Lạc Yên chuyển sinh vào kiếp thứ hai, nàng là một sát thủ luôn thân cận bên cạnh Thái Dương Phong. Nhưng nước này lại luôn mang những âm mưu, tham vọng không đáy, luôn muốn xưng danh đế vương thiên hạ, để nhân dân phải quỳ gối bái vương, làm theo mọi thứ mà hắn nói.
Tử Thiên vì không muốn Lạc Yên một mình dưới Nhân giới, mặc cho sự sắp đặt của Thiên giới, chàng đã đi đến Vong Xuyên, uống nước Vong tình và chuyển sinh vào kiếp của Lạc Yên, nên duyên cùng nàng. Chàng trở thành một vị hoàng tử tuấn tú của Lý Tiên Quốc, nhưng lại mang trong mình căn bệnh hiếm gặp mà trước nay chưa từng có phương thuốc nào có thể chữa khỏi. Tuy nhiên, chàng lại có tài lớn, văn võ song toàn, luôn nắm quân điều hành những trận chiến.
Thái Dương Phong - vị tướng quân của Ma Tinh, vì nảy sinh lòng đố kị, lại muốn xưng vương sớm nhất, hắn đã lệnh cho sát thủ riêng của mình là Lạc Yên đi ám sát Tử Thiên. Nhưng kế hoạch lần này, hắn muốn cho Tử Thiên thật đau đớn trước khi chết.
Lạc Yên tuân lệnh, dùng thủ đoạn để vào được cung của Tử Thiên, dùng kế sách mê hoặc chàng.
Nhân lúc nửa đêm, khi lính canh cũng vãn, chỉ còn hai tên đứng ngoài cổng thành, Lạc Yên nhảy qua bờ thành và đi vào trong cung.
Khi không ai để ý, nàng chạy thật nhanh rồi nhảy xuống hồ nước gần đó, giả vờ la hét nhờ người cứu giúp,
Thấy vậy, tất cả mọi người chạy tới, lính canh đã sẵn sàng chỉ giáo vào mặt nàng. Nhưng Tử Thiên đến, thấy Lạc Yên cầu cứu tha thiết, chàng đã không ngại mà nhảy xuống, kéo nàng lên.
Lạc Yên khi đã thấy Tử Thiên xuống, nàng vội giả vờ bất tỉnh, dựa vào lòng của Tử Thiên. Chàng vội vã ẩm nàng và kêu tất cả mọi người giải tán.
Về tới phòng, chàng nhẹ nhàng đặt Lạc Yên xuống, lấy khăn lau mặt cho nàng. Lạc Yên thấy Tử Thiên đã dính kế của mình, nên vẫn giả vờ nằm im để Tử Thiên tùy ý chăm sóc.
Nàng cố nằm yên đến xẩm tối, tỉnh dậy đã thấy Tử Thiên ngồi ngay cạnh mình. Vừa thấy Lạc Yên mở mắt, chàng vội nâng nàng dậy, rồi hỏi rất nhẹ nhàng:
- Nàng là ai? Tại sao lại rơi xuống hồ nước trong cung của ta? Nhìn nàng rất lạ, chắc chắn không phải người của Lý Tiên Quốc.
- Dạ, tiểu nữ là một nữ nhi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống ở một ngọn núi gần đây, ngày ngày hái thuốc, chặt củi để kiếm sống. Nay lên đây, tiểu nữ vốn là để bán thuốc kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống, ai ngờ, đến tối về, lại gặp một bọn cướp, chúng muốn lấy hết tiền, lại còn muốn làm ô nhục tiểu nữ. Vì không còn cách nào, lại thấy cung của ngài, ắt nghĩ sẽ tìm được con đường sống, nên tiểu nữ vô tri, mới bất cẩn ngã xuống hồ, mong ngài lượng thứ.
Tử Thiên im lặng nghe Lạc Yên nói, rồi âm thầm quan sát nàng. Nhưng chàng cũng không quên nàng thân là nữ nhân, dẫu không phải như câu chuyện mà nàng kể, nhưng cũng rất đáng thương, chàng đã chăm sóc và đối đãi với nàng thật chu đáo.
Chàng sai người mang thuốc đến, đều là những loại thuốc quý chỉ có trong cung của chàng, ngoài ra còn mang cho nàng những món ăn ngon, khiến nàng cảm thấy Tử Thiên đã mắc phải cái bẫy mà nàng đã giăng sẵn, nên vẫn nhận lòng tốt của Tử Thiên mà chẳng mảy may nghi ngờ.
Mọi người trong cung cũng rất bất bình, bởi Lạc Yên là một nữ nhân lạ, không rõ lai lịch, Tử Thiên thân là hoàng tử anh minh lỗi lạc, nhưng lại không điều tra rõ, lại đi đối đãi với nàng còn hơn cả người trong cung, chẳng phải là Tử Thiên hám sắc, thì còn có lý do gì khác?
Tử Thiên vẫn không cho mọi người một câu giải thích chính đáng, ngược lại, chàng luôn miệng nói: Rồi sau này, mọi người sẽ hiểu những chuyện mà chàng làm.
Hơn hai tháng đã trôi qua, Lạc Yên ở trong cung, được Tử Thiên tuyển làm nữ nhân riêng bên cạnh chàng, ngày ngày bên cạnh, chăm sóc chàng, khiến Lạc Yên vui mừng vì kế hoạch của nàng đang tiến triển rất tốt.
Nàng đã tìm rất nhiều cách để có thể ám sát Tử Thiên, nhưng đều không thành, ngược lại, chính lòng chân thành của Tử Thiên đã cảm hóa được trái tim nàng, khiến nàng bắt đầu có một chút rung cảm.
Tử Thiên cũng không thể tránh khỏi mà yêu nàng, nhưng chàng vẫn không để lộ, vì chàng muốn, nàng có thể quay đầu, có thể tự nguyện nói nàng yêu chàng.
Vì quá lâu mà vẫn chưa thấy tin tức của Lạc Yên, Thái Dương Phong đã gửi mật thư đến nàng, yêu cầu nàng gϊếŧ chết Tử Thiên trong đêm đó, nếu không, nàng sẽ mất mạng.
Lạc Yên nhận được tin, tại sao nàng lại cảm thấy lo sợ, tại sao lại có chút không nỡ, có phải nàng không đủ can đảm? Không, nàng thân là một sát thủ, gϊếŧ người đối với nàng là một chuyện không còn xa lại nữa, vậy cớ sao, nàng lại phải sợ? Phải chăng, là nàng đã yêu rồi?
Đúng tối hôm ấy, Tử Thiên cho gọi Lạc Yên vào cung, lần này, trông vẻ mặt của chàng nghiêm túc lắm:
- Lạc Yên à, nàng vào cung cũng được hai tháng rồi, nàng có thấy mình thay đổi gì không?
- Ta, ta cảm thấy trong cung rất tốt, tốt hơn cái cuộc sống bần hàn trên núi, quả thật, chốn cung trường, khác hẳn so với đời sống của những người dân thường hạ.
- Ý của ta, không phải là cái đó. Ta muốn hỏi nàng, liệu, trái tim nàng, có còn muốn gϊếŧ chóc nữa không?
- Chàng, chàng đang nói gì vậy, ta không hiểu.
- Ở đây bây giờ chỉ có hai chúng ta, nàng không cần giấu nữa, ta đã biết hết rồi. Chuyện nàng là sát thủ bên cạnh Thái Dương Phong, chuyện nàng tính kế để vào được Lý Tiên Quốc, cả chuyện bức mật thư, ta cũng đã biết rồi.
- Thì ra, chàng vẫn luôn theo dõi ta sao?
- Không phải ta theo dõi nàng, mà là vì ta lo lắng cho nàng. Ngay từ lần đầu gặp nàng, trái tim ta đã không thể kiềm chế mà bị mê hoặc bởi nàng, dần dần bên cạnh nàng, ta lại càng yêu tính cách của nàng, yêu con người nàng. Nhưng người mà ta yêu là một Lạc Yên lương thiện, trong sáng, không phải là một sát thủ chỉ biết gϊếŧ chóc, tay chân nhuốm máu người. Nếu như, tình yêu của ta không đủ để sưởi ấm trái tim nàng, thay đổi bản tính con người nàng, vậy thì nàng hãy lấy mạng ta đi.
- Chàng đừng nói vậy, ta sẽ đau lắm. Chàng có biết, kể từ khi được bên cạnh chàng, ta đã bắt đầu có cảm giác được yêu thương, được trân trọng, cái cảm giác mà ta chưa bao giờ từ trước đến nay. Ta cũng đã nhiều lần tính kế hãm hại chàng, nhưng ta không thể làm được, vì tại sao ta có thể ra tay sát hại một người mà ta đã coi như sinh mệnh được? Vậy bây giờ, chàng nói ta gϊếŧ chàng, làm sao ta làm được?
- Ta đã bỏ qua những lời miệt thị về nạng, bỏ mặc sự phản đối của quan thần trong triều, để yêu nàng, giờ nhận được những câu này, quả là không uổng phí.
Dù sao ta cũng mang bệnh trong người, sớm muộn gì cũng sẽ phải chết, cho nên, ước nguyện cuối cùng của ta, là được chết dưới kiếm của nàng.
- Đừng, sao chàng ngốc vậy, chàng là hoàng tử anh minh nhất Lý Tiên Quốc, sao có thể nói những câu khờ dại như thế.
Tử Thiên cười, lấy kiếm ra đặt lên tay của Lạc Yên, kêu nàng ra tay.
Nàng vừa khóc vừa van xin chàng đừng như vậy, nhưng chàng vẫn nhất quyết không nghe.
Cuối cùng, chàng cầm lấy tay Lạc Yên cùng thanh kiếm trên tay đã chỉ sẵn vào chàng, đâm một nhát thật sâu, sau đó rút thật mạnh ra ngoài. Lạc Yên run rẩy để cây kiếm rơi xuống đất, vội vã quỳ xuống ôm lấy Tử Thiên:
- Sao chàng ngốc như thế, bởi vì một người như ta, không đáng đâu. Chàng hà cớ phải khổ như vậy.
- Đến bây giờ, nàng đã hiểu tâm ý của ta rồi chứ. Vì người mình yêu, ta có thể làm tất cả, kể cả hi sinh mạng sống, cũng phải lấy lại được bản tính lương thiện trong con người nàng. Hãy thay ta quản giáo cung điện, làm thật tốt, và hãy nhớ, ta luôn yêu nàng.
Tử Thiên nhắm mắt, đôi tay dần buông xuống. Lạc Yên gào thét, ôm lấy thân thể lạnh cóng của Tử Thiên, nghẹn ngào khóc không thành tiếng.
Cuối cùng, nàng cầm kiếm nên, tự sát và đi theo chàng.
- Lạc Yên ta kiếp này không hề hối hận bất cú điều gì, nhưng điều mà ta thấy đáng tiếc, đó là gặp được chàng quá muộn, để rồi lại đánh mất chàng sớm như thế. Không có Tử Thiên, cuộc đời của Lạc Yên này, sống hay chết, có ích gì chứ?