Editor: Táo
Dòng nước chảy xuống má, toàn bộ khuôn mặt của tôi bị chôn vùi trong dòng nước chảy, cảm giác mát lạnh khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Tôi đã không nhìn lên và tắt vòi nước cho đến khi có ai đó gọi tên tôi.
“Ôn Nhiễm, chỉ có một mình em thôi sao?” Là cô quản lý ký túc xá.
Tôi bước ra và mỉm cười với cô ấy.
“Em là người cuối cùng đi, nhớ đi đổ rác nhé! À, nhớ phải trả chìa khóa cửa phòng trước 6h tối hôm nay nữa”.
Tôi chỉ gật đầu với cô ấy.
Hôm nay, là ngày cuối cùng chúng tôi ở lại trường, cô quản lý thân thiết với chúng tôi trong bốn năm qua, hiện giờ đang hối thức chúng tôi thu dọn hành lý về nhà.
6h, như thể sau khoảng thời gian đó, chúng tôi còn nán lại đây, cũng không còn lý do gì nữa.
Lần lượt tạm biệt những người bạn học sống cùng trong ký túc xá này, giờ chỉ còn lại mình tôi. Đồng hồ treo thường đã điểm 2h chiều, vé tàu là 4h chiều…Cũng nên sắp xếp lại hành lý để chuẩn bị đến ga xe lửa.
2:25′ chiều, tôi kéo vali của mình rời khỏi ký túc xá. Xuống tầng dưới trả chìa khóa và rời khỏi cánh cổng trường đại học của tôi.
Đi đến cổng, lại ngoảnh mặt lại nhìn vào giảng đường này. Dưới ánh mặt trời, toàn bộ kiến trúc trường như lấp lánh hào quang. Có vẻ như tôi sẽ nói với mọi người rằng mọi thứ phía trước đều khiến tôi mong chờ.
Tôi xoay người rời đi, bước chân như kéo dài vô tận, cả cái bóng của mình cũng đổ dài. Nhưng cũng chỉ có ba phần buồn bã rời khỏi trường. Bạn chung phòng ôm đầu khóc lớn, tôi cũng khóc nức nở theo, nhưng tôi khóc chỉ vì phải từ biệt Quách Gia mãi mãi, rời khỏi Tam Quốc kia mà thôi. Bảy phần buồn bã còn lại, là do tôi hụt hẫng khi đã trở về thời đại của mình. Mặc dù, tôi đã trở về được một khoảng thời gian rất dài, nhưng tôi vẫn không thể buông bỏ được.
Nó giống như một giấc mộng thật dài, khi tôi thức dậy, thì đã trở lại trường học, thực tế là tôi cũng đã bị kẹt lại trong đó đến hơn nửa năm.
Cảm giác sợ hãi rơi xuống lòng sông Trường Giang kia, tôi vẫn có thể cảm nhận được, tiếng gào thét của Gia Cát Lượng, Trương Liêu dường như mới chỉ xảy ra hôm qua. Trong nháy mắt, tôi đã được đưa vào phòng y tế của trường, nghe nói là tôi được người ta vớt lên từ hồ nhân tạo ngoài trường.
Tôi ngây ngốc hỏi bác sĩ tôi đã bị sảy thai sao? Vị bác lại nhìn tôi một cách kỳ lạ, còn nói tôi không có thai thì làm sao sảy thai được đây?
“Vậy nên, cháu cho rằng mình đang mang thai nên mới nhảy hồ sao? Ai, đứa trẻ ngốc này! Không nói đến chuyện cháu có thai, mà nếu thực sự có, vẫn còn rất nhiều cách giải quyết mà!” Vị bác sĩ nói xong, lắc đầu bỏ đi.
Bỏ mặc tôi nằm mất hồn trên giường bệnh một mình.
Không có đứa bé. Còn trở lại đây một lần nữa? Quan hệ với Quách Gia, tôi lại có cảm giác từng chút, từng chút một như đi chặt mất….
Tôi không muốn, tôi không muốn!
Tôi nắm lấy ga trải giường, cắn chặt răng, cứ thế âm thầm mà khóc. Nhất định là như vậy, tôi ngã xuống lòng sông kia và mất đi đứa bé, có lẽ do linh hồn của đứa nhỏ kia đã tản ra trong dòng nước đáy sông kia, tôi mới có cơ hội trở về thời đại ban đầu của mình. Chắc là vậy! Nhưng làm thế nào có thể chứ! Tôi không hề muốn trở về, tôi chỉ cần Quách Gia cùng đứa nhỏ kia. Mà giờ đây một chút huyết mạch Quách Gia để lại cho tôi cũng không còn nữa, mối liên hệ với Tam Quốc cũng coi như mất hết. Còn thứ gì có thể chứng minh cho ký ức về đoạn tình cảm sâu sắc của tôi và Quách Gia chứ?
Tôi không muốn mỗi ngày đều như vậy… Có lẽ, sau này tôi sẽ già đi, tôi sẽ bắt đầu nghi ngờ đoạn thời gian ở Tam Quốc ấy có thực sự tồn tại không, hay chỉ là những thứ trong đầu tôi đã bịa ra mà thôi? Tôi không muốn có những khoảnh khắc mình trở nên như vậy, nhưng thực tế là, đây là ký ức xuyên không vô lý trong mắt người khác, tôi cũng không có bất cứ bằng chứng gì để chứng minh.
Trở lại trường học, đây là khoảng thời gian gấp rút để chúng tôi chuẩn bị hoàn thành luận án tốt nghiệp. Tất cả mọi người đều hối hả chạy đua với luận án, thuyết trình.. đối với sự xuất hiện trở lại của tôi cũng chẳng ai để ý gì nhiều. Theo như cách bọn họ lý giải, nửa đầu năm đó do ôn tập thức khuya nhiều, đêm đó có lẽ do uống nhiều cà phê giống trạng thái bị ngộ độc caffeine phải nhập viện. Sau đó, mẹ tôi đã đưa tôi ra nước ngoài tĩnh dưỡng. Trong người thật ra, mỗi chuyện xảy ra tôi đều không rõ, chuyện mẹ tôi đưa tôi ra nước ngoài tĩnh dưỡng sao tôi cũng không quan tâm nhiều nữa, cũng lười đi kiểm chứng từ mẹ.
Để kịp lấy bằng tốt nghiệp, tôi gia nhập đội làm luận án chạy nước rút. Khoảng thời gian đó, nỗi nhớ nhung khao khát của tôi về Quách Gia thoáng giảm đi một chút. Nhưng sau khi hoàn thành báo cáo thực tập, tôi lại trở nên chán nản thêm lần nữa.
Một sự kiện ngoài tầm mắt đã xuất hiện trong đầu tôi, tin tức đưa ra nói thư viện Dĩnh Xuyên tồn tại hơn một ngàn năm nay, sẽ bị phá hủy và được trùng tu kiến thiết lại, để làm giảng đường nghệ thuật cho trẻ em.
Tôi không thể diễn tả được tâm trạng cảm xúc của tôi khi nhìn thấy dòng tin tức kia..Tôi chỉ cảm thấy, sau khi tốt nghiệp, cuối cùng cũng có một nơi đầu tiên để tôi đến. Dường như, nơi ấn vẫn còn là nơi tôi vừa mới ở hôm qua, hôm nay đã thông báo sẽ bị tháo dỡ.
Xe lửa khởi hành lúc 4h, đúng giờ lăn bánh, không đến năm giờ đồng hồ sau, cảm giác nhức mỏi khi ngồi trên xe cũng qua.
Bước xuống xe lửa, tôi đi thẳng đến đích đến kia. Trùng hợp sao, nghe nói sáng sớm ngày mai sẽ tiến hành phá dỡ công trình này. Tối nay cũng là chuyến thăm cuối cùng của khách tham quan và mở cửa đến tận 12h đêm. Bởi vậy, lúc tôi chạy tới, thư viện này còn không ít người, đa số là người đến chụp ảnh lưu niệm.
Nghĩ đến, tôi cũng là người đầu tiên từng ở thư viện này, nhưng cảnh quan của thư viện hiện tại, so với thư viện ngàn năm trước tôi từng ở, chúng không hề giống nhau.
Tôi theo cảm nhận, đi vào trong thư viện, phảng phất như trở lại ký ức ngàn năm trước, tôi được Kỳ Nguyệt một đường dìu về phía căn phòng Quách Gia từng ở. Điểm khác biệt chính là, lần này tôi có thể thực sự nhìn thấy nó.
Sau một hồi tản bộ, tôi đột nhiên dừng lại ở phía trước của một căn phòng. Xung quanh tiếng ồn hoảng hốt như ẩn đi, tôi bỗng nhiên cảm thấy, nó chính là gian phòng này. Quách Gia từng ở bên trong đọc sách, tôi cũng từng ở bên trong tĩnh dưỡng.
Nhưng đi vào, dường như cũng không còn gì, có vẻ đồ đạc đã được dọn đi trước. Chỉ còn có thể vuốt ve vết chỉ tường hơi loang lổ kia.
Đứng ở cửa sổ, vừa hay có thể nhìn ra sân bên ngoài. Mặt trăng đã mọc, đem một nửa vầng sáng chiếu xuống, tôi dường như còn có thể nghe thấy năm đó Tư Mã Ý cùng thê tử Trương Xuân Hoa của hắn cãi nhau, hình như còn có thể nhìn thấy nữ tử Xuân Hoa kia ngồi một mình trong sân, cùng nam tử lạnh lùng bình tĩnh đứng ở bênh cạnh.
Không khỏi cười chua xót, lại cứ nhớ tới những người không liên quan này. Nếu giờ đây có thể cho tôi nhìn thấy dáng vẻ Quách Gia, cho dù chỉ là tưởng tượng, vậy tốt biết bao.
Thời gian 11h gần 12h đêm sắp trôi qua, khách tham quan tốp năm tốp ba cũng dần dần vãng đi. Cuối cùng, chỉ còn lại vài người, đến 12h đêm đều bị đuổi ra về.
Cổng thư viện bị khóa chặt, lẳng lặng chờ đợi ngày mai nó sẽ qua đời.
Nơi này vừa nãy còn ồn ào, trong nháy mắt đã tĩnh lặng xuống. Tôi cứ thế ngồi ngoài cửa thư viện, cũng không nghĩ đến chuyện sẽ rời đi, có lẽ cứ như vậy đợi đên sáng hôm sau, tận mắt nhìn thấy thư viện này bị phá hủy.
“Kính coong… Kính coong…Kính coong!”, cũng không biết là từ đâu vang lên ba hồi chuông, thời khắc mười hai giờ không dễ phân ranh giới này.
Tôi vẩn vơ, vô tình ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy không xa có một cô gái mặc áo khoác gió màu đen. Hoàn toàn không thể ngờ còn có ai xuất hiện ở nơi này nữa, thoạt nhìn, cùng tiếng chuông vang vọng kia, thật đúng là khiến cho lòng tôi thoáng sợ hãi.
Cô ấy cứ thế nhìn vào thư viện kia, có lẽ cũng bắt được ánh mắt này của tôi, tầm mắt cũng nhìn về phía tôi.
Ánh trăng ở phía sau lưng cô ấy, tôi không thể nhìn rõ mặt, chỉ biết cô ấy đang tiến lại gần phía tôi.
Trong vòng mấy giây ngắn ngủi kia, không phải chưa từng nghĩ liệu cô ấy có phải là nhân vật siêu nhiên nào đó không? Nghĩ đến chuyện mình cũng đã từng trải qua cảm giác xuyên không, tự nhiên cũng buông lỏng cảm giác sợ hãi kia.
Mãi cho đến khi cô gái bước đến trước mặt tôi, tôi mới thấy rõ trước mắt là một hotgirl có vẻ đẹp tiêu chuẩn. Còn cảm thấy suy nghĩ trong mấy giay vừa qua của mình thật buồn cười.
Tôi thấy môi cô ấy khẽ động đậy, còn nhìn tôi: “Chờ công trình ngày mai bị phá dỡ sao?”
Tôi gật đầu.
“Ha ha, có lý do gì phải chờ xem sao?” Cô ấy cũng ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi còn chưa mở miệng, đã thấy cô lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, châm lửa đốt: “Tôi thì có.”
Tôi nhìn cô ấy điêu luyện phả ra vòng khói, lặng lẽ nói với một người xa lạ như tôi: “Nơi này từng có kỷ niệm rất quan trọng với tôi. Vốn đã muốn quên, nhưng khi nghe được tin tức nơi này sẽ bị phá hủy, lòng lại không nỡ. Cô có tin tôi đã từng ở đây với một người đàn ông không?”
Cô ấy bình tĩnh nói, còn tôi thì không khỏi sợ hãi.
Cô ấy ngoảnh mặt lại cười với tôi, nụ cười kia, thật khiến lòng người mê mệt. Tôi bỗng nhiên lại cảm thấy cô ấy có một luồng năng lực không thể giải thích nổi, cứ thế hấp dẫn một kẻ qua đường như tôi.
Cô ấy cứ thế thản nhiên tiếp tục kể: “Khi ấy, hắn đã có mấy vị phu nhân, còn tôi thì không phải phu nhân của hắn… Có thể nói giống như vụиɠ ŧяộʍ ấy.. haha. Tôi yêu người đàn ông đó rất nhiều, nhưng cuối cùng tôi lại nhận ra tình yêu hắn dành cho tôi chỉ có vài phần mà thôi”.
Vốn là một câu chuyện cảm động, nhưng sao tôi nghe xong lại cảm thấy trong lòng ồn ào. Mấy vị phu nhân sao? Người yêu của cô ấy là một gia tộc hào môn sao? Nhưng cô ấy lại nói mình không phải là phu nhân người kia, có thể là, sau này bọn họ đã ly hôn?
Cô gái xinh đẹp xa lạ này nói hết một lượt, khiến cho tôi trong khoảnh khắc ấy cũng quên đi chính mình cũng ôm một mối tình thương cảm từ đầu đến cuối này.
“Tôi vừa mới chăm chú nhìn tấm biển nhỏ của thư viện này, bốn chữ rớt dưới kia lại cảm thấy có chút kỳ lạ”. Cô dập tắt tàn thuốc lá, day day trên mặt đất, đứng dậy và nhìn về tấm biển nhỏ kia.
Tôi cũng theo cô ấy đứng dậy, mới nhớ ra tấm bảng treo trên cửa kia, tôi cũng chưa từng nhìn qua.
Đó là một tấm bảng gỗ màu đỏ đen, treo trên lối đi chính. Bốn chữ Thư Viện Dĩnh Xuyên được viết rất lớn, còn dòng chữ rơi ra kia viết… Thủy Kính Tiên Sinh”.
Ở Tam quốc vào những năm đó, đối với văn tự ít nhiều cũng có thể hiểu được ở một mức độ nào đó, tôi chắc chắn bốn chữ rơi ra kia, chính là cái tên – Thủy Kính tiên sinh.
“Tấm biển hiệu này không biết đã được thay đổi từ khi nào? Lúc trước, khi tôi đến đây, biển hiệu này không như thế này, cũng không có dòng chữa Thủy Kính tiên sinh bị rơi ra kia. Tất nhiên, chuyện này cũng không có gì, chỉ cảm thấy bốn chữ thư pháp kia như thôi thúc tôi chạm vào nó.”
Còn tôi, đối với những lời cô ấy vừa nói ra, càng kinh ngạc hơn. Bên trong quả thật có rất nhiều thứ đáng suy đoán.
“Có lẽ, đằng sau tấm bảng kia, cất giấu thứ gì đó?”. Cô ấy vẫn lẩm bẩm: “Không được, tôi phải đi xem một chút! Nhưng mà, phải leo lên như thế nào đây…?”
Cô ấy vẫn đứng bên cạnh mà lẩm bẩm, còn tôi thì vẫn đứng đó đánh giá cô gái xinh đẹp một thân đồ đen mang bốt này, còn nói chuyện rất lưu loát dứt khoát.
Có điên không? Có chút không bình thường và không thể nào?
Là người có câu chuyện thuần túy kia? Thì hoàn toàn có thể! Hơn nữa còn làmra loại hành động kinh động trời đất này!
Nhưng vào thời điểm đó, bỗng nhiên có một cơn gió rất mạnh thổi đến, hai chúng tôi đều theo bản năng đưa tay ra để che đi những bụi bặm bay vào mắt kia.
Trận gió thổi tới này rất gấp, cơ thể đều bị nó thổi đến lảo đảo, đôi chân đứng đó dường như muốn ngã ra.
Ngay lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng rầm vang, tấm biển gỗ của thư viện Dĩnh Xuyên kia, cứ như vậy không thể tin nổi, nó đã rơi xuống!
Vết bong trên tấm biển rơi xuống, nứt thành hai phần.
Gió mạnh vẫn thổi điên cuồng, thổi bay những thứ như mảng bám, tạo ra những tiếng động sột soạt…