Editor: Táo
Đúng vậy, sao hắn đến tuổi hai mươi bảy, hai mươi tám mà vẫn chưa cưới thê tử? Do không gặp được người tâm đầu ý hợp, hay là trong lòng đã chôn kín bóng hình ai?
Mặc dù rất tò mò về chuyện này, nhưng tôi biết mình không có nhiều hi vọng nghe được câu trả lời từ miệng Quách Gia.
Dù sao đề tài này, hắn đương nhiên chả có lý do gì tâm sự với tôi.
Đêm nay, hắn mời tôi uống rượu trước, cảm thấy sao nhỉ? Tất nhiên là có một vinh dự nho nhỏ nhe nhúm trong đáy lòng.
Suy nghĩ kéo tôi về thực tại, Quách Gia lại ở dưới bóng hoa dong riềng khẽ mỉm cười với tôi: “Ngạc nhiên? Vì sao phải ngạc nhiên? Chẳng lẽ thời đại các cô cũng như thế, cảm thấy đến độ tuổi nào đó, nên tìm người thành gia lập thất?”
“Ách…” Tôi ngạc nhiên, à thì cũng không thể nói là không hề.
“Ha ha…” Quách Gia cười khẽ một tiếng, lắc đầu: “Mấy ngàn năm, đúng là chưa từng tiến bộ sao?”. Nói xong, vò rượu đầu tiên bị hắn uống sạch, ném sang một bên.
Hàng ngàn năm… Quả nhiên giống như đã qua mấy đời. Trong nháy mắt này, tôi lại có chút hốt hoảng! Phải chăng chính mình đã tự trải qua hai mươi năm cảnh vật nơi đây không? Tôi thậm chí còn lầm tưởng mỗi ngày ở Tam Quốc này, đều có cảm giác sống động như thật.
“Haha, ngài có một khắc nhận thấy thế sự thật sự quá diệu kỳ không? Giống như tôi, từ thế giới ngàn năm xa xôi trở về, gặp được những cổ nhân như được ghi chép trong lịch sử như ngài”. Tôi mang theo ý cười hỏi người trước mắt, ít nhất trong một giây này, tôi thực sự muốn cùng hắn giống như bằng hữu tâm giao.
Quách Gia lại đập vỡ một vò rượu khác, tôi nói xong, bình trong tay hắn vừa vặn rơi xuống đất.
Sau đó, tay hắn cầm bình rượu khác nhìn tôi, mắt như sao sáng. Nhưng có lẽ do đêm trăng quá sáng, trong mắt hắn tôi như không nhìn thấy chính mình.
Hắn nhìn tôi một hồi lâi, sau đó cúi đầu rót cho chén rượu đầy, chậm rãi nói: “Vì vậy, Quách mỗ rất vinh hạnh, có thể cùng Ôn Nhiễm cô nương kỳ ngộ, cùng nhau uống rượu”.
Tôi cũng cúi đầu, nhìn rượu trong chén.
Nghe hắn nói như vậy, không hiểu sao tôi lại không thấy mãn nguyện. Tôi nghĩ, có lẽ cảm giác này xuất phát từ yếu tố tự ti từ trong lòng mình, tôi nghe mà không dám nhận loại lời nói này từ người trước mắt.
Bởi vì, tôi nên cảm thấy vinh dự vì những lời đó dành cho tôi.
“Về phần vì sao ta không cưới thê tử. Nên nói như thế nào đây, có lẽ là cảm thấy, rất khó để cả đời chỉ yêu một người. ”
Hắn lại nói với tôi nguyên nhân, tuy tôi bị nội dung trong lời này làm ngạc nhiên đến mức không thể tin nổi!
“Thế nào, khó có thể tin sao?” Hắn đối với vẻ mặt khϊếp sợ của tôi, cười nhạt một tiếng.
“Có thể nói cụ thể một chút hay không, ta rất muốn nghe kỹ hơn. Sau tất cả, với lịch sử mà ta biết thì ngài có một đứa con trai mà?”. Thật ra, điều tôi nghi hoặc chính là điểm này. Trong lịch sử rõ ràng ghi lại Quách Gia có một đứa con trai tên là Quách Dịch, chiếu theo tuổi của thằng bé, Quách Dịch cũng nên sinh ra rồi chứ.
“Hả? Thật kỳ lạ, ta sẽ có nhi tử?” Hắn lại cười cười uống một ngụm rượu, trong lời nói lại giống như đang tự giễu.
“Nhưng thật lạ, là ta lại không có hài tử.” Quách Gia bổ sung một câu.
Tôi lại ngẩn ra, chỉ bởi vì lời nói giống như đã từng rất quen.
Đúng rồi, ngày ở Bạch Môn Lâu, tôi còn không biết người này chính là Quách Gia, hắn từng ở bên tai tôi nói tôi sẽ không có hài tử của mình.
Vì thế tôi kỳ quái hỏi: “Ngài không nên lấy cớ không có hài tử có được hay không? Ngài có nhớ ngài đã từng khẳng định ta sẽ không có hài tử của mình không? Ngài dựa vào gì mà chắc chắn đến vậy?”
“Ta đã nói điều đó bao giờ? Chắc cô nương đã nghe nhầm rồi.”
Một nhân vật lợi hại như vậy nói ra lời giải thích này thì tôi sẽ tin, nhưng hắn hết lần này tới lần khác hắn dừng lại một giây mới mở miệng. Do đó, tôi không biết, hắn có lý do gì mà không thể nói rõ ràng không?
Ai ngờ Quách Gia lại mở miệng trước: “Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô nương lúc nghe ta phủ nhận, Quách mỗ ngược lại muốn nghe thái độ của cô nương đối với tình cảm. Nói đi cũng phải nói lại, cô nương ở Giang Đông không phải có tình lang sao? Ha ha, sao cô nương nghĩ tới chuyện tới nơi này…” Hắn lấy tay chọc chọc đầu mình: “Lại cùng với một tên “cổ nhân” yêu nhau, nếu nói không phải trò đùa, quả là sẽ làm cho người ta tin.”
Hắn đã sử dụng hai từ trò đùa. Hắn đã sử dụng hai từ này để mô tả mối quan hệ của tôi với Lữ Mông. Đáng lẽ tôi nên tức giận, nhưng sau tất cả, tôi đã thực sự thích Lữ Mông như vậy, mặc dù tình yêu này không có một chút nền tảng vững chắc nào. Có trời mới biết tôi và Lữ Mông hoàn toàn yêu nhau đến cuồng nhiệt, đến cuối cùng chỉ còn tôi đau lòng. Lúc mới đầu khi đến Ngụy doanh, mấy đêm đầu, tôi đều âm thầm rơi lệ.
Thế nhưng, vào giờ này khắc này, nghe Quách Gia trêu chọc thứ tình cảm kia, tôi cũng cảm thấy thứ tình cảm tôi “theo đuổi” khi ấy thật buồn cười.
Chẳng lẽ thật sự là trò đùa sao? Có phải đối với Lữ Mông mà nói, một ngày nào đó khi chàng ấy nhớ lại, cũng sẽ cười nhạo bản thân từng có khúc mắc vớ vẩn kia với tôi.
Nghĩ tới đây, với những lời này của Quách Gia, tôi cũng không có lý do gì để tức giận, còn thản nhiên nặn ra một nụ cười nói: “Về thái độ của ta, ta rất vui vẻ kể ngài biết. Nhưng trước tiên ta vẫn mua nghe cao kiến của ngài.”
“Còn cần ta nói gì, lý do là cả đời rất khó chỉ yêu một người, không dễ hiểu sao?” Quách Gia nhẹ nhàng gạt một chút rượu nhỏ qua hai má.
Tôi bất giác lắc đầu, mặc dù biết hắn đã sớm nói mình rất phong lưu, nhưng vẫn cảm thấy không hợp lý, cho nên nói: “A, ngài có bao nhiêu hoa lòng*?”
(*) Hoa nở trong trái tim con người.“Ha ha” Quách Gia cười cười: “Ta không phủ nhận, nhưng trách nhiệm nhiều nhất sẽ dành cho người trở thành thê tử của ta. Quách mỗ ta tuy phong lưu, nhưng đối với hai chữ nhân duyên, biết rõ không phải là trò đùa. Nếu không thể tiến đến với người chiếm cứ năm phần vị trí trong lòng ta, Quách mỗ tình nguyện một mình.”
“Năm phần?!” Tôi líu lưỡi: “Có năm phần?”
Quách Gia tiếp tục cười cười với tôi: “Năm phần đã là rất nhiều. Còn năm phần khác, là thiên hạ của chủ công.”
Tôi giật mình.
“Hơn nữa… Dù sao ta cũng không còn bao nhiêu thời gian để sống, tội gì liên lụy người khác thủ tiết.”
Tôi lại giật mình. Lần này, tôi chỉ cảm thấy một cảm giác chua xót tự giễu trong lời nói của hắn, không sai chút nào.
“Ta nghĩ… Câu cuối của ngài, mới là nguyên nhân căn bản!” Tôi nói xong, trong lòng cũng bối rối.
“A..” Quách Gia lại ném đi một bầu rượu rỗng đi: “Đừng quá để ý đến ta. Có lẽ, ta không hài lòng với bất cứ nữ nhân nào xuất hiện trong cuộc đời mình. Hoặc là, ta thích rất nhiều nữ tử chẳng hạn?”
Áo xanh của hắn, theo lời hắn nói, không biết tại sao, ở trong mắt tôi, dường như nhiễm lên một tầng ý niệm cô liêu, tịch mịch.
Tôi đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, cùng hắn biện bạch: “Thật không rõ, chiếu theo tính cách này của ngài, lại ở thời đại này, tam thê tứ thϊếp, quỷ tài như ngài còn e ngại sao? Hơn nữa, ngài nói thích, thích rất nhiều người ta có thể hiểu, nhưng sẽ luôn có một người, khiến ngài thực sự yêu nàng ấy đến chết. Muốn dành phần còn lại của cuộc đời mình cho nàng ấy!”
Bầu không khí im lặng một lúc.
Quách Gia nhìn tôi, ánh mắt như có chút kỳ quặc: “Tam thê tứ thϊếp, không phải tốt với ta. Nhìn tuổi của cô nương không lớn, còn ngây thơ như vậy? Nhân duyên kỳ ngộ, có thể gặp mà không thể cầu. Trong quan niệm của ta, không phải ai cũng may mắn có thể đi cùng với ai đó.”
Tôi nhất thời không lên đối đáp lại ra sao, đành dứt khoát hỏi hắn: “Vậy căn cứ vào năm phần vừa nói của ngài, trong số những nữ nhân ngài gặp qua, nhiều nhất là đi được mấy phần?”
Chỉ nghe Quách Gia nói: “Nhiều hơn bốn phần, chưa tới năm phần.”
“Hả? Vậy cũng không tệ, vậy thiếu phần nào? Chẳng lẽ người ta không coi trọng ngài?” Tôi cố ý nói lời thoải mái nhất, thật ra tôi cũng không biết trò đùa này có hợp thời điểm này không?
Ai ngờ hắn ngáp một cái thật lớn, tay áo rộng vung lên, hai tay chống sau đầu, quay đầu về phía sau, bên trái. Cũng không biết tập trung nhìn đám hoa dong riềng đằng sau hay là trăng sáng trên trời. Sau đó, tôi nghe được câu hắn từ từ nói: “Đúng như Ôn Nhiễm cô nương nói.”
Tôi thản nhiên lắc đầu, cũng học theo tư thế của hắn, nhìn chằm chằm bầu trời vô tận phía sau cùng mặt trăng nói: “Khiêm tốn như thế không giống phong cách của ngài, chỉ bằng vẻ hút hồn của Quách Bán Tiên ngài, ta hiểu.”
“Chỉ có một mình cô nương dám gọi ta là Quách Bán Tiên. Quách mỗ nếu có vẻ hút hồn, tại sao lại chưa có nữ tử nào sống chết muốn gả cho ta, ha ha!”
Trong nháy mắthắn lại buông hai tay xuống, quay đầu lại, cong khóe môi nhìn tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi như trong mắt hắn nhìn thấy chính mình! Nhưng đây chỉ là trong chốc lát, tôi còn kinh ngạc không thể xác định, Quách Gia đã đột nhiên đứng dậy nghênh đón vùng hoa dong riềng phía sau.
Ngón tay gầy gò của hắn vuốt ve nụ hoa đỏ rực của cánh hoa nào đó. Mà tôi còn ngơ ngác quỳ gối ngồi trên mặt đất, nhìn bức tranh trước mắt này hoàn toàn có thể vẽ ra, có chút mất hồn.
“Tối nay lại uống không ít, lại nói với cô nương nhiều như vậy. Nhưng may mắn…”
“May mắn gì?” Tôi đợi một hồi cũng không thấy hắn nói thêm, chỉ đành mở miệng hỏi dò.
Cánh hoa kia cuối cùng vẫn bị Quách Gia hái xuống.
Hắn cũng không trực tiếp trả lời, ngược lại lại nghiêng người đến gần tôi hơn. Cho đến khi đến bên cạnh, tôi mới đứng lên một cách vội vã.
Còn không kịp sửa sang váy áo một chút, hắn đã nâng tay tôi lên, nhẹ nhàng đặt cánh hoa kia trong lòng bàn tay tôi.
“Uống rượu với cô nương cũng không tệ lắm. Lấy cánh hoa hoa dong riềng ngàn năm này làm lễ vật, mong Ôn Nhiễm cô nương chớ để ý.”
Giây phút này, hắn rất gần gũi với tôi. Thở ra hơi thở, giọng nói dính ý cười, còn có nhiệt độ đầu ngón tay của hắn mà tôi cảm nhận được. Tất cả những điều này, khiến trái tim tôi đập thổn thức.
Bỗng nhiên cảm thấy quanh người, toàn bộ đều tràn đầy hơi thở của hắn.
Trong lúc nhất thời, tâm trạng tôi lại có chút bối rối không dám nhìn người trước mắt này.
“Rượu ngon, trăng ngon, tối nay có thể mơ một giấc mơ đẹp.” Hắn còn ở bên cạnh tôi du dương mà nói
Tôi chỉ “Ừ” một tiếng, chỉ cảm thấygiọng nói nhẹ nhàng kia đã bị gió đêm thổi đi mất.
Sau đó, Quách Gia có mơ hay không tôi không biết.
Tất cả những gì tôi biết là đêm đó dưới tác dụng của rượu, tôi trở lại phòng và nhanh chóng ngủ thϊếp đi.
Và trong giấc mơ của tôi đêm đó. Vẫn có bóng dáng y phục màu xanh lam hoảng hốt lui tới. Giấc mơ cuối, mông lung như có một đôi mắt trong suốt, cẩn trọng nhìn tôi, trong ánh mắt kia, như miên mang tìm kiếm thứ gì đó… Là bản thân tôi sao?