Editor: Táo
“Tóm lại nàng đang lo lắng chuyện gì sao? Vẫn là…”.
Chàng lại không nói lời vế sau ra.
Tôi nghe xong, cho dù là muốn nói gì cũng không nói nên lời.
Rất nhiều cảm xúc, lo lắng, sợ hãi, bất lực, phẫn nộ, nhưng tôi không thể nói với chàng ấy!
“Đúng vậy…” Chàng bỗng nhiên thở dài một tiếng, nắm lấy tay tôi, vuốt ve lòng bàn tay tôi: “Cũng không sai biệt lắm rồi!”
Tôi ngẩn ra.
Chàng đang nói về chuyện gì vậy?
Ai ngờ, chàng lại nói tiếp: “Ôn Nhiễm… Hứa với ta đi.
Ta đây cũng có một điều kiện, nàng đáp ứng, thì ta sẽ cho nàng đi theo ta.”
Tôi vội vàng gật đầu, gạt những giọt nước mắt kia ra một bên: “Tất nhiên! Bất kể là điều kiện nào, thϊếp cũng có thể đồng ý!”
“Vậy nàng ngàn lần vạn lần không được hủy giao ước này”.
Tay chàng khẽ vuốt ve gò má tôi, rõ ràng cắn từng chữ từng chút từng chút một truyền vào tai tôi.
“Nếu ta chết, nàng có thể buồn một lúc, nhưng không được buồn quá lâu.
Nàng sẽ sống tốt hơn, được chứ?”
Tôi nghe rồi.
Tôi nghe rõ ràng như vậy, chàng muốn tôi hứa…
Hóa ra… Thì ra là như vậy…
Mặc dù tôi không muốn khóc trước mặt chàng như vậy, nhưng nước mắt cứ như vỡ đê thế nào cũng không ngăn lại nổi.
“Quách Gia…” Tôi ghé vào vai chàng, hung hăng làm càn mà khóc nức nở lên.
Tôi cũng cảm thấy chàng càng ôm chặt tôi.
“Nàng có thể đồng ý với ta?”
Làm sao tôi có thể trả lời chàng, làm sao tôi có thể trả lời chàng đây?
“Vậy coi như nàng đã chấp nhận.
Đã đồng ý, thì nhất định phải theo giao ước!”
Hôm nay đã là ngày mùng bảy tháng 3 năm Kiến An thứ mười hai.
Tôi bỗng nhiên ý thức rất rõ ràng, mất đi Quách Gia chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi, còn tôi chỉ có thể bất lực, trơ mắt nhìn mọi thứ diễn ra.
Ba ngày sau, chúng tôi cùng Tào Tháo xuất phát từ Hứa Đô, bắt đầu hành trình chinh phạt Ô Hoàn.
Lúc này đây, cho dù là Hoa Đà cùng đi theo quân, tôi cũng không còn an tâm nữa…
Điểm dừng chân đầu tiên chúng tôi đến là Huyện Dịch.
Lúc này, Quách Gia ngoài trừ ho khan như thường, thì thân thể cũng không có gì đáng ngại.
Ở đây, chàng đưa ra luận về binh quý thần tốc*, đề nghị Tào Tháo khinh binh tiến lên, Tào Tháo đã nghe lời.
(*): Ý nghĩa của câu thành ngữ này là chỉ trong dùng binh, tác chiến, điều quan trọng nhất là hành động nhanh chóng.
Đến đất Dịch, Quách Gia lại hiến kế với Tào Tháo: “Binh quý thần tốc, nay ngàn dặm đánh địch, đồ truy trọng nhiều, khó mà tranh lợi, nếu địch biết được tất có phòng bị.
Chẳng bằng bỏ lại truy trọng, xuất đạo khinh binh, đánh úp chỗ địch không ngờ”.
Tào Tháo cho là phải, bèn làm theo kế.
Tháng năm, đánh đến không có kết thúc.
Quách Gia lại đề nghị từ nơi này lui binh, mê hoặc quân địch, thật rađã bí mật phái một đội quân đi đến ải Lô Long, trăm năm qua ít người qua lại, tiến quân ra ngoài, xuất kỳ bất ý* tấn công sào huyệt Liễu Thành của Liêu Tây, Ô Hoàn.
(*): chỉ hành động bất ngờ ngoài ý liệu của người khác.
Tháng 8, khi còn cách Liễu Thành trăm dặm đường, người ngựa Ô Hoàn mới phát hiện ra, hai quân ở Núi Bạch Lang giằng co, quân Ô Hoàn vội vàng tập kết không hề cảnh giác, đã bị Tào Tháo đại bại.
Huynh đệ Viên Thượng, Viên Hi tháo chạy, đến nương tựa Công Tôn Khang ở Liêu Đông.
Như vậy, Liễu Thành xem như bị Tào Tháo chiếm lĩnh hoàn toàn.
Ai ngờ, lúc này Liễu Thành lại bộc phát ôn dịch.
Hơn một nửa số người đã bị nhiễm bệnh.
Hoa Đà được hạ lệnh trong vòng mấy ngài, phải điều chế ra thuốc trị ôn dịch.
Còn Quách Gia, ở Liễu Thành chưa đến hai ngày, đã ho khan cực kịch liệt cùng với ngất xỉu!
Hoa Đà chẩn đoán xong, thông báo cho Tào Tháo cũng đang lo lắng ở một bên nói: “Quách Gia đã bị nhiễm bệnh.”
Hắn nói câu này rất bình thường, còn đối với tôi mà nói như một đạo thiên lôi, đánh thẳng vào trái tim tôi.
“Ta ra lệnh cho ngươi chữa khỏi đệ ấy!” Tào Tháo hét lớn: “Ngươi nhất định sẽ có cách chữa khỏi cho đệ ấy, đúng không?”
“Hoa Đà tận lực mà làm.”
“Cái gì gọi là tận lực? Lúc trước ngươi còn nói có thể điều chế thuốc giải dịch.
Tóm lại, nếu không thể chữa khỏi, thì đừng mong còn mạng này!”
“Vâng, Hoa mỗ tận lực.” Hoa Đà vẫn không có biểu cảm gì, vẫn là một câu này, giọng nói cũng không thấy có gì thay đổi.
Có tướng lĩnh dưới trướng đến hỏi tình hình Liễu Thành của Tào Tháo lúc này nên xử lý như thế nào, Tào Tháo dùng sức phất tay áo, lạnh lùng hạ lệnh với người tới: “Đồ sát!”
Hắn hạ mổ mệnh lệnh kinh hoàn và quyết tuyệt, cùng với dáng vẻ lo lắng cho Quách Gia, thật đúng là quá khác nhau.
“Phu nhân không lo lắng sao?” Sau khi Tào Tháo rời đi, Hoa Đà mang theo thuốc, tự nhiên lại nói một câu như vậy.
Tôi sửng sốt, nhìn hắn một cái, cũng không nói gì.
“Quách Gia vốn có bệnh bên người, lần này lại nhiễm bệnh dịch, với thân thể này của hắn, thật không cách nào chịu nổi.
Tào đại nhân nóng nóng lo lắng như vậy, còn phu nhân cô, ngược lại tâm tình hình như rất ổn định”.
Hắn thản nhiên nói, trong lời nói tôi dường như nghe ra một chút không vui.
Nhưng tôi lại không muốn tranh cãi về bất cứ điều gì.
Tôi chỉ muốn ở bên cạnh Quách Gia, yên lặng, nhìn chàng là tốt rồi.
Không nghĩ gì, cũng không nói gì cả.
Bề ngoài, tôi chỉ có thể cố tỏ ra bình thản lẳng lặng, mặc cho ai không biết gì, lạnh lùng của tôi từ đáy lòng như rơi xuống hang băng mà lan tràn ra khắp toàn thân.
Trái tim và đáy lòng tôi, chân tay tôi, giống như từng vế cắt nhỏ, bên trong từng dòng nước mắt liên tục ào ra.
Nhưng bọn họ cũng sẽ không bao giờ biết, bởi vì chỉ có tôi sáng suốt, đây là vận mệnh lịch sử đã định, cũng chính là thiên mệnh khó tránh.
Đúng vậy, tôi giả bộ bình tĩnh như vậy, còn người bên ngoài thậm chí chỉ nghĩ tôi thực sự quá bình tĩnh.
Quách Gia có tỉnh lại một hồi, uống thuốc Hoa Đà kê, cùng tôi nói mấy câu, rồi lại ngủ.
Tào Tháo đến thăm chàng, phát hiện chàng đã ngủ say, nhìn rồi bỏ đi.
Cuối cùng cũng đến đêm khuya, cuối cùng cũng sẽ không có ai đến thăm nữa.
Ban ngày, tôi thu giấu tất cả cảm xúc, còn giờ phút này, nước mắt tôi mãnh liệt rơi xuống.
Nhưng tôi cũng chỉ có thể cắn chặt môi, không dám để Quách Gia mảy may nghe được.
Lệnh tàn sát toàn thành của Tào Tháo dường như không có dị nghị cũng không ai ngăn cản, cả Liễu Thành dường như đều bị tiếng khóc nức nở quanh quẩn qua lại.
Trong đêm yên tĩnh, càng thêm phác thảo sự tàn nhẫn và bất lực của thời đại này..