Editor: Táo
Chúng tôi cứ như vậy im lặng nhìn nhau một hồi lâu, ngoại trừ tôi thỉnh thoảng lộ mặt ra thở vài tiếng động nhẹ.
Hắn không nhìn tôi cười đùa, bởi vì trên nét mặt không hề có bóng dáng ý cười nào lộ ra, mà giống như đang suy tư một chuyện gì đó.
Mà vấn đề chính là, dáng vẻ này của hắn, tôi hoàn toàn không đoán ra hắn đang nghĩ gì.
Hơi nóng trong nước dần dần yếu đi, tôi gần như không thể tính toán chính xác chúng tôi đã nhìn nhau bao lâu.
Cuối cùng, hắn cũng mở miệng, cứu lấy cảm giác áp bức kinh khủng, hít thở không khí không thông của tôi.
Nhưng lời vừa nói ra, lại khiến tôi khó hiểu.
Hắn nói: “Quách mỗ thật vinh hạnh lĩnh hội kiến thức cùng bản lĩnh này của Ôn Nhiễm cô nương.”
Tôi nghi ngờ nhìn hắn, thực sự không hiểu tại sao: “Ngài đang nói về chuyện gì vậy? ”
Hắn chỉ nhìn tôi một lần nữa, không trả lời.
Cứ như thế lại qua một hồi, dù có ổn đến đâu tôi vẫn phải cầu xin hắn: “Quách Bán Tiên, ngài mệt thì nằm xuống nghỉ ngơi đi.
Ta sẽ mặc y phục vào và rời đi ngay lập tức, không phiền ngài.”
Bên môi Quách Gia chợt dâng lên một độ cong khiến người ta cảm thấy không được tự nhiên lắm, chậm rãi mở lời:”Nghỉ ngơi, tất nhiên muốn…Ôn Nhiễm cô nương, không bằng… Chúng ta ở chung một đêm, cũng không phụ gian phòng này… Cảnh xuân khởi sắc.”
Lời vừa nói xong, đối phương đã đứng dậy, đi tới bên cạnh thùng tắm.
Hai tay xấu xa đã leo lên mép thùng tắm, thân người song song với tôi, nhìn tôi chằm chằm.
Chúng tôi lúc này chỉ cách nhau cái vách thùng.
Tôi cũng không biết cơ thể tôi được hai tay che lại đã bị hắn nhìn đi bao nhiêu.
Càng làm cho tôi líu lưỡi chính là đôi tay Quách Gia kia còn đưa vào trong nước, khẽ búng ra từng vòng sóng lăn tăn, duy trì độ cong nơi khóe miệng: “Như thế nào… Cô nương đang nghĩ về điều gì? ”
Tôi hoàn toàn ngây ngốc! Tuy ban đầu tôi cũng không để ý chuyện nữ tử không hề rụt rè tắm trong phòng hắn, nhưng tôi chưa từng nghĩ tới chuyện kia.
Tình huống trước mắt, tôi thậm chí còn không thể mở miệng để hắn thôi không nói đùa nữa.
Bởi tôi thực sự nghi ngờ, thực sự không thể phân biệt nổi hắn nghiêm túc hay đang đùa.
Gì mà tôn trọng chứ, lời vô sỉ này cũng có thể nói ra sao? Nhưng tôi một mực lại không thể nói ra, cũng cảm thấy không có sức mà nói.
Tất nhiên tôi biết mình không phải đang quyến rũ hắn.
Quách Phụng Hiếu nhìn qua biết bao mỹ nhân, đương nhiên sẽ không vì để tâm đến tôi mà nói ra những lời này.
Như vậy, có lẽ hắn nhìn những hành vi này của tôi như một tín hiệu nào đó, cho nên mới xảy ra tình cảnh này? À mà phải thôi, hắn là quỷ phong lưu mà, đây là những lời hắn từng nói với tôi.
Vì vậy, trong khoảnh khắc này, tôi chỉ còn biết hoang mang tột cùng.
Đối diện gương mặt trước mặt cùng đôi mắt đen trong trẻo này, chuyện gì cũng không nói lên lời.
“Im lặng? Được!”
Bên tai lại vang vọng tiếng đối phương
Tôi không kịp phản ứng, đã cảm thấy có hai tay nắm chặt lấy cánh tay tôi, nhấc cả người tôi từ trong nước mà kéo lên.
Cảm giác e ngại cùng nỗi khϊếp sợ dâng lên, tôi vơ đại lấy một bộ y phục quấn kín người mình.
Lúc này, Quách Gia ở phía sau tôi, bàn tay vuốt ve thân thể tôi giống như đang giúp tôi lau sạch thân thể.
Đồng thời tôi nghe được hắn nói: “Có thể được ta đãi ngộ như vậy, cô nương là người đầu tiên.
”
Tôi vội vàng kéo chặt bộ y phục cứu mạng trên người, từ dưới đôi tay vuốt ve của hắn tránh sang phía bên kia thùng tắm.
Nhưng hai chân lại trượt trong nước, kinh hãi mắt thấy bản thân sắp ngã ra án mạng.
May sao Quách Gia kịp thời kéo tôi lại! Hơn nữa lại thuận thế ôm tôi ra khỏi thùng tắm.
Không ngờ thân thể gầy gò ốm yếu kia, mà sức lực ngược lại không hề nhỏ.
Khoảnh khắc hai chân chạm xuống đất, tôi còn nói “Cảm tạ” với hắn ta.
Tay hắn cũng buông người tôi ra, rất giống như đang chơi đùa nhìn tôi: “Không cần cảm tạ”.
Luôn cảm thấy bầu không khí lúc này có chút ám muội, bàn tay nắm chặt y phục đã toát ra mồ hôi lạnh.
Tôi tránh nhìn hắn, hạ giọng: “Đã quấy rầy.
Cáo từ”.
“Chắc chắn cứ như vậy mà rời đi sao?” Đi ngang qua bên cạnh hắn, nghe hắn ở phía sau hỏi tôi như vậy.
Tôi không biết nên phản ứng sao, thầm nghĩ cứ coi như là chưa nghe thấy lời trêu gheo này.
“Cô nương vẫn chưa lấy y phục.
Những gì đang mặc trên người cô nương là của ta”.
Hắn cứ như vậy chậm rãi nhắc nhở.
Tôi thật không biết xấu hổ, lại cúi đầu, lui lại vài bước lấy y phục.
“Ôn Nhiễm cô nương.”
Tôi ngẩn ra: “Sao cơ?”
“……Vừa rồi nếu có mạo phạm, xin thứ lỗi cho Quách mỗ ta.”
Tiếng xin lỗi này của hắn vừa nói ra, trong nháy mắt tôi lại không biết nên làm thế nào.
Dừng bước lại, lại muốn cứ như vậy mà dừng lại.
Nhưng lại hoàn toàn không có lý do gì để dừng lại.
“Là ta đã quấy rầy.
Và, đa tạ ngài.” Tôi bất đắc dĩ đáp lại, đang nghĩ đến y phục lộn xộn này cũng không thể che hết thân thể mình, đành phải vội trốn đi thật nhanh.
Ngay trong đêm hôm đó, tôi nghe thấy tiếng rêи ɾỉ sung sướиɠ phát ra từ phòng Quách Gia.
Thực sự nên cảm ơn cái tên Ô Nha này (quạ đen), an bài cho tôi một chỗ ở tốt đến vậy.
Buổi tối còn được thưởng thích tiếng rêи ɾỉ kí©h thí©ɧ đến vậy.
Mấy lần định giơ tay lên đấm bức tường phòng sát vách để người bên đó tém tém lại một chút, nhưng rồi lại ngoan ngoãn thôi thu tay về
Không biết là nữ tử nào trong phòng hắn.
Ngay khi nghi ngờ này xuất hiện, tôi lại tự an ủi bản thân.
Nhưng tâm trí dĩ nhiên không thoát nổi cảnh tượng ban chiều.
Không thể nào phán đoán nổi hắn đến cùng là nghiêm túc hay chỉ đùa giỡn.
Nếu nói đùa, vậy chẳng phải rất quá đáng sao, nhưng nếu là nghiêm túc… Ai da, tôi lại xoay người, có lẽ hắn chỉ cần một cô nương để giãi bày tâm sự, khao khát, giải tỏa du͙© vọиɠ…
Vì thế, đêm nay, âm thanh vui vẻ hoan lạc kia liên tiếp vang lên.
Sau mấy lần trằn trọc qua lại, không biết từ canh giờ nào tôi mới mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi.
Hôm sau, khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên đến ba cây sào.
Bụng thì đói, tôi vội vàng đi ra ngoài kiếm chút đồ ăn.
Ngang qua phòng Quách Gia, cửa sổ đã mở, nhưng bên trong lại không còn ai, đành phải tự mình mò mẫn nhà bếp.
Đang chuẩn bị bịa ra một lời nói dối là cần giúp Quách Gia chuẩn bị cơm, lại thấy trong góc phòng bếp có vài nha hoàn đang ngồi nơi góc bàn ăn cơm.
Tôi nhận ra một trong số đó là Kỳ Nguyệt, lúc này mới hối hả chạy lại
“A, Nhiễm tỷ tỷ, là tỷ!”
“Vâng.
Hóa ra hai người đang ăn cơm ở đây! ”
“Đúng vậy, Nhiễm tỷ tỷ.
Sáng nay ta không gặp tỷ, tỷ đã ăn gì chưa? ”
“Chuyện này… Vẫn chưa ăn.
“Tôi hơi xấu hổ.
Vì vậy, không có gì bất ngờ cả, chúng tôi vô tình hiểu được ý của Kỳ Nguyệt, cô ấy đã chuẩn bị bát đũa cho tôi và dẫn tôi ra bàn ăn ngồi ăn cùng bọn họ.
Đang ăn cũng không yên, chợt nghe đầu bếp nào đó lại hướng về phía chúng tôi nói to: “Phần ăn này Tào đại nhân ra lệnh bồi bổ cho Điêu Thuyền phu nhân, các người ăn xong ai nhanh chân đưa qua hộ!”
Tôi nghe xong, vội vàng giơ tay lên: “Tôi đi tôi đi! ”
“A, Nhiễm tỷ tỷ, hay là để ta đi đi, loại chuyện này chúng ta làm là được rồi.” Kỳ Nguyệt kéo tôi lại.
“Không sao.” Tôi cảm thấy mình cười rất dịu dàng: “Ta rất hào hứng đi, hơn nữa phủ Quan Vũ ta cũng đã quen thuộc”.
Vì thế, tôi không hề hồi hộp khi lần thứ hai đến thăm phủ đệ Quan Vũ, bưng thuốc bổ đến cho Điêu Thuyền.
Chưa thấy Quan Vũ, tôi vẫn đi về phía Điêu Thuyền.
Tới cửa đình viện, vừa hay gặp Phụng Nhi cô nương kia.
Có lẽ nàng ấy là một trong số những người để lại ấn tượng trong tôi, bởi vì khi nàng ấy nhìn thấy tôi, thì hơi nghiêng ngó về phía sau lưng tôi.
Tôi suy nghĩ một chút, cười nói với nàng:”Chỉ có một mình ta đến đưa đồ hầm cho Điêu Thuyền phu nhân, quân sư tế tửu không đi cùng.”
Tôi thấy nàng cuống quít thu hồi lại ánh mắt kia, cũng không dành ánh mắt này cho tôi, chỉ làm bộ dẫn tôi đi vào trong phòng.
Khi ấy, Điêu Thuyền đang ngồi vẽ.
Phụng Nhi hướng tới tôi ra hiệu im lặng, tôi cũng bưng món hầm đứng ở một bên lẳng lặng nhìn.
Bức tranh hình như là một nhành hoa đào.
Lúc tôi đến, Điêu Thuyền đang điểm sắc cho cánh hoa kia, lại dùng chu sa nhỏ máu.
Trong giây phút ấy, tôi chỉ cảm thấy hương vị của tuyệt thế giai nhân này rất độc đáo.
Sau khi tô điểm cho mấy đóa hoa đào kia, có lẽ có chút mệt mỏi, Điêu Thuyền đặt bàn tay lên nhẹ nhàng đấm vai.
Thấy thế, Phụng Nhi lên tiếng: “Phu nhân, đại nhân đưa món hầm tới.
Phu nhân dùng bữa khi còn nóng.”
Điêu Thuyền lười biếng ngẩng đầu nhìn tôi một cái, thản nhiên nói.
“Ừm, đặt đây trước đi.
”
Tôi đem món hầm đặt xuống, Phụng Nhi ý bảo tôi có thể đi.
Thế nhưng, tôi không cam tâm cứ như vậy mà rời đi.
Vì thế, mặt dày nói: “Phu nhân vẽ hoa đào rất đẹp, chỉ là không biết vì sao lại dùng màu sắc như vậy?”
Điêu Thuyền lại có vẻ lười biếng liếc mắt nhìn tôi một cái, nói: “Phụng Nhi, ta mệt, đỡ ta đi nghỉ một chút.
”
Có thể thấy loại tiểu nhân vật như tôi hoàn toàn không lọt vào mắt đại mỹ nhân.
Tôi cũng không biết da mặt tôi tu luyện đã dày lên từ khi nào, lại còn không chịu buông tha mà nói: “Phu nhân! Còn nhớ phu nhân đã từng hỏi về kết cục của Dương Quá và Tiểu Long Nữ, ta muốn nói cho phu nhân biết….biết rõ.
”
“Hả?” Bước chân của nàng quả nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt so với vừa rồi, đã có chút sáng ngời.
Kiến An năm thứ năm.
Buổi chiều ngày 17 tháng 3.
Tôi đã tiếp xúc gần gũi với Điêu Thuyền, một giai nhân tuyệt thế.
Phong thái của nàng ấy rất tao nhã ngồi ăn món hầm, còn tôi ở bên cạnh kể cho nàng ấy nghe cái kết viên mãn của câu chuyện thần điêu đại hiệp.
Ánh mặt trời chiếu lên người mỹ nhân, trong nghịch cảnh cũng có thể nhìn thấy từng tấc da thịt kia.
Tôi giật mình nhận ra thế sự thật sự là một đoạn nhân duyên tương ngộ không thể diễn tả.
Một hồi lâu, sau khi câu chuyện của tôi kết thúc, Điêu Thuyền nhìn từ xa từ từ lên tiếng: “Phụng Tiên* nói chàng ấy biết có một nơi có hoa đào đẹp nhất trên thế gian này.
Hoa đào kia không giống với sắc hoa bình thường, mà là màu đỏ tựa như chu sa tươi sáng.
Chỉ tiếc, đến cuối chàng lại nuốt lời, không thể dẫn ta đến nơi chỉ mình chàng biết”.
(1) Lữ Bố tên tự là Phụng Tiên..