Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tam Phục

Chương 62

« Chương TrướcChương Tiếp »
(Design by My Hue)

Điện thoại kêu một tiếng.

“Là điện thoại của cậu hả?” Giang Khoát vừa ôm Đoàn Phi Phàm vừa hỏi.

“Ừ.” Đoàn Phi Phàm đáp.

“Có phải hối tụi mình không?” Giang Khoát hỏi.

“Chỉ hối mình tôi thì phải?” Đoàn Phi Phàm sờ sờ túi, không thấy điện thoại trên người, “Nếu hối bọn mình thì phải nhắn trong nhóm chứ nhỉ?”

“Hay là nhà cậu kiếm cậu?” Giang Khoát nói.

“Có khi là ai đó muốn mua thịt bò.” Đoàn Phi Phàm cười nhìn quanh phòng, “Điện thoại của tôi đi đâu rồi nhỉ?”

“Để tôi gọi thử.” Giang Khoát cầm điện thoại bấm gọi.

Đoàn Phi Phàm theo tiếng chuông mà tìm, cuối cùng tìm thấy điện thoại kẹt trong khe đệm sofa: “Đây chắc là…”

“Lúc tôi va vào cậu, điện thoại bị văng vào sofa.” Giang Khoát nói.

“Ừ.” Đoàn Phi Phàm quay lại nhìn Giang Khoát, thấy hơi buồn cười.

“Mau quên vụ đó đi.” Giang Khoát trừng mắt nhìn cậu.

Là tin nhắn của Đổng Côn, không phải gửi trong nhóm chat, mà là gửi tin nhắn riêng.

[Mày chỉ tay một lần nữa thử xem] Ở đâu đó?

Đoàn Phi Phàm dừng lại một thoáng, câu hỏi này của Đổng Côn làm cậu hơi không thoải mái, hiện tại cậu thực sự không còn sức lực để giải thích gì với bọn họ nữa.

[Chỉ thị như sau] Hơi nóng, tao về phòng thay đồ.

[Mày chỉ tay một lần nữa thử xem] Bọn tao vừa mới bàn, tối nay mời bọn họ ăn một bữa.

Đoàn Phi Phàm thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn Giang Khoát.

“Ai đó?” Giang Khoát hỏi.

“Đổng Côn.” Ngón tay Đoàn Phi Phàm bấm thoăn thoắt trên màn hình điện thoại.

[Chỉ thị như sau] Được, bao nhiêu?

[Mày chỉ tay một lần nữa thử xem] Tối nay Đinh thanh toán trước, sau đó tính tiền xong thì bọn mình đưa lại.

[Chỉ thị như sau] Không vấn đề.

“Cậu bấm chữ nhanh thật đó.” Giang Khoát nói.

“Đấy là do,” Đoàn Phi Phàm nói, “Đã từng có mười mấy người cùng nhắn mua bò nấu tương một lúc nên tôi mới luyện được thế này đó.”

Giang Khoát không hỏi vì sao Đổng Côn lại nhắn tin riêng cho Đoàn Phi Phàm, cậu đứng dậy đi tới lấy cánh gà với bắp rang bơ trên bàn, còn bỏ một lon cola vào túi áo khoác: “Lát nữa chỗ này mang qua đó luôn, còn ai thì cho người đó ăn.”

“Vậy chắc là Đại Pháo rồi, có mỗi cậu ta không đi trượt tuyết.” Đoàn Phi Phàm nói, “Tối nay bọn tôi mời bọn cậu đi ăn.”

“Bọn cậu với bọn tôi, vậy rút cuộc là bọn nào?” Giang Khoát hỏi.

“Là bốn người bọn họ với tôi,” Đoàn Phi Phàm nói, “Không nhắn tin trong nhóm vì sợ cậu biết rồi không đồng ý, cậu cứ làm bộ không biết đi.”

“Vậy cậu bảo bọn họ, đừng ăn trong khách sạn, không trả nổi tiền đâu,” Giang Khoát nói, “Đi chỗ khác ăn đi. Trên đường bọn mình tới đây, trước khi tới khách sạn có một tiệm thịt nướng nhà gỗ, đồ ăn làm khá ngon, tôi với Đại Pháo đã từng ăn rồi, cũng rẻ nữa.”

“Được.” Đoàn Phi Phàm cười gật đầu.

[Chỉ thị như sau] Ra ngoài ăn phải không? Mời ăn ở khách sạn người ta là trả không nổi đâu.

[Mày chỉ tay một lần nữa thử xem] Cái đó đương nhiên, Đinh bảo lúc lên núi có thấy một quán thịt nướng trông được lắm.

[Chỉ thị như sau] Được.

“Đinh Triết đã tia trước được cái quán cậu nói rồi.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Chu đáo ghê.” Giang Khoát nói.

“Đi thôi,” Đoàn Phi Phàm nhìn cái khay Giang Khoát bưng trên tay, “Cứ thế này mang qua hả?”

“Bảo nhân viên phục vụ gói lại,” Giang Khoát đi ra cửa, “Lát cậu không trượt hả?”

“Không trượt nữa.” Đoàn Phi Phàm nói, “Thay đồ, mang dụng cụ xong rồi trượt được năm phút là thể nào cũng bị gọi đi ăn thôi.”

“Hôm nay tập cả buổi chiều rồi, ngày mai bọn họ chắc chắn sẽ đòi sang đường trượt trung cấp để thử,” Giang Khoát vừa đi vừa nói, “Mỗi mình cậu mới trượt làn sơ cấp được một lần, làm sao đi?”

“Cho tôi cái lốp xe,” Đoàn Phi Phàm nói, “Hay gỡ một tấm nệm giường trong phòng cũng được.”

Giang Khoát đột nhiên bật cười, vừa đi vừa cười, đến mức tay run cả lên, Đoàn Phi Phàm vội cầm lấy cái khay.

“Cậu add bạn với Lục Thi rồi phải không?” Giang Khoát vừa cười vừa nghĩ lại chuyện hồi trưa.

“Ừ,” Đoàn Phi Phàm gật đầu, “Cậu ấy bảo add thì add thôi.”

“Một khách hàng tiềm năng cho món bò nấu tương hả?” Giang Khoát hỏi.

“Không đến mức add ai cũng để làm khách hàng tiềm năng,” Đoàn Phi Phàm cười nói, “Cậu ấy bảo add thì add thôi, nói gì đi nữa thì đó cũng là bạn cậu mà.”

Giang Khoát gọi nhân viên phục vụ tới giúp gói đồ ăn, trong lúc đợi, cậu dựa ở quầy phục vụ, nhìn Đoàn Phi Phàm.

Việc add Lục Thi, Giang Khoát vốn định mượn đề tài đó để nói chuyện của mình một chút, nhưng thật sự lúc này tâm trạng cậu quá hạnh phúc, không nghĩ ra gì mà nói được nữa, hơn nữa, chuyện này vốn dĩ cũng chẳng có vấn đề gì.

Cảm giác từ nãy đến giờ, cả người cậu cứ lâng lâng mơ hồ, ngoại trừ vui sướиɠ và nhẹ nhõm, tất cả mọi thứ khác đều không nằm trong phạm vi suy nghĩ của cậu.

Vết thương trên miệng Đoàn Phi Phàm rất rõ, một vết rách thật lớn, lại còn sưng nữa… thảm thật, nhưng vẫn rất đẹp trai, tuy rằng Giang Khoát đã không còn nhớ rõ lúc hôn lên đó thì có cảm giác gì.

Có điều, tình hình miệng cậu ấy bây giờ như vậy, mà tối nay lại ăn thịt nướng?

“Cậu có ăn được thịt nướng không đó?” Giang Khoát hỏi.

“Há to miệng bỏ vào, chắc cũng tạm ổn.” Đoàn Phi Phàm nhận lấy túi đồ mà nhân viên phục vụ đã gói ghém xong, “Thử xem.”

Giang Khoát lại đưa tay sờ sờ sau gáy Đoàn Phi Phàm, tuy tình trạng hiện tại của cậu cũng giống như người đã mất não, nhưng cậu vẫn nhớ Đoàn Phi Phàm lúc che miệng cũng đưa tay sờ đầu như vậy.

“Đệt.” Giang Khoát kinh ngạc sờ sờ lần nữa, “Cái gì đây?”

“Đầu tôi.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Chỗ sưng lên này là sao?” Giang Khoát hỏi, “Cậu va vào đâu vậy?”

“Tay vịn sofa.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Cái đó không phải sofa vải sao?” Giang Khoát nói.

“…Tay vịn là gỗ đó,” Đoàn Phi Phàm nhìn Giang Khoát, “Cậu không thấy hả?”

“Không.” Giang Khoát nói.

Hồi nãy lúc đi ở hành làng, Giang Khoát đã chẳng còn nhìn thấy gì nữa, trong mắt toàn là hình ảnh Đoàn Phi Phàm đang nghiêng đầu khẽ bóp vai thì ai mà còn quan tâm tay vịn sofa thế nào chứ? Còn biết được ở đó có một cái sofa đã là bình tĩnh lắm rồi đó.

“Đau không?” Cậu hỏi.

“Không động vào thì không cảm giác gì,” Đoàn Phi Phàm nói, “So với miệng thì cục u này chẳng là gì cả.”

“Tôi chụp một bức.” Giang Khoát lấy điện thoại ra.

“Hử?” Đoàn Phi Phàm nhìn cậu.

“Cái miệng này, phải kỷ niệm chút.” Giang Khoát mở camera, giơ về phía Đoàn Phi Phàm, “Nụ hôn đầu mãnh liệt của Đoàn anh tuấn.”

“Này.” Đoàn Phi Phàm thở dài bất lực nhìn camera.

“Đừng có nghiêm túc thế.” Giang Khoát nhìn Đoàn Phi Phàm trong máy ảnh, mặt trời đã bắt đầu xuống núi, lúc này vừa khéo ở ngay sau lưng Đoàn Phi Phàm, trên vành tai cậu ấy tỏa ra ánh sáng.

Đoàn Phi Phàm nhếch một bên miệng, cười nhìn Giang Khoát.

Giang Khoát bấm chụp liên hoàn.

Chụp được một loạt toàn bộ quá trình, từ lúc Đoàn Phi Phàm mỉm cười đầy vẻ đẹp trai thần thái, cho tới lúc nghiến răng nghiến lợi vì đau.

“Chụp chung một bức đi,” Giang Khoát nói, “Bọn mình chưa bao giờ tự chụp thế này đúng không?”

“Ra lan can đằng kia đi,” Đoàn Phi Phàm nói, “Bên đó cảnh tuyết rõ hơn chút.”

Hai người đứng bên lan can, vẫn bị chếch ngược sáng, hai người điều chỉnh tới lui mất một lúc lâu, cho ánh mặt trời lóe thành một đóa hoa nhỏ giữa khuôn mặt hai người.

“Chuẩn bị xong rồi chứ?” Giang Khoát giơ điện thoại.

“Ừ.” Đoàn Phi Phàm đặt bàn tay lên vai Giang Khoát, chĩa một ngón tay chọc vào mặt cậu.

“Tôi cũng thế.” Giang Khoát cũng vội để tay qua, chìa ngón tay chọc vào mặt Đoàn Phi Phàm giống như vậy, “Chụp nha.”

Đoàn Phi Phàm cười đáp: “Ừ, nhanh, đau miệng quá.”

Giang Khoát vừa cười vừa bấm nút chụp.

Ảnh chụp ra khá đẹp, hai người cười rất tươi.

Giang Khoát gửi ảnh vừa chụp cho Đoàn Phi Phàm, rồi lại cúi xuống cài bức ảnh đó làm hình nền, trong lúc làm, cậu nghe thấy ai đó cứ hét lên.

“Ai mà ồn thế?” Cậu nói.

Đoàn Phi Phàm vốn đang xem cậu vọc ảnh, lúc này mới quay đầu nhìn tứ phía, tiếp đó hạ cái tay đang để trên vai cậu xuống: “Là Đại Pháo đang phẫn nộ.”

“Hử?” Giang Khoát sửng sốt, quay lại mới phát hiện ra phía dưới bên ngoài lan can là cầu thang.

Đại Pháo đang đứng trên cầu thang, ngẩng mặt lên chỉ hai người họ: “Có được hay không? Hả? Có được hay không? Trà chiều bên kia đợi hai đứa chúng mày đấy! Hai đứa không mang theo tai hả?”

Hai người vội vòng ra tới chỗ Đại Pháo.

“Sao vụ trà chiều không gửi tin nhắn luôn cho tao?” Giang Khoát nói.

“Người ta không tính hai đứa bọn mày,” Đại Pháo nói, “Nhắn giúp tao cái tin đi để tao qua ăn đồ ăn.”

“Đây.” Giang Khoát cầm cái túi trong tay Đoàn Phi Phàm đưa cho Đại Pháo, “Cánh gà với bắp rang bơ, chưa động tới luôn, lúc gói còn hâm nóng lại một lượt nữa.”

“…Cảm ơn, tao đói thật sự luôn.” Đại Pháo thở dài, vừa mở túi định lấy một cái cánh gà thì điện thoại kêu, cậu ta cực kỳ bực bội vừa mò điện thoại vừa hét lên, “A….”

“Ai đó?” Giang Khoát hỏi.

“Bố tao,” Đại Pháo nghe điện, “Con chơi đâu mà chơi? Bây giờ gọi điện nè… Con nói với bên kia gửi mẫu qua trước rồi…”

Đại Pháo vừa đi đằng trước vừa gọi điện, Đoàn Phi Phàm ghé lại bên tai Giang Khoát khẽ hỏi: “Liệu cậu ta có nói với sếp Giang không?”

“Chuyện tụi mình hả?” Giang Khoát hỏi.

“Ừ.” Đoàn Phi Phàm gật đầu, “Chẳng phải cậu ta đảm nhiệm trọng trách thay sếp Giang chăm sóc cậu sao?”

“Không đâu,” Giang Khoát nói, “Những chuyện khác, Đại Pháo nó gom lại báo cáo một chút, còn chuyện này, nó sẽ không nói đâu, về điểm này thì nó vẫn được.”

“Ừ,” Đoàn Phi Phàm cười, “Nếu nói thì tôi phải vắt óc một phen xem làm sao đối mặt với sếp Giang.”

“Có nói ra thật thì cũng chẳng vấn đề,” Giang Khoát nói, “Đây là chuyện của riêng tôi, ông ấy chắc chắn sẽ không nhắc chuyện này trước mặt cậu.”

“Ừ.” Đoàn Phi Phàm nhìn nét mặt nhìn nghiêng của Giang Khoát.

Lúc hai người tới khu nghỉ ngơi thì mấy người kia đã trượt xong, đang chuẩn bị thay đồ đi nghỉ một lát, sau đó là có thể ăn tối.

“Đệt!” Đinh Triết ghé lại trước mặt Đoàn Phi Phàm, “Miệng mày sao thế?”

“Va vào cửa.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Va kiểu gì thế này?” Lưu Bàn đi tới, “Va thế nào mà không đập vào mũi trước?”

“Được rồi,” Đoàn Phi Phàm không buồn chớp mắt, lại bịa ra một lý do khác, “Đứng không vững bị trượt xuống cầu thang, đập vào lan can.”

“Tao… đệt.” Mấy người kia cùng thốt lên.

“Cần bôi thuốc không?” Lục Thi hỏi, “Sao tôi cảm thấy phải khâu lại quá? Vết thương lớn thế này…”

“Không sao,” Đoàn Phi Phàm nói, “Không chạm vào thì chẳng cảm giác gì, mọi người thay đồ trước đi.”

Hai người ngồi ở khu nghỉ, đợi mấy người kia thay đồ.

Đại Pháo đi tới, vốn định ngồi vào bàn của mọi người, nhưng liếc thấy hai người, cậu ta lại quay đi sang ngồi ở cái bàn gần đó.

“Làm trò gì vậy?” Giang Khoát nói, “Lại đây!”

Đại Pháo tặc lưỡi một cái, lại quay về bên này ngồi.

“Sau Tết phải chạy vật liệu hả?” Giang Khoát hỏi.

“Trước khi về nhà, tao đã nói chuyện này với mày rồi,” Đại Pháo nói, “Đừng cố kiếm chuyện làm quà.”

Giang Khoát bật cười.

“Nóng tính thật đó.” Đoàn Phi Phàm cười nói.

“Hai ngày trước còn đang cân nhắc nện cho cậu một trận cơ mà,” Đại Pháo nói, “Tôi không cần phải nguôi ngoai chút sao.”

“Về nhà mời mày đi ăn.” Giang Khoát nói.

“Mày suốt ngày mời rồi,” Đại Pháo nói, “Chiêu này chẳng có sức hấp dẫn gì cả.”

“Tôi mời cậu đi ăn.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Tôi thấy được đó,” Đại Pháo nhìn Đoàn Phi Phàm, “Nhân tiện gửi cho tôi ít bò nấu tương, cả đám thế này, có mỗi mình tôi chưa ăn bao giờ.”

“Được.” Đoàn Phi Phàm nói.

Đại Pháo xem ra thực sự đói bụng, cúi đầu chuyên tâm ăn cánh gà.

Điện thoại Đoàn Phi Phàm lại có tin nhắn, là Đoàn Lăng gửi qua, hỏi xem chơi thế nào, có đủ tiền không.

[Chỉ thị như sau] Vẫn chưa tới lượt bọn em chi tiền, ở tiệm mấy bữa nay bận không?

[Kẻ cuồng mèo] Em quan tâm chuyện này làm gì, lo mà chơi đi

Đoàn Phi Phàm cười, lúc ngẩng lên thì thấy Giang Khoát đang nhìn cậu.

“Sao vậy?” Đoàn Phi Phàm hạ giọng hỏi.

“Chỉ nhìn vậy thôi.” Giang Khoát cũng nghiêng đầu nói nhỏ.

Đoàn Phi Phàm không nói nữa, cũng chỉ nhìn Giang Khoát.

Vừa rồi cảm giác cứ choáng váng như chưa tỉnh ngủ, lúc này bị gió thổi mới từ từ trấn tĩnh lại.

Mắt Giang Khoát trong veo, nhuốm nét cười.

Cậu nhìn Giang Khoát, ánh mắt không dời.

Đã khá lâu rồi cậu không dám nhìn Giang Khoát thế này, cảm giác lúc này thật không lời nào tả được.

Cảm giác này thật kỳ diệu, bất an xen lẫn vui sướиɠ, trong nỗi chông chênh lại ấp ủ một cảm giác trọn vẹn tràn đầy.

Cậu đưa tay gõ nhẹ lên mũi Giang Khoát một cái.

Sau đó thì nghe thấy tiếng Đại Pháo thở dài não nề.

“Gì vậy?” Giang Khoát liếc cậu ta.

“Tém lại chút đi,” Đại Pháo nói, “Người đông thế kia, hai người không muốn lát nữa bữa ăn biến thành hội thảo thì kiềm chế chút đi.”

“Nghe thấy chưa?” Giang Khoát lại nhìn Đoàn Phi Phàm.

“Được thôi.” Đoàn Phi Phàm cười đút tay vào túi quần.

Giang Khoát đưa mắt nhìn đằng kia, rồi rất nhanh đưa tay nhéo má Đoàn Phi Phàm một cái.

“Đệt.” Đại Pháo chửi một câu, rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn cánh gà.

*

Lúc nhóm kia tới, cái đĩa tám cái cánh gà đã bị Đại Pháo ăn sạch, bắp rang bơ cũng bị nhai hét một nửa, lon cola Giang Khoát mang theo cũng bị uống hết.

“Gì thế này?” Lục Thi nhìn đống xương trên bàn, “Cơm no rượu say hết rồi phải không? Coi thường trà chiều của tôi hả?”

“Lót dạ trước.” Đại Pháo nói, “Mấy miếng thế này mà tôi đã no được sao?”

“Đi thôi,” Lục Thi khoát tay, “Nghỉ ngơi ăn uống một lát, tối ăn cơm xong còn có hoạt động nữa.”

“Hoạt động gì?” Đoàn Phi Phàm hỏi.

“Tắm hơi.” Lục Thi nói.

Đoàn Phi Phàm hình dung ra cảnh tượng đó, rồi lại đưa mắt nhìn Giang Khoát, Giang Khoát đang nhìn đằng trước đầy vui vẻ.

“Cái này cho cậu,” Lục Thi đưa ra một ống thuốc mỡ nhỏ, “Cái này có thể bảo vệ vết thương không bị rách nữa, dùng trên miệng không biết được không, thường thì dùng cho du khách trượt tuyết bị ngã trầy da đấy, cậu thử xem.”

“Được,” Đoàn Phi Phàm cầm lấy xem thử, cậu thoáng thấy Giang Khoát đưa mắt liếc qua bên này, “Cảm ơn nha.”

“Khách sáo quá,” Lục Thi cười nói, “Chỉ là thấy cậu thế này thật sự quá thảm đi.”

*

Trà chiều được đặt ở góc nắng đẹp nhất trong sảnh cà phê, bên bàn là một chiếc sofa rất lớn.

Cả nhóm thoải mái ngả người dựa vào ghế, trượt tuyết cả một buổi chiều, lúc này vừa thả lỏng một cái là bắt đầu cảm thấy mệt.

Giang Khoát đã rúc vào trong ghế sofa, lúc Đoàn Phi Phàm cởϊ áσ khoác ngồi xuống bên cạnh, Giang Khoát nhìn thấy liền nhanh chóng để tay qua đó.

Đoàn Phi Phàm dựa ra sau một cái, vừa vặn đè lên tay cậu.

“Hử?” Đoàn Phi Phàm quay sang nhìn Giang Khoát.

Giang Khoát không nhìn Đoàn Phi Phàm, mặt tỉnh bơ nhìn thẳng phía trước, phía sau, bên ngoài lớp áo, tay Giang Khoát mân mê trên lưng Đoàn Phi Phàm.

Cái áo khoác vẫn mắc ở khuỷu tay, Đoàn Phi Phàm liền thuận tay để cái áo khoác bên mình, sau đó dưới lớp áo che chắn, cậu đưa tay ra sau lưng, nắm lấy tay Giang Khoát.

Cả nhóm hôm nay trượt tuyết một trận đã đời, lúc này vẫn đang bàn tán đủ kiểu.

Nhân viên phục vụ bưng trà chiều qua, mọi người nhao nhao lấy phần, vừa ăn vừa tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, như thể trong mấy tiếng vừa rồi, bọn họ đã trở thành những tay trượt lão luyện.

Đoàn Phi Phàm ngồi bất động, lúc này cậu không muốn ăn lắm, ăn không nổi.

Tuy cũng coi như là đã trấn tĩnh lại, nhưng đây cũng gần giống như trạng thái không muốn ăn sau khi hưng phấn quá độ.

Giang Khoát cũng bất động, dù sao thì tay cậu ấy vẫn còn đang ở sau lưng Đoàn Phi Phàm.

Đổng Côn ngồi bên cạnh Đoàn Phi Phàm, chắc thấy hai người đều chưa ăn gì, liền đưa tay lấy một đĩa đồ ăn nhẹ đưa tới.

Giang Khoát theo phản xạ nhỏm dậy nhận lấy, mới nhỏm được nửa chừng thì nhận ra tay mình vẫn đang bị kẹt, vậy là lại ngồi xuống.

Đổng Côn thở dài.

Đoàn Phi Phàm bình thản nhận lấy cái đĩa, đưa tới trước mặt Giang Khoát, Giang Khoát lấy một miếng rồi, Đoàn Phi Phàm lại đưa lại cái đĩa cho Đổng Côn.

“Bị liệt rồi phải không?” Đổng Côn hỏi.

“Ừ hứ.” Đoàn Phi Phàm đáp.

Khi cả hai gần như bị liệt thật vì bữa trà chiều thì Đinh Triết vỗ vỗ tay: “Đi ăn thôi.”

Lục Thi xem điện thoại.

“Bữa này tụi tôi mời,” Đinh Triết nói, “Cậu đừng thu xếp nữa.”

“Vậy đâu được!” Lục Thi hét lên, “Đây là địa bàn của tôi mà!”

“Đi thôi,” Đinh Triết nói, “Tôi đã gọi điện đặt bàn bên đó rồi.”

“Quán nào đó?” Lục Thi hỏi.

“Quán thịt nướng nhà gỗ gì đó.” Đinh Triết nói.

“Biết chọn ghê ta,” Lục Thi nói, “Quán đó lâu đời, mở ở đây đã được mười mấy năm, trước đây tôi với Giang Khoát cũng qua đó ăn.”

Đoàn Phi Phàm quay sang nhìn Giang Khoát, khẽ hỏi: “Không phải cậu bảo là đi ăn cùng với Đại Pháo sao?”

Giang Khoát nhìn cậu, bật cười.

“Hả?” Đoàn Phi Phàm tiếp tục hạ giọng, “Không phải là cậu với Đại Pháo đi ăn sao?”

Giang Khoát cười đến phát ho.

“Đi thôi!” Đại Pháo nhìn hai người.

*

Quán thịt nướng này phải lái xe qua, Lục Thi lên xe nhóm Đinh Triết để dẫn đường, Đại Pháo đành ngồi xe hai người Đoàn Phi Phàm với Giang Khoát.

“Tôi đi lấy xe,” Đại Pháo nói, “Lát nữa làm phiền hai vị rồi.”

“Cút.” Giang Khoát nói.

Sau khi Đại Pháo đi rồi, Giang Khoát nhìn Đoàn Phi Phàm, lại thấy hơi buồn cười: “Vừa rồi cậu làm gì vậy?”

“Là ghen đó, không phải sao?” Đoàn Phi Phàm nói.

“Sao đột nhiên lại ghen thế này?” Giang Khoát nói,”Cậu biết thừa là chẳng có gì để ghen mà.”

“Bù lại kế hoạch lúc trước của cậu,” Đoàn Phi Phàm nói, “Cảm giác cậu không được thấy tôi ghen như thế nào thì hơi đáng tiếc.”

“Cảm ơn nha.” Giang Khoát vừa cười vừa nói.

Đại Pháo đánh xe tới, bên kia, xe Đinh Triết đã xuất phát luôn.

Đang chuẩn bị lên xe thì điện thoại của Đoàn Phi Phàm đổ chuông, cậu lấy máy ra xem thì sững người.

Là điện thoại của văn phòng quản giáo La.

Chuyện này thực sự cậu không hề nghĩ tới, nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên cậu nhận được điện của nhà giam.

“Đợi tôi nghe điện thoại chút.” Đoàn Phi Phàm nói với Giang Khoát rồi đóng cửa xe lại, nghe máy, “Quản giáo La ạ?”

“Tiểu Đoàn phải không? Chào cháu.” Quản giáo La nói.

“Chào chú,” Đoàn Phi Phàm hơi căng thẳng, “Bố cháu có chuyện gì ạ?”

“Là thế này,” Quản giáo La nói, “Không có vấn đề gì lớn, chỉ là bố cháu tuần này trạng thái hơi thất thường, chú đã nói chuyện với bố cháu nhưng cũng không có chuyển biến rõ ràng cho lắm, hay là cháu xem thế nào, xin nghỉ mấy hôm tới đây một chuyến?”

Đoàn Phi Phàm khựng lại: “Giờ cháu đang ở xa, cháu…”

“Thế hả?” Quản giáo La nói, “Đi du lịch phải không?”

Đoàn Phi Phàm đột nhiên không trả lời được câu hỏi này, một cảm giác tội lỗi khó tả lúc này đột nhiên dâng lên.

“Dạ,” Cậu ngập ngừng đáp, “Nhưng cháu có thể… quay về trước, ngày kia…”

“Không cần không cần, không cần phải gấp vậy,” Quản giáo La vội nói, “Chú chỉ nói vậy thôi, cháu rảnh thì tới một hôm, tâm trạng kiểu này của bố cháu cũng giống như trước đây, tốt nhất nên giải tỏa sớm để tránh trở nên nghiêm trọng… Cháu cứ đi du lịch về rồi tới một chuyến là được. Trường hợp bình thường thì ở đây các chú sẽ làm công tác tư tưởng, nhưng tình trạng này của bố cháu thì vẫn mong người thân trong nhà hỗ trợ cho ông ấy nhiều một chút.”

“Được ạ,” Đoàn Phi Phàm đáp, “Cảm ơn Quản giáo La.”

Cúp máy rồi, Đoàn Phi Phàm đứng đối diện cây cột điện mà sững người hồi lâu.

Không biết vì lẽ gì, cậu đột nhiên có cảm giác linh cảm mơ hồ, như thể ông trời đang nhắc nhở cậu.

Cậu vẫn có thể bất chấp hiện thực này mà tiến tới thật sao?

*

“Sao vậy?” Đại Pháo nhìn Đoàn Phi Phàm bên ngoài, “Mày có cần ra xem chút không?”

“Đợi cậu ấy lên xe đi,” Giang Khoát nói, “Chắc là chuyện ở nhà rồi.”

“Ừ.” Đại Pháo mở nhạc, chỉnh tiếng nhỏ lại, “Mày an ủi cậu ta chút đi, chỉ là… có lúc cần người ngắt ngang dòng tâm trạng một chút.”

Do chiêu mà Đại Pháo chỉ lúc trước đã có kết cục thảm bại, lúc này, Giang Khoát giữ vẻ hoài nghi với lời khuyên này của cậu ta.

“Thật không đó?” Giang Khoát hỏi.

“Mày tự nghĩ mày mà xem,” Đại Pháo tặc lưỡi, “Mày cãi nhau với sếp Giang, chán nản gần chết, sau đó chẳng phải mày mong Đoàn Phi Phàm sẽ tới an ủi mày một chút, làm gián đoạn suy nghĩ của mày, tâm trạng của mày sẽ tốt hơn chút đó sao?”

“Tao thì thế,” Giang Khoát nói, “Cậu ấy chưa chắc đã vậy.”

“Mày như thế thì mày cứ theo như thế mà làm đi,” Đại Pháo hạ giọng hét lên, “Có bao giờ mày đứng vào vị trí người đối diện mà suy nghĩ kiểu này đâu? Vậy mày định cứ để cậu ta đứng như trời trồng ở ngoài kia luôn hả?”

Giang Khoát do dự một thoáng, câu này của Đại Pháo đúng là đã đánh trúng tâm lý của cậu.

Quả thực, suy nghĩ nhiều thế này vốn dĩ không phải phong cách của Giang Khoát.

“Tao đi xem thử.” Giang Khoát mở cửa xe.

“Tao rẽ vào ngã tư đằng trước đợi bọn mày.” Đại Pháo nói.

*

Nghe thấy tiếng bước chân Giang Khoát, Đoàn Phi Phàm quay đầu lại.

“Sao vậy?” Giang Khoát hỏi.

Đoàn Phi Phàm nhìn cái xe đã chạy đi, sửng sốt: “Gì thế này, lát hai đứa mình cuốc bộ qua hả?”

Giang Khoát không nhịn được cười: “Nó đợi ở đằng trước.”

“Ồ,” Đoàn Phi Phàm cười, “Không sao, vừa rồi Quản giáo La gọi điện tới.”

“Nói gì vậy?” Giang Khoát hỏi, “Là bố cậu có chuyện gì sao?”

“Bảo là trạng thái bố tôi lại hơi bất ổn,” Đoàn Phi Phàm nói, “Nói chuyện với ông ấy rồi vẫn không tác dụng lắm, nên muốn bảo tôi tới xem sao.”

“Vậy về hả?” Giang Khoát vội hỏi, “Ngày mai? Ngày mai chắc không kịp… cũng không hẳn, để xem vé có thể đặt sớm nhất mấy giờ…”

“Ấy ấy ấy,” Đoàn Phi Phàm khẽ vỗ vỗ lên má Giang Khoát, “Không cần, cứ về đúng như bình thường rồi đến đó là được, là quản giáo mong có thể giải tỏa tâm lý cho ông ấy sớm một chút thôi.”

“Ồ.” Giang Khoát thở phào, “Vậy cũng gần tới rồi, còn hai ba ngày nữa là cũng sẽ về, bố cậu liệu có phải vì sắp Tết nên trong lòng hơi khó chịu không.”

“Ừ,” Đoàn Phi Phàm gật đầu, “Tôi cũng cảm thấy có nguyên nhân này.”

“Cậu không sao chứ?” Giang Khoát hỏi.

“Vừa rồi… đúng là tôi thấy hơi chông chênh, đột nhiên hoảng lắm,” Đoàn Phi Phàm nhìn cậu, “Bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi.”

[HẾT CHƯƠNG 62]



- -----oOo------
« Chương TrướcChương Tiếp »