Chương 22

[Design: Mỹ Huệ]

Nhà Đoàn Phi Phàm có người đang ngồi tù, đây là phán đoán đầu tiên của Giang Khoát.

Tấm thẻ gặp mặt này được dùng khi đi thăm nuôi, chắc là người khá thân thiết, nếu như là mối quan hệ bình thường, tấm thẻ này có lẽ sẽ không giữ lại, và còn để trong phòng như thế này.

Là bố cậu ấy chăng?

Giang Khoát nhớ lại lần trước, lúc nhắc tới bố, Đoàn Phi Phàm đã nói “Ông ấy quản không được.”

Câu nói đó khi ấy nghe xong cũng không cảm thấy có ý gì khác.

Bây giờ nghĩ lại, đích xác là không có ý gì khác, chính là nghĩa đúng như mặt chữ, là ông ấy quản không được, vì đang ngồi tù…

Giang Khoát mặc áo khoác vào, ngồi xuống bên bàn học.

Đinh Triết đã xé vỏ hai bộ bài mới, đang xào bài chung thành một.

Đoàn Phi Phàm xách chiếc ghế vào, đặt “Cạch” một tiếng bên cạnh Giang Khoát, ngồi xuống rồi nhìn cậu: “Biết chọn ghê, lấy đúng cái áo mới nhất của tôi.”

Giang Khoát nhìn Đoàn Phi Phàm: “Hay là tôi đi đổi cái khác nhé?”

“Được đó.” Đoàn Phi Phàm nói.

Giang Khoát đứng dậy.

“Ấy ấy ấy,” Đoàn Phi Phàm túm cậu lại, kéo cậu ngồi lại xuống ghế, “Chọc cậu đó.”

“Đánh gì đây?” Giang Khoát nhìn bộ bài trên bàn.

Đinh Triết vẫn luôn tay xào bài, động tác đúng là khá trôi chảy, nhưng chọc tới chọc lui một lúc lâu mà vẫn từng xấp từng xấp chưa xào xong, cậu nhìn mà thấy mình như sắp mắc chứng ám ảnh cưỡng chế.

“Nếu có sáu người thì chơi tiến lên đi,” Đổng Côn nói, “Tiền thừa tháng này của tôi đang đợi cậu đó.”

“Được,” Giang Khoát gõ gõ bàn, giơ tay ra với Đinh Triết, “Đưa đây, tôi xào bài cho.”

“Mau đưa cậu ta,” Lưu Bàn bật cười, “Có người chịu không nổi nữa rồi kìa.”

“Mời cậu mời cậu,” Đinh Triết đặt bộ bài trước mặt Giang Khoát, “Cho tôi học hỏi chút.”

Giang Khoát cầm bộ bài, gõ xuống mặt bàn mấy cái cho vuông vức gọn gàng lại, sau đó chia làm hai xấp rồi bắt đầu xào bài.

“Xong rồi,” Đổng Côn chỉ Giang Khoát, “Tôi có một linh cảm rất tốt, không hiểu sao tôi cảm thấy người này đúng là cao thủ.”

Đoàn Phi Phàm nhìn tay Giang Khoát, hai xấp bài trong tay cậu ấy xoay tròn đan cài đủ kiểu, kỳ thực cách cậu ấy dùng đều là những phương pháp xào bài thông thường, nhưng động tác thật sự rất đẹp.

Có phải là cao thủ chơi bài hay không thì chưa biết, nhưng trong trò xào bài này chắc chắn cũng có chiêu làm màu tương tự như trò đánh diêm.

“Được rồi.” Giang Khoát xoay tròn bộ bài trong tay một vòng rồi đặt xuống bàn.

“Tôi mở bảng tính điểm nha.” Tôn Quý bấm một cái trên điện thoại, mở app tính điểm, “Đoàn anh tuấn, Lưu mình dây… Giang Khoát cậu tên là gì?”

“… Tôi tên Giang Khoát.” Giang Khoát nói.

“Đặt biệt danh đi,” Tôn Quý nói, “Cậu xem tụi tôi này, toàn tráng sĩ anh tuấn mình dây phóng khoáng uy vũ thôi.”

Giang Khoát nghe mấy biệt danh không hiểu từ đâu ra này, nhìn mấy người kia một vòng: “Vậy tôi chỉ có thể đặt là Giang nhiều tiền thôi.”

Đoàn Phi Phàm bật cười: “Được đó.”

“OK,” Tôn Quý gật gù, “Giang nhiều tiền, tráng sĩ anh tuấn mình dây phóng khoáng uy vũ rất nhiều tiền.”

“Lật bài đi.” Đoàn Phi Phàm nói.

Giang Khoát đưa tay lật một lá, phăng teo.

“Đệt.” Lưu Bàn nói.

Giang Khoát chia bài, mọi người bắt đầu cầm bài lên.

Đoàn Phi Phàm nhận ra Giang Khoát ít nhất cũng thường xuyên chơi bài, dáng điệu cầm bài rất thành thạo, bài đến tay chỉ liếc qua một cái, sau đó nhét vào trong xấp bài trên tay.

Quân bài cậu ấy cũng không mở ra, lấy hết bài xong mới vuốt một cái, xấp bài xòe ra đều đặn như cái quạt, thứ tự quân bài cậu ấy cũng không điều chỉnh lại.

Đinh Triết nhìn Giang Khoát, thu quân bài trong tay lại, sau đó lại vuốt một cái, xấp bài văng luôn ra ngoài hai lá.

Giang Khoát thở dài: “Bài bị người ta đoán ra hết rồi.”

“Có hai lá này, cậu đoán ra được cái gì chứ?” Đinh Triết cầm mấy lá bài lên.

“Đừng có xếp bài theo thứ tự.” Giang Khoát nói.

“Đệt.” Đinh Triết trợn mắt nhìn cậu, “Đánh đi!”

Giang Khoát ném ra một con 3.

“Coi thường ai vậy hả?” Tôn Quý nói, sau đó đặt một con 4 lên trên bàn.

Mấy người vui vẻ ra quân một hồi, Đoàn Phi Phàm kết thúc bầu không khí êm dịu này, quăng ra một dãy sảnh.

“Được rồi, không nhảm nữa, tôi phải dùng sức rồi đây.” Đổng Côn nói.

“Dùng sức thôi dùng sức thôi!” Lưu Bàn cũng hét lên.

Nhưng dùng sức một vòng, chẳng ai xuất ra được chút sức nào.

Giang Khoát hạ gục luôn bọn họ trong ba vòng đầu tiên, bài cũng chẳng có mấy cơ hội rút ra, Giang Khoát đã ném hết xấp bài trong tay xuống bàn: “Thắng rồi.”

“Cái ông chú cậu.” Lưu Bàn nhào tới xem mấy lá bài, “Sao loạn xạ thế này.”

Bài của Giang Khoát hoàn toàn không theo thứ tự, mà xếp Đông một cái Tây một cái. Dựa trên nguyên tắc không thể để người này ngoi lên, phải gϊếŧ ngay đòn phủ đầu này, Lưu Bàn cẩn thận gạt tới gạt lui mấy lá bài, sắp lại một lượt.

“Đúng không?” Giang Khoát hỏi.

“Tên nhóc này số đỏ thật.” Tôn Quý nói, đoạn tính bài của mọi người rồi cúi xuống điện thoại ấn mấy cái, ghi lại điểm số.

“Xào bài!” Đổng Côn đập bàn một cái.

Giang Khoát cầm xấp bài qua bắt đầu xào, có lẽ do cú khai cuộc này thắng đẹp, tâm trạng không tệ nên cậu không dùng cách phổ thông nhất để xào bài nữa.

Sau khi bộ bài đã xếp gọn trong tay, cậu lấy ra một nửa, dùng hai tay kéo xấp bài đó một cái, xấp bài phát ra tiếng rào rào, vạch ra một đường mờ ảo trong không trung rồi lại hợp thành một xấp.

“Cái ông chú cậu,” Đổng Côn nói, “Làm lại đi.”

Giang Khoát cầm nửa bộ bài còn trên bàn lên, lại kéo thêm phát nữa, lần này quân bài không hợp lại mà từ tay phải vạch một đường mờ ảo rơi đúng thứ tự sang lòng tay trái.

Tiếp đó cậu cầm bộ bài dùng một tay xào cắt mấy lần.

“Để tôi thử.” Lưu Bàn nói đoạn cầm một xấp bài qua, “Hai xấp được không?”

“Dày quá không dễ thao tác.” Giang Khoát nói.

“Không chơi nữa phải không?” Đoàn Phi Phàm dựa vào lưng ghế, đầu gối chống vào bàn, nhẹ nhàng đu đưa về phía sau.

“Thử đã.” Lưu Bàn nói.

Cậu ta cẩn thận cầm xấp bài bằng tay phải, sau đó bóp cong xấp bài về phía tay trái, vận công một cái, tay phải dùng lực: “Đi nào!”

Một quân bài lập tức từ tay cậu ta vọt ra, do lực bóp khá lớn, cả xấp bài bắn tung ra như suối phun.

“Tự nhặt đi!” Mấy người kia đồng thanh hét lên.

“Mai mày lấy một bộ tự mà luyện.” Đoàn Phi Phàm nói.

Lưu Bàn nhặt xấp bài thu gọn lại, rồi đưa cho Giang Khoát.

Giang Khoát không chơi chiêu nữa, nhưng chỉ là xào bài đơn thuần, động tác trên tay cậu vẫn giống như đang biểu diễn.

Đoàn Phi Phàm nhìn tay Giang Khoát và quân bài trong tay cậu ấy, những ngón tay khuấy đảo trong hư ảnh của những lá bài, cộng thêm âm thanh lúc xào bài, trong vài giây đó thôi, cậu đã cảm giác thấy một cơn buồn ngủ rõ ràng.

Tựa như đang xem một clip giúp ngủ ngon.

“Được rồi.” Giang Khoát đặt bộ bài xuống giữa bàn.

Mọi người bắt đầu cầm bài lên, Đoàn Phi Phàm vẫn nhìn tay Giang Khoát, cậu ấy cầm bài lên, nhìn lướt qua, rồi cài vào giữa xấp bài trong tay, có lúc còn thuận tay xoay tròn lá bài giữa các ngón tay một vòng.

“Đừng nhìn bài tôi.” Giang Khoát nhìn qua phía cậu.

“Cậu cũng đâu xếp bài theo thứ tự,” Đoàn Phi Phàm nói, “Cậu có đưa ra trước mắt cho tôi nhìn cả một phút đồng hồ, tôi cũng chưa chắc đã biết cậu có những quân nào.”

“Cái đó tôi làm được, cho tôi năm giây là tôi nhìn được hết.” Giang Khoát nói.

“Cậu nhìn bài nhanh được tới mức đó,” Đoàn Phi Phàm nói, “Sao chơi đếm số 7 thì đếm thành ra như vậy?”

“Đó là do tôi phản ứng chậm.” Giang Khoát nói.

Đổng Côn nghe thấy liền cười: “Cậu vậy mà chẳng giữ hình tượng chút nào.”

“Hình tượng của tôi bây giờ chính là thần bài khiến cho các cậu đêm nay thua đến không còn cái quần sịp.” Giang Khoát đổi bài với Tôn Quý bài xấu, cậu rút một lá từ trong xấp bài trong tay, kẹp giữa ngón tay nhẹ nhàng vung một cái.

Lá bài rơi xuống bàn đánh “Bốp” một tiếng rất to.

“Hây!” Tôn Quý cũng ngón tay kẹp lá bài, nhẹ nhàng vung một cái, lá bài rơi xuống mặt bàn.

“Bẹp.”

Đoàn Phi Phàm nhịn không nổi, cười phá lên.

Tôn Quý thu bài lại, kẹp một lá rồi lại búng phát nữa.

“Thôi đi mày.” Đinh Triết nhìn cậu ta, rút quân bài về, cẩn thận nhẹ nhàng đặt lên bàn.

“Nghiêm túc chút nào,” Giang Khoát nói, “Không là thua cả đêm thật đó.”

Câu này thật sự không phải nói khoác.

Kỳ thực bọn họ đã chọn chơi tiến lên không mấy phức tạp, nhưng tiếc rằng Giang Khoát vận may cũng vô cùng đỏ, không thắng bọn nguyên cả đêm cũng chỉ là vì lúc hơn 3 giờ, Đinh Triết đã bỏ cuộc.

“Không chơi nữa, quá áp đảo đi.” Đinh Triết vươn vai, “Tổn thương dễ sợ.”

“Tôi cũng đâu có toàn thắng.” Giang Khoát nói.

“Cậu còn muốn toàn thắng cơ à!” Đổng Côn la lên, “Có còn nhân tính không!”

Đoàn Phi Phàm giơ ngón tay lên: “Trật tự, lát chú Triệu đuổi mày ra bây giờ.”

“Ba ngàn rưỡi có sức kích động thực sự quá lớn với tôi,” Giang Khoát vừa xếp bộ bài vừa thở dài, “Tiềm năng đều đã được kích hoạt, bình thường cũng chưa phát huy như thế này bao giờ.”

“Ba ngàn rưỡi cũng có sức kích động rất lớn đối với tôi.” Đinh Triết nói, “Cứ nghĩ tới việc có người ba ngàn rưỡi một tháng mà còn cảm thấy kích động, là tôi liền cảm bản thân mình bị kích động lắm luôn.”

“Mấy cậu có làm thêm không?” Giang Khoát hỏi.

“Không làm,” Lưu Bàn nói, “Hai ngàn thực sự đủ dùng rồi, trừ phi muốn mua thêm gì đó, trừ malatang với đồ nướng, tụi tôi nhìn chung không ham muốn gì cả.”

“Nếu tôi làm thêm,” Giang Khoát đặt bộ bài lên bàn, dựa lưng vào ghế, “Có thể làm gì nhỉ?”

“Hộp đêm đi.” Đinh Triết nói.

“Cút.” Đoàn Phi Phàm cười, búng một cái vỏ hạt thông vào trán Đinh Triết.

“Cậu ta ngoại trừ đẹp trai với biết cách ngầu lòi ra,” Đinh Triết nói, “Thì chẳng biết làm gì cả. A đúng rồi, lái xe rất giỏi!”

“Tôi chạy xe công nghệ Didi được không?” Giang Khoát đột nhiên lóe lên một ý nghĩ.

“Chạy một cuốc liệu đủ tiền xăng không?” Đoàn Phi Phàm nói, “Còn phải chú thích là chỉ nhận khách một người, nhiều hơn một người là sẽ phải ngồi ghế sau gù lưng mà đi.”

“Nghe không giống như chạy xe kiếm tiền.” Đổng Côn nói, “Kiểu chỉ chở các em gái đi một mình gì đó.”

“Giống lưu manh.” Đoàn Phi Phàm nói.

Giang Khoát bật cười: “Vậy phải làm sao?”

“Đi mua malatang đi,” Đoàn Phi Phàm nói, “Bọn tôi mỗi lần đều gọi góp vốn 10 tệ tiền chạy vặt cho người đi mua malatang.”

Giang Khoát đứng lên, nghĩ một thoáng rồi lại ngồi xuống: “Tôi không biết malatang ở đâu.”

“Tôi dẫn cậu đi, chia đôi tiền.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Được.” Giang Khoát gật đầu.

“Tính tiền.” Đoàn Phi Phàm vẫy tay.

Đinh Triết nhìn app tính điểm: “Hay là cho Giang Khoát vào nhóm nhận tiền?”

“Cho đi.” Đoàn Phi Phàm nói.

Đinh Triết cho Giang Khoát vào danh sách nhóm: “Giang Khoát đổi tên đi, Giang nhiều tiền.”

“Ừ.” Giang Khoát đổi tên, nhìn tên nhóm mà thấy hơi cạn lời.

[Hình mẫu nam sinh viên đương đại]

Giang Khoát nhận hơn 500 tệ.

Đây còn là trong tình huống cậu bị buộc phải dừng chơi, hết sức nhường mọi người ra bài.

“Hình như tôi đã tìm ra con đường làm giàu rồi.”

“Chính là moi tiền từ tụi này phải không,” Đoàn Phi Phàm hỏi, “Tụi tôi không ăn không uống, một tháng cậu có thể kiếm được hơn mười ngàn tệ đó.”

Giang Khoát bật cười.

Đoàn Phi Phàm dẫn cậu đi mua malatang, lúc hai người đi qua phòng trực ban, chú Triệu đang ngủ trên ghế bố, Đoàn Phi Phàm thò tay vào trong cửa sổ, mò mò phía dưới cửa sổ lấy ra chùm chìa khóa lớn móc trên cây đinh nhỏ.

“Vậy cũng được hả?” Giang Khoát thì thầm.

“Ừ.” Đoàn Phi Phàm gật đầu, ghé vào bên tai cậu nói khẽ, “Người khác không biết chìa khóa ở đâu đâu.”

Giang Khoát nghiêng người ra phía sau, đưa tay lên xoa xoa cổ.

Đoàn Phi Phàm nhìn cậu.

“Hơi nhột.” Giang Khoát nói.

Đoàn Phi Phàm cười không nói gì.

Quán malatang nửa đêm vẫn mở cửa đó nằm ở lối ra đằng kia của ngọn núi dựa sát sau trường.

Khu vực này vốn dĩ rất hoang vắng, nửa đêm thì càng chẳng có lấy một bóng ma, quán malatang nhỏ bật ngọn đèn cô quạnh, nằm giữa một dãy công trình trái phép phía bên kia đường.

“Tiệm này làm ăn chủ yếu nhờ vào sinh viên trường tụi mình,” Đoàn Phi Phàm giới thiệu với cậu, “Hai vợ chồng, mở quán mười mấy năm rồi.”

“Nhiều người ăn đêm đến thế sao?” Giang Khoát hỏi.

“Ban ngày cũng bán.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Không ngủ hả?” Giang Khoát tuy không ăn malatang, nhưng cũng biết kiểu quán nhỏ do vợ chồng mở này có lẽ sẽ không thuê người làm.

“Vợ bán ban ngày, chồng bán ban đêm,” Đoàn Phi Phàm nói, “Con gái họ vào kỳ nghỉ sẽ tới giúp.”

“À.” Giang Khoát đáp.

Malatang lão Lưu.

Lão Lưu chắc là họ Lưu, nhưng kỳ thực chưa tới mức lão, xem ra còn trẻ hơn sếp Giang vài tuổi.

“Đi muộn thế.” Lão Lưu cười với Đoàn Phi Phàm, tay đã mở nắp nồi.

“Hôm nay đông người, chơi muộn,” Đoàn Phi Phàm lấy một cái giỏ nhỏ, đi tới trước cái tủ đông chứa đủ các loại nguyên liệu đặt bên cạnh, bắt đầu chọn, “Giang Khoát, cậu ăn chút không?”

“Không ăn.” Giang Khoát nói, “Đừng mua cho tôi.”

“Không đói hả?” Lão Lưu hỏi, “Nửa đêm thế này rồi phải đói chứ.”

“Cậu ấy không ăn malatang.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Vậy sao?” Lão Lưu nhìn Giang Khoát, “Có mì đó, cậu đói thì có thể làm một tô.”

Nếu như đây là kiểu nhà hàng mất hết tính người mà cậu ăn trước đây, nhân viên phục vụ giới thiệu món cho cậu, nhìn chung cậu sẽ không lên tiếng, cả một bàn đầy người chắc sẽ nhao nhao lên, còn cậu thì chẳng thiết nói, có hứng thú thì gật đầu, không có hứng thì chẳng buồn để ý luôn.

Nhưng lúc này lão Lưu đang nhìn cậu, mối tương tác đã được thiết lập quá mức trực tiếp như vậy, cậu không cách nào tránh né ngó lơ được.

Tuy cậu cũng đói, nhưng thực sự cậu đã không ăn malatang, lại cũng không muốn ăn mì, hơn nữa còn cảm thấy điều kiện vệ sinh ở đây đáng lo ngại…

Cân nhắc mấy giây, cậu gật đầu: “Được.”

“Mì trứng cà chua hay mì bò cà chua?” lão Lưu vui vẻ hỏi cậu.

“Mì bò.” Giang Khoát nói.

Cho tôi loại thịt bò ngon nhất ấy, thịt bò ngon nhất của quán này loại nào…

Lão Lưu lấy mấy xiên thịt bò từ trong tủ đông, rồi tuốt thịt ra khỏi mấy cái que.

… là ngon vậy?

Thôi được, cứ lấy loại thịt bò đó đi.

Nước dùng bò tốt nhất nên cho ít sơn tra…

Lão Lưu múc một muôi từ nồi malatang nước trong đổ sang nồi mì.

… Thế mà dám tỉnh bơ gọi là mì thịt bò cà chua sao!

Cứ gọi luôn mì malatang là được rồi!

Đoàn Phi Phàm chọn xong nguyên liệu, trong lúc lão Lưu đun malatang, hai người ngồi đợi ở cái bàn nhỏ ngoài cửa.

“Mai cậu về nhà phải không?” Giang Khoát nhìn ánh trăng sáng một cách lạ thường.

“Ừ.” Đoàn Phi Phàm gật đầu.

“Sáng sớm là về luôn?” Giang Khoát hỏi.

“Trưa mới về,” Đoàn Phi Phàm quay qua, “Sao vậy?”

“Không,” Giang Khoát nói, “Đột nhiên nghỉ một ngày, thấy hơi chán thôi.”

“Nếu chán thì qua Ngưu Tam Đao làm thêm đi.” Đoàn Phi Phàm nói.

“A?” Giang Khoát nhìn cậu.

“Định làm bò ngâm tương,” Đoàn Phi Phàm nói, “Tôi về giúp, mấy người nhà chú tôi bận quá.”

“… Ồ, tôi cứ tưởng là về nhà nghỉ tết chứ.” Giang Khoát nói.

“Trừ Tết Nguyên đán ra, những tết khác nhìn chung không nghỉ, không có thời gian.” Đoàn Phi Phàm cười.

Mì bò cà chua của Lão Lưu nhìn chung chẳng ăn nhập gì với mì bò cà chua bình thường, nhưng cũng không phải khó nuốt, mùi vị vẫn ổn, nửa đêm đói bụng ăn vẫn coi là được.

Cả đám ngồi trong phòng vừa tán gẫu vừa ăn, thu dọn xong xuôi giải tán thì trời cũng đã rạng sáng.

“Về phòng ngủ chút.” Đinh Triết vươn vai, “Ngủ dậy thì về nhà.”

“Nhỏ tiếng thôi,” Đoàn Phi Phàm nói, “Mới năm giờ.”

Mấy người khẽ khàng lặng lẽ rời khỏi phòng.

Giang Khoát ngồi dựa trên chiếc ghế bố, ngẩn người.

“Cậu ngủ giường không?” Đoàn Phi Phàm hỏi.

“Hử?” Giang Khoát sửng sốt.

“Giờ này tôi ngủ không được,” Đoàn Phi Phàm nói, “Chợp mắt một chút là tỉnh, nếu cậu muốn ngủ thì lên giường mà ngủ.”

“Vậy có thích hợp không?” Giang Khoát hỏi.

“Không thích hợp,” Đoàn Phi Phàm nói, “Rất không thích hợp, hay là cậu về 119 ngủ đi.”

Giang Khoát cười, đứng dậy nhìn giường của Đoàn Phi Phàm: “Đồ ngủ tôi không có đem qua…”

“Ngài chỉ cần không đi giày lên đó là được rồi,” Đoàn Phi Phàm nói, “Tôi đây không để ý nhiều như vậy.”

“Cảm ơn.” Giang Khoát nói.

Đoàn Phi Phàm không để ý cậu nữa, lấy điện thoại ra xem.

“Thu phí không?” Bước lên cầu thang, Giang Khoát nghĩ ra lại hỏi một câu.

“Hôm nay cho cậu ngủ thử miễn phí.” Đoàn Phi Phàm nói.

Giang Khoát leo lên giường, nằm xuống.

Giường của Đoàn Phi Phàm không có nệm cao su, chỉ có ván giường với một cái nệm mỏng thông thường, cậu nằm xuống liền cảm thấy hơi cứng.

“Cậu nằm thế này không thấy khó chịu à?” Giang Khoát trở mình nằm nghiêng, nhìn Đoàn Phi Phàm đang nằm dựa ghế bố phía dưới.

“Vậy cậu xuống đây đứng đi.” Đoàn Phi Phàm nói, “Ba ngàn rưỡi một tháng mà còn làm bộ công tử bột gì chứ.”

Giang Khoát hơi buồn ngủ, lúc đứng còn đỡ, giờ nằm xuống một cái là đột nhiên không muốn nói, nên không đấu khẩu với Đoàn Phi Phàm nữa.

Đoàn Phi Phàm hẳn là đang chơi game, ngón tay bấm bấm trên điện thoại: “Cần tắt đèn không?”

Giang Khoát không nói gì, mắt cậu đã có chút mơ màng, âm thanh nghe cũng đã loáng thoáng mơ hồ, chỉ chăm chú nhìn Đoàn Phi Phàm theo thói quen.

Đoàn Phi Phàm ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt cậu cũng không nhìn đi chỗ khác.

Đoàn Phi Phàm giơ tay lên, ngón tay chụm lại thật nhanh mấy lần trong không trung: “Blink, blink…”

Giang Khoát vô thức chớp mắt theo, rồi nhắm mắt lại.

Lúc mở mắt ra lần nữa, Đoàn Phi Phàm đã không còn ở trên ghế.

Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, cả căn phòng vàng rực.

Cậu ngồi dậy, cầm điện thoại xem, đã gần một giờ…

Đoàn Phi Phàm chắc hẳn ăn trưa xong đã về Ngưu Tam Đao làm bò ngâm tương rồi, con người này vậy mà lại không thèm gọi cậu dậy!

Nhưng chắc là để cho cậu hôm nay nếu không về 119 thì cũng vẫn có chỗ mà đi, Đoàn Phi Phàm đã để lại chìa khóa phòng 107 trên bàn.

Giang Khoát thở dài, cầm chìa khóa đút túi, chậm chạp mở cửa đi ra.

Trong ký túc không một bóng người, lúc đi về phía 119, cậu nhận ra tất cả các phòng đều trống không.

Trong 119 vậy mà lại còn một người, là Mã Tiếu đang chuẩn bị đi ra ngoài.

“Bọn họ đâu?” Giang Khoát hỏi.

“Đi chơi phố rồi,” Mã Tiếu nói đoạn chỉ một tờ đơn trên bàn, “Cái kia cậu muốn điền không?”

Giang Khoát đi qua xem, là thống kê sinh viên các phòng không về nhà vào kỳ nghỉ dịp lễ Quốc khánh sắp tới, còn phải điền cả lý do.

“Bọn họ vẫn chưa điền hả?” Cậu thấy trên tờ đơn chỉ có tên Mã Tiếu.

Lý do là ở lại trường học bài.

“Bọn họ về nhà.” Mã Tiếu nói.

“Ồ,” Giang Khoát do dự một chút, rồi lấy cây bút, điền tên vào tờ đơn, nói không về thì là không về, “Lý do điền bừa cũng được phải không?”

Mã Tiếu không nói gì.

Đương nhiên là điền bừa rồi, lẽ nào Mã Tiếu ở lại trường học bài thật hả.

Giang Khoát điền vào cột lý do “Ở lại trường để ngủ”.

Mã Tiếu đi ra khỏi cửa, trong phòng chỉ còn lại một mình cậu.

Tắm rửa xong đi ra, cậu đi tới đi lui trong ký túc một vòng, có lẽ do đây là kỳ nghỉ đầu tiên kể từ sau khi nhập học, nếu không tính cuối tuần, nên mọi người thực sự là đi sạch, người nào chưa đi thì đều còn đang ngủ.

Thật chán quá đi, Đại Pháo thì ra công trường, còn mang theo cả Bôn Bôn, cậu thậm chí còn không biết bản thân mình hôm nay sẽ làm gì cho hết ngày, cứ coi như buổi tối mọi người sẽ cùng đi ngắm trăng, vậy còn ban ngày thì sao?

Ban ngày mọi người cùng nhau đi chơi phố đó thôi.

Sau khi tán gẫu với chú Triệu được nửa tiếng, Giang Khoát thực sự cảm thấy chịu không nổi nữa, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Đoàn Phi Phàm.

“Dậy rồi hả?” Đoàn Phi Phàm nghe điện.

“Ừ,” Giang Khoát nhìn ánh mặt trời bên ngoài, “Cậu về nhà rồi hả?”

“Về rồi,” Đoàn Phi Phàm nói, “Chìa khóa tôi để trên bàn, cậu thấy không?”

“Tôi cầm rồi,” Giang Khoát do dự một chút, “Hay là tôi qua đó nhé.”

“Qua đâu?” Đoàn Phi Phàm ngẩn người.

“Qua Ngưu Tam Đao làm thêm.” Giang Khoát nói.

“Cậu đúng là rảnh hết chỗ nói rồi,” Đoàn Phi Phàm nói, “Qua đi, đừng lái xe, không vào được đâu.”

“Tào lao,” Giang Khoát nói, “Xăng còn đổ không nổi.”

Chợ có lẽ là nơi duy nhất luôn náo nhiệt bất kể ngày tháng, dù cho không có người mua đồ đi nữa, chỉ riêng các chủ tiệm với chủ sạp hàng, cùng với hàng hóa xếp đầy ăm ắp của họ đã đủ để tạo nên một bầu không khí đầy sôi động.

Trước cửa Ngưu Tam Đao có mấy vị khách đang chọn thịt.

Đoàn Lăng luôn tay luôn chân, chặt bôm bốp một hồi rồi thoăn thoắt bỏ thịt đã chọn vào túi, ném lên cân.

Nhìn thấy Giang Khoát đứng bên ngoài, cô nhướng mày: “Tiểu thiếu gia đã tới!”

“Chị Lăng,” Giang Khoát chào, “Đoàn…”

“Đằng sau!” Đoàn Lăng giơ con dao trong tay lên, chỉ ra cửa sau, “Em đi vòng qua, giữa nhà đang chất đồ rồi.”

Giang Khoát men theo lối đi mà lần trước Bôn Bôn đã đi, vòng tới cửa sau của Ngưu Tam Đao.

Nhìn một cái đã thấy Đoàn Phi Phàm đang cởi trần bê một cái nồi xem ra rất nặng đặt lên bếp.

Cậu không dám lên tiếng, sợ Đoàn Phi Phàm phân tâm làm ụp cái nồi.

Nhưng Đoàn Phi Phàm đã thoáng nhìn thấy cậu, liền quay đầu lại, cười với cậu: “Đến nhanh thật, xem ra thiếu tiền lắm rồi đây!”

Giang Khoát cũng cười.

Cái cảm giác vô cùng buồn chán, bứt rứt không yên, không có gì làm, rảnh rỗi mốc meo cả người suốt hai tiếng đồng hồ sau khi tỉnh dậy, lúc này đột nhiên biến mất.

Sảng khoái dễ chịu làm sao.

——-