Chương 17

Đoàn Lăng giúp cả bọn chọn thịt, phần thái thịt và tẩm ướp còn lại thì giao cho thím.

Mấy người 119, dưới sự dẫn dắt của Đường Lực, đi “thăm thú” quanh chợ, Giang Khoát ở lại trong tiệm đợi Đại Pháo qua đưa Bôn Bôn đi.

Cậu với Đoàn Phi Phàm mỗi người một cái ghế gỗ nhỏ ngồi ở lối đi phía sau cửa hàng.

Giang Khoát nhận ra đây chính là lối đi hồi nãy cậu nhìn thấy Bôn Bôn, xem ra hồi nãy người ta định chạy về Ngưu Tam Đao, kết quả lại bị mình trói mất.

“Nếu tới lúc Đại Pháo nuôi không được nữa,” Đoàn Phi Phàm xoa đầu Bôn Bôn, “Đừng vất đi, cũng đừng tự ý đem cho người khác, cứ đem nó về chỗ tôi, tôi lại kiếm chỗ khác cho nó.”

“Đại Pháo không làm thế đâu,” Giang Khoát nói, “Không thì tôi cũng đã chẳng nghĩ tới chuyện để nó giúp.”

“Vậy sao?” Đoàn Phi Phàm nhìn cậu, “Hai người cậu quan hệ thân thiết đấy nhỉ?”

“Tôi biết cậu muốn nói gì,” Giang Khoát cười, “Tôi với nó không phải là thân thiết, chỉ là bạn từ nhỏ, tụi tôi cũng chẳng ưa nhau cho lắm.”

“Tính khí cậu thế này mà lại có thể làm bạn từ nhỏ với người mình không thích sao?” Đoàn Phi Phàm hơi bất ngờ.

“Vì tụi tôi đều chẳng có bạn bè gì,” Giang Khoát nói, “Cùng tụ lại với nhau thì ít ra còn có bạn.”

Đoàn Phi Phàm không nói gì, im lặng nhìn Giang Khoát.

Nếu nói Đại Pháo không có bạn bè gì, điều này vẫn có thể hiểu được, Đại Pháo có thể không phải là người xấu, nhưng cảm giác không thể thoải mái thật lòng với cậu ta, không thể xác định được lời cậu ta nói là thật hay giả.

Nhưng nếu nói Giang Khoát không có bạn bè gì…

“Trước khi tôi vào Đại học,” Giang Khoát nói, “Từ mẫu giáo tới cấp 3 đều là học trường tư, toàn anh tài học bá, môi trường kiểu đó không dễ kết bạn, anh tài sẽ thấy bạn ngốc, học bá cũng sẽ thấy bạn ngốc.”

Đoàn Phi Phàm cười một hồi lâu.

“Vậy có thể chuyển sang trường thường mà.” Cậu nói.

“Bố tôi không đồng ý.” Giang Khoát nói.

“Hơi bị thảm nhỉ,” Đoàn Phi Phàm nựng cằm Bôn Bôn, “Anh Giang Khoát của mày có đúng là hơi thảm không?”

“Vẫn ổn,” Giang Khoát đưa tay sờ cái mũi ươn ướt của Bôn Bôn, “Dù sao tôi cũng chẳng có mấy nhu cầu kết bạn, nên cũng chẳng có cảm giác gì.”

“Đại Pháo cũng là bạn học của cậu hả?” Đoàn Phi Phàm hỏi.

“Không, nó học trường thường, tốt nghiệp cấp 2 xong là không học nữa,” Giang Khoát nói, “Theo nghề bố nó, bố nó làm xây dựng, có thời gian thì nó giúp chạy việc ở công trường, rất tự do.”

“Ồ.” Đoàn Phi Phàm gật gù.

“Cửa tiệm này là của chú cậu hả?” Giang Khoát hỏi.

“Ừm,” Đoàn Phi Phàm quay đầu lại nhìn vào trong tiệm, “Tiệm cũ rồi, khu chợ này tuổi đời bao nhiêu năm thì cửa tiệm này mở được bấy nhiêu năm.”

“Vẫn được lắm, vừa rồi Mã Tiếu nhìn một cái là thấy thích ngay, còn bảo trông cao cấp nhất chợ.” Giang Khoát nói.

Đoàn Phi Phàm bật cười: “Vừa đúng dịp nghỉ hè thì sửa sang lại đấy, trước đây không ổn đâu, Đoàn Lăng chịu không nổi, bắt chú tôi phải sửa.”

“Chị ấy cũng dùng dao hả?” Giang Khoát hỏi.

“Vừa rồi hết hồn phải không?” Đoàn Phi Phàm nói, “Chị ấy tưởng mấy cậu tới kiếm chuyện đấy, chúng tôi hàng xóm có một tiệm lúc nào cũng không ưa nhau, mới hai hôm trước vừa ầm ĩ một trận, Đoàn Lăng hai ngày nay không đi làm, qua đây canh cửa, xem ra chị ấy tưởng là bọn họ lại giở mánh gì mới để kiếm chuyện.”

“Bán thịt mà cũng phá chuyện làm ăn của người ta sao?” Giang Khoát nói, “Cũng đâu phải buôn bán gì lớn.”

“Cậu đúng thật là…” Đoàn Phi Phàm nhìn cậu, “Làm ăn lớn cũng đâu có ầm ĩ thế này.”

“Cái đó chưa chắc,” Giang Khoát nói, “Bố tôi làm ăn rất lớn, trước đây, lúc cần phải đánh nhau cũng mang theo cả đội bảo vệ lái xe nâng đi đánh nhau cả băng luôn đấy.”

“Được rồi,” Đoàn Phi Phàm cười, “Đây coi như là hai chúng ta không hiểu về thế giới của nhau.”

Lúc đến đón Bôn Bôn, Đại Pháo lái một chiếc Haval.

“Xe mới?” Giang Khoát hỏi.

“Để lúc qua kiếm mày đỡ phải gọi taxi, lại còn phải đợi,” Đại Pháo nói, “Cái này còn có thể chạy việc ở công trường.”

“Mày tự mua hả?” Giang Khoát hỏi, “Cần tao thanh toán cho không?”

“Khỏi cần, mày đừng bận tâm,” Đại Pháo nói đoạn gật đầu chào Đoàn Phi Phàm, “Là con… chó cỏ này đúng không?”

“Chó Shiba.” Giang Khoát vội nói.

Đại Pháo quay đầu nhìn cậu một cái, rồi lại cúi xuống nhìn Bôn Bôn: “Cái đầu này mà là chó Shiba thì phải là chó trưởng thành rồi chứ? Con này xem ra còn chưa được một tuổi mà?”

“Có thể là do…” Giang Khoát nói, “Lai với với Akita.”

Đại Pháo nghe xong liền cười: “Bịa chuyện nói nhảm ở đâu ra đó?”

“Mày nghe biết thế là được,” Giang Khoát nói, “Lát nữa tao mua đồ ăn cho chó với cũi chó gì đó rồi cho người gửi tới chỗ mày, mày cứ nuôi nó, sáng chiều dẫn nó ra ngoài đi dạo, có việc gì không ở nhà thì gửi nó tới dịch vụ trông giữ.”

“Biết rồi,” Đại Pháo nhận sợi dây xích từ tay Đoàn Phi Phàm, “Gọi là gì?”

“Bôn Bôn.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Bôn Bôn,” Đại Pháo gọi rồi đưa tay ra, Bôn Bôn nhìn cậu ta, Đại Pháo thu tay lại, “Lạnh nhạt quá, không sao, lát nữa làm cho mày ít đồ ăn, dạy mày gọi papa.”

“Bôn Bôn,”Đoàn Phi Phàm ngồi xuống, xoa đầu con chó, “Sau này không cần phải lang thang nữa, ngoan ngoãn nghe lời… chú Pháo nha.”

“Yên tâm,” Đại Pháo nói, “Tôi đồng ý nuôi nó cẩn thận thì chắc chắn sẽ nuôi nó cẩn thận.”

Đại Pháo cho Bôn Bôn vào phía sau xe, Bôn Bôn cứ từ trong cửa sổ xe nhìn Đoàn Phi Phàm mãi, vẫy đuôi rối rít.

Bôn Bôn rất ít khi sủa, có thể là do lúc nào cũng lang thang, không phát ra âm thanh mới dễ sống, cách duy nhất để thể hiện cảm xúc chính là vẫy đuôi thật mạnh.

Đại Pháo lên xe, vẫy tay với hai người, tiếp đó chiếc xe thẳng theo con đường mà phóng đi.

Cuối cùng chỉ còn thấy một vệt trắng mờ mờ ở chỗ cửa sổ sau xe.

Giang Khoát nhìn đồng hồ, không biết nhóm Đường Lực đã đi chơi chợ đủ chưa.

“Tôi…” Cậu quay đầu lại, thấy Đoàn Phi Phàm vẫn đang nhìn về phía chiếc xe đã chạy đi.

Cậu hơi bất ngờ nhận ra mi mắt Đoàn Phi Phàm ngấn nước.

“Khóc hả?” Giang Khoát hỏi, tay lần tìm trong túi, lấy khăn giấy đưa tới tay Đoàn Phi Phàm.

“Ừm, nhìn không ra hả?” Đoàn Phi Phàm rút một tờ giấy lau nước mắt, “Tôi cũng đâu có lấy tay che lại như ai.”

“Tôi vừa cảm động vì cậu một chút thì cậu làm bay sạch rồi đấy.” Giang Khoát nói.

“Lúc nó tới khu chợ này thì vẫn là một con cún con,” Đoàn Phi Phàm khẽ cười, “Ngày ngày cùng tôi chạy bộ.”

“Nếu cậu nhớ nó thì cứ bảo Đại Pháo mang nó qua, hoặc là qua đó thăm nó, cũng không xa lắm,” Giang Khoát mở điện thoại xem địa chỉ Đại Pháo gửi tới trước đó, “Ngay tiểu khu Long Hoa Viên, rất gần phải không?”

“Đúng là rất gần…” Đoàn Phi Phàm nói, “Cậu ta đi theo kèm cặp cậu hả? Ngay cả thuê nhà cũng phải gần trường cậu.”

“Tám phần là do bố tôi sắp xếp,” Giang Khoát cau mày, “Chiếc xe vừa rồi xem ra cũng là bố tôi mua cho, bây giờ nó nói chuyện như người đa nhân cách, lúc thì giống Đại Pháo, lúc thì giống bố tôi.”

“Bố cậu không yên tâm tới vậy sao?” Đoàn Phi Phàm quay người chầm chậm đi về, “Con gái có thể một mình đi khắp thế gian, con trai thì đi Đại học cũng phải cho người đi cùng.”

“Con gái bố tôi chính là kiểu mà tôi đã nói đấy, là sự kết hợp của anh tài và học bá trong số những bạn học của tôi,” Giang Khoát nói, “Hơn nữa, bố tôi cũng không dám can thiệp…”

Đoàn Phi Phàm quay qua, nhưng Giang Khoát không nói tiếp nữa.

“Bố cậu có quản lý cậu không?” Giang Khoát đổi đề tài.

“Ông ấy quản không được.” Đoàn Phi Phàm nói.

Giang Khoát quay sang nhìn cậu, cậu cũng không nói gì thêm.

Xét về mặt cùng nhau nói chuyện nửa chừng thì hai người đúng là phối hợp hoàn hảo.

Thịt bò của Ngưu Tam Đao đúng là không tệ chút nào, Đoàn Lăng không hề nói khoác.

Tuy không đạt tới yêu cầu quá đáng của Giang Khoát nhưng cũng coi như là không tệ.

Ngoài việc tẩm ướp toàn bộ chỗ thịt, thím của Đoàn Phi Phàm còn giúp bọn họ nướng chín luôn một ít rồi cho vào hộp. Cả bọn ăn vào luôn mồm khen ngon.

“Cái này là để làm mẫu cho tụi mình.” Lý Tử Nhuệ nói, “Cứ nướng tới mức độ này là được.”

“Nhưng mức độ này là mức độ nào?” Đường Lực hỏi.

Cả bọn cùng im lặng.

Giang Khoát nhìn Đoàn Phi Phàm: “Cậu chắc là biết phải không?”

“Để tôi nướng.” Đoàn Phi Phàm thở dài.

119 mua thịt rồi, đám Đinh Triết mang tới một đống món ăn nhẹ và đồ uống, lại còn khiêng tới mấy thùng bia.

Sân nướng thịt không chỉ có bọn họ, lúc cả bọn tới đã có ba bốn nhóm đang sửa soạn chuẩn bị, tất cả đều là ăn sinh nhật.

“Nhanh!”, Đường Lực vừa bận rộn xếp đồ trên tay xuống, vừa chỉ đạo mọi người, “Tất cả vận động đi nào, chúng ta không thể tụt hậu được.”

“Tụt hậu về cái gì?” Giang Khoát ngồi dựa vào băng ghế bên cạnh, chân gác lên cái hộp giấy lớn đựng than nướng thịt.

“Tốc độ ăn.” Đường Lực nói.

Không hổ là thanh niên tốt, sau khi gây xung đột với Lư Hạo Ba mà vẫn còn nghĩ tới đạt điểm kiểm phòng loại ưu.

Nhưng Giang Khoát vẫn ngồi bất động, cậu là nhân vật chính của buổi sinh nhật hôm nay, mà cái chính là cậu cũng không biết phải làm gì.

Cũng may là chỉ có mình cậu ngồi chơi như vậy, mọi người rất nhanh chóng nhóm lửa, sau đó xếp sẵn từng khay từng khay thịt.

“Hôm nay đã ghê.” Đinh Triết bận rộn xiên thịt vào que.

“Ăn sống được không?” Lý Tử Nhuệ ngồi xổm bên cạnh giúp một tay, “Tôi cảm thấy ăn được đó.”

“Thịt bò thì được.” Giọng Đoàn Phi Phàm vang lên phía trên đỉnh đầu Giang Khoát.

Lập tức bốn năm bàn tay cùng thò vào trong khay thịt bò.

Giang Khoát ngẩng đầu lên: “Cậu không làm hả?”

“Tối nay tôi sẽ phải đóng đô ở đây nướng thịt, tôi là nguồn hy vọng duy nhất để các cậu có thịt nướng ngon mà ăn đó,” Đoàn Phi Phàm cúi xuống nhìn Giang Khoát, “Cậu không gọi Đại Pháo à?”

“Không gọi,” Giang Khoát tiếp tục nhìn mấy người đang làm, “Tôi không hay làm sinh nhật, ngoại trừ chúc thọ người lớn, nhà tôi cũng không hay tổ chức sinh nhật.”

“Có thể là do cuộc sống thường ngày đã thoải mái đầy đủ rồi,” Đoàn Phi Phàm nói, “Trẻ em bình thường đều mong sinh nhật, những thứ thường ngày muốn có, Tết với sinh nhật là những dịp nhiều khả năng có được nhất.”

“Sinh nhật cậu là bao giờ?” Giang Khoát hỏi.

“Tháng 3.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Ngày mấy?” Giang Khoát lấy điện thoại ra.

“17.” Đoàn Phi Phàm nói.

Giang Khoát ghi lại ngày sinh nhật của Đoàn Phi Phàm vào sổ ghi nhớ.

Lịch nhắc sinh nhật trong điện thoại của cậu không nhiều, ngoài người nhà thì chỉ có Đại Pháo, với mấy người bạn nhưng không phải là bạn mà thường ngày hay chơi chung. Đoàn Phi Phàm là bạn học đầu tiên cậu ghi lại ngày sinh nhật.

“Được rồi được rồi!” Đổng Côn xoa xoa tay, hăm hở muốn thử luôn, “Khay nướng đâu? Để lên để lên… Tôi đặt lên trên nha?”

“Để xuống để xuống để xuống,” Lưu Bàn vơ lấy một nắm que thịt đã xiên, “Muốn quét gia vị gì thì tự làm chứ hả?”

“Để tôi!” Đoàn Phi Phàm hét lên một tiếng.

“Ôi đệt!” Giang Khoát bị tiếng hét từ trên đỉnh đầu này làm giật bắn mình đứng bật dậy luôn.

Đoàn Phi Phàm nhìn cậu, vừa cười thích chí vừa đi tới bên kia bếp nướng thịt: “Sao cậu cứ bị như vậy thế hả?”

“Cậu nhỏ tiếng một chút thì chẳng phải tôi đã không thế này rồi à?” Giang Khoát cũng bước tới theo.

“Để tôi,” Đoàn Phi Phàm gạt mấy người kia ra rồi ngồi xuống, “Mấy cậu đợi ăn là được rồi, đừng làm hỏng gia vị ướp thịt bí kíp của thím tôi.”

“Nhân vật chính ngồi đâu?” Đường Lực hỏi.

“Tôi ở đây luôn.” Giang Khoát ngồi xuống bên cạnh Đoàn Phi Phàm, cậu muốn ngồi bên cạnh đầu bếp.

“Nào, bia lấy hết ra đây,” Lý Tử Nhuệ lấy bia ở bên cạnh ra chia cho mọi người, “Trước tiên chúc thọ nhân vật chính đã.”

“Oa,” Lý Tử Nhuệ nhận một lon bia đưa lên nhìn, “Mua loại sang vậy?”

“Phi Phàm mua đó,” Tôn Quý nói, “Nhân vật chính kén ăn mà, sợ bia thường uống không quen.”

“Cảm ơn.” Giang Khoát cười, nhận lấy lon bia.

Chắc là vừa mới mua tới, sờ lon bia vẫn còn rất lạnh.

Sợ bia lúc mang ra bị lắc nhiều sẽ trào bọt, Giang Khoát hạ tay cầm lon bia xuống phía dưới bếp nướng, ngón tay móc vào cái khoen kéo một cái, bật mở lon bia.

Không có bọt trào ra, lúc này cậu mới đưa lon bia lên.

Quay đầu lại thì thấy Đoàn Phi Phàm đang nhìn tay cậu.

“Đây cũng tính là kỹ năng không có tác dụng gì nên học rất nhanh phải không?” Đoàn Phi Phàm hỏi.

“Ừm.” Giang Khoát gật đầu.

“Giang Khoát,” Đường Lực giơ lon bia lên, “Sinh nhật vui vẻ, hy vọng cậu được thuận buồm xuôi gió trong cuộc sống mới.”

“Cảm ơn!” Giang Khoát nói.

“Chúc mừng sinh nhật~~” Mọi người cùng hét lên một chập.

“Bắt đầu nướng thôi!” Lý Tử Nhuệ nói.

Đoàn Phi Phàm vơ một nắm xiên thịt đặt lên trên vỉ nướng, mọi người ồ lên hò reo một trận.

Lửa than rất đượm, vỉ nướng mới lật một lần mà đã thấy mùi thơm điếc mũi, Đoàn Phi Phàm nhanh chóng quét dầu ăn, rắc gia vị.

“Được rồi.” Cậu mở vỉ nướng.

Giang Khoát còn chưa kịp nhìn rõ, một rừng cánh tay đã xông tới, trên vỉ trong chốc lát chỉ còn lại ít vụn thịt.

Đúng là không có một chút nhường nhịn tối thiểu gì với nhân vật chính cả!

“Đây.” Đoàn Phi Phàm đặt hai xiên thịt lên chiếc đĩa trước mặt Giang Khoát.

Giang Khoát ngẩn người, rồi lại nhìn qua phía bên Đoàn Phi Phàm, cũng có hai xiên.

“Cậu nhanh tay thật đấy chứ?” Giang Khoát cầm một xiên thịt lên cắn một miếng, thực sự rất ngon, mùi vị giống hệt với chỗ thịt mà bà thím nướng lúc trước.

“Không nhanh tay thì đã chết đói rồi.” Đoàn Phi Phàm tiếp tục xếp thịt lên vỉ, “Vẫn còn một cái vỉ nữa phải không? Cho lên đây hết đi.”

“Cái đó không kẹp được.” Lý Tử Nhuệ nói.

“Không sao, trở xiên thịt một tí là được,” Đoàn Phi Phàm nói, “Một vỉ không kịp cho mấy cậu ăn.”

Lợi ích của việc ngồi cạnh đầu bếp được thể hiện cực kỳ rõ ràng trong tình huống này.

Giang Khoát liên tiếp ba hiệp đều không cướp được thịt, đều phải trông cậy vào đầu bếp cho ăn.

Hiệp thứ tư, cơn ăn điên cuồng của mọi người đã dịu đi một chút, cuối cùng cậu mới lấy được hai xiên thịt cừu.

“Gia vị ướp thịt này,” Giang Khoát hạ giọng hỏi Đoàn Phi Phàm, “Là thím cậu tự làm sao?”

“Ừm,” Đoàn Phi Phàm gật đầu, “Rất ngon đúng không?”

“Thơm hơn thịt mà dì giúp việc nhà tôi ướp,” Giang Khoát vừa ăn vừa nói, “Dì ấy bình thường làm thức ăn đều rất ngon, chỉ có nướng thịt là lúc nào cũng không vừa miệng.”

“Khi nào cậu về nhà, tôi mang cho cậu mấy hũ.” Đoàn Phi Phàm nói, “Trong tiệm có sẵn.”

“Trong tiệm còn bán cả gia vị ướp sao?” Giang Khoát hỏi.

“Ừ.” Đoàn Phi Phàm cười, “25 tệ một hũ nhỏ.”

“Tôi lấy 10 hũ.” Giang Khoát nhẩm tính. “11 hũ đi.”

Đoàn Phi Phàm cười suýt sặc: “Cậu có thể mặc cả, 10 hũ 250 tệ nghe không thuận tai.”

“Lý do này có thể đem ra mặc cả sao?” Giang Khoát uống một ngụm bia.

“Sao lại không?” Đoàn Phi Phàm nói.

“10 hũ 250 tệ nghe không thuận tai,” Giang Khoát nói, “Một trăm đi.”

Đoàn Phi Phàm quay sang nhìn cậu: “Cậu nói lại lần nữa xem?”

“Một trăm.” Giang Khoát nói.

“Cậu đừng có ra chợ mà mặc cả với người ta kiểu này đấy, đây cả một hũ mới có 25 đồng, cậu lại đòi giảm giá tới quá nửa, cậu mà mặc cả kiểu này trong tiệm chú tôi,” Đoàn Phi Phàm nói rất chân thành, “Sẽ phải ăn đòn đấy, Đoàn Lăng sẽ đánh cậu chạy từ cửa Nam sang cửa Bắc.”

“Hai trăm tư.” Giang Khoát ngẫm nghĩ rồi nói.

“Được đó,” Đoàn Phi Phàm giơ ngón cái, “Lĩnh hội rồi đấy.”

Giang Khoát lấy điện thoại ra.

“Làm gì thế?” Đoàn Phi Phàm bật cười, đưa tay lật vỉ thịt, quét dầu lên trên, “Tặng cậu đó, khi nào cậu về nhà cứ nói với tôi là được, cậu không muốn xách về, tôi có thể gửi tới nhà giúp cậu.”

“… Cảm ơn.” Giang Khoát nói.

Giang Khoát định cất điện thoại xuống rồi lại dừng lại, lấy điện thoại ra rồi là lại nhớ tới một việc.

“Add friend đi,” Cậu nói, “Tôi toàn quên.”

“Ừ,” Đoàn Phi Phàm lấy điện thoại ra, “Cậu quét mã tôi đi.”

Giang Khoát quét mã QR trên điện thoại của Đoàn Phi Phàm.

Bíp.

Vui lòng nhập số tiền cần thanh toán.

“Cái ông chú cậu.” Giang Khoát nói.

“Thói quen thôi,” Đoàn Phi Phàm vội rút điện thoại về bấm lại mấy cái, “Đây.”

Giang Khoát quét mã, thêm Đoàn Phi Phàm vào danh sách bạn.

Chỉ thị như sau.

Nhìn nick của Đoàn Phi Phàm, Giang Khoát suýt nữa thì không hiểu ra: “Cậu đặt tên quỷ quái gì thế này?”

“Không phải còn khá hơn cái nick nghe y như mật khẩu của cậu sao?” Đoàn Phi Phàm cười rồi bấm điện thoại mấy cái.

Giang Khoát nhận được một tin nhắn.

Thanh xem trước tin nhắn hiển thị:

[Chỉ thị như sau] Thịt bò ăn được rồi đó.

Giang Khoát bật cười, rồi bấm vào xem vòng bạn bè của Đoàn Phi Phàm.

Chỉ thị như sau

Chín bức hình chó Shiba Bôn Bôn cầu bao nuôi

Chỉ thị như sau

Nước sốt thịt nướng ngày kia mới có, đừng có giục, giục là chửi đó

Chỉ thị như sau

Lược bỏ một trăm câu chửi

Chỉ thị như sau

Trước thứ Tư tuần sau mà không mưa là tôi sẽ chửi

Giang Khoát vừa cười vừa xem.

Đoàn Phi Phàm lấy cho cậu mấy xâu thịt, cậu cũng không buồn ăn.

“Mau ăn đi,” Đoàn Phi Phàm nói, “Buồn cười đến thế cơ à?”

“Rất buồn cười.” Giang Khoát cầm một xâu thịt lên. “Một gương mặt khác lạ trong vòng bạn bè của tôi đấy.”

“Vòng bạn bè của cậu vốn như thế nào?” Đoàn Phi Phàm hỏi.

“Toàn làm màu.” Giang Khoát nói, “Cũng có người không làm màu, nhưng không nhiều.”

“Qua chơi trò gì đi!” Lưu Bàn ngả người dựa vào ghế, mọi người ăn uống lu bù một trận liên tục suốt một tiếng đồng hồ, giờ đều hơi đầy bụng, “Chơi cho tiêu bớt!”

“Trò đếm 7 đi.” Lý Tử Nhuệ hét lên.

“Được.” Mọi người đồng ý.

“Tôi bắt đầu nhé,” Tôn Quý giơ tay, “Một.”

“Hai!”

“Ba!”

“Bốn!”

“Năm!”

“Sáu!”

“Bảy!” Giang Khoát hét lên.

“Uống!” Cả bọn cùng chỉ cậu.

Giang Khoát cầm lon bia uống một ngụm rồi xoa xoa tay.

“Cậu không biết chơi phải không?” Đoàn Phi Phàm hỏi.

“Làm gì có chuyện.” Giang Khoát nhìn cậu.

“Vậy số 7 đầu tiên cậu đều nhầm hả?” Đoàn Phi Phàm thấy không tin được.

“Chuyện đó chỉ có thể nói là tôi phản ứng chậm thôi.” Giang Khoát lại hét lên một tiếng, “Một!”

“Hai!”

“Lúc cậu giật mình nhảy dựng lên chắc không chậm chút nào.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Đừng quấy rầy!” Giang Khoát nói.

Mấy người này chơi cũng khá, vòng này không có ai nhầm cả.

“Hai lăm!”

“Hai sáu!”

Đoàn Phi Phàm vỗ đùi một cái, quay sang nhìn Giang Khoát.

“Hai tám!” Giang Khoát vung tay lên hét.

Cả bọn cùng cười ồ.

“Không phải chứ,” Đoàn Phi Phàm vừa cười vừa thấy cạn lời, “Có phải cậu nhắm mắt mà hét không đó?”

“Không biết nữa,” Giang Khoát cũng cười đau ruột, “Miệng tôi chạy nhanh quá, não theo không kịp.”

Cậu uống một hơi bia rồi vỗ bàn: “Một!”

“Vòng này cậu vẫn là 28.” Đoàn Phi Phàm nhắc cậu.

“Hả?” Giang Khoát hỏi.

“Vẫn là cậu bắt đầu, và sẽ vẫn đếm tới cậu là 28,” Đoàn Phi Phàm nhìn Giang Khoát, “Lúc tôi nhắc cậu, cậu cứ im miệng lại mà vỗ đùi thôi.”

“Ừm.” Giang Khoát gật đầu.

“Hai tư!”

“Hai lăm!”

“Đến cậu là 28 thì đừng có lên tiếng.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Hai sáu!”

Đoàn Phi Phàm quay qua nhìn Giang Khoát, khẽ đυ.ng vào cánh tay cậu.

“Hai….” Lúc Giang Khoát nhớ ra thì đã lên tiếng mất rồi.

Đoàn Phi Phàm vội bịt miệng Giang Khoát lại, tay vỗ đánh bốp xuống chân cậu một cái.

“Không tính!” Đổng Côn hét lên một tiếng, “Lại còn chơi bịt miệng nữa hả?”

“Không bịt miệng cậu ấy lại thì tụi mình kẹt chết dí ở chỗ này luôn,” Đoàn Phi Phàm nói, “Cả tối cứ phải nghe cậu ấy 28 mãi thôi.”

Cả đám cười bò.

“Giang Khoát, cậu làm sao thế hả?” Đường Lực cười tới mức bia bắn ra đầy tay, “Bình thường đông người thế này, kiểu gì cũng có thể chơi tới hơn 100 đấy.”

“Hay là tụi mình khai trừ luôn số 28 này đi.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Người ta là nhân vật chính hôm nay cơ mà,” Đinh Triết cười nói, “Đổi sang trò đơn giản đi! Xoay chai!”

“Được!” Cả đám đồng ý.

Đinh Triết đứng dậy qua chỗ mấy bạn học đang nướng thịt kế bên, xin về một cái vỏ chai bia.

Kiểu trò chơi dựa vào may rủi này, đôi khi không hẳn là ai cũng có cơ hội như nhau, chơi một hồi, thế nào cũng có những người thuộc vùng xui xẻo nổi bật.

Đoàn Phi Phàm chính là người nổi bật nhất đó, cứ khoảng ba bốn lượt quay là có một lượt dính cậu.

“Tôi không ổn rồi.” Đoàn Phi Phàm xua tay, “Tôi xin rút lui.”

“Tất cả cũng phải rút lui thôi,” Lưu Bàn dựa vào ghế xoa xoa bụng, “Sắp bị đuổi rồi.”

“Mấy giờ rồi?” Đinh Triết hỏi.

“Chín giờ ba mươi lăm.” Lưu Bàn nói.

“Dọn dẹp đi.” Đoàn Phi Phàm vẫy nói.

Hạn chế của việc ăn nướng thịt ở trường chính là ở chỗ này, bia phải uống lén, thời gian phải căn cho đúng.

Mấy nhóm nướng thịt kia hầu như cũng đều bắt đầu dọn dẹp các thứ cùng một lúc.

Giang Khoát nhìn mọi người bận rộn xung quanh, cậu vẫn chẳng giúp được gì.

Nhưng trong mấy năm gần đây, đây là sinh nhật vui nhất, cũng là bữa thịt nướng ăn đã đời nhất, những chuyện không vui trong mấy ngày từ khi vào học đến giờ đã được xua tan đi không ít.

Đồ đạc thu dọn xong, rác đã nhét vào túi rác, vẫn còn ít đồ chưa ăn hết, mọi người gói gọn lại, lát nữa đem cho chú Triệu ăn đêm.

“Chúc mừng sinh nhật nha Giang Khoát!” Cả đám lại chúc cậu thêm một lượt.

“Cảm ơn mọi người.” Giang Khoát đột nhiên thấy mũi mình hơi cay cay.

Về đến ký túc, mấy người 119 về phòng trước.

“Cậu đợi tôi một chút,” Đoàn Phi Phàm gọi Giang Khoát lại, “Tôi có quà cho cậu.”

“A.” Giang Khoát sững người.

Đoàn Phi Phàm đưa chỗ thịt đã gói lại cho chú Triệu, sau đó theo Giang Khoát đi về phía phòng 107: “Những người khác đều không tặng, vậy nên tôi mới không lấy ra, để trong phòng rồi.”

“Cảm ơn nha.” Giang Khoát quay qua nói một câu.

Phía sau cậu, Đoàn Phi Phàm không lên tiếng.

Tiếp đó, cậu cảm thấy Đoàn Phi Phàm xô vào lưng cậu.

Cậu còn chưa kịp quay lại, Đoàn Phi Phàm đã dựa vào người cậu mà trượt xuống.

“Đoàn Phi Phàm?” Giang Khoát vô cùng sửng sốt, cũng chẳng biết là có chuyện gì, vội đưa tay ra sau túm lấy tay Đoàn Phi Phàm.

Lúc quay lại, cậu thấy Đoàn Phi Phàm đã quỳ xuống trước mặt cậu trong một thế quỳ cực kỳ chuẩn mực, cậu mà không kịp đỡ thì lúc này, cái mặt của người này chắc hẳn đã ụp luôn xuống đất rồi.

“Tôi đệt,” Giang Khoát kéo Đoàn Phi Phàm, hạ giọng nói khẽ, “Ngài đây là say hay là xỉu đó!”

[HẾT CHƯƠNG 17]

- -----oOo------