Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tam Phục

Chương 116

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giây phút nghe thấy tiếng sếp Giang cùng với câu nói này của ông, Đoàn Phi Phàm thấy trước mắt đột nhiên bung ra tung tóe những dòng phụ đề, che khuất cả khuôn mặt Giang Khoát.

Đoàn Phi Phàm, mày tiêu rồi! Đoàn Phi Phàm, mày tiêu rồi! Đoàn Phi Phàm, mày tiêu rồi! Đoàn Phi Phàm, mày tiêu rồi! Đoàn Phi Phàm, mày tiêu rồi! Đoàn Phi Phàm, mày tiêu rồi! Đoàn Phi Phàm, mày tiêu rồi! Đoàn Phi Phàm, mày tiêu rồi! Đoàn Phi Phàm, mày tiêu rồi! Đoàn Phi Phàm, mày tiêu rồi! Đoàn Phi Phàm, mày tiêu rồi! Đoàn Phi Phàm, mày tiêu rồi! Đoàn Phi Phàm, mày tiêu rồi! Đoàn Phi Phàm, mày tiêu rồi! Đoàn Phi Phàm, mày tiêu rồi! Đoàn Phi Phàm, mày tiêu rồi!

Có lẽ vì thấy mặt cậu đột nhiên đông cứng lại, Giang Khoát liền há miệng định hỏi.

Nhanh như chớp, cậu vội bịt miệng Giang Khoát lại, nhưng do đang căng thẳng, lực tay cậu hơi mất kiểm soát, Giang Khoát bị cậu bịt miệng xô tới đập thẳng vào cái cột giường phía sau. Va đánh “Cốp” một tiếng.

Mắt Giang Khoát to lên gấp đôi, trợn tròn nhìn cậu.

Đoàn Phi Phàm, mày lại tiêu rồi!

“Sếp Giang,” Đoàn Phi Phàm nói xong hai tiếng này rồi cũng vẫn không dám bỏ cái tay đang bịt miệng Giang Khoát ra, “Thật ngại quá, cháu…”

Sau khi quát lên với sếp Giang, để tránh việc sếp Giang nghe thấy giọng Giang Khoát rồi đi tới kết luận đáng xấu hổ là sáng sớm tinh mơ, hai đứa đã ở cùng nhau, rồi lại còn gầm lên tức giận vì bị làm phiền, Đoàn Phi Phàm không thể để Giang Khoát lên tiếng được. Xét cho cùng thì với Giang Khoát mà nói, sếp Giang lại chẳng phải đối tượng mà cậu ấy cần phải ngậm miệng lại làm gì, Giang Khoát rất có khả năng sẽ gào lên vào điện thoại, rằng hai người giở trò bí mật gì sau lưng tôi, tôi biết hết rồi đấy nhé.

“Cháu tưởng là điện thoại một người bạn.” Đoàn Phi Phàm nhìn Giang Khoát, đưa ngón trỏ lên miệng cậu ấy ra hiệu, sau đó từ từ bỏ tay ra.

Giang Khoát đã hiểu ý cậu, nhưng đưa tay sờ sờ sau đầu xong, Giang Khoát liền chỉ cậu, sau đó hung dữ đưa tay làm bộ chém một đường ngang cổ cậu.

Đoàn Phi Phàm lập tức ngoẹo đầu, lè lưỡi.

“Đồ thần kinh.” Giang Khoát cười, dùng khẩu hình mắng cậu.

“Người bạn này của cháu quan hệ khá là giống kẻ thù đấy nhỉ.” Phía bên kia, sếp Giang lên tiếng.

Giang Khoát ghé lại nghe cùng.

“Thật xin lỗi sếp Giang,” Đoàn Phi Phàm nghiêng điện thoại sang phía Giang Khoát, khẽ hắng giọng, “Hôm qua cháu ngủ muộn…”

“Cả đêm đã lái xe chạy suốt,” Sếp Giang nói, “Mới sáng sớm ra lại bị đánh thức, chắc là cáu lắm, trước đây chú cũng không nhận ra là cháu còn có thể nổi nóng đấy.”

Giang Khoát tự nhiên lẳng lặng cười.

“Không có, không có!” Đoàn Phi Phàm nghe thấy câu này liền đứng thẳng cả lên, day day trán rồi định thần lại, “Quan trọng là phải xem là điện thoại của ai gọi tới, tại cháu chưa kịp nhìn đã nghe máy, nếu biết là chú, chắc chắn cháu sẽ không xung vậy đâu. Dù gì thì hôm qua vừa mới đưa người tới, hôm nay đáng lẽ cháu phải gọi điện báo cáo với chú mới đúng.”

“Ô, cái miệng này,” Sếp Giang dừng lại một thoáng, “Khả năng diễn đạt của Giang Khoát chỉ cần bằng một nửa của cháu thì chắc chú sẽ thọ thêm được mười năm đấy.”

Đậu. Giang Khoát lẳng lặng bực mình.

“Chỉ là có những lúc cậu ấy không thích nói thôi,” Đoàn Phi Phàm nói, “Lần này về nhà xong quay lại, cậu ấy cứ lo suốt đấy ạ.”

Giang Khoát trừng mắt nhìn cậu.

“Nó không thích nói càng tốt, nó mở miệng chỉ tổ bực mình,” Sếp Giang nói, “Hôm qua mọi việc suôn sẻ chứ?”

“Suôn sẻ ạ,” Đoàn Phi Phàm nói, “Có điều dọc đường, nhóm luật sư Tưởng cũng không ăn uống được tươm tất, chỉ tranh thủ ăn ở trạm dừng chân thôi.”

“Ừ, chú biết rồi,” Sếp Giang nói, “Trưa nay chú mời họ đi ăn đấy, nếu cháu không nhất quyết vội về ngay thì đã đi ăn cùng rồi, chú đã đỡ phải nói nhiều đến thế.”

“… Mấy chuyện quan trọng thế này, phải là chú đích thân nói chứ ạ,” Đoàn Phi Phàm nói, “Cháu cũng đâu biết tình hình thế nào đâu.”

Giang Khoát ngồi bên cười bò.

“Chuyện này trước hết đừng cho Giang Khoát biết,” Sếp Giang nói, “Việc công ty nó không thích nghe vậy thôi, chứ việc của bố nó mà không cho nó động tới là thằng bé này thế nào cũng bực bội cho xem.”

“Dạ, cháu biết rồi.” Đoàn Phi Phàm nghiêm trang đáp, mắt nhìn Giang Khoát.

Giang Khoát ghé sát vào tai cậu thì thầm: “Cậu biết cái mông ấy.”

Đoàn Phi Phàm cười.

“Lát nữa chú sẽ chuyển chi phí hôm qua cho cháu,” Sếp Giang nói, “Cháu gửi cho chú số tài khoản đi.”

“… Chi phí?” Đoàn Phi Phàm sửng sốt, “Chẳng có chi phí gì đâu ạ, đồ ăn mua trên đường cũng không phải tiền của cháu, là nhóm luật sư Tưởng mua đấy ạ.”

Giang Khoát đập cậu một cái, dùng khẩu hình cực kỳ cường điệu nói với cậu: Cứ nhận đi!

Nhận đi!

Phía bên kia, sếp Giang bật cười: “Không phải là cháu tiêu hết bao nhiêu, mà đây là chi phí thù lao thuê người, cháu nhớ gửi số tài khoản cho chú nhá.”

Gửi đi!

Giang Khoát trừng mắt nhìn cậu.

“Dạ được,” Đoàn Phi Phàm nói, “Cảm ơn sếp Giang.”

“Được rồi, vậy cháu nghỉ ngơi tiếp đi,” Sếp Giang nói, “Bên chú tạm thời chưa có việc gì, sau này có việc gì cần giúp thì sẽ lại nhờ cháu.”

“Cháu sẵn sàng ạ.” Đoàn Phi Phàm nói.

Giang Khoát khẽ tặc lưỡi.

Sau khi sếp Giang đã cúp máy, Đoàn Phi Phàm vẫn nhòm cái điện thoại để đảm bảo là đã cúp thật rồi, sau đó mới thở ra một hơi dài thật dài.

“Cậu bị ngốc hả,” Giang Khoát nói, “Ông ấy đưa tiền thì cứ nhận đi chứ!”

“Cái chính là ông ấy nhắc tới đột ngột quá, tôi không kịp trở tay,” Đoàn Phi Phàm nói, “Ông ấy là bố cậu mà, nói chuyện tiền nong ngại lắm.”

“Nên nhận, biết chưa hả,” Giang Khoát nói, “Việc này cậu giúp ông ấy vì ông ấy là bố tôi, vậy ông ấy lấy tư cách gì để nhờ cậu? Cậu là bạn của tôi, ông ấy lấy tư cách gì mà bảo cậu phải dốc sức không công vì ông ấy?”

Bạn trai của cậu chứ.

Ông ấy cũng đủ tư cách mà.

Chỉ là cậu không biết thôi.

“Vậy nên ông ấy trả tiền cho cậu là đúng rồi,” Giang Khoát nói, “Cậu chỉ cần nhận là được.”

“Ừ.” Đoàn Phi Phàm gật đầu.

“Gửi số tài khoản cho ông ấy đi.” Giang Khoát nói.

“Từ từ để một tiếng nữa đi,” Đoàn Phi Phàm nói, “Gửi nhanh như vậy thì có hơi…”

“Không, gửi ngay đi,” Giang Khoát nói, “Chuyện tiền nong đừng có giả bộ, đây là sếp Giang, cậu muốn giả bộ xíu cũng không sao, chứ là người khác, lần này cậu mà không rốt ráo với họ là lần sau họ cũng thật sự không rốt ráo trả tiền cho cậu đâu. Tiền bạc là phải phân minh.”

“Được.” Đoàn Phi Phàm cúi xuống bấm gửi số tài khoản của mình cho sếp Giang.

“Quả nhiên là add friend rồi này.” Giang Khoát nhìn màn hình điện thoại của cậu.

“Ở đây đợi tôi luôn hả?” Đoàn Phi Phàm rất ngạc nhiên.

Giang Khoát tặc lưỡi.

Bị sếp Giang cắt ngang, bầu không khí mơ hồ trước đó cũng đã biệt tăm dấu vết, hơn nữa, Giang Liễu Liễu đã nhắn tin cho Giang Khoát, thông báo khách sạn của họ gần tiệm mới nên lát nữa sẽ sang tiệm mới xem thử trước, vậy nên cũng chẳng còn thời gian để vun đắp bầu không khí nữa.

“Giờ có gọi lão Phạm không?” Đoàn Phi Phàm nói, “Ngày mai mới mở cửa, hay ngày mai hẵng gọi anh ta?”

“Sao cũng được,” Giang Khoát nhìn Đoàn Phi Phàm, “Hôm nay cậu muốn gặp anh ta thì…”

“Tôi không muốn!” Đoàn Phi Phàm vội cắt lời Giang Khoát, “Cậu đừng có gài bẫy tôi, tôi không muốn gặp anh ta một tí nào cả!”

Giang Khoát bật cười, cầm áo khoác đi ra khỏi phòng.

Đoàn Phi Phàm đi theo sau. Cửa ải của sếp Giang vừa qua xong, vẫn còn một cửa ải nữa đang chờ cậu.

*

Do ký túc vẫn chưa có ai về nên xe của Phạm Gia Bảo hôm qua lái về tới đây, Đoàn Phi Phàm đậu ngay ở bên kia đường, đối diện ký túc. Giang Khoát vừa ra khỏi cửa là sẽ nhìn thấy ngay. Hy vọng duy nhất chỉ còn biết ký thác vào việc Giang Khoát sẽ không để ý đến cái xe đó. Nhưng xe của Phạm Gia Bảo là một chiếc xe khá sang, mà Giang Khoát cũng đã từng đi xe đó, với một người chuyên chơi xe như Giang Khoát mà nói, muốn không để ý tới cũng khó có khả năng.

Quả nhiên, Giang Khoát vừa ra khỏi ký túc, ngẩng đầu lên đã thấy cái xe, sau đó quay sang nhìn cậu: “Tôi còn chưa hỏi, cậu lái xe gì đi đón khách?”

Đoàn Phi Phàm, mày xong hẳn rồi.

“Thì…” Đoàn Phi Phàm chỉ chiếc xe kia, “Cái kia, mượn của lão Phạm.”

“Xem ra tôi phải về nhà một chuyến,” Giang Khoát nói, “Lái một con xe chở được nhiều người qua đây mới được.”

“Không thích đấy,” Đoàn Phi Phàm nói, “Tôi chỉ thích 911 ngồi được hai người thôi.”

“Xe đó của tôi là bốn chỗ nha,” Giang Khoát nhìn cậu, “Mặc dù ghế sau khó ngồi.”

“Tôi chỉ thích 911 tuy bốn chỗ nhưng kỳ thực chỉ ngồi được hai người,” Đoàn Phi Phàm nói, “Hơn nữa phải là màu xanh lá, màu khác không được.”

“Đậu,” Giang Khoát phì cười, “Chịu cậu rồi.”

“Tôi nhờ Ba Râu kiếm giúp tôi một chiếc minivan, anh ta mà kiếm được thì tôi khỏi cần tốn tiền thuê xe,” Đoàn Phi Phàm nói, “Anh ta bảo là kiếm được, kết quả là tới lúc sắp đi mới phát hiện ra cái xe anh ta kiếm được lại là của Phạm Gia Bảo.”

“Sếp Giang giao việc mà cũng không thèm lo xe cho cậu sao?” Giang Khoát bực mình.

“Lo kiểu gì, ông ấy mà có động tĩnh gì thì chẳng phải sẽ lộ ngay sao,” Đoàn Phi Phàm nói, “Vậy nên đành phải để tôi kiếm xe, ông ấy chỉ nói tôi đừng đi xe tải tới thôi.”

Giang Khoát sửng sốt rồi không nhịn được mà cười thành tiếng: “Sao hả, lại còn coi thường xe tải hả?”

“Ông ấy bảo có thể có tới bốn năm người, xe tải không đủ chỗ, mà thùng hàng đâu có chở người được.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Ầy!” Giang Khoát cười, đi tới bên chiếc xe rồi quay sang nhìn Đoàn Phi Phàm.

“Sao nào?” Đoàn Phi Phàm hỏi.

“Lái cái xe này đi đi, cậu không trả xe hả?” Giang Khoát nói, “Cái xe 911 màu xanh lá tuy bốn chỗ nhưng kỳ thực chỉ ngồi được hai người kia bây giờ đang ở bên bãi đậu xe chợ Cầu Đông Biên mà, còn định đi qua đó lấy xe sao.”

“Đi.” Đoàn Phi Phàm tủm tỉm, lấy chìa khóa ra.

*

Tiệm mới tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, mẻ bò nấu tương đóng gói đầu tiên đã xong, số lượng không nhiều, chủ yếu là để thử phản hồi về bao bì mới. Khai trương tiệm mới xong, hàng được lên kệ khu đồ chín ở đây để bán trước, sau khi shop online đi vào hoạt động thì sẽ tùy tình hình mà tăng thêm.

Lúc hai người tới tiệm mới, nhóm Giang Liễu Liễu vẫn chưa đến, thím Đoàn Phi Phàm đang ở trong tiệm, làm mấy việc chi tiết hoàn thiện cuối cùng trước khi khai trương, ngoài ra còn có một dáng người đang bận bịu làm việc cùng thím.

“Kia là Phạm Gia Bảo phải không?” Giang Khoát từ cửa sổ xe nhìn Phạm Gia Bảo trong tiệm phía đằng kia, “Kết bạn cũng được đấy chứ.”

“Anh ta ngay từ đầu đã coi mình là bạn của chúng ta rồi.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Là bạn của cậu.” Giang Khoát nói.

Đoàn Phi Phàm cười: “Anh ta cảm cậu không thèm để ý đến anh ta đấy.”

“Anh ta ồn ào quá,” Giang Khoát nói, “Người đâu hơn hai mươi tuổi đầu rồi mà cảm giác chẳng khác gì hai nhóc em họ của cậu.”

“Trẻ con nhà giàu sẽ luôn ngây thơ ở một vài khía cạnh,” Đoàn Phi Phàm nói, “Anh ta thì ở khía cạnh này, cậu thì ở khía cạnh khác.”

“Tôi ngây thơ sao?” Giang Khoát nhìn cậu.

“Đôi khi, đôi chút,” Đoàn Phi Phàm cũng nhìn Giang Khoát, “Nhưng rất được.”

“Phiiiiiiiiii Phàm ới! Đoàn ới!” Phạm Gia Bảo đứng ở cửa vẫy cái khăn lau mà hét lên.

Đoàn Phi Phàm giơ tay ra ngoài cửa sổ vẫy vẫy, sau đó nhìn Giang Khoát: “Xuống xe chứ?”

“Ừ.” Giang Khoát cười.

Đoàn Phi Phàm ném chìa khóa cho Phạm Gia Bảo: “Cảm ơn nha.”

“Mọi việc thuận lợi chứ?” Phạm Gia Bảo hỏi.

“Thuận lợi lắm,” Đoàn Phi Phàm nói, “Xe này của anh còn được đậu bên khu VIP đấy, tiện lắm.”

“Chút uy đó thì phải có chứ,” Phạm Gia Bảo nói, “Tất cả những nơi có VIP trong thành phố này, tôi đều là ở VIP ở đó hết.”

“Đậu.” Đoàn Phi Phàm cười.

“Đậu cái gì, thường thôi.” Phạm Gia Bảo nói, “Hồi cậu đến chỗ Giang Khoát chơi không để ý sao, cậu ta chắc chắn cũng vậy thôi.”

“Không để ý lắm,” Đoàn Phi Phàm nói, “Bọn tôi ăn uống vui chơi đều ở địa bàn của nhà cậu ấy hết.”

“Đậu!” Phạm Gia Bảo hét lên một tiếng.

“Thím ạ,” Giang Khoát bước vào tiệm, cất tiếng chào thím, “Có việc gì cần cháu giúp không?”

“Không có,” Thím xua tay, “Tiểu Phạm sáng tinh mơ đã chạy qua đây, làm xong hết cả rồi. Em gái cháu lát nữa cũng tới phải không?”

“Vâng.” Giang Khoát gật đầu.

“Vậy thím đi nhé,” Thím cởi tạp dề, quay người bỏ chạy luôn, “Giời ơi, đừng có quay phải thím.”

“Ô hay!” Đoàn Phi Phàm ngăn thím lại, “Đây có phải tiệm của thím không mà thím chạy nhanh vậy?”

“Thím ngại lắm,” Thím nói, “Đi quay chú cháu ấy.”

“Hôm nay không quay người,” Giang Khoát cười nói, “Ngày mai mới quay người, ngày mai người đông, thím đứng lẫn vào bao nhiêu người, không dễ nhận ra đâu.”

“Đúng đó,” Phạm Gia Bảo đứng cạnh xoay xoay cái khăn lau, “Ngày mai còn có người xếp hàng…”

Giang Khoát nhìn cái khăn lau trên tay anh ta, tuy có thể thấy đó là một cái khăn mới, nhưng dù mới thì cũng là cái khăn lau đã một vòng khắp trong tiệm rồi, vậy mà bây giờ cứ cầm mà xoay rất nhiệt tình, mà cũng phải nói là xoay rất nghề, tựa như anh ta vừa mới bị sa thải khỏi một đoàn kịch nhị nhân chuyển* vậy.

“Bỏ cái khăn kia của anh xuống đi!” Giang Khoát không nhịn được nữa.

Cái khăn trên tay Phạm Gia Bảo lập tức dừng lại, anh ta nhìn Giang Khoát: “Sao hả?”

“Chẳng sao cả,” Giang Khoát nói, “Hay là anh lấy mà rửa mặt thêm cái nữa đi.”

“Đệt.” Phạm Gia Bảo cười, vo cái khăn lại, nhìn cái xô nước ở cửa bếp rồi ném cái khăn vào đó, làm nước bắn lên tung tóe.

“Ôi giời ơi!” Thím hét lên, đi tới đập cho anh ta một cái, “Trong xô toàn là nước bẩn!”

“Không sao, lát cháu lau sàn cho cô.” Phạm Gia Bảo cười nói.

“Cậu ở đây nhé.” Đoàn Phi Phàm đi tới, xách cái xô đi ra đằng sau lấy nước.

Giang Khoát quay sang bên cạnh, tới khu đồ chín Ngưu Tam Đao thuộc sở hữu của cậu và Đoàn Phi Phàm. Trên kệ đã xếp đầy những túi bò nấu tương, bao bì hai kiểu lớn nhỏ, lại còn có hai loại hương vị nữa. Lúc bày hàng lên, Giang Khoát không có mặt ở đây. Theo cậu nghĩ thì không cần phải bày kín đầy ra, mà phải bày sao cho có thẩm mỹ. Vốn dĩ cứ tưởng lát nữa mới bày hàng, vậy mà qua đến đây nhìn thử thì thấy tất cả hàng hóa đều đã bày xong xuôi, rất chỉn chu đẹp mắt, nhìn đầy đặn mà không đơn điệu, trông hàng hóa thật phong phú mà lại không có cảm giác chật chội.

“Thấy thế nào?” Phạm Gia Bảo đi tới, lên tiếng hỏi.

Giang Khoát quay lại nhìn anh ta: “Anh làm hả?”

“Không thì ai vào đây,” Phạm Gia Bảo nói, “Đoàn Phi Phàm cái gì cũng tốt, nhưng bàn về mặt này thì chắc chắn không bằng tôi.”

Giang Khoát tặc lưỡi.

“Thấy thế nào?” Phạm Gia Bảo hỏi lại lần nữa.

Câu hỏi này làm Giang Khoát đột nhiên nhớ lại cái lần ở quán café, anh ta cứ hỏi mãi xem cậu thấy cà phê mùi vị thế nào.

“Được lắm.” Giang Khoát nói.

“Đoàn Phi Phàm bảo ngày mai, người bên chợ Cầu Đông Biên sẽ qua góp vui,” Phạm Gia Bảo nói, “Tôi cũng gọi thêm mấy người cho thêm xôm tụ một chút.”

“Gọi ai?” Giang Khoát rất cảnh giác, khai trương mà trong cửa hàng lại lượn qua lượn lại một đám đại ca xăm trổ thì e rằng sẽ làm người ta sợ mất vía.

“Toàn là bạn thôi,” Phạm Gia Bảo nói, “Yên tâm, toàn diện hiền lành lương thiện, lại còn chịu chi nữa.”

Giang Khoát cười, nghĩ một chút rồi nhìn anh ta: “Chủ nhà như anh đúng là hiếm thấy.”

“Nghe đầy ẩn ý nha,” Phạm Gia Bảo lập tức chỉ cậu, “Cậu có ý gì hả?”

“Đừng có chỉ tôi.” Giang Khoát nói.

“Á đù,” Phạm Gia Bảo bỏ tay xuống, “Không phải tôi nói chứ, có phải cậu cảm thấy tôi có ý đồ gì không đó?”

“Không.” Giang Khoát nói.

“Tôi thích con gái, biết chưa hả?” Phạm Gia Bảo nói.

Phạm Gia Bảo đột nhiên nhắc tới đề tài đó như thế này làm Giang Khoát hơi xấu hổ, cậu quay đi, không biết đáp lại thế nào.

“Chỉ là vì tôi rảnh thôi,” Phạm Gia Bảo nói, “Mà cũng không phải chỉ vì rảnh, tôi nhiều cửa tiệm cho thuê như vậy, chỗ nào cũng giúp đỡ thế này thì làm sao mà rảnh nổi, cái chính là… tôi thấy hai người bọn cậu rất thú vị.”

“Hử?” Giang Khoát nhìn anh ta.

Cả hai sao?

Không phải là chỉ có mình Đoàn Phi Phàm là rất thú vị sao?

“Đoàn Phi Phàm đúng là rất muốn làm nên gì đó, chuyện này cũng là thường tình,” Phạm Gia Bảo nói, “Nhưng cậu cũng muốn làm nên gì đó, thì lại rất… khác biệt.”

“Có gì mà khác chứ?” Giang Khoát nói.

“Tôi làm gì cũng chẳng nên chuyện,” Phạm Gia Bảo nói, “Nhà tôi cũng chẳng ai thấy tôi có thể làm nên chuyện, tôi làm gì thì họ cũng chỉ thấy là tôi làm cho vui. Tôi… rất ghen tị với hai cậu.”

“Tạm thời chúng tôi chưa tiếp nhận cổ đông đâu.” Giang Khoát nói.

Phạm Gia Bảo ngẩn người một thoáng, sau đó phì cười.

“Trước đây anh cũng đã từng mở quán café rồi à?” Giang Khoát hỏi.

“Hử?” Phạm Gia Bảo lại thoáng ngẩn ra lần nữa, sau đó gật đầu, “Đúng vậy, tôi thích uống café, có điều buôn bán không được tốt, toàn lỗ vốn.”

“Anh mở quán ở những đâu?” Giang Khoát hỏi, “Chỉ bán café thôi à, phong cách kiểu gì?”

Phạm Gia Bảo nhìn cậu, mấy giây sau mới nói được một từ: “Đậu.”

Tiếp đó, anh ta nhanh chóng rút điện thoại ra: “Tôi cho cậu xem bản đồ, còn có cả ảnh trong quán nữa…”

*

Đoàn Phi Phàm lấy nước xong, thu dọn gọn gàng đồ đạc trong bếp, rồi còn đi thêm hai vòng, đảm bảo lát nữa nếu nhóm Giang Liễu Liễu quay khu vực phía sau thì mọi thứ đều đã vô cùng hoàn hảo. Sau đó, cậu mới đi lên phía trước tiệm.

Không thấy Giang Khoát với Phạm Gia Bảo đâu cả.

Cậu lại đi vào khu đồ chín bên cạnh thì thấy Giang Khoát với Phạm Gia Bảo đang nhoài ra trên bàn, cùng xem điện thoại của Phạm Gia Bảo.

“Là khu này,” Phạm Gia Bảo chỉ vào điện thoại, “Con phố này thực ra rất sầm uất…”

Đoàn Phi Phàm đi tới, hai người kia vẫn không ngẩng lên, cậu bèn thò đầu vào giữa hai người, mặt đối mặt với Phạm Gia Bảo.

Phạm Gia Bảo nhìn thấy cậu liền ngẩn người.

“Nói chuyện gì vậy?” Đoàn Phi Phàm hỏi.

“Đệt, hai cậu thật là,” Phạm Gia Bảo cười, rồi đột nhiên chu mỏ với Đoàn Phi Phàm, phát ra một tiếng rõ to, “Chụt!”

“Cái ông chú anh!” Đoàn Phi Phàm lập tức đứng phắt dậy.

Phạm Gia Bảo dựa ghế mà cười mãi không thôi.

Đoàn Phi Phàm đưa mắt nhìn Giang Khoát.

Giang Khoát cười, nhướng mày với cậu, sau đó đứng dậy đi tới chỗ bình nước, rót một cốc nước uống một ngụm.

*

Cái xe địa hình của nhóm Giang Liễu Liễu đã chạy tới bên vỉa hè trước cửa tiệm. Giang Khoát đi ra cửa, vẫy tay với cả đám: “Lái lên đi!”

Heo lớn chuyển hướng, đánh xe lên trước cửa tiệm. Cửa xe mở ra, Giang Liễu Liễu với Heo bé xuống xe.

“Tôi đệt.” Phạm Gia Bảo ở đằng sau thốt lên.

Giang Khoát vội quay đầu lại: “Cách xa em gái tôi một chút.”

“Đừng cố gây chú ý với em cậu ấy.” Đoàn Phi Phàm cũng lên tiếng cùng lúc với Giang Khoát.

Phạm Gia Bảo nhìn hai người: “Con mợ nó chứ tôi thật sự… Cô nào là cô em gái chứ?”

“Người cao cao ấy.” Đoàn Phi Phàm nói.

Phạm Gia Bảo thở phào rõ to: “Chất quá, không phải gu tôi, tôi sợ ẻm xử đẹp tôi mất.”

Anh ta lại đưa mắt nhìn về phía đó, hạ giọng thì thào: “Bạn của em gái cậu, giới thiệu cho… Mà cái cậu con trai kia là bạn trai của ai à?”

“Không phải.” Giang Khoát nhìn anh ta.

“Vậy thì được,” Phạm Gia Bảo đẩy Giang Khoát một cái, “Giới thiệu chút đi.”

“A…” Giang Khoát thật sự bó tay.

“Đây là lão Phạm, bạn tôi, Phạm Gia Bảo,” Đoàn Phi Phàm giới thiệu Phạm Gia Bảo với mấy người nhóm Giang Liễu Liễu, sau đó lại đưa mắt nhìn Phạm Gia Bảo, “Đây là em gái Giang Khoát, Giang Liễu Liễu, đây là bạn của Giang Liễu Liễu, Heo nhỏ, còn đây là Heo lớn.”

“Hi,” Phạm Gia Bảo gật đầu chào mấy người kia, “Cứ gọi tôi là lão Phạm.”

“Cũng đâu có già, sao lại gọi là lão Phạm chứ.” Heo nhỏ cười nói.

“Bạn gọi tôi là Tiểu Phạm cũng được.” Phạm Gia Bảo vội nói.

*

Cả nhóm đi vào trong tiệm, nói chuyện với thím mấy câu, còn Heo lớn ở bên cạnh cầm máy mà quay liên tục.

“Rất được đấy chứ,” Giang Liễu Liễu nhìn Giang Khoát, “Cao cấp hơn em tưởng nhiều.”

“Cũng không nhờ ai thiết kế đâu,” Giang Khoát nói, “Có điều rất nhiều đồ là đồ second hand.”

“Nhìn không ra luôn,” Giang Liễu Liễu nói, “Rất được đấy.”

Giang Khoát nhìn khuôn mặt Giang Liễu Liễu.

“Có quầng thâm phải không?” Giang Liễu Liễu hỏi.

“Ừ,” Giang Khoát gật đầu, “Không rõ lắm.”

“Em che đi rồi đó,” Giang Liễu Liễu cười, “Hôm qua không ngủ.”

“Vậy em có thể qua giao lưu với Đoàn Phi Phàm một chút,” Giang Khoát nói, “Cậu ấy hôm qua cũng không ngủ.”

“Giao lưu cái gì?” Đoàn Phi Phàm ghé lại hỏi, “Kinh nghiệm mất ngủ hả?”

“Lát nữa cùng làm ly nha.” Giang Liễu Liễu cười, vỗ vai Đoàn Phi Phàm.

Giang Liễu Liễu đi rồi, Đoàn Phi Phàm nhìn Giang Khoát: “Em cậu mất ngủ hả?”

“Ừ, thường xuyên.” Giang Khoát nói khẽ, “Lát đi làm ly không?”

“Đi.” Đoàn Phi Phàm gật đầu.

Giang Khoát nhìn về phía Heo nhỏ: “Rủ cả lão Phạm chứ?”

Đoàn Phi Phàm cũng nhìn sang phía đó, thấy Heo nhỏ đang nói chuyện rất vui vẻ với Phạm Gia Bảo.

“Không rủ.” Cậu đáp rất cương quyết.

“Hử?” Giang Khoát sửng sốt rồi cũng nhìn sang phía đó, “Ngài đây là đang ghen với Phạm Gia Bảo hay là ghen với Heo nhỏ đó?”

“Tôi đệt.” Đoàn Phi Phàm lập tức quay lại nhìn Giang Khoát.

“Sao hả?” Giang Khoát cười hỏi, “Sao lại không rủ anh ta chứ?”

“Vừa rồi hai người nói chuyện gì vậy?” Đoàn Phi Phàm hỏi.

“Thì chuyện quán café của anh ta, chứ còn chuyện gì được nữa,” Giang Khoát nói, “Sao hả?”

“Chẳng sao cả,” Đoàn Phi Phàm tặc lưỡi, “Chỉ đơn giản là khó chịu thôi.”

Hô!

Giang Khoát nhìn Đoàn Phi Phàm.

So với lúc nghe thấy trong điện thoại, Đoàn Phi Phàm mặt đối mặt nói ra câu này, cả vẻ mặt, cảm xúc lẫn khuôn mặt đẹp trai của cậu ấy… tất cả đều thật quyến rũ khó tả.

[HẾT CHƯƠNG 116]

- -----oOo------
« Chương TrướcChương Tiếp »