“Củ to này để ở giữa, không thì nướng sẽ chín không đều.” Đinh Triết sắp xếp lại vị trí mấy củ khoai.
“Mấy đứa đều thích ăn tiêu phải không?” Đoàn Lăng hỏi, “Chị cho ít tiêu vào canh thịt bò nha.”
“Cho đi ạ.” Giang Khoát nói rồi nhìn củ khoai bốc hơi nghi ngút, cậu lại hỏi, “Khoai nướng cho thêm nguyên liệu gì đó được không? Quét nước mật lên chẳng hạn, như vậy liệu có thơm hơn là nướng bình thường không?”
“Ngoài vỏ đã ứa ra toàn là mật thế này rồi, cậu còn muốn quét thêm mật cái gì nữa,” Đinh Triết đưa tay bảo vệ mấy củ khoai, “Quét vào chỉ tổ cháy khét, chẳng có tác dụng gì.”
“Được rồi.” Giang Khoát thở dài, chống cằm tiếp tục đợi.
“Cậu muốn so tài với Đoàn Phi Phàm phải không?” Đinh Triết hỏi, “Cậu ta coi thường khả năng nướng khoai của cậu, lại còn viết cả cẩm nang nướng khoai ra để coi thường nữa, cậu…”
“Không phải cẩm nang,” Giang Khoát sửa lại, “Là giáo trình.”
“… Làm gì có thằng quái nào nướng khoai mà lại cần dùng tới giáo trình!” Đinh Triết nói.
“Vậy làm quái gì có thằng nào nướng khoai mà lại cần dùng tới cẩm nang chứ.” Giang Khoát nói.
“Là em đó.” Đoàn Lăng nói.
“… Đậu.” Giang Khoát bỏ cuộc không tranh luận nữa.
Sau khi bên tiệm cũ đóng cửa, chú đã về nhà vì còn một ít đồ dùng thường ngày cần phải mang về, trong tiệm chỉ còn lại ba người.
Lúc đầu Đoàn Lăng bảo nấu cơm ăn, Giang Khoát thì muốn ăn khoai nướng, lại thêm Đinh Triết chạy qua chơi ké, thế là nhảy vào nướng khoai, còn Đoàn Lăng thì nấu canh thịt bò. Sau khi nấu canh xong, Giang Khoát lại chụp mấy bức hình gửi cho Đoàn Phi Phàm.
Nhưng Đoàn Phi Phàm không trả lời tin nhắn của cậu.
Xem ra việc nhà của “bạn học cấp 3” của Đoàn Phi Phàm không phải là việc nhỏ, ít nhất cũng phải là chuyện khá rắc rối, có thể khiến cho Đoàn Phi Phàm suốt một thời gian dài như vậy không động đến điện thoại, cả trong nhóm chat lẫn trang cá nhân lẫn tin nhắn riêng đều không thấy một chữ nào.
Tuy Đoàn Phi Phàm đã nói rằng sau khi xử lý xong việc sẽ nói với cậu, nhưng Giang Khoát vẫn bắt đầu thấy hơi lo.
Là cái chuyện vớ vẩn quái gì mà xử lý lại khó khăn như vậy?
Là thằng khốn chết tiệt nào bắt Đoàn Phi Phàm đi xử lý mấy thứ việc nhảm ruồi khó khăn như vậy? Không kiếm được ai khác hay sao?
Gần đây Đoàn Phi Phàm đã rất bận rồi, biết không hả?
*
“Đằng trước có trạm nghỉ chân.” Luật sư Tưởng ngồi sau lên tiếng.
“Anh muốn dừng lại ạ?” Đoàn Phi Phàm đưa mắt nhìn bảng chỉ đường, còn cách một cây số.
“Ừ,” luật sư Tưởng ngáp dài, “Tôi đi vệ sinh.”
“Anh muốn ăn gì không?” Đoàn Phi Phàm hỏi, “Mọi người chưa ăn tối phải không?”
“Không ăn cũng không sao,” luật sư Tưởng nói, “Đến khách sạn tính sau đi.”
“Được.” Đoàn Phi Phàm gật đầu.
Trạm dừng chân khá đông người, Đoàn Phi Phàm dừng xe xong, luật sư Tưởng và mấy đồng sự xuống xe.
Đoàn Phi Phàm không vội xuống xe ngay, cậu vừa cởi dây an toàn vừa lấy điện thoại ra xem. Trong nhóm chat đã toàn là ảnh khoai nướng, cậu cũng không vào xem kỹ mà trước tiên bấm mở tin nhắn của JK921.
Tiếp theo củ khoai nứt toác lúc trước, Giang Khoát lại gửi cho cậu mấy bức ảnh canh thịt bò, phong cách này vừa nhìn là biết không thể do Giang Khoát làm được, chắc là Đoàn Lăng hoặc chú làm. Tiếp đó còn có một bức ảnh ăn cơm, Đoàn Phi Phàm lúc này mới phát hiện ra Đinh Triết đúng là chạy sang ăn ké thật, chú không ở đó, ba người vây quanh cái bếp lò nhỏ ăn khoai nướng, trên lò đặt một nồi canh thịt bò, bên cạnh còn có khá nhiều đồ ăn kèm.
Là ăn lẩu đây mà. Đoàn Phi Phàm không khỏi nuốt nước miếng. Cậu nhắn tin trả lời Giang Khoát.
[Chỉ thị như sau] Việc rắc rối lắm, tôi vẫn đang bận.
Ngẫm nghĩ rồi cậu lại gửi thêm một tin nữa.
[Chỉ thị như sau] Khoai nướng ngon thật, còn không, để dành cho tôi một củ.
Nhắn tin xong, cậu mới xuống xe rồi đi vệ sinh, sau đó nhìn về phía chiếc xe thì thấy nhóm luật sư Tưởng vẫn chưa ra, nên cậu bèn đi sang cái siêu thị nhỏ.
Nhóm luật sư Tưởng không định vào ăn, chắc là do muốn tranh thủ thời gian đi cho nhanh, Đoàn Phi Phàm không thể để kệ như vậy được, vậy nên cậu định vào xem thử siêu thị có gì có thể gói mang lên xe ăn được không. Và cái chính là cậu rất đói, đặc biệt là sau khi xem xong ảnh khoai nướng với canh thịt bò.
Trong siêu thị mùi thơm điếc mũi, một dãy dài đồ ăn thức uống đủ loại, Đoàn Phi Phàm đi dạo quanh một vòng, xúc xích nướng, đùi gà rán, bạch tuộc viên, bánh bao nhân thịt, hamburger, chả cá oden, luật sư Tưởng…
“Sao anh lại ở đây?” Đoàn Phi Phàm sửng sốt.
“Đây là phần của cậu, tranh thủ ăn vài miếng đi.” Luật sư Tưởng chỉ một túi đồ ăn còn bốc hơi nóng trên tay người đồng sự bên cạnh.
“Cảm ơn anh,” Đoàn Phi Phàm nhận lấy cái túi, “Tôi còn đang định mua ít đồ để các anh ăn trên đường.”
“Không sao, cũng vậy cả,” Luật sư Tưởng nhìn cậu, “Còn bao lâu nữa?”
“Khoảng hơn hai tiếng rưỡi nữa, anh ngủ thêm một giấc nữa là tới,” Đoàn Phi Phàm ăn vội mấy miếng, cậu nhận thấy trừ luật sư Tưởng, mấy người kia đều đang ăn, “Anh không ăn ạ?”
“Tôi ăn cây xúc xích rồi.” luật sư Tưởng nói.
“… Vậy là đủ rồi sao?” Đoàn Phi Phàm cảm thấy mình có thể ăn được mười cây.
“Chưa đủ, nhưng khó ăn quá nên tôi cố chịu vậy.” Luật sư Tưởng nói đoạn liền lấy điện thoại ra, quay người đi nhận cuộc gọi, “A lô? Vẫn chưa tới, còn hai tiếng rưỡi nữa… Ống kính nào? Để ở nhà hả? Tôi không biết… Hay cậu thử hỏi con mèo của tôi xem, ừ, được, tới nơi tôi không gọi điện nữa nhé, muộn quá rồi…”
Luật sư Tưởng đứng nguyên tại chỗ mà nhận cuộc điện thoại này, Đoàn Phi Phàm có thể nghe thấy ở đầu dây bên kia chắc hẳn là một người con trai, cậu thấy hơi có chút ngượng nghịu, không biết có nên lùi tránh ra một chút không, nhưng ba người đồng sự kia vẫn lẳng lặng cắm cúi ăn, chẳng hề có ý định tránh ra chỗ khác.
Vậy nên cậu cũng không nhúc nhích, cứ đứng đó gặm hết một cây xúc xích. Phải nói đúng là khó ăn thật, xúc xích của bất cứ quầy hàng con con nào trong cái chợ chỗ cậu cũng dai vị thịt hơn cái này.
Luật sư Tưởng nghe xong điện thoại, quay lại nhìn mấy người bọn họ. Đoàn Phi Phàm thu hết túi rác trên tay mọi người, bỏ gọn qua một bên: “Đi chứ ạ?”
“Cậu muốn nghỉ chút không?” Một vị đồng sự hỏi, “Tôi lái xe một lát cho.”
“Không sao ạ,” Đoàn Phi Phàm nói, “Tôi không mệt, mà cũng không còn xa lắm, các anh cứ nghỉ đi, ngày mai… Chắc là ngày mai, các anh sẽ bận lắm đó.”
“Đi thôi,” luật sư Tưởng cười, “Cậu chu đáo quá.”
Lúc đi ra chỗ cái xe, Đoàn Phi Phàm lại lấy điện thoại ra xem, Giang Khoát vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu.
Trong nhóm cũng không có tin nhắn mới.
Một lát nữa là xe sẽ chạy một mạch tới thẳng khách sạn, trên đường đi sẽ chẳng có thời gian mà trả lời tin nhắn, tới khách sạn thì cũng đã quá 12 giờ rồi…
Đoàn Phi Phàm thở dài, nhét điện thoại vào túi. Nghĩ một thoáng, cậu lại lấy ra, nhanh chóng gửi một tin nhắn.
[Chỉ thị như sau] Lại bắt đầu bận rồi.
*
Xe tiếp tục chạy tới khách sạn, lúc này đường đi đang lúc thông thoáng, xe Đoàn Phi Phàm chạy một mạch ở tốc độ cho phép tối đa, rất sảng khoái.
Có điều cả chuyến đi này, sếp Giang không hề liên lạc gì với cậu, Đoàn Phi Phàm thấy khâm phục sự tin tưởng của sếp Giang với cậu, không hề sợ cậu đi chuyến này có thể phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, không sợ cậu phục vụ luật sư Tưởng không tốt sao…
Nhưng đúng là suốt chặng đường về tới khách sạn, sếp Giang không hề liên lạc với cậu. Do trước đó sếp Giang cũng không dặn cậu phải báo cáo gì cho ông ấy, nên Đoàn Phi Phàm vẫn tiếp tục làm theo quy trình ghi nhớ trong đầu.
Quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng, bốn phòng đã đặt trước dưới tên cậu, toàn bộ là phòng cao cấp, trong đó còn có một phòng suite hàng đầu duy nhất của khách sạn.
Đoàn Phi Phàm đưa nhóm luật sư Tưởng lên phòng, sau đó chuẩn bị rời đi.
“Cậu…” Luật sư Tưởng ngăn cậu lại, “Giờ còn đi đâu chứ?”
“Tôi về nhà.” Đoàn Phi Phàm nói.
“Là ở đây, hay ở chỗ cậu đón tôi?” Luật sư Tưởng hỏi.
“Là chạy ngược lại đó.” Đoàn Phi Phàm cười.
“Tôi đệt,” Luật sư Tưởng buột miệng, “Không nghỉ một đêm sao? Chạy suốt đêm luôn?”
“Vâng, sếp Giang cũng bảo tôi nghỉ lại một đêm, nhưng ở chỗ tôi… vẫn còn có việc,” Đoàn Phi Phàm nói, “Phải về gấp.”
“Ồ,” Luật sư Tưởng liếc nhìn cái điện thoại trong tay cậu, “Được, vậy cậu chú ý an toàn, hôm nay cậu vất vả rồi.”
“Vất vả gì đâu ạ.” Đoàn Phi Phàm nói, “Hy vọng công việc sắp tới của anh mọi sự được thuận lợi.”
Luật sư Tưởng cười: “Chắc chắn rồi.”
*
Sau khi ra khỏi thang máy khách sạn, Đoàn Phi Phàm đi như chạy ra xe, điện thoại trên tay vẫn không có tin nhắn trả lời của Giang Khoát, chắc là trước đó mãi không nhận được tin nhắn của cậu nên đã ngủ rồi, dù sao thì cả buổi chiều nay, cậu ấy đã phải ở tiệm cùng mọi người quay phim, với kiểu người không thích ở cùng người lạ như Giang Khoát mà nói thì đây cũng là việc khá là mệt mỏi.
Đoàn Phi Phàm không nhắn tin nữa, sau khi khởi động xe, cậu nhìn đồng hồ đo nhiên liệu và xem giờ, trên đường đi phải dừng lại đổ xăng một lần, trước khi trời sáng chắc sẽ về kịp.
Ngày mai, nhóm Giang Liễu Liễu sẽ sang quay bên cửa tiệm mới, Phạm Gia Bảo cũng sang đó làm cameo, lại thêm một ngày náo loạn, cậu phải tranh thủ một chút, về rồi còn kịp ngủ một lúc cho lại sức.
Việc sếp Giang nhờ coi như là đã hoàn thành, hy vọng sắp tới công ty của sếp Giang sẽ giải quyết được mọi rắc rối một cách suôn sẻ. Đoàn Phi Phàm hy vọng điều này một cách rất chân thành, vì công ty sếp Giang mà xảy ra ra bất cứ vấn đề gì thì cũng đều sẽ ảnh hưởng đến Giang Khoát.
Tuy nói Giang Khoát không phải là người yếu ớt, nhưng dù sao thì từ nhỏ tới giờ, cậu ấy đã sống trong êm ấm, việc trong nhà chưa từng khiến cậu ấy phải chịu áp lực gì cả, cậu ấy cũng chưa hề trải qua biến động thật sự nào.
Và còn một điểm quan trọng nữa.
Kiểu mô típ kinh điển trong mấy bộ truyện ba xu, kể về nhân vật công tử bột suốt ngày ra ngoài ăn chơi lông bông, gặp lúc trong nhà xảy ra chuyện, chỉ qua một đêm đã trưởng thành, trở về nhà kế nghiệp cha, chiến đấu với đối thủ 300 hiệp rồi cuối cùng trở thành bậc kỳ tài trong giới làm ăn – trước đây Đoàn Phi Phàm cảm thấy câu chuyện kiểu này thật xa vời tới mười vạn tám nghìn dặm mà cũng thật buồn cười, nhưng bây giờ cậu nhận ra, chuyện này không phải là không có khả năng.
Tuy Giang Khoát không chịu thể hiện ra với bố mình, nhưng thực ra cậu ấy cực kỳ quan tâm đến ông, nếu như công ty sếp Giang thật sự xảy ra vấn đề gì, khả năng cậu ấy lựa chọn quay về nhà vẫn là rất lớn.
Đoàn Phi Phàm không muốn chuyện này xảy ra.
Cậu không muốn công ty sếp Giang xảy ra chuyện, là vì cậu không muốn Giang Khoát sẽ rời đi.
Cảm nhận được rõ ràng suy nghĩ của mình rồi, trong lòng Đoàn Phi Phàm hơi thấy giật mình, chân đạp ga cũng đột nhiên thả lỏng.
Đoàn Phi Phàm ơi là Đoàn Phi Phàm, không ngờ một thằng con trai mắt to mày rậm như mày mà cũng có thể suy nghĩ như vậy.
Lông mày cũng không phải là rậm lắm…
Mắt thì sao ta… Đoàn Phi Phàm kéo kính tấm chắn nắng xuống, nhìn thử mắt mình trong gương, có vẻ cũng không to lắm…
Mày đang nghĩ cái gì vậy?
Đoàn Phi Phàm gập tấm chắn nắng lên, không nhịn được cười.
*
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Giang Khoát ngáp dài từ trên giường ký túc leo xuống, trong tay cầm điện thoại.
Mấy tin nhắn hôm qua Đoàn Phi Phàm gửi, cậu đều không nghe thấy gì cả, ăn xong về ký túc là ngủ luôn. Cả buổi chiều rõ ràng là chẳng làm gì, phim thì toàn là người ta quay, phối hợp giúp đỡ cũng là Đoàn Phi Phàm, cậu chỉ ngồi ì ra ở cái ghế, vậy mà cũng có thể mệt rã rời tới mức vừa nhắm mắt là ngủ luôn.
So ra thì Giang Liễu Liễu vẫn còn sinh lực dồi dào hơn cậu nhiều, nửa đêm còn gửi tin nhắn hỏi cậu muốn đi uống rượu không. Nhưng mà, Giang Khoát nhíu mày, tình trạng Giang Liễu Liễu lúc này không ổn, uống rượu có lẽ là cách tốt nhất để con bé vượt qua quãng thời gian mất ngủ.
[JK921] Hôm nay chưa uống vội, em nghỉ ngơi đi rồi tính sau.
Rửa mặt đánh răng dọn giường xong xuôi, Giang Khoát mới mở tin nhắn của Đoàn Phi Phàm ra.
Giống như đang trả thù.
Ai bảo cậu không trả lời tin nhắn của tôi, vậy tin trả lời của cậu, tôi cũng chẳng vội xem ngay.
[Chỉ thị như sau] Việc rắc rối lắm, tôi vẫn đang bận.
[Chỉ thị như sau] Khoai nướng ngon thật, còn không, để dành cho tôi một củ.
[Chỉ thị như sau] Lại bắt đầu bận rồi
Giang Khoát tặc lưỡi.
[JK921] Hết khoai rồi, một mình Đinh Triết đã ăn tới 3 củ
[JK921] Chắc là do khoai tôi nướng ngon quá, cậu được ăn hay không còn tùy duyên đó thí chủ.
Bỏ điện thoại xuống, Giang Khoát lấy quần áo ra chuẩn bị thay.
Đột nhiên có ai đó gõ cửa phòng.
Giang Khoát ngẩn người, sáng tinh mơ thế này, người trong phòng có về thì cũng đã có chìa khóa… Lư Hạo Ba tới báo thù sao?
“Ai?” Giang Khoát hỏi.
Người ngoài cửa không đáp, lại gõ hai tiếng nữa.
“Đệt,” Giang Khoát nóng nảy đi tới mở cửa phòng, “Mợ nó chứ định dùng thủ ngữ sao?”
Đoàn Phi Phàm chống khung cửa đứng bên ngoài, mỉm cười: “Hết khoai thật rồi à?”
“… Hôm qua cậu ngủ bên 107 hả?” Giang Khoát hỏi.
“Ừ hứ.” Đoàn Phi Phàm gật đầu, “Muộn quá rồi nên tôi về thẳng phòng luôn.”
Vừa sáng sớm mở cửa ra đã thấy Đoàn Phi Phàm, Giang Khoát quả thật cực kỳ vui sướиɠ, kiểu vui sướиɠ mà phải nắm lấy tay nắm cửa thì cả người mới không bay lên. Nhưng đôi mắt đỏ ngầu của Đoàn Phi Phàm lại khiến cậu lập tức thấy không vui.
“Muộn chừng nào?” Cậu mở cửa ra.
“Thì… hơn 12 giờ.” Đoàn Phi Phàm bước vào, đặt cái túi giấy trong tay lên bàn.
“Giờ là 8 giờ 10,” Giang Khoát nhìn điện thoại, “Coi như cậu đi ngủ lúc 1 giờ đi, vậy là cũng ngủ được 7 tiếng 10 phút rồi.”
“Ừ.” Đoàn Phi Phàm gật đầu.
“Cậu soi gương chưa vậy?” Giang Khoát hỏi.
“… Thực ra thì chưa,” Đoàn Phi Phàm ngần ngừ một thoáng rồi đi vào phòng vệ sinh, “Để tôi xem thử…”
Năm giây sau, Đoàn Phi Phàm lùi ra, nhìn Giang Khoát: “Đậu, tôi sắp mù rồi sao?”
“Xong việc chưa?” Giang Khoát dựa vào bàn, “Không nói với tôi thì cậu không phải sắp mù, mà là sắp chết với tôi đấy.”
Đoàn Phi Phàm bật cười, chỉ cái túi trên bàn: “Ăn sáng trước đã, từ từ rồi tôi nói với cậu.”
“Là tên bệnh nào đòi cậu giúp thế?” Giang Khoát mở cái túi, bên trong là hai cái bánh rán nhân thịt bò thơm nức và vẫn còn nóng bỏng tay, “Thơm ghê, gần đây có bánh này sao?”
“Sản phẩm mới của quán malatang lão Lưu đấy,” Đoàn Phi Phàm nói, “Tôi thấy ngon lắm, nhưng quá 8 giờ là bán hết sạch, không đi sớm là không cướp được.”
“Nói đi.” Giang Khoát cắn một miếng bánh, mắt nhìn Đoàn Phi Phàm.
“Trước tiên hứa với tôi, việc này nếu như tôi nói với cậu rồi, cậu cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra là được.” Đoàn Phi Phàm nói.
Giang Khoát nhướng mày, nuốt miếng bánh trong miệng rồi nói: “Chuyện này không thể đồng ý trước với cậu được.”
“Được thôi,” Đoàn Phi Phàm ngẫm nghĩ rồi nói, “Dù sao thì nếu như cậu định có động thái gì thì trước tiên phải hạ gục tôi đã.”
“Cậu tưởng tôi không đánh được cậu phải không?” Giang Khoát vừa ăn vừa nói.
“Tôi, Phàm đại ca làm mưa làm gió đất chợ đấy.” Đoàn Phi Phàm ngồi xuống, dựa vào lưng ghế.
“Đừng nói nhảm nữa, mau khai ra! Mợ nó chứ tôi là chú Khoát làm mưa làm gió giới công tử nhà giàu đấy,” Giang Khoát trợn mắt với Đoàn Phi Phàm, “Nói thêm câu nữa là tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là ức hϊếp người cao tuổi!”
“Là sếp Giang.” Đoàn Phi Phàm nói.
“Hử?” Giang Khoát nhìn Đoàn Phi Phàm, vẫn chưa hiểu ra, “Chơi trò gì vậy?”
“Tên bệnh nhờ tôi giúp mà cậu nói ấy, là sếp Giang, bố cậu đó.” Đoàn Phi Phàm nói.
Giang Khoát sửng sốt, quên cả nhai miếng bánh trong miệng.
“Giờ thì có thể hứa với tôi rồi chứ?” Đoàn Phi Phàm nói.
Giang Khoát nhíu mày nghĩ ngợi hồi lâu, miệng tiếp tục ăn bánh, một lát sau mới nói: “Ừ.”
“Cụ thể tình hình thế nào, tôi cũng không rõ lắm,” Đoàn Phi Phàm nói, “Ông ấy chỉ bảo tôi ra sân bay đón người, là luật sư, sau đó đưa họ tới khách sạn bên đó, một khách sạn không liên quan gì đến ông ấy.”
Giang Khoát nhướng mày.
“Người mà hôm qua tôi đón, tôi đưa họ đi luôn trong đêm,” Đoàn Phi Phàm nói, “Sau đó thì lại về ngay trong đêm, chỉ có vậy thôi. Sếp Giang bảo việc này không thể bảo cậu làm được, mà cũng không thể cho cậu biết trước, sợ cậu có động tĩnh gì sẽ khiến người ta đoán ra kế hoạch của ông ấy.”
Lông mày của Giang Khoát lại nhướng lên.
“Giờ thì xong việc rồi, nên có thể nói với cậu,” Đoàn Phi Phàm hắng giọng, “Nhưng ông ấy cũng không nói với tôi là có được nói ra hay không, vậy nên… cậu tạm thời cứ coi như không biết đi.”
Lông mày Giang Khoát nhướng lên lần thứ ba.
“Lông mày linh hoạt ghê,” Đoàn Phi Phàm lấy từ trong túi ra một bịch sữa tươi, đưa Giang Khoát, “Nhướng thêm cái nữa là sẽ có nếp nhăn trán đấy.”
Giang Khoát nhận bịch sữa, ăn xong hai miếng bánh cuối cùng, rồi lại uống mấy ngụm sữa, sau đó nhìn Đoàn Phi Phàm và hỏi: “Sao ông ấy lại tìm tới cậu?”
Đoàn Phi Phàm chợt ngắc ngứ.
Câu hỏi này bất ngờ quá. Góc độ tiếp cận thật là hiểm.
Trong lúc Đoàn Phi Phàm tưởng rằng câu hỏi mình cần phải trả lời thế nào cũng chỉ xoay quanh những chuyện liên quan đến chuyến đi hộ tống lần này hoặc tình hình bên phía sếp Giang, thì câu hỏi hoàn toàn chẳng ăn nhập gì của Giang Khoát đột nhiên khiến mạch suy nghĩ của cậu bị mắc kẹt.
Đúng vậy, làm sao mà sếp Giang lại tìm tới cậu?
Vì lần trước hai người đã cùng nhau ăn một bữa cơm mà không cho Giang Khoát biết.
Đoàn Phi Phàm, mày tiêu rồi.
“Hai người,” Giang Khoát đi tới, cúi xuống chống tay lên thành ghế phía sau lưng Đoàn Phi Phàm, ghé sát lại trước mặt cậu, “Gặp nhau hồi nào vậy?”
“Tôi không có…” Đoàn Phi Phàm né đầu ra sau muốn tránh.
Cậu vừa mới động đậy thì cái tay đang chống trên lưng ghế của Giang Khoát đã giữ lấy sau gáy cậu, đẩy đầu cậu lại vị trí cũ: “Tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi, lúc tôi về nhà, sếp Giang tự nhiên nói với tôi một đống những lời tốt đẹp về cậu, tôi đã cảm thấy sai sai rồi.”
“Cách đây không lâu,” Đoàn Phi Phàm nói, “Sau khi bọn mình đi giúp Đại Pháo, ông ấy sang đây lo công việc, nhân tiện gặp tôi…”
Giang Khoát im lặng nhìn cậu.
“Đại khái là vì lo tôi không kéo lại làm ảnh hưởng tới cậu.” Đoàn Phi Phàm nói.
“Nhảm nhí,” Giang Khoát nói, “Ông ấy chỉ sợ tôi không khéo làm ảnh hưởng tới cậu thì có.”
Không hổ là con ruột, Giang Khoát tuy không chịu tự mình thừa nhận, nhưng quả nhiên rất hiểu bố mình.
“Tóm lại là ông ấy lo nên tìm gặp tôi nói chuyện.” Đoàn Phi Phàm nói.
Giang Khoát từ từ đứng thẳng dậy, nhíu mày lại thở dài.
“Sau lần đó, ông ấy cũng không tìm tôi nữa,” Đoàn Phi Phàm nói, “Lần này ông ấy bảo tôi đi đón người, tôi cũng rất bất ngờ.”
“Cậu đáng tin cậy mà,” Giang Khoát nói, “Nếu thật sự cần tìm người hoàn toàn không có liên quan gì… là tôi thì tôi cũng sẽ nhờ cậu.”
“Cậu không giận chứ?” Đoàn Phi Phàm hỏi.
“Nhờ cậu đi đón người thì tôi không giận,” Giang Khoát nói, “Còn việc hai người to nhỏ sau lưng tôi thì chưa chắc.”
“… Có to nhỏ được mấy câu đâu.” Đoàn Phi Phàm nói, “Sếp Giang cũng không nói nhiều, tôi thì căng thẳng nên cũng chẳng nói được mấy câu. Tóm lại là to nhỏ mấy câu rất qua loa, to nhỏ quấy quá vài câu là đã đứng dậy đi rồi.”
Giang Khoát im lặng một lúc, sau đó thì nghiêng đầu mỉm cười.
“Uống sữa đi đã, để lát nữa nguội đi không thơm đâu.” Đoàn Phi Phàm nói.
Giang Khoát đưa mắt nhìn cậu, sau đó cúi xuống uống nốt chỗ sữa.
Đoàn Phi Phàm thở ra nhẹ nhõm, Giang Khoát không vì chuyện này mà lại giận nữa là được rồi, có điều cậu vẫn chưa dám nói thêm rằng, sếp Giang đã biết hai người không phải là quan hệ bạn bè bình thường.
“Cậu đưa người ta đến nơi rồi về luôn?” Giang Khoát đột nhiên hỏi.
“Ừ hứ.” Đoàn Phi Phàm gật đầu, “Phòng đặt cho khách lấy tên tôi, tôi đưa người lên phòng rồi về luôn.”
“Ông ấy còn không đặt thêm một phòng cho cậu nghỉ một tí sao?” Giang Khoát chợt cao giọng, “Vừa đi vừa về lái xe mười mấy tiếng xuyên đêm luôn!”
“Không không không,” Đoàn Phi Phàm vội giải thích, “Ông ấy đòi đặt chứ, nhưng tôi không có thời gian mà, hôm nay nhóm Giang Liễu Liễu còn phải sang tiệm quay tư liệu, tôi sợ về không kịp.”
Giang Khoát thở dài: “Vậy mấy giờ cậu về?”
“Hơn 5 giờ,” Đoàn Phi Phàm nói, “Ngủ tới 7 giờ rưỡi, cũng ổn, bình thường tôi có lúc không ngủ được, cũng chỉ ngủ nhiêu đó.”
Giang Khoát nhìn cậu, rất lâu không nói gì. Một lúc sau, Giang Khoát mới đưa tay, khẽ chạm lên mặt cậu.
Đoàn Phi Phàm sững người.
Cậu còn chưa kịp định thần, Giang Khoát đã bỏ tay xuống. Chẳng nghĩ ngợi gì, cậu nắm lấy tay Giang Khoát giữ lại.
Bầu không khí đột nhiên thoáng chút mơ hồ không rõ.
Tay Giang Khoát vừa như có vừa như không muốn thu tay về.
Tay cậu vừa như có vừa như không muốn buông ra.
Nhưng cậu thực sự không muốn buông tay, cảm giác kể từ lần cuối cùng cậu chạm vào tay Giang Khoát đến giờ, mợ nó chứ đã lâu như qua cả một đời người.
Giữa lúc đang ngưng đọng như vậy, điện thoại của cậu đột nhiên đổ chuông.
Trong không gian tĩnh lặng thế này, trong bầu không khí khó tả thế này, tiếng kêu của cái điện thoại làm người ta giật bắn mình như bị bắt quả tang.
Hai người gần như bỏ tay xuống cùng một lúc.
Đệt ông chú nó.
Xét theo thời gian thì có thể đây là diễn viên quần chúng rảnh rỗi sinh nông nỗi Phạm Gia Bảo gọi điện tới thúc giục đi quay phim. Đoàn Phi Phàm nghiến răng cầm điện thoại lên nghe luôn không thèm nhìn: “Mợ nó chứ mới sớm ngày ra! Con mợ nó ai đấy hả?”
Phía bên kia im lặng mấy giây, tiếp đó giọng sếp Giang vang lên: “… Con mợ nó là tôi đây.”
[HẾT CHƯƠNG 115]
- -----oOo------