Chương 4: Thức ăn không có mùi vị

Trong xe rơi vào im lặng.

Cố Bắc Đình đặt tay trên vô lăng trong chốc lát, không trả lời.

Không lâu sau, xe từ từ dừng lại trước nhà họ Cố.

Tô Niệm Niệm không di chuyển, chăm chú nhìn anh.

Cô biết sự im lặng của Cố Bắc Đình lúc này chính là câu trả lời, nhưng cô không muốn kìm nén nữa.

Ba năm sau, Tô Niệm Niệm lại nói ra những lời này: "Cố Bắc Đình, tôi thích chú."

Cố Bắc Đình cau mày: "Đừng đùa như vậy nữa."

Nói xong liền tháo dây an toàn, bước ra khỏi xe.

Tô Niệm Niệm nắm lấy cổ tay anh: "Tại sao? Chú từ chối tôi là vì không thích tôi, hay là vì không dám đối mặt với tình cảm của tôi?"

Khi ánh mắt họ giao nhau, vẻ mặt Cố Bắc Đình trở nên lạnh lùng.

"Tô Niệm Niệm, cháu thật muốn tôi nói nặng lời như vậy sao?"

Tô Niệm Niệm còn chưa kịp nói gì, anh đã kéo tay cô ra rồi xuống xe.

Cả chiếc xe rung lên theo tiếng đóng cửa.

Tô Niệm Niệm cảm giác như mình rơi xuống hầm băng, xương cốt tứ chi đều cứng ngắc.

Câu trả lời của anh rất rõ ràng.

Anh không hề thích cô.

Tô Niệm Niệm nhìn theo bóng lưng của Cố Bắc Đình hồi lâu mới hạ mi mắt xuống, đè nén nhiệt độ trong đáy mắt.

Bữa tiệc của nhà họ Cố

Mọi người ngồi vào bàn, cười nói đùa giỡn.

Cố phu nhân nhìn thấy Tô Niệm Niệm đi vào liền vội vàng bảo cô ngồi xuống bên cạnh.

Bà nắm lấy tay Tô Niệm Niệm, cười dịu dàng: “Thiên Thiên sắp kết hôn rồi, Niệm Niệm khi nào mới tìm bạn trai đây?”

Tô Niệm Niệm theo bản năng nhìn Cố Bắc Đình, liền trông thấy sắc mặt vô cảm của anh, tựa như vừa rồi chưa có chuyện gì xảy ra.

Thu hồi tầm mắt, cô chậm rãi siết chặt hai tay dưới bàn: “Cháu không thích ai cả, cũng không muốn nhượng bộ.”

"Con bé này." Mẹ Cố bất đắc dĩ siết chặt tay Tô Niệm Niệm, "Con nên làm quen với nhiều người hơn, sẽ gặp được đối tượng con cần tìm."

Cô biết sẽ không có thứ gì có thể làm cô thích hơn nữa.

Tô Niệm Niệm trong lòng trả lời, nhưng không nói ra.

Lúc này, một giọng nữ đột nhiên vang lên.

"Dì ơi, đến thử tay nghề của con đi, dì phải cho con một lời khuyên."

Tô Niệm Niệm khựng lại khi nghe thấy giọng nói này.

Cô không tin quay lại liền thấy Tần Âm đang bê đĩa thức ăn đi tới.

Tại sao cô ấy cũng ở đây? !

Cố phu nhân cười nói: "Dì có thể cho lời khuyên gì đây? Đồ ăn con nấu nhất định rất ngon."

Nói xong, bà vỗ nhẹ cánh tay Cố Bắc Đình: "Bắc Đình, sao con không đi giúp Âm Âm?"

"Không cần đâu dì." Tần Âm đặt bát đĩa lên bàn, ngồi xuống bên cạnh Cố Bắc Đình.

Cô gắp một miếng bỏ vào bát: “Bắc Đình, anh ăn thử xem.”

Tô Niệm Niệm trông thấy cảnh tượng này thật chói mắt.

Cô cảm thấy m.áu mình đang lạnh dần.

Cô hy vọng Cố Bắc Đình có thể từ chối Tần Âm như anh đã từ chối cô.

Nhưng Cố Bắc Đình lại không làm thế.

Cố phu nhân nhìn hai người, nụ cười càng sâu: "Ngày nay hiếm thấy đứa trẻ nào tốt như Tiểu Âm. Bắc Đình, con phải biết trân trọng Âm Âm đấy."

Cố Bắc Đình không trả lời, nhưng Tần Âm lại đỏ mặt.

"Dì ơi, dì đừng trêu chọc chúng con nữa."

Trái tim Tô Niệm Niệm như có hàng ngàn mũi kim đâm vào.

Cô vội vàng cụp mắt, không dám nhìn lại, hít sâu mấy hơi, nhưng cũng không giảm bớt đau đớn.

Trong bữa ăn này, Tô Niệm Niệm không nếm được vị gì cả.

Ăn xong cũng đã rất muộn, Cố Thiên Thiên nắm lấy cánh tay Tô Niệm Niệm nói: "Muộn thế này mà về một mình không an toàn, cậu cứ ở lại đây đi."

Tô Niệm Niệm đang định từ chối, Cố phu nhân lại gật đầu: “Được rồi, để ta bảo người dọn dẹp, chuẩn bị phòng. Tiểu m con cũng ở lại đây đi.”

Tần Âm cười rạng rỡ: “Con nghe lời dì"

Thật khó để từ chối, vì vậy Tô Niệm Niệm không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý.

Sau khi trò chuyện với Cố Thiên Thiên một lúc, hai người trở về phòng.

Lúc đi ngang qua đại sảnh, Tô Niệm Niệm vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên dừng lại.

Hai người đứng trong sân là Cố Bắc Đình và Tần Âm!

Đã muộn thế này, họ đang nói gì vậy?

Tô Niệm Niệm lặng lẽ đi tới cửa, nín thở nhìn chung quanh.

Cô thấy Cố Bắc Đình đưa tay về phía Tần Âm.

Chỉ nhìn một cái, cô liền có cảm giác như rơi xuống vực sâu.

Trên tay anh đang cầm một chiếc nhẫn kim cương!