Mãi đến ngày đó, cô thấy anh đăng hai tấm ảnh lên vòng bạn bè.
Ảnh kết hôn, đâm thẳng vào trái tim cô…
Lần đầu tiên cô nhận ra bản thân, không còn yêu anh nữa.
“Chú đã kết hôn, sao lại không nói cho tôi biết chứ? Chú biết rõ là tôi thích chú mà.”
Cố Bắc Đình cảm nhận được sự bất thường, giọng nói càng lạnh lùng: “Cháu lại uống rượu à?”
Tô Niệm Niệm lại hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của anh, tiếp tục nghẹn ngào: “Cố Bắc Đình, chú là ỷ vào tôi thích chú, cho nên mới đối xử với tôi như vậy đúng không!”
Giọng nói cô nhỏ dần, sau đó im bặt như tờ.
Một lát sau, Cố Bắc Đình mới lạnh lùng nói: “Tô Niệm Niệm, tôi không có bảo cháu thích tôi.”
Giống như một chậu nước lạnh đến thấu xương giội lên đầu, cơn say của Tô Niệm Niệm nháy mắt tiêu tan một nửa.
Mà thứ đồng thời bị dập tắt, còn có tình yêu nồng nàn của cô.
Tô Niệm Niệm hít một hơi thật sâu, trong giọng nói mang theo một loại mệt mỏi không thể tả bằng lời.
“Cố Bắc Đình, chú cho rằng, tôi sẽ mãi thích chú đúng không?”
Không đợi anh trả lời, cô lại nói thêm một câu: “Trên đời không có gì là mãi mãi, tôi cũng sẽ không chỉ thích mỗi mình chú đâu!”
Đôi mắt đang nhìn vào màn đêm của Cố Bắc Đình càng thêm u tối.
Giọng anh như là kết băng: “Vậy thì đừng tiếp tục thích tôi nữa.”
Nói xong, Cố Bắc Đình dứt khoát cúp điện thoại.
Nhìn màn hình đã chuyển sang màu đen, Tô Niệm Niệm nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn rơi.
Bảy năm cô yêu say đắm, bảy năm kiên trì, bảy năm cố gắng.
Đến hôm nay, toàn bộ đều tan thành mây khói.
Màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở trầm thấp của cô gái.
“Cố Bắc Đình, tôi thật sự không kiên trì nổi nữa rồi…”
“Tôi… muốn buông tha cho chú rồi.”
Đêm nay, Tô Niệm Niệm mơ thấy Cố Bắc Đình và Tần Tuyết.
Tần Âm mặc chiếc váy cưới mà Tô Niệm Niệm tự thiết kế cho bản thân kia, bước xuống thảm đỏ, sau đó ôm hôn Cố Bắc Đình.
Nhìn thấy cảnh tượng này, lòng cô như bị ai đó dày xéo.
X.á.c thịt mơ hồ!
Tô Niệm Niệm xoay người muốn chạy trốn, nhưng chân lại như bước vào khoảng không, giống như rơi xuống vực sâu không đáy. Trong khi rơi xuống, cô đột nhiên bừng tỉnh.
Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính, làm chói mắt.
Mồ hôi lạnh trên người đã thấm ướt quần áo từ lâu, rất lâu rất lâu sau, trái tim đang đập loạn của Tô Niệm Niệm mới dần ổn định lại.
Cô ngơ ngẩn nhìn những món đồ có liên quan đến Cố Bắc Đình bày khắp thư phòng, chậm rãi nắm chặt nắm đấm.
Giấc mơ kia giống như là điềm báo, làm cô hoàn toàn hiểu ra.
Bản thân… thực sự nên buông bỏ.
Tô Niệm Niệm lảo đảo đứng dậy, thu dọn mọi thứ có liên quan đến Cố Bắc Đình vào trong thùng giấy.
Sau cùng cầm lấy một lá thư trên giá sách.
Bên ngoài lá thư được đóng dấu đỏ của Học viện thiết kế Parsons, New York.
Đây là offer nhận được từ nửa tháng trước, cô vốn đã định từ bỏ không đi.
Nhưng hiện tại xem ra, đây căn bản là ý trời!
Ý trời, cũng muốn khiến cô rời đi.
Tô Niệm Niệm ôm thùng giấy đi đến thùng rác.
Cô đứng trước thùng rác do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn cắn răng quyết định ném vào.
Tựa như vứt bỏ tình cảm bảy năm dành cho Cố Bắc Đình vậy.
“Cứ như vậy đi, Cố Bắc Đình, chúng ta…dừng lại ở đây thôi.”