Chương trình quay chủ yếu ở sở cảnh sát mà Trình Lập Nghiệp từng làm việc, khi kết thúc thì cũng đã khuya, mọi người về đài tăng ca, trên đường đi quyết định đến McDonald’s ăn đêm.
Kiều Uyển Lâm không muốn ăn nên về trung tâm tin tức trước, từ nhỏ đã quen học hành thâu đêm đến tận bây giờ, cậu cảm thấy làm cho xong mọi việc mới yên tâm.
Vừa qua nửa đêm là cả thành phố đều yên tĩnh, cậu đeo tai nghe lên nghe tiếng ồn trắng (*), mười ngón tay đã lâu chưa chạm phím đàn nhún nhảy trên bàn phím, khớp xương cũng trở nên rõ ràng hơn.
(*) tiếng ồn trắng: Là một dạng âm thanh được tạo ra bằng cách kết hợp nhiều loại âm thanh với tần số khác biệt lại với nhau với mục đích là phục vụ cuộc sống.
Các thành viên của Muôn Nẻo Đường tuy rằng đều rảnh rỗi, nhưng những người trong ngành báo chí không lạ gì với việc thâu đêm nữa, đợi khi đêm dài qua quá nửa, mọi người lần lượt lấy gối và túi ngủ ra, anh Đại Chí còn có một chiếc giường quân dụng nữa.
Kiều Uyển Lâm thì chỉ có một cái áo khoác, cậu mặc vào, làm việc xong thì đến phòng biên tập xem tiến độ, đang đi thấy hơi chóng mặt, cậu bèn trốn vào phòng trà nước uống thuốc, bởi vì để bụng đói nên uống xong thấy dạ dày hơi đau.
Ở chân trời lóe lên ánh sáng trắng, điện thoại vang lên, cậu mở WeChat ra xem, chỉ là thông báo từ các tài khoản chính thức (*). Danh sách trò chuyện có bốn, năm cái ảnh đại diện, tối qua Kiều Văn Uyên hỏi cậu mấy giờ về, Hạ Tiệp dặn dò cậu đừng thức khuya, những tin còn lại đều là đồng nghiệp gửi.
(*) trên wechat nếu bạn follow một tài khoản chính thức nào đó, ví dụ như Tấn Giang hay các trang báo chí thì thỉnh thoảng tài khoản đó cứ gửi tin nhắn cập nhật tin tức
Kéo xuống dưới, cái ảnh đại diện con chó trắng của Lương Thừa trông rất độc lạ. Kiều Uyển Lâm mở ra, một tràng câu hỏi khiến chân tay cậu luống cuống, cậu gọi lại, câu hỏi của Lương Thừa càng khiến cậu khó trả lời hơn.
Bù quà sinh nhật cho cậu ư, năm xưa khi cậu năn nỉ anh tại sao anh không tặng?
Cậu mở lịch ra, qua đêm nay thì chỉ còn lại ba ngày, chính là ngày Năm tháng Tám, đón hay không đây, vì một ngày sinh nhật giả mà lòng cậu rối bời.
Quay về WeChat, cậu đoán Lương Thừa đã ngủ rồi, nên mở bài một cách khô khốc:
Tối qua anh về nhà nào vậy?Chỉ hai giây sau, Lương Thừa trả lời:
Không về đâu hết.Kiều Uyển Lâm:
Hả?Lương Thừa gửi định vị tới, hiển thị là chùa Lạc An.
Kiều Uyển Lâm:
Anh vào chùa làm gì?Lương Thừa:
Xuất gia.Kiều Uyển Lâm nghĩ anh lại gạt mình, cậu không bị lừa đâu, lục tìm biểu cảm phẫn nộ, lúc này bên ngoài truyền tới chất giọng sang sảng của Bào Xuân Sơn.
Cậu vội vàng đi ra, thấy Bào Xuân Sơn đứng trước cửa văn phòng, một tay chống eo, nói: “Phỏng vấn lần này làm rất tốt, tôi mới nhận được thông báo, sở cảnh sát thành phố muốn đăng ảnh tuyên truyền, bảo tổ chuyên mục chúng ta phụ trách.”
Mọi người còn đang lim dim buồn ngủ, ngay tức thì lên tinh thần, Bào Xuân Sơn ngáp một cái thật to, nói: “Được rồi! Tất cả mọi người được nghỉ nửa ngày, về tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc cho ngon đi!”
Nghe được tin mừng, Kiều Uyển Lâm liền nhẹ nhõm, đến bàn làm việc thu dọn cặp sách, điện thoại lại vang lên, cậu mở tin nhắn ra xem, Lương Thừa gửi tấm ảnh một bàn đầy món chay.
Gì thế này, được vào nhà ăn của chùa luôn à, không phải xuất gia thật đấy chứ?
Không có lòng hiếu kỳ thì không thể làm phóng viên, Kiều Uyển Lâm rời khỏi đài truyền hình, bắt xe chạy đến chùa Lạc An. Trời tờ mờ sáng, chưa đến nửa tiếng đồng hồ đã tới nơi rồi.
Chùa Lạc An nằm trong thành phố, cũng khá lâu đời, nằm sát một ngọn núi thấp xanh biếc. Bởi vì quy mô quá nhỏ, không đủ để trở thành điểm tham quan ngắm cảnh, nên người đến thắp hương đều là dân bản địa.
Nghe Vương Nhuế Chi nói, trước khi Lâm Thành Bích thi đại học bà từng đến đây khấu đầu, sau đó Lâm Thành Bích thi được vào đại học danh tiếng. Trước kì Lâm Thành Bích dự sinh thì bà lên thắp hương, kết quả Kiều Uyển Lâm… Từ đó về sau bà không bao giờ tới nữa.
Thềm đá lồi lõm không bằng phẳng đọng nước mưa, Kiều Uyển Lâm cẩn thận bước lên, đến trước cửa, cổng chùa khép hờ, có một thầy tu đang quét lá.
Giống như tình tiết trong phim truyền hình, cậu hỏi: “Chào thầy, cho hỏi có một người lên Lương Thừa…”
Thầy tu đáp: “Ồ, cậu Lương đang ở bên trong.”
Kiều Uyển Lâm hồi hộp, sau khi nói cảm ơn thì tiến vào trong, cậu không dám cao giọng, nhẹ chân nhẹ tay rẽ vào một hành lang, chỉnh điện thoại sang chế độ yên tĩnh.
Vừa ngẩng đầu lên thì Lương Thừa đã đứng cách đó không xa, chắc là cũng chưa được ngủ, quần áo có nếp nhăn và vết ẩm ướt, trông anh vừa phóng khoáng vừa anh tuấn.
Ánh nắng ban mai trên mái nhà rọi xuống như phật quang, sự sắc bén của anh bị làm mờ, anh tiến lại gần vừa dịu dàng vừa ôn hòa, gọi: “Thí chủ Kiều?”
Kiều Uyển Lâm sợ đến nỗi mí mắt run lên, nhỏ giọng hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Bệnh viện xảy ra chuyện, bệnh nhân không qua khỏi, người nhà bệnh nhân lại đến gây chuyện, bao nhiêu điều nặng nề chèn ép khiến tâm lý suy sụp, bừng tỉnh đại ngộ, rời khỏi hồng trần… Cậu vừa nghĩ lung tung vừa đi đến trước mặt Lương Thừa, giơ tay ra sờ lên mái tóc ngắn của anh.
Lương Thừa: “Em làm gì vậy?”
Kiều Uyển Lâm chau mày: “Là tóc thật, may quá vẫn chưa cạo trọc.”
Lương Thừa: “…”
Chập tối hôm qua cúp điện thoại, Lương Thừa đến chùa xin chuông cầu phúc, nhưng đến muộn quá, cổng chùa đã đóng không nhận khách viếng thăm nữa. anh vẫn nhất quyết gõ cửa, tất cả những thầy tu đều ngồi trong hành lang, giống như đang mở cuộc đàm đạo trà.
Hóa ra là đường dây điện trong chùa đã lão hóa nên bị cúp điện rồi, trong phòng không mở điều hòa thì nóng quá không ngủ được nên tất cả mọi người đều ra ngoài ngắm gió nghe mưa. Lương Thừa nói có lẽ là anh sửa được, nên bận rộn kiểm tra, sữa chữa, quay qua quay lại gần hai tiếng đồng hồ mới xong.
Đúng lúc mưa ngày càng lớn, anh mượn cớ lái xe không an toàn nên xin ở lại trú mưa, trụ trì vì muốn cảm ơn anh nên bằng lòng tặng anh chuông cầu phúc.
Không chỉ như thế, trụ trì còn khai quang thâu đêm, đích thân dạy anh cách bện dây, bất tri bất giác đã ở trong chùa suốt một đêm rồi.
Kiều Uyển Lâm ngớ ra một hồi, không biết đây có còn là thế kỉ hai mươi mốt nữa không, sao có cảm giác như cậu bị trúng kịch độc nên Lương Thừa tìm đến cao tăng xin thuốc giải cho cậu vậy.
Cậu hỏi: “Chỉ vì một cái chuông nhỏ thôi, có đáng không?”
Lương Thừa cũng không thấy có gì khác thường, trong cuộc sống gần ba mươi năm của anh, rất hiếm khi anh kích động như vậy, nhưng anh cảm thấy đáng: “Xem như cảm ơn nút kết bình an của em vẫn luôn phù hộ cho anh.”
Kiều Uyển Lâm nhìn túi quần xẹp lép của anh, nói: “Vậy… chuông đâu?”
Lương Thừa giả vờ tằng hắng một tiếng, ngoảnh mặt đi: “Dây thắt không dễ lắm, anh vẫn chưa học được.”
“… Ngồi cả đêm vẫn chưa học được?” Kiều Uyển Lâm nói, “Nói gì thì nói cũng đơn giản hơn là làm phẫu thuật mà, em hết nói nổi anh luôn.”
Mấy thầy tu nhỏ tuổi trong phòng ló đầu ra, gọi hai vị thí chủ dùng cơm, Kiều Uyển Lâm mới vừa chê bai người ta xong, sắc mặt liền dịu đi, chắp hai tay lại ngoan ngoãn nói cảm ơn.
Bọn họ ngồi riêng một bàn nhỏ hướng ra cửa, mái hiên nhỏ mưa tí tách, có cảm giác yên bình cách biệt với thế sự. Trên bàn là hai bát cháo trắng, măng trộn củ cải, một đĩa tàu hũ ky, thơm mùi thanh đạm.
Dạ dày đang đau quặn của Kiều Uyển Lâm cuối cùng cũng được xoa dịu, lúc gần ăn xong, cậu nói nhỏ với Lương Thừa: “Anh ăn no chưa, em vẫn muốn ăn thêm một đĩa tàu hũ ky nữa.”
Cứ làm như đây là tiệm ăn không bằng, Lương Thừa hỏi: “Cho nên?”
“Nhưng em ngại nói lắm.” Kiều Uyển Lâm nói, “Anh xin giúp em đi.”
Lương Thừa cũng cạn lời với cậu: “Anh thì không ngại à?”
Kiều Uyển Lâm nói: “Vậy em để bụng đói.”
Lương Thừa thở dài, cả đời này anh chưa từng cầu xin ai, hôm nay đành bại trước đĩa tàu hũ ky. Anh mặt dày đi xin thêm một phần, ăn xong thì cùng Kiều Uyển Lâm đóng góp tiền hương hỏa rồi đi.
Sắc trời đã sáng hẳn, người đi trên phố bắt đầu đông lên. Dưới bậc thềm nhà chùa có rất đông cô dì chú bác, gần cả trăm người, có người tay cầm biển hiệu, có người cầm giấy bút, y như là đại hội tuyển dụng trong trường đại học.
Lương Thừa nhìn thấy hai ông chú đang ngồi dựa trên đầu xe anh, “tám” đến nỗi khí thế ngút trời, anh nhịn không được mà nói: “Ở trong chùa vẫn yên tĩnh hơn.”
Kiều Uyển Lâm nói: “Bây giờ anh quay về cạo đầu vẫn còn kịp đó.”
“Không cần đâu.” Sau cơn mưa trời rất trong, Lương Thừa chê chói mắt nên nhìn xuống, không rõ anh đang nói đùa hay là nghiêm túc, “Vẫn chưa nếm trải thế tục hồng trần, ít nhất cũng phải yêu đương một lần chứ.”
Câu nói này giống như đang thu hút sự chú ý, bọn họ đi xuống bậc thềm, các cô dì chú bác xung quanh đều vây tới.
Lương Thừa kéo Kiều Uyển Lâm đến bên cạnh mình, ôm lấy cậu, anh nhìn rõ tấm bảng trong tay một cô kia,
con gái, hai mươi chín tuổi, đại học khoa chính quy, thu nhập ổn định có nhà có xe… Chính là “góc mai mối” (*) đây mà.
(*) góc mai mối: ở Trung Quốc nó có một nét văn hóa, không biết gọi nét văn hóa có hợp lý không, y như những gì tác giả tả luôn, mấy ông bà trung niên tập trung ra ngồi trong công viên, hoặc là trước chùa, rồi đăng hình ảnh thông tin của con trai con gái họ cho người nào cần kiếm người yêu thì liên hệ.
Có một ông lão đến hỏi bọn họ: “Kết hôn chưa? Có người yêu chưa?”
Lương Thừa và Kiều Uyển Lâm cùng lắc đầu.
Lại có một chú hỏi: “Có hộ khẩu bản địa phải không?”
Lương Thừa và Kiều Uyển Lâm đồng thanh: “Dạ.”
“Bằng cấp?”
“Nghiên cứu sinh.”
“Công việc?”
Lương Thừa nói bệnh viện, Kiều Uyển Lâm nói đài truyền hình.
Các cô chú rất hài lòng, bằng cấp cao, cơ quan lớn, có một cô kia chỉ vào Lương Thừa, nói: “Úi trời hai đứa đẹp trai quá, tuổi con thì thích hợp, còn cậu bên cạnh thì nhỏ quá.”
Lương Thừa móc chìa khóa xe ra, đang định đi thì có một ông già la lên: “Lái Mercedes luôn kìa!”
Ông lão nói: “Điều kiện tốt thế sao còn độc thân?”
Lương Thừa đáp: “Chưa tìm được người thích hợp.”
“Vậy cậu thích người như thế nào?” Ông lão hỏi đủ thứ, “Để lại số WeChat đi, tiêu chuẩn như thế nào, thích kiểu con gái nào?”
Lương Thừa ngăn Kiều Uyển Lâm ở phía sau, Trịnh Yến Đông thì anh không rõ, chỉ có thể chịu trách nhiệm cho tính hướng của mình thôi, anh không quay đầu lại, dùng âm lượng cho tất cả những người xung quanh nghe thấy mà trả lời: “Thật ngại quá, con thích con trai.”
Mọi người im bặt, các cô chú đều ngớ ra, thấy ánh mắt của bọn họ từ kinh ngạc chuyển thành tra xét, sau đó là sực hiểu.
Kiều Uyển Lâm cũng mông lung, hoảng hốt muốn trốn đi, nhưng Lương Thừa cứ ôm khư khư cánh tay cậu, dưới ánh mắt sửng sốt của mọi người dẹp ra một lối đi, kéo cậu lên xe.
Máy lạnh trong buồng xe thổi phà phà nhưng Kiều Uyển Lâm lại thấy nóng, trán cậu lấm tấm mồ hôi. Lương Thừa rút tờ khăn giấy đưa cho cậu, cậu không nhận, chỉ hỏi: “Tại sao?”
Từ sau khi gặp lại tới nay, cậu có thể cảm nhận được sự chủ động của Lương Thừa, từng trăn trở nghi vấn, năm xưa anh tuyệt tình như thế, bây giờ thì xem em là gì? Anh em trên danh nghĩa, hay là người quen cũ?
Hết lần này đến lần khác cậu nhắc nhở bản thân, đừng tự chuốc lấy phiền phức, càng không dám tự mình đa tình, nhưng cậu là một người trưởng thành, tính đến chuyện vừa rồi, cậu không thể nào tiếp tục phớt lờ ám chỉ của Lương Thừa được nữa.
Cậu hỏi lại lần nữa: “Tại sao lại nói những chuyện đó trước mặt người lạ?”
Lương Thừa nói: “Anh là đang nói với em.”
Kiều Uyển Lâm cứng đờ dựa lưng ra sau: “Em không hiểu.”
“Kiều Uyển Lâm.” Giọng Lương Thừa trầm thấp, trịnh trọng lạ thường, “Anh thích con trai, là đồng tính, tám năm trước đã như vậy rồi.”
Kiều Uyển Lâm ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu đang trốn tránh, bên cổ lồi lên một đường gân xanh mảnh khảnh, sự mờ ám hiện giờ khiến cậu hỗn loạn, một chút sợ hãi cũng theo đó mà đến.
Những khó chịu và đau lòng khi xưa, cậu không thể chịu thêm lần thứ hai nữa, còn tên “thủ phạm” lại nói: “Chúng ta——”
“Chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì hết!” Kiều Uyển Lâm cục súc nói, “Chuyện quá khứ em đã quên từ lâu rồi, anh không cần nhắc tới nữa, anh thích người như thế nào là quyền tự do của anh, từ trước đến giờ đều không liên quan đến em.”
Lương Thừa siết vô lăng, hầu kết chuyển động, mở miệng ra chưa kịp nói gì đã bị ngắt lời lần nữa.
“Anh làm việc thiện đi.” Kiều Uyển Lâm cứng miệng xong thì lại mềm mỏng, nghe rất ấm ức, “Anh làm tim em rung động, rồi lại làm tim em tan nát. Tim của em vốn đã yếu ớt rồi, anh tha cho em đi.”
Đến trước cửa tiểu khu, Kiều Uyển Lâm cởi dây an toàn, đi nhanh như chạy nạn, quên cả đóng cửa xe.
Từ hôm đó trở đi, Kiều Uyển Lâm vẫn cứ trốn Lương Thừa, sợ gặp nhau trong nhà nên cậu trốn sang nhà cô Kiều Văn Bác ở hai ngày.
Cũng may trong đài truyền hình khá bận rộn, cậu không có thời gian để suy nghĩ lung tung, quần quật hết một ngày chỉ còn lại mệt mỏi, ngày nào điện thoại cũng nhận được mấy chục tin nhắn, ảnh đại diện chú chó trắng bị rớt xuống phía dưới cùng.
Khi phỏng vấn của Trình Lập Nghiệp được phát sóng, bởi vì là tin tức độc quyền nên tỉ suất của Muôn Nẻo Đường đột phá dẫn đầu trong suốt năm qua. Trình Lập Nghiệp thân là một cảnh sát, ngoài được tuyên dương làm việc nghĩa, thì còn có ăn năn và sám hối, hai vụ án dấy lên thảo luận sôi nổi, rất nhiều tờ báo phân tích đưa tin.
Trong trung tâm tin tức, tổ chuyên mục cuối cùng cũng đã tìm được cảm giác tồn tại mạnh mẽ, sau đó còn được chụp ảnh tuyên truyền cho sở cảnh sát, tuy không tính là bước ngoặt lớn nhưng chắc chắn là một trận chiến khiến người ta sáng mắt.
Kiều Uyển Lâm nhấp chuột, hình ảnh tin tức trên màn hình máy tính hiện lên, ở cột phóng viên có đề tên của cậu. Cậu rất mãn nguyện xem đây là khởi đầu mới.
Không chỉ tinh thần phơi phới mà bọn họ còn nhận được bên tài trợ mới, tiền thưởng tháng này xem ra rất khả quan đây.
Trong văn phòng mọi người đã về gần hết rồi, Kiều Uyển Lâm cũng tắt máy tính tan làm, màn hình tối đen, con số mạ vàng trên quyển lịch lập lờ ánh sáng.
Ngày mai là ngày Năm rồi.
Thang máy xuống được một nửa, điện thoại rung lên, Kiều Uyển Lâm nhìn chằm chằm màn hình hiển thị, tín hiệu không tốt, cậu có lý do chính đáng để từ chối.
Mãi đến khi cửa thang máy lầu một mở ra, điện thoại vẫn vang lên, xem không trốn được rồi, cậu nghe điện thoại đi ra khỏi thang máy: “Alo?”
Trong điện thoại có tiếng tivi, Lương Thừa đang ở nhà, nói: “Tối nay gói sủi cảo, chú Kiều bảo anh gọi em về.”
Kiều Uyển Lâm nói: “Em biết rồi.”
Lương Thừa nói tiếp: “Tối nay anh trực ban, ăn xong sẽ đi ngay, không ở lại lâu.”
Kiều Uyển Lâm rất không muốn nói chuyện, cố gắng giằng co với Lương Thừa qua điện thoại, bỗng có người ở sau lưng gọi cậu.
Cậu quay đầu lại, Lôi Quân Minh mới vừa ra khỏi thang máy liền chào hỏi: “Uyển Lâm, tan làm à?”
“Dạ.” Kiều Uyển Lâm dời điện thoại ra xa một chút.
Lôi Quân Minh tiếc nuối nói: “Từ khi em rời bộ phận phỏng vấn, ngay cả gặp nhau cũng không tiện, sao nào, quen với tổ mới chưa?”
Kiều Uyển Lâm trả lời: “Cũng bình thường.”
“Anh xem số mới nhất rồi, làm tốt lắm.” Lôi Quân Minh nói, “Anh biết dù em ở đâu cũng sẽ rất xuất sắc mà.”
Kiều Uyển Lâm cười cười, liếc màn hình thấy Lương Thừa vẫn chưa cúp máy.
Lôi Quân Minh tiến tới gần, hỏi: “Tối mai em rảnh không?”
“Tối mai…”
“Ngày Năm, đúng lúc lương về.” Lôi Quân Minh nói, “Cùng nhau ăn tối đi, hay là uống chút gì đó thư giãn thả lỏng, em thích cái nào thì cứ chọn.”
Kiều Uyển Lâm cầm điện thoại, hơi thở như có như không truyền ra từ sau lỗ tai, cậu mím môi, không rõ cảm xúc mình lúc này là gì.
“Kiều Uyển Lâm.” Hình như Lương Thừa đang gọi cậu.
Nhưng cậu trả lời: “Vậy ngày mai đi, để em mời anh.”