Kiều Uyển Lâm dùng một thùng giấy thu dọn toàn bộ vật dụng của mình, chỗ làm việc trống trơn, cậu đeo balo, đeo máy ảnh và túi nước, ôm thùng rời khỏi đài truyền hình.
Cậu không muốn về nhà, cũng không có nơi nào để đi, cứ vác đồ đi dọc theo đường lớn, bộ dạng thảm thương, nhiều người qua đường lần lượt ngoái đầu nhìn cậu.
Cậu nhỏ giọng nổi bão: “Nhìn cái đầu mấy người mà nhìn.”
Đi ngang qua cửa hàng Starbucks, Kiều Uyển Lâm đi vào mua một ly espresso, ngồi ở cái bàn nhỏ trong góc. Nhấp một hớp, đắng quá, cậu nhăn mặt, bốn người bàn bên cạnh đang họp hành rất sôi động, còn cậu thì giống như một thanh niên vừa bị sa thải.
Điện thoại vang lên liên hồi, cậu mở WeChat ra xem, đồng nghiệp trong tổ bao gồm cả nhóm lão Tường đi công tác Bắc Kinh đều hỏi cậu có chuyện gì, hỏi cậu sao lại chọc giận sếp Tôn.
Xem ra mọi người đều được nhận thông báo cả rồi, chuyện này đã không còn kẽ hở nào để xoay chuyển, Kiều Uyển Lâm lại nhấp một ngụm cà phê nữa, quỷ tha ma bắt, có bỏ xíu đường nào không vậy, sao mà đắng thế không biết.
Tổ trưởng trực tiếp gọi tới, chuông báo làm Kiều Uyển Lâm đau đầu, cậu chẳng muốn để ý đến ai hết nên cúp máy, tắt luôn điện thoại.
Vì học báo chí, làm phóng viên, mà cậu không tiếc trở mặt với phụ huynh, vất vả lắm mới tốt nghiệp rồi đi làm, hạ quyết tâm xây dựng sự nghiệp, dù bận rộn hay mệt mỏi vẫn thấy vui.
Cậu muốn chứng minh cho Kiều Văn Uyên thấy, ước mơ của cậu và việc chữa bệnh cứu người đều cao quý như nhau, lựa chọn của cậu không hề sai. Cậu cũng muốn để Lâm Thành Bích biết, cậu xuất sắc hơn đứa con ra đời sau của mẹ, cậu mới là người giống mẹ nhất, là người khiến mẹ tự hào nhất.
Nhưng chuyển sang chính thức chưa được một tháng cậu đã phải khăn gói rời đi.
Cuối phố Ninh Duyên, chiếc Mercedes gầm rú xông ra khỏi bệnh viện Nhược Đàm, Lương Thừa đổ đầy xăng, đeo tai nghe lên, gọi cho Kiều Uyển Lâm lần nữa.
Nửa tiếng trước, cuộc gọi không đầu không đuôi kia kết thúc, anh xem hai tờ chụp l*иg ngực của bệnh nhân xong, đợi tan làm thì gọi lại, giọng nữ máy móc nói thuê bao đang bận.
Bây giờ thuê bao dứt khoát tắt máy luôn rồi.
Lương Thừa vừa chạy đến đài truyền hình, vừa phân tích xem đã xảy ra chuyện gì, câu quát như muốn sụp đổ đó,
Em vốn không muốn anh tham gia… Nghĩ đi nghĩ lại, tám phần nguyên nhân là do anh.
“Đứa ngốc này.” Anh dùng sức nhấn còi xe, nhưng ngữ điệu lại rất nhẹ, “Vẫn ngốc như thế.”
Đến đài truyền hình, cổng lớn rộng mở, Lương Thừa muốn phi luôn vào sân, dọa cho chú bảo vệ vội vàng đi ra, thấy anh quen quen, nói: “Xe bên ngoài không được vào, cậu tìm ai?”
Tòa nhà trung tâm tin tức sáng lên mấy dãy đèn, còn phần lớn là tối mù, Lương Thừa hỏi: “Người ở bộ phận phỏng vấn đã tan làm chưa ạ?”
“Người trong bộ phận phỏng vấn nhiều lắm, người cậu tìm ở tổ nào?” Chú bảo vệ nói, “Ấy, tôi nhớ ra rồi, lúc trước cậu từng tới đây phải không?”
Lương Thừa đáp: “Vâng, người con tìm họ Kiều.”
Chú bảo vệ nói chắc nịch: “Cậu ta à, đi rồi. Ôm một cái thùng giấy, trông tội nghiệp lắm, mặt xệ tới mu bàn chân luôn, chắc chắn là bị cấp trên mắng cho một trận rồi.”
Lương Thừa nghi ngờ ông chú này lúc trước là thuyết thư (*), rất có sức cuốn hút, anh nghe mà thấy lòng mình nhói đau, anh quay đầu xe lái đi xa.
(*) thuyết thư: người kể chuyện, chuyên kể lại các loại kí khúc như bình thư, bình thoại, một loại hình nghệ thuật dân gian.
Ánh đèn sáng rực rỡ, Kiều Uyển Lâm rời khỏi Starbucks, tản mạn không mục đích qua hai ngã tư, hai tay tê rần, chân đau nhức, một đám học sinh cấp ba tan học kết nhóm về nhà, rượt đuổi cười nói không chút phiền lo, cậu ngưỡng mộ theo người ta đi lòng vòng.
Sau đó lại bị các ông bà già đang khiêu vũ trên quảng trường thu hút. Cậu dừng chân ngẩn người, trong khoảnh khắc đó chợt nghĩ một cách tiêu cực, đếch đi làm nữa, không viết tin tức nữa, ngày mai bắt đầu làm KOL viết blog.
Đi đi lại lại lang thang đến đêm khuya, nhiệt độ xuống thấp, bình thường cậu rất sợ lạnh, hơn nữa cũng mệt đến độ đi không nổi rồi, cuối cùng cũng chịu vẫy tay gọi taxi.
Lái đến cổng lớn hoa viên Minh Hồ, cách nhà càng gần, lý trí Kiều Uyển Lâm cũng dần khôi phục lại, cậu vuốt mặt, nói: “Bác tài, dừng ở đây đi.”
Muộn thế này rồi, Kiều Văn Uyên và Hạ Tiệp chắc đã nghỉ ngơi, tiếng xe ô tô khó mà không gây ra tiếng ồn. Nếu như vẫn đang đợi cậu chưa ngủ thì cậu sẽ nói tăng ca, điện thoại hết pin.
Xuống xe, Kiều Uyển Lâm lê bước chân nặng trĩu về phía trước, đến trước nhà thở dài một hơi, trong nhà tắt đèn, chí ít cậu không cần phải nói dối.
Ôm đồ không tiện, Kiều Uyển Lâm nghiêng người dùng vai đẩy cửa sân, kẽo kẹt một tiếng, dưới ánh đèn vàng lập lờ cửa nhà, Lương Thừa đang đứng trên bậc thềm, đợi cậu ngẩng đầu lên.
Cả hai đều không nói gì, Kiều Uyển Lâm sững lại, xung quanh chỉ có tiếng muỗi vo ve khiến người ta phiền lòng.
Lương Thừa đi xuống bậc thềm, anh nhìn được rõ, hóa ra chú bảo vệ không hề nói quá, đúng là trông tội nghiệp thật, mặt mày xanh mét, rõ ràng buổi chiều từ bệnh viện đi tâm hồn còn phơi phới lắm kia mà.
Nhẫn nhịn mấy tiếng đồng hồ, thần bay phách lạc lang thang tám con phố, cảm xúc và sự mệt mỏi ùn ùn kéo đến ngay giây phút đối mặt với Lương Thừa, Kiều Uyển Lâm sắp sụp đổ rồi.
Lương Thừa tiến lại gần một bước, tay trái cầm lấy thùng giấy, tay phải giơ lên ôm lấy cơ thể lảo đảo của cậu.
Bàn tay to lớn ấp lên cái gáy lạnh giá của cậu, xoa đến khi đỏ ửng xoa đến khi nóng rực, cọ rối đuôi tóc cậu.
“Sao anh lại quay về?” Kiều Uyển Lâm gục đầu lên vai anh, “Đều tại anh… sao anh lại quay về…”
Còn Lương Thừa thì nói: “Anh sẽ không đi nữa.”
Kiều Uyển Lâm chậm rãi ngẩng đầu lên, như oán giận như đau lòng, chỉ chốc lát hai mắt đã đẫm lệ.