Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tâm Nhãn

Chương 3397

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từ "Nước" còn chưa nói ra, anh đã nhìn về phía cái túi mà Văn Thanh mới xách từ trong nước ra.

"......"

Văn Thanh lần mò trong túi lấy ra, chỉ thấy mấy tờ tờ giấy đều đã rữa ra be bét.

"Soái ca, anh thật sự rất là thông minh luôn, nhưng mà đã quá muộn.... Nếu anh nghĩ đến điểm này sớm hơn và nói với tôi, tôi nhất định sẽ để ý."

Huyệt thái dương của Trần Ngưỡng kịch liệt nhảy lên, anh ngăn Triệu Nguyên đang định xù lông, nói: "Rời khỏi không gian này trước, rời đi trước đã."

Năm người cứ đi về một hướng.

Bước chân ngày càng chậm hơn.

Trần Ngưỡng không biết mình bị say nắng hay tay bị đau, cả người anh rét run, lung la lung lay, tùy thời đều có thể ngã vào trong biển.

Triều Giản chuyển từ bên phải sang bên trái, đặt nạng qua: "Bắt lấy."

Trần Ngưỡng dùng tay trái nắm chặt, bị Triều Giản dẫn đi về phía trước.

Bầu trời tối dần đi.

Trên biển chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của năm người, cùng tiếng thân thể cọ xát vào dòng nước.

Triệu Nguyên đầu mồ hôi hỏi: "Ngưỡng ca, còn phải đi bao xa nữa thế?"

Mặt Văn Thanh cũng không tái nhợt: "Không có ánh mắt gì hết vậy, Ngưỡng ca của cậu sắp mất sức té xỉu rồi kìa, làm gì còn sức lực để nói chuyện cùng cậu."

"Cho nên ta mới nói, có phải không cần đi tiếp nữa hay không."

"Đây là điều mà chúng ta có thể định đoạt sao, kiên nhẫn một chút." Văn Thanh đưa chiếc túi cho Triệu Nguyên, hắn lấy kẹo cao su ẩm ướt ra, cứ như uống thuốc trợ tim lột một thanh ném trong miệng.

Không biết qua bao lâu, nước đã ngập đến cổ bọn họ.

Văn Thanh là đứa lùn nhất bọn, hắn bị sặc nước, kẹo cao su trong miệng biến thành vị mặn.

Tầm mắt của Trần Ngưỡng đã không thể nhìn rõ, anh quơ quơ cái đầu ướt nước: "Đã ngập qua cổ, chỉ còn phần đầu ở trên, có lẽ là được rồi."

"Hẳn là có thể rồi."

Đợi một hồi, bọn họ vẫn còn ở trong biển.

Không được.

Tại sao còn không được?

Đều đã đi đến nước này rồi còn gì, không phải sao?

Tại sao bọn họ vẫn chưa rời khỏi không gian này, đừng nói là muốn bọn họ......

Một cơn ớn lạnh trào ra trong lòng Trần Ngưỡng, nó lập tức lan ra toàn thân anh, anh mím chặt đôi môi tím xanh nhìn Triều Giản.

"Chúng ta phải......"

Triều Giản cong lưng, cúi đầu xuống: "Buông tay ra, nín thở, ôm chặt lấy tôi."

Đầu óc Trần Ngưỡng còn chưa kịp xoay chuyển thì đã buông tay trái đang nắm lấy nạng của Triều Giản ra, anh quay mặt vào đối phương, vòng tay ôm lấy hắn.
« Chương TrướcChương Tiếp »