Chương 11: Tiền thuê càng rẻ, chủ nhà càng lắm điều

Lương Thừa không thích sấy tóc, tắm xong đội khăn ướt mở cửa ra ngoài.

Kiều Uyển Lâm đứng sừng sững trước cửa, cơ thể thẳng tắp, ánh mắt cũng trực diện. Hai người giằng co một hồi, Lương Thừa thấy cậu nhóc này cũng bướng bỉnh ra phết

“Rốt…” Kiều Uyển Lâm mở miệng trước, “Rốt cuộc vết sẹo trên lưng anh từ đâu ra vậy?”

Lương Thừa nói: “Có liên quan đến cậu không?”

Kiều Uyển Lâm nói: “Anh là khách thuê phòng, tôi phải xác nhận xem con người anh…”

Lương Thừa hỏi: “Con người tôi làm sao?”

Kiều Uyển Lâm không hiểu sao thấy nơm nớp lo sợ, giọng nhi nhí: “Anh chưa từng phạm tội đấy chứ?”

Lương Thừa dừng động tác lau tóc, cầm khăn lông quật mạnh lên vai mình, hạt nước bắn tung tóe, anh hỏi ngược lại: “Phạm tội gì?”

Kiều Uyển Lâm nói: “Ẩu đả đánh nhau.”

Lương Thừa nói: “Hình như logic của cậu không được chặt chẽ cho lắm.”

Ẩu đả đánh nhau bị thương có thể để lại sẹo. Nhưng nguyên nhân hình thành sẹo thì có vô vàn kiểu khác nhau, không thể chỉ vì như vậy mà suy đoán người ta đã từng đánh nhau được.

Kiều Uyển Lâm không muốn tranh cãi, quay lại vấn đề ban đầu: “Vậy rốt cuộc là anh bị làm sao?”

Lương Thừa nhận ra Kiều Uyển Lâm có tố chất làm phóng viên rồi. Hành lang không tính là rộng, anh sấn tới gần một bước, thở nhẹ một hơi khiến Kiều Uyển Lâm chăm chăm chờ đợi đáp án của anh.

Anh cất giọng chán nản: “Vậy tôi kể cho cậu.”

Kiều Uyển Lâm gật đầu như giã tỏi, không biết làm sao mà cậu đọc ra được nét bi thương trong ánh mắt Lương Thừa.

Sau đó Lương Thừa nói với cậu: “Tôi từng bị du côn bắt nạt.”

Kiều Uyển Lâm há hốc: “Hả?”

“Vốn dĩ tôi không muốn nói đâu.” Lương Thừa nom đầy tâm sự, “Mấy năm trước tôi cũng trạc tuổi cậu, nhưng yếu ớt hơn cậu nhiều. Đi trên đường tôi gặp phải bọn du côn, bị cướp tiền, còn bị đánh một trận nhừ tử.”

Kiều Uyển Lâm siết nắm đấm: “Chắc tôi tin.”

Lương Thừa nói: “Không lừa cậu đâu, đừng thấy tôi hơn một mét tám, thật ra tôi cũng gà lắm.”

Sắc mặt Kiều Uyển Lâm xanh mét, vũ trụ nhỏ của cậu bùng cháy, vô cùng muốn đấm cái tên gà mờ này một phát.

Lương Thừa tung hỏa mù cho người ta xong quay người về phòng, đi được ba, bốn bước thì nghe thấy tiếng đuổi theo. Cậu chạm vào cánh tay anh, rõ ràng là anh tắm nước lạnh nhưng lại thấy đầu ngón tay của cậu lạnh hơn mình nhiều.

Anh trở tay túm cổ tay Kiều Uyển Lâm vặn một cái, bắt cả cổ tay còn lại luôn. Xương của cậu trai trẻ không được rắn chắc, Kiều Uyển Lâm đau đến nỗi hoa cả mắt.

Sau khi tầm mắt trở lại rõ ràng thì Lương Thừa đã đè cậu lên tường.

Giây phút cậu hoa mắt hóa ra là chiếc khăn lông phất qua, đầu Kiều Uyển Lâm được lót khăn nên không chạm vào tường, hai tay bị đè giữa l*иg ngực mình và l*иg ngực Lương Thừa.

Cậu giãy dụa: “Anh buông ra cho tôi.”

Lương Thừa nói: “Khi đánh lén thì phải chuẩn bị tâm lý sẽ bị đánh trả chứ.”

Trước giờ Kiều Uyển Lâm chưa từng nổi quạu với ai chứ đừng nói là động tay động chân, nhưng trong từ điển của chàng trai trẻ này không có hai chữ “đầu hàng”, cậu nghển cổ lên: “Vậy anh đánh đi.”

Lương Thừa nói: “Đánh đau đừng có mà khóc.”

“Khóc cái đầu anh.” Kiều Uyển Lâm lại giãy ra, “Anh gọi đây là ‘gà’ á hả?”

Lương Thừa không đánh cậu, buông tay ra, rút khăn xuống, mỉm cười nói: “Vậy thì chứng tỏ là cậu gà hơn.”

Cuối cùng Kiều Uyển Lâm không thu hoạch được gì, chỉ có trên cổ tay lưu lại một vòng dấu đỏ nhạt. Bông hoa trắng kia rơi dưới sàn, cánh hoa bị giẫm bẩn, úa tàn mất rồi.

Cậu cúi người nhặt lên, cầm điện thoại lên mạng tra thử, đúng thật là hoa chó trắng.

Sáng sớm thứ hai, trời chưa sáng Lương Thừa đã đi rồi.

Kiều Uyển Lâm bị đánh thức bởi tiếng động cơ xe máy. Cậu không còn buồn ngủ nữa, khi tắt báo thức sơ ý mở lịch ra, ánh mắt dừng ở ngày hai mươi tám vài giây.

Khi đến trường không tính là muộn, cậu cầm một ly sữa chua bước vào cổng trường, tình cờ gặp phải Diêu Phất.

“Chào buổi sáng em trai.” Diêu Phất nói, “Đổi thành giáo sư Đoàn đúng là khác hẳn, em không đến trễ nữa ha.”

Kiều Uyển Lâm hút một hơi, mặt không cảm xúc, ánh mắt dại ra: “Cũng bình thường thôi.”

Diêu Phất giúp cậu chỉnh cà vạt, hỏi: “Mới sáng sớm đã uể oải thế, ngủ không ngon à, hay là có tâm sự?”

Kiều Uyển Lâm nói: “Cả hai.”

“Sao thế?” Diêu Phất hỏi han, “Người khách thuê phòng kia lại bắt nạt em à?”

Trong đầu Kiều Uyển Lâm hiện lên khuôn mặt kiêu ngạo của Lương Thừa, sau đó là những lời lải nhải của Kiều Văn Uyên bay ngang qua, độ phối hợp giữa cảnh tượng và lời nói đạt tới chín mươi phần trăm.

Cậu nói: “Chị Phất, em ‘thỉnh giáo’ chị một vấn đề.”

Diêu Phất: “Nói nghe thử.”

“Một người con trai, lai lịch bất minh, hành tung thần bí, bình thường đi sớm về khuya, thỉnh thoảng qua đêm không về. Trên người chằng chịt vết sẹo, chẳng bao giờ nói thật, còn hẹn người ta ở kho hàng bến tàu.”

Kiều Uyển Lâm xổ hết một hơi rồi hỏi: “Chị cảm thấy anh ta sẽ là loại người như thế nào?”

Diêu Phất nói: “Có đẹp trai không?”

Tuy rằng không rõ có liên quan gì, nhưng khách quan là tố chất cơ bản của một phóng viên, Kiều Uyển Lâm trả lời: “Cũng khá đẹp.”

Diêu Phất đoán: “Là cảnh sát nằm vùng chăng?”

Kiều Uyển Lâm bực bội: “Chị đọc ít tiểu thuyết lại được không?”

Diêu Phất đổi thành một đáp án dữ dằn hơn: “Vậy thì là đại ca xã hội đen.”

Kiều Uyển Lâm nói: “Chị hai ơi, anh ta mới hai mươi tuổi thôi.”

Diêu Phất chêm thêm: “Con trai của đại ca xã hội đen.”

Vừa nói chuyện vừa đi đến tòa nhà dạy học, Kiều Uyển Lâm suýt nữa bóp nát hộp sữa chua.

Có lẽ trong lòng có chuyện khắc ghi nên tuần này trôi qua khá thong thả. Tầng trên của tiệm sườn xám thường xuyên yên tĩnh, Lương Thừa và Kiều Uyển Lâm người đi người về, không hề nói chuyện với nhau câu nào.

Bốn năm lần giáp mặt trên hành lang, tầm mắt chỉ giao nhau một giây rồi sượt vai lướt qua.

Ngày hai mươi tám mỗi lúc một gần, lòng hiếu kỳ của Kiều Uyển Lâm không hề giảm bớt mà càng tăng thêm. Đêm trước đó hơn mười giờ Lương Thừa đã đóng cửa đi ngủ, còn cậu thì trằn trọc thao thức cả đêm.

Sáng sớm tinh mơ tiếng cãi cọ ở phía cuối ngõ đánh thức hơn nửa khu dân cư.

Lương Thừa bò dậy, mặc một cái áo thun đen và một cái quần túi hộp. Đi đến trước cửa phòng tắm đang đóng, anh gõ hai tiếng.

Kiều Uyển Lâm ở bên trong nói vọng ra: “Có người rồi.”

Dậy sớm phết nhỉ, Lương Thừa nghĩ như thế rồi dịch một bước, dựa vào khung cửa chờ. Chừng mười lăm phút sau, tiếng nước lắng dần.

Anh lại gõ gõ.

Kiều Uyển Lâm trả lời: “Tôi vẫn chưa xong.”

Lương Thừa hỏi qua khe cửa: “Có phải cậu đái dầm xong bây giờ lén giặt ga giường không đấy?”

Kiều Uyển Lâm mắng: “Con khỉ.”

Lương Thừa hỏi tiếp: “Hay là mộng tinh?”

Đột nhiên cửa mở, sắc mặt Kiều Uyển Lâm rất khó coi, còn hơi ngập ngừng: “Anh xuống dưới dùng phòng vệ sinh của bà ngoại đi.”

Lương Thừa hỏi thẳng: “Cậu làm tắc bồn cầu rồi à?”

Kiều Uyển Lâm vội vàng bảo: “Tôi chỉ đi tiểu một tí thôi mà cái đồ cũ kĩ kia lại chơi đểu tôi.”

Nhà cũ thường xuyên hỏng hóc, Lương Thừa không hỏi nhiều, đẩy cậu ra đi vào xem. Bồn cầu nghẹt đầy nước, két nước lại không đủ không khí để nhấn, chậu nhựa hứng nước đặt trên sàn.

Khung cảnh lúng túng như gà mắc tóc, mặt Kiều Uyển Lâm nóng ran: “Để tôi ra cột điện đầu ngõ tìm số thông bồn cầu.”

Lương Thừa hỏi: “Lúc cậu thêm WeChat của tôi không thêm số của họ à?”

“Tôi cứ nghĩ là không cần tới.” Kiều Uyển Lâm năn nỉ, “Anh ra ngoài trước đi đã được không?”

Ở góc tường có cây thông bồn cầu, Lương Thừa nói: “Vậy thì thử cái này đi?”

Kiều Uyển Lâm lắc đầu: “Tôi thấy bẩn lắm.”

“Tắc bồn cầu thì không bẩn à?” Lương Thừa đi tới cầm cây thông bồn lên, anh muốn làm gì đương nhiên nhìn là biết.

Kiều Uyển Lâm kinh ngạc đứng như trời trồng, cậu định nói không cần nhưng Lương Thừa đã ra tay rồi, một xoáy nước ào ào trút xuống, bồn cầu được thông rồi.

“Cám ơn anh.” Cậu nói.

Lương Thừa đi đến trước bồn rửa tay, nhích người về bên trái: “Qua đây rửa tay đi.”

Kiều Uyển Lâm nghe lời đi tới, xịt ra một đống xà phòng. Hai người đứng sóng vai, cậu nhìn Lương Thừa rửa tận năm lần, nên cậu cũng rửa năm lần.

Rửa hết bọt xà phòng, Lương Thừa nói: “Rửa mặt luôn đi.”

Kiều Uyển Lâm ngẩng đầu soi gương, nét đỏ lựng vẫn còn treo trên mặt, cậu lập tức vốc nước lạnh mấy lần.

Lương Thừa cười khẽ, giống như đang nói “Không phải chỉ là tắc bồn cầu thôi à”.

Kiều Uyển Lâm bàn điều kiện: “Chuyện này không cho anh nhắc tới nữa, tôi có thể cho anh phí bịt miệng.”

Lương Thừa nhớ tới gói bánh xốp socola: “Giống như phí sử dụng bàn học à?”

“Anh nghĩ hay quá.” Kiều Uyển Lâm lấy khăn mặt xuống, “Hôm nay tôi không dùng bàn, tôi phải đến nhà trẻ nội trú làm công tác xã hội.”

Lương Thừa tưởng là mình nghe nhầm, thầm nghĩ đúng thật là kẻ tài cao gan cũng lớn, bản thân mình còn chưa lo xong lại dám đi phục vụ đám trẻ con.

Lau hết vệt nước, Kiều Uyển Lâm vứt khăn mặt lên giá, đối lập hoàn toàn với “miếng đậu hũ” bên cạnh. Cậu lại lấy xuống, lầm bầm: “Anh gấp thế nào đấy.”

Lương Thừa duỗi tay ra, mở lòng bàn tay về phía cậu.

Kiều Uyển Lâm đưa sang, ánh mắt di chuyển giữa mười ngón tay khẳng khiu của đối phương. Cậu cảm thấy đây là một cơ hội tốt, bèn nói: “Lát nữa anh định ra ngoài à?”

Lương Thừa nói: “Bớt hỏi đi.”

Kiều Uyển Lâm biết rõ còn cố hỏi: “Tôi đã báo với anh là tôi đi nhà trẻ rồi, anh đi đâu chẳng lẽ tôi không được biết sao?”

“Được. Nhưng tôi sẽ không bịt miệng, mà là diệt khẩu.” Lương Thừa trả lại chiếc khăn đã gấp xong cho cậu rồi xoay người đi.

Kiều Uyển Lâm chậm mất một nhịp, khi đi ra hành lang thì đã thấy Lương Thừa ra khỏi cửa rồi, trên vai anh đeo một chiếc balo cực kỳ lớn.

Ở trong đó có đồ nghề phải không nhỉ?

Lương Thừa cao to chân dài, đi mấy bước là biến mất tiêu rồi. Kiều Uyển Lâm im lặng nghe ngóng, tiếng xe mô tô không vang lên, cậu ra ban công nhìn thì thấy Lương Thừa đi ra đầu ngõ Vãn Bình.

Cuối tuần ai cũng dậy muộn, tiệm ăn Ngô Ký cũng không có bao nhiêu người, Lương Thừa qua đường mua hai cái bánh hàu. Vừa trả tiền xong thì một chiếc xe van hiệu Kim Bôi dính bẩn lái tới, bấm còi rất chi vồn vã.

Lương Thừa mở cửa ghế phụ lái rồi ngồi vào.

Người đàn ông ngồi ghế lái khoảng chừng hai lăm hai sáu tuổi, đeo một cặp mắt kính đen, chắc là đã lâu rồi không ngủ, nằm sấp trên vô lăng ngáp một cái rõ to.

Lương Thừa cầm bánh hàu, hỏi: “Anh Ứng, ăn không?”

“Anh Ứng” tên thật là Tiểu Quỳnh, phất tay bảo: “Sáng sớm mà không thấy dầu mỡ à.”

“Cũng bình thường.” Lương Thừa cắn một miếng, “Em thấy người ta ăn có vẻ ngon.”

Ứng Tiểu Quỳnh quét mắt nhìn sạp hàng không có bao nhiêu người: “Có sao? Ai vậy?”

Lương Thừa không nói là ai, quay đầu thấy buồng xe trống trơn: “Chỉ có hai chúng ta thôi à?”

“Ừm.” Ứng Tiểu Quỳnh trả lời, “Lão Tứ đang theo dõi trên đảo rồi, ba chúng ta xử lý. Người càng ít thì tiền chia ra càng nhiều, đúng không?”

Lương Thừa gật đầu: “Đồ nghề mang theo rồi.”

Ứng Tiểu Quỳnh nói: “Trước khi đi anh hỏi mày lần nữa, chuyện này rất nguy hiểm, mày đã nghĩ kĩ chưa?”

Lương Thừa đáp: “Nghĩ kĩ rồi, đi thôi.”

Ứng Tiểu Quỳnh khởi động xe bắt đầu xuất phát, khi ngoái đầu có liếc vào trong ngõ, hỏi thăm: “Mày ở cái nhà bên trong đấy à, thấy thế nào?”

“Cũng ổn, chủ yếu là rẻ.”

“Tiền thuê càng rẻ thì chủ nhà càng lắm điều.”

Lương Thừa bình phẩm một lát, cảm thấy chân lý này khá đúng.

Lời lẽ của Ứng Tiểu Quỳnh rất thô lỗ: “Có mấy người chủ nhà suốt ngày quản lý hết chuyện này đến chuyện kia, thuê nhà mà cứ như bố mày gả cho người ta vậy đó.”

Lương Thừa cười khẽ, điện thoại ở trong túi quần rung lên, móc ra mở WeChat, là Kiều Uyển Lâm gửi tới một liên kết về một bài viết.

Anh bấm vào xem, tiêu đề nghe rất thâm sâu:

Người trẻ tuổi, mỗi một lựa chọn của bạn đều vô cùng quan trọng! Bạn không thể nào gánh vác nổi cái giá của việc sai lầm!

Anh đọc qua loa hai hàng, trả lời: Ý cậu là gì?

Kiều Uyển Lâm: Văn hay cùng nhau thưởng thức.

Lương Thừa: Trình độ thưởng thức của tôi rất thấp, lần sau đừng chia sẻ nữa.

Kiều Uyển Lâm: Ý nghĩa bài viết: Đừng làm những chuyện khiến bạn hối hận.

Ấn gửi đi xong, lòng Kiều Uyển Lâm rối như có ai vò. Cậu không chắc làm như vậy có đúng hay không, nhưng nếu như cậu thờ ơ, lỡ như xảy ra chuyện thì anh ta nhất định sẽ hối hận.

Hai phút sau, điện thoại rung lên.

Lương Thừa trả lời: Cậu lo nhiều thế, định cưới tôi à?