Phùng Nguyễn Yến tiến đến đỡ lấy Huỳnh Ngọc đang khóc không ngừng. Cô vội ôm lấy Nguyễn Yến, nước mắt cứ thế thi nhau rớt xuống thấm ướt cả vai Nguyễn Yến.
Tầm nhìn trước mắt mỗi lúc một mờ mịt. Sức mạnh mới thức tỉnh quá lớn, sức của một đứa bé mới 16 tuổi không thể gánh được. Sức mạnh ấy đang dần hòa làm một với Nguyễn Yến. Nói đúng hơn nó đang dần ăn mòn cậu. Chân tay bắt đầu run lên từng đợt, mồ hôi lạnh đang dần thấm ướt tấm lưng gầy nhỏ.
Huỳnh Ngọc nhận ra thân thể trong vòng tay mình đang run không ngừng, cô liền buông tay ra. Khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo đến mức thiếu nữ còn cảm thấy thẹn cho chính mình giờ như không còn một giọt máu. Trắng bệch, đôi mắt dần mất đi tiêu cự.
Huỳnh Ngọc: "Tiểu Yến, Tiểu Yến, đệ làm sao? Làm sao thế này?".
Nguyễn Yến đỡ vai Huỳnh Ngọc thều thào: "Đệ không sao, tỷ đừng lo, đệ xin ngủ một xíu nhá. Đừng nói ai biết về ấn văn của đệ".
Vừa nói hết câu Nguyễn Yến lên một cơn thở dốc rồi gục xuống vai Huỳnh Ngọc mất hết ý thức.
Người con gái thân dài vai rộng đỡ thiếu niên lên giường, cô gọi anh trai vào thay y phục và lau qua người cho Nguyễn Yến. Như lời cậu căn dặn, cô không nói chuyện ấn văn cho ai kể cả anh trai mình.
-------------------------------------------
Ba tháng trôi qua cùng không tính là quá dài trong thế giới tu tiên mà con người sống ngang với loài rùa nhưng đủ để Nguyễn Yến thấy sự thay đổi lạ lùng của ba anh em Phùng gia và gia chủ Phùng gia.
Thật ra họ thay đổi rất tích cực, nhưng cũng rất đáng sợ.
Nguyễn Yến đang ngồi dưới gốc cây mai đang nở rộ dịp xuân sang luyện đàn. Tiếng đàn nghe rất đơn côi có gì đó như cơn gió lạnh ùa về rồi tới nhưng cành lá trơ trụi trong làn tuyết băng giá cùng sự tối tăm vô tận trong màn đêm.
Âm thanh trái ngược hoàn toàn với hình ảnh. Thanh niên mi thanh mục tú, mái tóc bạch kim dài đổ xuống như màn mưa tuyết, chiếc trâm bạc cài nhẹ trên tóc. Đôi khuyên tai đỏ tươi như máu tôn lên vẻ đẹp của mỹ nhân.
Phùng Nguyệt nhất thời ngây người ngắm Phùng Nguyễn Yến. Hai ca ca của y cũng đang chìm đắm trong tiếng đàn cầm như đang ngân nga mà lại như câm lặng ấy.
Huỳnh Ngọc tiến vào thấy ba pho tượng sừng sững đứng trước ngưỡng cửa vào sân viện liền lên tiếng: "Tam vị công tử đến đây có việc gì cần gặp mặt công tử nhà ta sao?"
Phùng Nguyễn Yến nghe thấy tiếng lập tức nâng mắt lên: "Mọi người có việc gì? Tại sao không vào đây đứng đấy làm gì thế?".