Chỉ mất khoảng vài phút để Tử Nghiên và Hàn Tư Không tiếp cận trung tâm Lâm gia. Cũng như tình cảnh đổ nát bên ngoài kia, trong đây lại càng có phần thảm thương hơn.
Xác người tan nát thành từng mảnh, một vài con chó đã bị nghiền chặt vào sàn đá. Mùi hôi thối vẫn thật rất chi là khủng khϊếp.
“Có người!”
Tử Nghiên phóng nhanh về hướng mà nàng vừa phát hiện được ai đó, có vẻ như là người duy nhất hiện diện tại nơi đây.
“Khoan đã!”
Hàn Tư Không đưa tay chụp lấy cổ tay của Tử Nghiên, cậu chau mày nhìn về một dáng người đang mặc váy đen và quỳ sụp xuống mặt đất ở cách họ không xa.
Đây là một cô gái, Hàn Tư Không và Tử Nghiên đều có thể dễ dàng nhận biết điều ấy.
Nhưng nàng ta xuất hiện ở khung cảnh này thật sự có phần không quá thích hợp rồi, Tử Nghiên có vẻ do quá xúc động nên đã mất cảnh giác, nhưng Hàn Tư Không sẽ không hoàn toàn tin rằng người đối diện mình là tộc nhân Lâm gia.
“Hắc Bạch Đắc Nhẫn, trên người nàng tỏa ra ấn ký của ta.”
Tử Nghiên nói nhanh, nàng vỗ nhè nhẹ vào tay Hàn Tư Không như thể muốn cậu an tâm.
“Hắc Bạch Đắc Nhẫn? Là Uyển Nhi sao?”
Hàn Tư Không nói lớn, cậu chỉ có thể nghĩ đến trường hợp này, và cậu cũng mong thực sự là nàng.
“Tư Không?”
Lâm Uyển Nhi ngước đầu dậy và đưa ánh mắt ướt đẫm về phía Hàn Tư Không, đôi môi nàng đang run rẩy đến tột cùng.
Gương mặt dính đầy bụi bẩn, lấm lem bùn đất, mái tóc rối ren và biểu cảm đau đớn đỉnh điểm.
“Huynh đã về... Cuối cùng...”
Nàng rêи ɾỉ trong nước mắt, cả cơ thể như muốn đứng lên nhưng lại không thể.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
Tử Nghiên đến bên và đỡ lấy Lâm Uyển Nhi, nàng vuốt nhẹ mái tóc kia và hỏi nhỏ.
“Tôn gia, kẻ đột nhập...”
Lâm Uyển Nhi cố rặn ra từng chữ một, nàng dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn chằm chằm vào Tử Nghiên.
Dù chỉ là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng Lâm Uyển Nhi có thể cảm nhận chắc chắn người đang trước mặt mình chính là thủ hộ của Lâm gia vào xưa kia – Vương Tử Nghiên.
Vị thủ hộ trong truyền thuyết của Lâm gia cuối cùng cũng chịu xuất hiện, nhưng lại quá trễ.
Nhưng Lâm Uyển Nhi hoàn toàn không có một chút ý nghĩa trách móc hay giận giữ gì với điều này cả, hơn ai hết nàng hiểu rõ việc diệt tộc vào hôm nay hoàn toàn thuộc trách nhiệm về ai.
“Ngài... Vương Tử Nghiên, ngài hãy đòi lại công đạo cho Lâm gia...”
Tử Nghiên vẫn đang có biểu cảm gương mặt rất bình tĩnh, nàng vuốt ve mái tóc của Lâm Uyển Nhi và bỗng nhiên ôm chặt nàng vào lòng mình.
“Thả lỏng nào ~”
Giọng nói thánh thót như tiếng hát vang lên, con ngươi Lâm Uyển Nhi dường như cảm nhận được một làn hơi ấm áp. Đôi mi dài dần dần trở nên nặng trĩu và khép nhẹ lại.
“Suỵt!”
Tử Nghiên giơ ngón trỏ lên trước miệng mình để yêu cầu Hàn Tư Không yên lặng, Lâm Uyển Nhi tựa đầu vào ngực nàng và bắt đầu thở một cách nhịp nhàng.
“Đây là Uyển Nhi nhà ta nhỉ? Thật xinh xắn, tâm tình cũng rất mạnh mẽ. Nhưng hiện tại con bé lại quá kích động rồi.”
Hàn Tư Không gật đầu, cậu nhìn một lượt xung quanh và chỉ tay về một nơi có bóng mát và không gian tương đối sạch sẽ gần đó.
Cả hai người đồng thời đứng dậy, Tử Nghiên bế lên Lâm Uyển Nhi đang say giấc và bước cùng Hàn Tư Không về phía bóng râm.
“Cô và tổ tiên Lâm gia có quan hệ rất thân thích sao?”
Hàn Tư Không hỏi một câu mà cậu đã biết rõ câu trả lời, Tử Nghiên là bán nhân đến từ một nơi được gọi là Eilrine, còn Lâm gia hoàn toàn là thuần chủng nhân loại. Cả hai chỉ tựa hồ có sự thân thiết của các mối quan hệ mà thôi, cũng có khả năng Lâm gia là máu mủ của Tử Nghiên. Nhưng nếu thế thì bọn họ cũng không thể nào là thuần chủng nhân loại hoàn toàn như thế được cả.
“Ta đã nói rồi mà?”
Tử Nghiên ngồi xuống bãi cỏ có phần cháy xém và đặt Lâm Uyển Nhi nằm gối trên đùi mình.
“Nếu ngươi còn thắc mắc thì ta sẽ nói cho ngươi biết luôn, dù sao cũng không phải bí mật gì to tác.”
Ngập ngừng vài giây, nàng tiếp lời.
“Lâm Huyền Đỉnh chính là người đã khai sinh Lâm gia thời đó, và ta chính là người yêu cũ của hắn.”
Hàn Tư Không bỗng cảm thấy có chút khó chịu, tâm trạng cậu bỗng trở nên chùng xuống rất nhiều. Nhưng để giữ bầu không khí thoải mái thì gương mặt cậu vẫn rất bình thản.
“Vậy Lâm gia không phải gia tộc của cô sao?”
“Ta nói rồi mà? Lâm Huyền Đỉnh chỉ là người yêu cũ của ta mà thôi, việc có con cũng không phải quá hư ảo hay sao?”
Tử Nghiên cau mày, nàng có chút khó chịu khi Hàn Tư Không cứ tỏ ra ngáo ngơ bằng việc hỏi đi hỏi lại một câu mãi như thế.
Dù nàng cũng biết rằng cậu hỏi thế là vì có hảo cảm rất lớn với mình, nhưng Tử Nghiên vẫn là rất khó chịu.
“Tôi hiểu rồi, vậy cụ thể là lý do gì mà hai người quyết định chia tay?”
Hàn Tư Không tỏ ra rất bận tâm đến vấn đề này, hoàn toàn không giống với cậu vào thường ngày một chút nào cả.
Nhìn chằm chằm vào gương mặt có phần chăm chú của Hàn Tư Không dành cho mình, Tử Nghiên chỉ lắc nhẹ đầu và thở dài một hơi.
Nàng vung nhẹ bàn tay và mái tóc màu xám tro nhanh chóng dao động, chúng kết thành một bím tóc đẹp và dày nằm gọn gàng trên vai nàng.
“Ta cũng muốn biết lý do vì sao lúc đó mình lại quyết định như thế.”
Mái tóc Tử Nghiên mang theo hương hoa hồng nhàn nhạt, một cảm giác thanh mát ngọt ngào khiến cho Hàn Tư Không bỗng có chút nhẹ lòng.
Không thể giải thích bằng cách nào cả, nhưng cậu luôn có cảm giác rất an toàn và thanh thản khi ở bên cạnh Tử Nghiên, dù cho nàng chẳng làm gì cả. Chỉ cần có nàng ở bên, Hàn Tư Không sẽ cảm thấy tâm hồn mình rất thoải mái.
Đây là một cảm giác rất quen, giả tưởng như cậu đã từng có cảm giác này trước đây vậy. Nhưng trong trí nhớ của cậu lại chưa từng có bất kỳ ai đủ để tạo ra cảm giác này cả.
Mỗi khi nhớ về quá khứ khi còn ở Serbia, Hàn Tư Không luôn luôn có cảm giác bản thân đã quên mất điều gì đó, quên mất đi ai đó. Nhưng lại chẳng lần nào cậu nhớ được gì cả.
Cậu chắc chắn sẽ tìm cách trở về Serbia để tìm hiểu chuyện năm đó, nhưng vẫn chưa phải thời điểm hiện tại.
Hàn Tư Không đang có quá nhiều vấn đề cần phải lo lắng, và cậu cũng không muốn để chuyện quá khứ quá ảnh hưởng đến hiện tại của bản thân mình.
“Khi Uyển Nhi tỉnh dậy thì cô định sẽ làm gì? Cả hai chúng ta hiện tại hoàn toàn bất lực mà thôi.”
“Không hẳn, ta vẫn còn vài người quen ở ngoài kia. Nhưng không biết là bọn chúng còn sống không nữa, cũng đã quá lâu rồi.”
Tử Nghiên thở dài một hơi, nàng lau đi vết bẩn trên gương mặt Lâm Uyển Nhi và nụ cười được vẽ trên gương mặt hoàn mỹ của nàng.
“Vậy giờ chúng ta phải làm gì đây, ngài Genju cũng có ý định mang cô trở về Eilrine mà?”
Như nhớ ra được điều gì, gương mặt Tử Nghiên bỗng chốc trầm lắng xuống. Đôi mắt cũng trở nên nặng trĩu đi rất nhiều.
“Thầy thật sự rất thương ta, ở quá khứ cũng rất bảo bọc ta...”
Giọng nói có chút rung động, Tử Nghiên vuốt nhẹ lọn tóc mai của mình và tiếp lời.
“Ta vẫn chưa thể quyết định có nên trở về hay không.”
Hàn Tư Không gật đầu, cậu đứng bật dậy và nhìn về một hướng phía xa.
“Tôi đi một vòng đã.”
Cậu nói và thân thể nhanh chóng lướt đi, Tử Nghiên chỉ cười nhẹ và tiếp tục hướng sự chú ý của mình vào Lâm Uyển Nhi đang nằm trên đùi nàng.
“Đáng yêu quá, nhưng khí tức của ngươi...”