Khuôn viên Hà gia tuy rằng không quá rộng lớn nhưng cũng đủ rộng để chia thành các khu vực lớn nhỏ khác nhau, phía sau khu vực trống trãi nằm ở gần góc khuôn viên có một vườn cây xum xuê tươi mát. Rất nhiều loại cây gỗ to cao lớn tạo nên bóng mát trải dài và ở sâu bên trong vườn cây hiện hữu một con đường mòn ngắn.
Hàn Tư Không và Hà Thanh Chi bước đi trên con đường mòn với những cảm xúc khác nhau.
Trái tim Hà Thanh Chi đang đập mạnh đến mức nàng có thể nghe thấy bằng tai mình những thanh âm thình thịch rõ ràng.
Bên cạnh nàng là Hàn Tư Không với gương mặt đang có chút hỗn loạn, một vài nét nhợt nhạt ẩn hiện làm gương mặt chàng trở nên thiếu sức sống hẳn đi.
Hai bàn tay của Hà Thanh Chi đan chặt vào nhau, nàng bước nhanh hơn và đôi môi đỏ mọng khẽ run rẩy.
Rất nhanh một khung cảnh vườn thảo dược nhỏ xinh hiện lên trước mắt hai người, Hàn Tư Không bước nhanh qua Hà Thanh Chi đang đứng im bất động và dừng lại trước một ngôi mộ đang nằm ở một góc phía xa vườn dược liệu.
Hà Thanh Chi tuy rằng vẫn chưa kịp nhìn thấy biểu cảm của Hàn Tư Không nhưng nàng cũng phần nào đoán được, cũng giống như nàng vào thời điểm nàng tìm thấy xác của Hàn Thu Sinh nằm trong biển máu với một lỗ to giữa ngực.
Nàng chầm chậm bước đến và hai tay buông ra, thả lỏng như thể không còn sức lực.
Chàng trai cao ráo khoẻ mạnh đang đứng trước bia mộ cúi đầu, sau vài giây ngắn ngủi, chàng ngồi phịch xuống đất và thở ra một hơi dài mệt mỏi.
“Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?”
“N-nửa tháng.”
Giọng nàng run run thốt lên khe khẽ, dù rằng Hà Thanh Chi không hề muốn bản thân trở nên khó coi như thế này, nhưng nàng cũng nhanh chóng gạt bỏ đi phần lý trí kia.
Tay nàng nắm chặt váy và nước mắt càng lúc càng chảy ra nhiều hơn, từng cơn nấc cũng dâng trào bên trong khiến Hà Thanh Chi phát ra những tiếng “hức!” be bé.
Hàn Tư Không đứng dậy và bước đến, giang tay ra ôm nàng vào lòng và dùng tay giữa chặt bờ lưng cùng mái tóc đen dài suôn mượt của Hà thanh chi.
Cơ thể mềm mại của nàng chợt khẽ giật mình và gương mặt cũng trở nên nóng rang.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
Hà Thanh Chi gục đầu vào bờ ngực săn chắc của Hàn tư không, nàng cố ngăn cơn nấc lại và nói:
“Bọn ta bị tấn công bởi một nhóm người áo đen, sau khi đuổi đánh bọn họ thành công thì bọn ta phát hiện Thu Sinh huynh đã đuổi theo một tên trong bọn chúng nhưng khi tiếp viện đến thì huynh ấy đã...”
Nàng nghiến răng không cho những thanh âm rêи ɾỉ đau đớn phát ra, nước mắt nước mũi cứ thế tuôn thẳng vào ngực Hàn Tư Không.
Trong khoảng thời gian chàng đi vắng thì Hàn thu sinh đã chăm lo cho nàng rất tốt, cảm giác cứ như một người anh trai săn sóc em gái của mình vậy. Hơn nửa năm thời gian cũng giúp cả hai trở nên thân thiết với nhau rất nhiều, tuy rằng nàng đôi khi vẫn tỏ ra chút ít ngượng ngùng.
Trái tim nàng có chút đau rát, Hàn Thu Sinh luôn mang lại cảm giác rất gần gũi và thật lòng với Hà Thanh Chi, cũng chẳng hề ham muốn cơ thể hay nhan sắc của nàng. Con người ấy không thể khiến bất cứ ai xung quanh ghét bỏ.
Vào ngày Hàn Thu Sinh được đưa trở về Hà gia, trong cơn tiếc thương có vài người đã thật tâm đau đớn mà khóc lóc, gục ngã.
Bàn tay chai sạn của Hàn Tư Không khẽ vuốt tóc nàng, một cảm giác được cưng chiều chợt xuất hiện trong tim của cô gái vừa tới tuổi đôi mươi. Đôi chân thon dài khẽ run rẩy.
“Thu Sinh huynh đã giúp đỡ Hà gia rất nhiều, nhưng vào lúc đó lại chẳng nhận được sự giúp đỡ nào cả.”
Hà Thanh Chi nói nhỏ, tay cô cũng bỏ khỏi lưng Hàn Tư Không và buông xuôi xuống.
“Có thông tin gì về những kẻ đó không? Hay có cách nào xác định bọn chúng là ai không?”
Hàn Tư Không nói chậm rãi từng từ, thanh kiếm sau lưng chàng có chút dao động nhẹ.
Dòng suy nghĩ của Hà Thanh Chi có chút chậm lại với câu hỏi đến từ Hàn Tư Không, nàng cũng đã rất cố gắng cho người điều tra nhưng lại chẳng có bao nhiêu tiến triển, kết quả vẫn rất mập mờ.
“Không có, chẳng còn dấu vết nào cả.”
Nàng nói với chất giọng run run.
“Ừm, chuyện này... Ta sẽ lo liệu.”
Hàn Tư Không nói nhanh và nhẹ nhàng buông Hà Thanh Chi ra, mặc dù phần ngực áo hiện giờ đang dính đầy nước mắt, nước mũi của nàng nhưng có vẻ chàng cũng chẳng để tâm lắm.
Gương mặt Hà Thanh Chi đã đỏ lại càng đỏ khi thấy vết tích mình đã để lại trên người Hàn Tư Không, nàng bối rối lấy ra một chiếc khăn tay và lúi húi lau sạch phần ngực áo chàng.