Nền đất như vỡ ra, rung chấn động đất càng ngày càng mạnh mẽ như thể có thể khiến cho cả ngôi đền sụp đổ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên dù cho vài phút đã trôi qua thì Hirio vẫn đang đứng rất vững trên sàn đá, cậu thổi phù đi lớp bụi, một khoảng lớn giữa nền đá được tạo ra và có một cầu thang đá dẫn thẳng xuống dưới lòng đất.
Ngọn đuốc trên tay Hirio vẫn đang cháy rất cuồng nhiệt, Hirio lấy một hơi can đảm và bước những bước đầu tiên xuống lòng đất. Sau khi có được chìa khoá từ nữ tử váy đỏ kia thì Hirio cũng có thể nhanh chóng đi sâu vào Vương mộ, mặc dù cậu cũng có chút khẩn trương do nơi đây quá ư là bí hiểm và cũng rất có thể cô gái kia đã làm gì đó với cơ thể Hirio, cũng có thể ngay sau khi cậu tìm thấy những thứ đáng giá thì cô ta sẽ xuất hiện và gϊếŧ người cướp của cũng nên.
Một vị đắng chát ngay đầu lưỡi Hirio, cậu bước nhanh và một hành lang hẹp cùng với độ dài khá lớn hiện hữu trước mắt. Không chần chừ, Hirio bước nhanh vào, mặc dù cậu cũng khá sợ những chiếc bẫy có thể nằm đâu đó xung quanh nhưng tâm trạng rối bời của Hirio hiện tại không cho cậu đủ tỉnh táo để nhớ đến những điều đó.
Rất may là hàng lang tuy rằng rất đáng sợ nhưng cũng không có bất kỳ cái bẫy nguy hiểm nào cả, Hirio rất thoải mái đi thẳng một đường đến một căn phòng rộng lớn và cũng giống như ngôi đền bên trên mặt đất, nơi đây hoàn toàn trống rỗng. Chỉ khác là dưới đây có thêm một tảng đá khá bằng phẳng trông khá giống một chiếc bàn không chân.
“Lại không có gì!”
Hirio bước nhanh về phía phiến đá kia, cậu quan sát một hồi lâu và tức giận nói lớn.
Mặc dù bản thân đang khá bực tức, Hirio vẫn không quên kiểm tra thật kỹ xung quanh. Cậu dùng đuốc soi sáng từng nơi một, phòng khi lỡ bỏ qua cái lỗ nhỏ nào.
Khoảng vài giờ sau Hirio cũng quyết định bỏ cuộc, cậu lau đi vài giọt mồ hôi trên trán và đi lại chỗ phiến đá rồi ngồi nhanh xuống. Ngọn đuốc bị quăng ra một góc vẫn đang cháy tạo ra những âm thanh lách tách vui tai, Hirio nhắm chặt mắt lại, cậu bắt đầu trạng thái thiền định để ổn định tâm tình.
Nguồn năng lượng trong đây không đặc như ở trên mặt đất, cho dù thế thì nó vẫn gây cho cơ thể Hirio một vài sự đau đớn nhất định.
“Khoan đã!”
Hirio nhận ra điều gì đó không đúng, thay vì hấp thu năng lượng để chúng chạy qua cơ thể và thoát ra ngoài thì khi ngồi trên phiến đá này thì Hirio cảm giác được nguồn năng lượng thoát ra từ cậu đang được phiến đá hấp thụ hoàn toàn. Giống như thể Hirio chỉ là một vật dẫn trung gian mà thôi.
Ánh sáng từ ngọn đuốc yếu dần và biến mất, để lại một màu đen nơi đây. Hirio vẫn đang giữ cho mình một tâm thế bình tĩnh, cậu đang cố thoát ra trạng thái tu luyện hiện tại nhưng điều đó gần như không thể. Cơ thể Hirio run lên và cậu cảm giác được hai chiếc xương sườn bị gãy đang dần hồi phục.
Sau hơn một giờ liên tục rót năng lượng vào phiến đá, đôi mắt Hirio mở ra và ánh sáng le lói trước mặt làm cậu theo phản xạ lấy tay che chắn trước mặt.
Một màu bạc sáng bóng của lưỡi kiếm đang bị những sợi xích trói chặt trước mặt Hirio, cậu nuốt một ngụm nước bọt và khẽ bước lại gần đó. Chuôi kiếm mang một màu xám nhạt có hình dạng xoắn như vỏ ốc nhưng lại có độ dài khá lớn nếu so với các loại chuôi kiếm thông thường, một mảnh vải được cột chặt giữa chuôi và lưỡi kiếm cũng khiến Hirio có chút nghi hoặc trong lòng nhưng cậu nhanh chóng bỏ qua và cố nghĩ xem thứ đang bay xung quanh thanh kiếm đó là gì.
Một thứ trông như mảnh lụa dài màu hồng sậm trong suốt lượn lờ ở lưỡi kiếm bạc, mặc dù nó trông không quá đe dọa như lại mang tới một cảm giác sinh động như thể nó là một sinh vật sống tồn tại ý thức.
Hirio đưa tay gãi đầu, cậu chưa tìm ra cách giải quyết những sợi xích tỏa nhiệt và đang trong tình trạng tan chảy trước mặt. Nhìn chúng trông có vẻ rất chắc chắn, không phải dạng sẽ tự tan chảy hết đi, vì thế Hirio cũng không thể chọn cách chờ đợi chúng tan chảy hết được.
“Dù sao cũng chẳng thể tệ hơn được nữa, cùng lắm thì để lão Daint cười mình một chút thôi vậy!”
Hirio cười cười rồi nói lớn, cậu như thể đang tự thức tỉnh bản thân.
Đôi chân bước đến và Hirio ngập ngừng một vài giây trước khi đưa tay lên với ý định cằm lấy chuôi kiếm. Một cảm giác nóng cháy đến tận xương tủy làm Hirio giật mình rút nhanh tay lại, một vết bỏng lớn làm cả bàn tay của cậu biến dạng nghiêm trọng, mùi thịt cháy khéo phảng phất lên mũi Hirio. Cậu nhăn mặt mình lại và đứng dậy, bàn tay vẫn đang run rẩy do da thịt cháy tiếp tục hướng về chuôi kiếm đen kia.
Xèo!!! Xèo!!!
Hirio nghiến chặt răng mình lại, cơn đau truyền sâu vào não làm cả cơ thể gần như bị co giật, mạch máu trên mắt cậu như thể muốn vỡ ra. Mặc dù thế, bàn tay Hirio vẫn nắm rất chặt thanh kiếm, mảnh lụa trong suốt đang lượn lờ cũng bỗng dưng dừng lại như thể đang quan sát Hirio.
Mùi khét của thịt và máu cháy khiến Hirio vô thức bịt mũi lại, cậu cố dùng lực ở tay để rút thanh kiếm ra nhưng gần như bất lực, cơn đau gần như rút cạn sức mạnh cơ thể cậu.
“Có quyết tâm, nhưng đáng tiếc lại quá yếu”
Một thanh âm vang lên giữa những tiếng thịt và máu cháy khiến Hirio không khỏi bàng hoàng, cậu nghiêng đầu nhìn mảnh lụa theo một bản năng.
“Ô! Biết ta là thứ gì luôn ư?”
Dải lụa không động đậy gì cả nhưng Hirio có thể chắc chắn giọng nói đang phát ra từ nó.
“Bản năng cả thôi, ở những nơi kỳ ảo thì chuyện ảo ma gì chả xảy ra được.”
Hirio gạt cảm giác đau đớn qua một bên, cậu rút tay mình lại và nhìn vào lòng bàn tay đã cháy đến tận xương.
“Do tôi quá yếu ư?”
“Tôi?”
Giọng nói mang theo vài phần ngạc nhiên đáp trả Hirio.
“Cậu trai trẻ là đến từ đất nước khác phải không?”
Tim Hirio nảy lên một nhịp, một ngụm nước bọt cũng nhanh chóng trôi qua cuống họng cậu.
“Serbia, giờ tôi nên xưng hô với cậu bạn như thế nào đây? Lụa?”
“Ta tên Vương Tử Nghiên, nhưng cậu trai trẻ cứ thoải mái gọi ta là Tử Nghiên, dù sau cũng coi như có thêm bằng hữu!”
Dải lụa tỏ ra vui vẻ nói, Hirio gật đầu và thở dài một hơi. Cậu vẫn chưa thể tìm ra ngọc hay mảnh ngọc mà nữ tử váy đỏ đã giao cho, việc này thì cũng chẳng khác nào đeo thêm một cái án tử trên đầu cả.
“Anh là người canh giữ thanh kiếm này sao?”
Hirio ngồi phịch xuống nền một cách mệt mỏi.
“Hiện tại thì có thể nói như thế, nhưng ta cũng không có ngăn cản những ai muốn lấy kiếm đâu!”
Dải lụa tiếp tục lượn lờ xung quanh thanh kiếm, Hirio cúi gằm mặt xuống thì thào yếu ớt.
“Không thể làm gì cả, cảm giác giống như là sâu bọ vậy.”
“Chà, ta không thể đồng cảm với ngươi rồi.”
Hirio nhìn vào lòng bàn tay của mình một lần nữa, thịt bị thiêu cháy trở nên đen ngòm và máu đông xung quanh, phần xương trắng cũng đã lộ ra một phần. Bàn tay cậu giờ chẳng khác gì một nhánh cây xấu xí tởm lợm. Đôi mắt Hirio nóng ran, răng cậu nghiến chặt lại và một dòng nước mắt chảy dài trên má.
Không gian xung quanh vẫn rất yên tĩnh, Hirio chẳng phát ra bất kỳ âm thanh nào, cậu chỉ lặng lẽ tuôn ra từng đợt nước mắt cho đến khi ướt đẫm cả cổ áo. Răng cậu nghiến chặt để giữ không cho miệng mình phát ra thanh âm yếu đuối nào cả. Trái tim Hirio cảm giác mệt mỏi, cảm giác bản thân vô lực làm cho hơi thở của cậu cũng trở nên khó khăn, cơ đau từ bàn tay vẫn còn đó, nhưng Hirio vẫn nắm chặt tay lại và đấm liên tục xuống nền như thể đang trút giận.
Dải lụa vẫn đang lượn lờ như thể chẳng có việc gì xảy ra, nhưng dường như cảm nhận nỗi đau cùng sự tuyệt vọng của Hirio, nó dừng lại và tỏa ra một làn năng lượng ấm áp bao trùm lấy thân thể cậu. Mặc dù cũng chẳng thể giúp Hirio trở nên mạnh hơn hay giúp thương tổn trở nên tốt hơn, như hiện tại đó là sự an ủi lớn nhất Tử nghiên có thể dành cho Hirio.
“Ta từng có đoạn thời gian cũng đã ngồi trách móc bản thân, mặc dù lúc đó thì ta không có khóc.”
Nhận thấy Hirio vẫn đang im lặng không có phản ứng, Tử Nghiên tiếp lời.
“Nhẹ lòng rồi thì cố mà đứng dậy đi, còn mạng thì còn thay đổi được.”
Hirio thở dài một hơi, cậu dùng hai ngón tay xoa cặp chân mày của mình.
“Anh là thứ gì?”
Cậu hỏi, đôi mắt vẫn đang nhắm chặt.
“Ta từng là một người thuộc về lục địa Eilrine, vì vài biến cố nên chỉ có thể lưu lạc đến nhân giới.”
“Eilrine? Tôi từng nghe một người kể về nơi đó, là nơi ở của bán nhân loại.”
Hirio nhớ lại một hình bóng xinh đẹp với mái tóc bồng bềnh màu vàng kim óng ánh, đôi mắt nhẹ nhàng trong sáng luôn tạo cho cậu cảm giác thanh bình.
“Họ cũng có danh xưng là Eilrine, nhưng đa số nhân loại thường gọi họ là Tiên tử.” – Tử Nghiên
“Tiên tử? Họ là thần tiên ư?” - Hirio
“Chỉ là nhân loại nghĩ vậy thôi, mà chuyện đó cũng không quan trọng đâu.”
Tử Nghiên nói đoạn, dải lụa xoay nhanh quanh thân kiếm. Làn năng lượng màu hồng sậm bao trọn lấy lưỡi kiếm và nó nhanh chóng kết tinh lại thành hình dáng con người.
Dáng người hiện ra khá nhỏ nhắn và có phần thon gọn, mặc dù có phần hư ảo nhưng Hirio vẫn có thể thấy một mái tóc trắng muốt dài đến thắt lưng được tết tóc đuôi sam xinh xắn, đôi mắt to tròn ánh lên màu tím trong trẻo, chiếc mũi nhỏ cùng đôi môi hồng hào tự nhiên. Ngũ quan tinh tế tạo nên một gương mặt thoát tục như tiên, kiêu sa mà lộng lẫy hoàn toàn tách biệt với không khí nơi mộ địa.
“Anh là con gái?”