“Không thể tin được là chuyện này lại có thể xảy ra trong lúc anh vẫn còn đang độ tuổi này đấy.”
Daint cười lớn và vỗ mạnh vào đùi mình, cả anh và Hàn Tư Không đều đang ngồi yên vị trên xe ngựa một cách rất bình thường. Họ đã rời đi từ giữa trưa và hiện tại vẫn chưa quyết định được bản thân mình sẽ đến đâu.
Bản thân Hàn Tư Không muốn đi đến Miqdeni, nhưng anh thật sự chẳng muốn những chuyện lúc trước lần nữa lập lại.
Tử Nghiên vẫn ở đó, vẫn đang là một tàn hồn sống bám vào Truy Hồn Kiếm cũ kỹ, tất cả những sự kiện xảy ra sau đó đều chẳng khiến nàng hạnh phúc được bao nhiêu cả. Chỉ có điều… Hàn Tư Không vẫn muốn gặp lại nàng, muốn tái sinh nàng một lần nữa.
Cậu sở dĩ có thể tái sinh nàng vào lần trước cũng là do sức mạnh của cỏ bốn lá – thứ được tạo thành từ sáu viên tiên đan mà Atthy đã ban tặng. Hiện tại nhiều khả năng cậu và Daint sẽ chẳng còn gặp lại Atthy để có được tiên đan nữa. Vậy thì chẳng có cách tái sinh Tử Nghiên một cách đơn giản được nữa.
“Phải làm sao đây, mình cần làm gì đây?”
Ôm đầu vào vò mạnh, Hàn Tư Không cau có than thở. Cậu không thể nghĩ tiếp chuyện tiếp theo mình cần phải làm là gì cả.
“Đói chứ?”
Daint nói, anh đưa một nải chuối lớn cho Hàn Tư Không và cười cười.
“Chuối không phải thứ chống đói hiệu quả đâu.”
“Haha!”
Daint cười lớn hơn nữa và vỗ mạnh vào vai Hàn Tư Không, anh phóng nhanh khỏi xe ngựa và đứng yên hít một hơi khí trời sương đêm.
Gần như đã đến nửa đêm, con ngựa cũng chẳng còn có thể chạy tiếp được nữa, Hàn Tư Không cùng Daint cứ lặng yên đứng giữa khoảng không như vậy một thời gian ngắn.
“Vẫn chưa ra khỏi phạm vi Serbia đâu.”
“Ừm.”
Hàn Tư Không gật đầu, cậu ngả người về sau và nằm ngửa ra nền đất. Hai mắt nhắm chặt.
Cậu cố để bản thân thanh tịnh, dòng suy nghĩ cần phải được làm sạch và đưa ra một đường đi hợp lý nhất vào lúc này.
Cả cậu và Daint đều tự thay đổi vận mệnh vốn có của mình vào thời điểm rời khỏi vương quốc. Nhưng giờ đây lại như rắn mất đầu.
“Vậy lý do cho chuyến du lịch với cái giá bằng cả sự nghiệp này là gì đây?”
Daint xé vỏ chuối và ném vào người Hàn Tư Không, anh ngồi xếp bằng và bắt đầu ngấu nghiến từng trái chuối một.
“Anh sẽ đánh tôi đấy.”
“Sẽ nhẹ tay với chú mày nếu lý do chính đáng.”
Hàn Tư Không cười nhẹ, cậu biết rõ Daint chỉ đang muốn tìm kiếm nguyên nhân cho sự chuyển biến của mình chứ chẳng hề tức giận hay trách móc gì cậu cả.
Đó cũng là lý do cho việc cậu muốn cứu anh bằng mọi giá, bằng mọi cách mình có thể.
“Tôi từng muốn trở thành người giải cứu thế giới, người sẽ đứng ra bảo vệ cho những người yếu đuối và khiến cho mọi người đều được sống trong hạnh phúc mãi mãi.”
“Chú mày có nói trong lúc say xỉn rồi, hai mươi mốt lần.”
Daint lần nữa quăng thêm một vỏ chuối lên người Hàn Tư Không.
“Chỉ một chút thôi, tôi chỉ có suy nghĩ như thế chỉ trong một chút mà thôi.”
“Câu này cũng đã nói rồi, hai mươi mốt lần.”
Cắn mạnh và nhai ngấu nghiến, Daint gật đầu và thân thể to lớn cũng khẽ lắc lư.
Hàn Tư Không chậm rãi nhắm nhẹ đôi mắt lại, hình ảnh một đôi tai dài ngọn nhưng lại được che giấu một cách cẩn thận sau lớp tóc màu xám tro dễ nhìn. Đôi mắt sắt lạnh như lại tràn đầy kiều diễm với đôi đồng tử tím sang trọng. Tử Nghiên vẫn luôn là một tảng đá lớn đè chặt vào nội tâm Hàn Tư Không, cậu lắc đầu và đôi mắt mở bừng ra.
“Có lẽ tôi chẳng thể trốn tránh số mệnh.”
“Câu này lạ, lần thứ nhất.”
Daint giơ ngón trỏ và gương mặt hiện lên một vẻ ngạc nhiên.
“Chú mày đang muốn nói gì?”
Anh nghiêm mặt và nhìn thẳng vào Hàn Tư Không vẫn đang nằm ngửa trên đất, ánh mắt cậu dường như sáng bừng lên và khuôn miệng cũng nhếch nhẹ tạo nên một nụ cười nhạt.
“Anh sẽ chẳng thể tin được nếu tôi nói hết những gì mình biết ra đâu.”
Hàn Tư Không nhếch nhẹ mép và gương mặt vẽ lên một biểu cảm trêu chọc rất khó coi.
Daint liếc qua một lần, anh chỉ phì cười và tiếp tục ăn thêm một vài trái chuối vàng ươm nữa cho đến khi chẳng còn lại quả nào trên tay.
“Ngủ đi.”
“Ừm.”
Hàn Tư Không gật đầu và đôi mắt đen nhắm nhẹ lại, Daint cũng đồng thời ngả lưng và xoay người để ngủ một cách nhanh chóng.
Không gian nơi đây dần dần chìm vào tĩnh lặng, từng tiếng động nhỏ nhất của côn trùng cũng đã dần dần trở nên thật to lớn. Tiếng dế kêu và vài tiếng gầm gừ phía xa khiến cho nơi Hàn Tư Không cùng Daint đang ngủ thật náo nhiệt.
...
“Anh không nên ở đây.”
“Tôi biết.”
Hàn Tư Không gật đầu và đôi mắt có chút suy tư, cậu chẳng thể lý giải được vì sau mình lại có thể quay ngược về quá khứ, và tại sao bản thân lại quay trở về đúng vào cái ngày này, cùng với ký ức đã bị xáo trộn đi khá nhiều.
“Cô sẽ mang tôi quay về sao?”
Âm giọng cậu cất lên, Hàn Tư Không đưa mắt nhìn về người con gái dường như đang tỏa sáng giữa màn đêm u tối kia.
Atthy lắc nhẹ đầu và mái tóc vàng óng cũng lắc lư nhè nhẹ.
“Tôi chẳng có lý do gì để làm vậy, và tôi cũng chẳng thích làm vậy.”
Giọng nói vẫn chứa đầy mị lực như thể âm thanh của thần linh, từng từ ngữ cũng trở nên thật dễ nghe.
“Cô... khủng khϊếp hơn tôi nghĩ, rất nhiều.”
Hàn Tư Không mỉm cười, cậu thừa biết hiện tại bản thân chỉ đang chìm vào giấc mơ. Nhưng cảm giác Atthy mang lại hoàn toàn chân thật đến đáng ngạc nhiên, và cậu thường tin vào trực giác của mình hơn là những cảm xúc nhỏ nhặt.
“Nói điều đó với một cô gái trẻ như tôi thật sự là rất khiếm nhã đấy nhá.”
Atthy pha chút giận hờn vào lời nói của mình, dù trông như cô chẳng hề quan tâm mấy.
“Dù sao thì, cũng cảm ơn cô rất nhiều.”
“Vì điều gì?”
Atthy xoay người và bóng lưng cũng dần trở nên mờ nhạt.
“Tất cả, tôi không biết cô là ai, cũng chẳng biết cô là thế lực như thế nào, nhưng việc cô đã giúp tôi ở quá khứ là sự thật.”
“Vào lúc này thì vẫn chưa mà?”
“Có lẽ thế.”
Hàn Tư Không ngước mắt nhìn về bóng lưng chỉ còn là những vệt sáng li ti của Atthy, cậu thả lỏng cơ thể và đôi mắt khép nhẹ lại.
“Cảm ơn.”
...
[Thông tin: Chuyển hoá năng lượng bị đình trệ]
[Thông tin: Chuyển hoá năng lượng bị đình trệ]
[Thông tin: Chuyển hoá năng lượng bị đình trệ]
Đôi mắt Hàn Tư Không cau nhẹ lại, cậu bỏ qua những chiếc bảng nhỏ vừa hiện lên từ hệ thống và một hơi thở dài được cậu che giấu cẩn thận trong cuống họng mình.
“Mình cứ tưởng hệ thống đã hoàn toàn bị ngắt chứ? Tại sao nó lại có thể hoạt động trở lại vào lúc này?”
Hàn Tư Không xoay nhẹ cổ tay và bước nhanh lên một chỏm đá cao, cậu lướt tầm mắt quét ngang một lượt và nhìn thấy vùng trời xanh biếc rộng lớn dường như không có giới hạn đang dần hiện lên.
“Thấy rõ chứ?”
Daint hét lớn phía dưới.
“Rất rõ.”
Nhảy mạnh xuống đất và đôi chân bắt đầu di chuyển, Hàn Tư Không và Daint cùng song song bước đi hướng về phía mà cả hai cho là ranh giới của Miqdeni.
[Thông tin: Nhận thấy khả năng can thiệp của pháp tắc – Xin chủ nhân trở về đúng dòng thời gian]
“Có thể sao?”
Hàn Tư Không cười thầm trong lòng, cậu chẳng còn tu vi hay bất cứ thứ gì trong người có khả năng khiến bản thân quay ngược trở về dòng thời gian cũ. Thậm chí trong trường hợp cậu có thể thì bản thân Hàn Tư Không cũng chẳng muốn quay về.
Tại sao cơ chứ?
Daint vỗ mạnh vào một thân cây và cười phá lên như đứa nhóc sau khi được làm trò mình thích.
Cậu nhìn anh và mỉm cười, Daint luôn có tính cách rất phóng khoáng và thường hay làm những trò rất vô bổ như thế.
Nhưng đó cũng là lý do khiến Hàn Tư Không luôn có cảm giác thật thoải mái khi ở gần anh. Và hiện tại, anh vẫn đang sống tại nơi đây, tại dòng thời gian này.
Đó cũng là lý do chính khiến cho Hàn Tư Không chẳng muốn tìm cách trở về với nơi đã mất đi người anh của mình.
[Thông tin: Pháp tắc đang tiến hành can thiệp]
[Thông tin: Hệ thống tự động phản hồi]
[Thông tin: Hệ thống sẽ tiến hành quá trình tự thiết lập]
[Thông tin: Thời gian cần thiết -???]
“Vậy sao.”
Bỏ qua bảng thông báo của hệ thống trước mặt, Hàn Tư Không bước nhanh về trước và đôi mắt cậu loé nhẹ một vệt sáng màu tím sậm.
Ngay phía sau lưng – một bảng thông báo dường như cũng đến từ hệ thống dần dần hiện ra, nhưng Hàn Tư Không lại chẳng thể nhìn thấy nó.
Một tấm bảng màu đen cùng với những đường vân trắng đυ.c.
[Chủ nhân: H?n T? Kh?ng - Hirio]
[Tuổi:???]
[Chủng tộc: Nhân loại]
[Cảnh giới:???]
[Thể chất:??? – Chiều cao:??? – Cân nặng:???]
[Tâm niệm: Hỗn Độn Chân Tâm]
[Không gian lưu trữ: Chưa khai mở]
[Nhiệm vụ: Đột phá??? cảnh giới]
[Nhiệm vụ phụ:???]
[Nhiệm vụ phụ:???]
[Nhiệm vụ phụ: Gặp lại???–???]
[Điểm tích lũy: 2?0]
[Danh hiệu:??? Thời gian???]
[Hệ thống: Cấp độ giới hạn 3?]
...
“Đây không phải là... Ý của tôi.”
Hàn Tư Không nghiến chặt răng mình, cậu cố nâng bản thân ngồi dậy một cách đầy khó khăn. Ánh mắt mang theo nỗi tuyệt vọng kéo dài đang hướng về một bóng đen với đôi mắt phát sáng đứng trước mặt cậu.
“Mau chóng trở về...”
Chất giọng khàn đặc phát ra từ cái bóng đen, nó đứng im như tượng và đôi mắt cũng nhìn thẳng vào Hàn Tư Không.
“Hãy thay đổi, tương lai...”
“Quá khứ, là không thể chuyển dời...”
“Mau chóng trở về...”
Hắc tinh đột ngột xuất hiện ngay tầm mắt Hàn Tư Không và ngay lập tức cậu tiếng vào trạng thái mất đi ý thức của mình.
...
Đã trôi qua thêm một tháng kể từ ngày tôi và Daint bắt đầu công cuộc chạy trốn số phận của mình, hoặc nói chính xác là số phận của người anh Daint mà tôi đang cố thay đổi.
Từng đêm trong mấy tháng vừa rồi đều thi thoảng sẽ xuất hiện một loạt các đoạn giấc mơ không trùng lặp nhưng lại có nội dung gần như giống nhau.
Mọi thứ tôi có thể cảm nhận được là giọng nói khàn đặc dường như đang cố trao đổi gì đó với bản thân mình. Nhưng mỗi lần tỉnh dậy thì tôi sẽ chẳng thể nhớ được những gì mà mình đã nghe một cách chính xác nhất.
Tôi không hiểu những gì bản thân đang nếm trải, chỉ là do bản thân tôi đang phải cố gắng vì điều gì cũng đã làm cho dòng suy nghĩ trong tôi có chút loạn.
Hôm nay lại là một ngày dài, tôi không thể tập trung vào việc mình sẽ làm gì, hoặc ít nhất là mình đang làm gì.
...
Hàn Tư Không lẩm bẩm gì đó, cậu lắc đầu nhẹ và đôi mắt bỗng chốc trở nên tối tăm đến khó chịu.
Ánh sáng dường như đang tránh né khỏi tầm mắt cậu, Hàn Tư Không cố giữ cho điểm sáng nơi mắt mình không hoàn toàn biến mất. Nhưng nó vẫn biến mất một cách cực kỳ chậm rãi và hết sức tự nhiên.
“Sao thế? Hirio!”
“Sao th...”
Âm thanh giọng nói của Daint ngay lập tức im bặt, Hàn Tư Không mất đi đồng thời thị giác và thính giác của mình. Nhưng vào lúc này đây, cậu vẫn đang rất bình tĩnh.
Không phải vì bản thân Hàn Tư Không không có cảm giác lo lắng hay hoảng loạn, mà bởi cậu cảm nhận được một thứ đáng lẽ ra không nên tồn tại vào lúc này.
Hỗn Độn Chân Tâm!
Hỗn độn là một khái niệm rất khó để miêu tả, nhưng cảm giác tận sâu bên trong thâm tâm đang cho Hàn Tư Không cảm giác hoàn toàn đúng như những gì mà cậu có thể nghĩ khi nghe nói về hỗn độn.
Và nó cũng hoàn toàn là một cảm giác quen thuộc.
“Hết thời gian rồi sao?”
Trái tim như thể đang bị cào xé dữ dội từ bên trong, nhưng dù cho cảm giác chân thật là như thế thì Hàn Tư Không vẫn hoàn toàn bình thản đến khó tin. Cậu lơ lửng trong một vùng không gian tâm tối và rộng lớn như vũ trụ, toàn bộ tiềm thức cậu hiện diện tại nơi đây đều đang tạo ra hàng loạt rung chấn mạnh mẽ.
“Đau...”
Lẩm nhẩm như thể sợ rằng bản thân sẽ quên, Hàn Tư Không chậm rãi mở đôi mắt mình ra và không gian vũ trụ rộng lớn cũng nhanh chóng bị thay thế bằng một bầu trời xanh thẳm đẹp đẽ.
Mùi hương của cây cối cùng chút tanh hôi của máu tươi khiến mũi cậu có chút khó chịu.
Chờ đã!
Mùi máu tươi?
Hàn Tư Không giật mình nhìn vào cảnh vật đang ngay tầm mắt mình, lúc nãy cậu đang hướng mắt về phía trên bầu trời nên chẳng hề nhìn thấy sự việc trước mắt mình là gì cả, và giờ đây mọi thứ đang dần hiện rõ.
Máu tươi chảy dài như biển, từng đống xác chết hiện rõ trước mắt cậu.
Hàn Tư Không cố để bản thân không hít sâu một hơi và sự chú ý của cậu tập trung vào kẻ có vẻ thoi thóp đang nằm gọng trong tay mình.
“A-Ác ma!”
Hắn thều thào trong sự yếu ớt thấy rõ, đôi mắt tuy rằng chứa đựng một sự sợ hãi khủng khϊếp, nhưng lời nói lại hoàn toàn mang theo khí chất cường ngạnh.
Hàn Tư Không nheo mắt tỏ vẻ không hiểu, chuyện gì đang xảy ra tại đây?
“Gϊếŧ ta đi!”
Kẻ đang thoi thóp trong tay Hàn Tư Không lên tiếng, hắn nghiến chặt răng và đôi mắt cũng khép nhẹ lại.
Ngươi là ai?
Tại sao lại có hiện trường đầy máu me như thế này?
Đây không phải là dòng thời gian chính của mình sao?
Hàn Tư Không nheo mắt, cậu thật sự có chút không thể lý giải nổi tình huống lúc này của bản thân.
Chỉ khi một chiếc bảng thông báo trong suốt quen thuộc hiện lần nữa trước mắt thì cậu mới phần nào nắm rõ tình hình lúc này.
[Thông tin: Hỗn độn chi thể đã bị tấn công bất ngờ, đây là kết quả cuộc chiến giữa Hỗn độn chi thể và những kẻ cướp nhân loại]
“Nhân loại?”
Hàn Tư Không lẩm nhẩm trong miệng, cậu cũng nhanh tay buông thả người đàn ông đang chỉ còn chút hơi tàn trong tay mình. Đôi mắt bao quanh một màu đen tuyền và Hàn Tư Không rất nhanh tiến vào tâm niệm chính mình.
Hắc tinh xoay tròn không ngừng giữa hư không rộng lớn, như thể mọi thứ nơi đây đều đang có sự sống riêng biệt của chính mình vậy.
“Hỗn độn chân tâm.”
[Thông tin: Xác nhận ý thức chủ nhân đã khôi phục]
[Thông tin: Trạng thái Hỗn độn chi thể - Tắt]
Oành!
Ý thức Hàn Tư Không bị oanh tạc một khoảng lớn và cậu có chút choáng váng, đôi mắt cũng mờ dần và rất nhanh nó lấy lại thị giác giúp cậu nắm rõ tình hình trước mắt một lần nữa.
“Hỗn độn chi thể!”
Đã rõ ràng cho việc có quá nhiều xác chết ở đây, có lẽ bọn họ đã nhìn thấy một dạng sống kỳ dị mang tên Hỗn độn chi thể đang lang thang nên đã tấn công vào nó. Và với bản năng cơ bản thì Hỗn độn đã phản công.
Bằng cách gϊếŧ sạch những con người này.
“Hệ thống! Nơi đây là đâu?”
[Thông tin: Vùng tiếp giáp Vô luật thành]
“Đã tới tận đây rồi sao?”
Hàn Tư Không xoay người rời đi, cậu cũng chẳng có chút cảm giác tội lỗi hay khó chịu nào cả. Bởi lẽ rất rõ ràng nếu là cậu thì cũng nhiều khả năng sẽ giải quyết như Hỗn độn chi thể vậy.
“Hmm, chờ chút.”
Đôi chân đổi hướng và nhanh chóng bước lại những thi thể vẫn đang chảy máu không ngừng, Hàn Tư Không lục lọi trong một khoảng thời gian ngắn và gật đầu với những thứ mà mình vừa lấy được trong đám xác chết.
Coi như đây chính là tai hoạ từ trên trời rơi xuống đi.
Cậu thở dài và bỏ đi, dù có làm gì vào lúc này thì mọi chuyện cũng chẳng còn cách để giải quyết. Vì thế nên cậu sẽ cố tăng cường lợi ích cho bản thân hơn là cố gắng sửa đổi chuyện không thể giải quyết.
Dù rằng cách này có thể khiến bản thân Hàn Tư Không trông như một kẻ máu lạnh vô nhân tính. Nhưng cậu cũng chẳng phủ nhận điều đó.
Cơ thể phóng nhanh về phía trước, đôi mắt đen của Hàn Tư Không bỗng nhiên giật nhẹ và cơ thể cậu mất đà bắn thẳng vào tảng đá lớn ở phía xa.
“Cái?”
Oành!!!
Ầm!
Đất đá nổ tung và Hàn Tư Không lụi cụi chui ra từ đống đổ nát, cậu đang có biểu cảm rất ngạc nhiên và hơi thở cũng có chút mất ổn định.
“Chuyện gì thế này?”
Tự hỏi với bản thân mình, Hàn Tư Không đưa mắt nhìn lại và nhận ra bản thân vừa phóng một đoạn cực xa với lực đạo mạnh không tưởng. Nó đủ nhanh và mạnh để biến toàn bộ cơ thể cậu thành một viên đạn pháo bắn thẳng vào tảng đá lớn ở cách xa hàng trăm mét như thế này.
“Trạng thái!”
Tự hét lên trong long, Hàn Tư Không cần phải kiểm tra lại thứ mà cậu đã quên xem xét khi vừa trở lại đúng dòng thời gian của mình.
Bảng trạng thái.
[Chủ nhân: Hàn Tư Không - Hirio]
[Tuổi: 56]
[Chủng tộc: Nhân loại]
[Cảnh giới: Khí nhân đỉnh phong]
[Thể chất: Cao? – Chiều cao: 1m96 – Cân nặng: 94kg]
[Tâm niệm: Hỗn Độn Chân Tâm – Hoàn Thiện]
[Không gian lưu trữ: Đủ điều kiện khai mở]
[Nhiệm vụ: Đột phá Đạo nhân cảnh giới]
[Điểm tích lũy: 240]
[Danh hiệu: Hỗn Độn???????]
[Hệ thống: Cấp độ giới hạn 9]
Một bảng chữ với viền trắng hiện ra trước mắt cậu, Hàn Tư Không cảm nhận được bản thân đang run rẩy và dường như trái tim đang ngừng đập.
“56 tuổi? Mình đã du hành trong 27 năm thời gian?”
Cậu có chút thở dốc, cơ thể cũng căng cứng và đôi mắt nhắm chặt lại.
Rõ ràng bản thân Hàn Tư Không chẳng thể cảm giác được sự khác biệt gì kể cả trước và sau khi du hành xuyên qua dòng thời gian cả. Nhưng dường như đã có rất nhiều thứ xảy ra khi cậu đi xuyên qua dòng quy tắc của thế giới này.
“27 năm.”
Hai tay giơ lên trước mặt, Hàn Tư Không hoàn toàn có thể cảm nhận được từng dòng năng lượng đang không ngừng luân chuyển bên trong cơ thể mình và các tế bào của cậu cũng đã trở nên cứng cáp đến khó tin.
“Đổi điểm tích lũy lấy thông tin về những chuyện đã diễn ra 27 năm qua.”
[Thông tin: Sử dụng 200 điểm tích lũy mở khóa thông tin mức độ sâu – Thành công]
[Thông tin: Hỗn Độn Chi Thể đã chiếm quyền kiểm soát cơ thể chủ nhân trong suốt 27 năm và tàn sát hơn 1 962 178 sinh mạng bao gồm 598 267 phàm nhân và 1 363 911 tu tiên giả từ cảnh giới Chi nhân sơ kỳ đến Đạo nhân sơ kỳ]
[Thông tin: Do bản thân chủ nhân đã đi ngược lại với quy tắc của thế giới nên Hỗn Độn Chân Tâm đã phải hấp thu đi lực lượng quy tắc thế giới trong suốt 27 năm, và nguồn năng lượng khổng lồ đó hiện tại vẫn chưa hoàn toàn được Hỗn Độn Chân Tâm hấp thu triệt để]
[Thông tin: Tổng số nhiệm vụ Hỗn Độn Chi Thể đã hoàn toàn trong 27 năm một cách vô tình – 417]
[Thông tin: Số lượng phần thường nhiệm vụ chưa được nhận – 309]
[Thông tin: Năng lượng quy tắc thế giới còn lại – 541 đơn vị]
“Haha…”
Hàn Tư Không ngả người về sau và gương mặt có chút khó coi, cậu đã cố giữ bản thân không ngã nhưng vẫn thất bại.
Những chuyện đã diễn ra trong 27 này về cơ bản là hoàn toàn không thể tin tưởng được, nhưng thông tin ở cấp độ sâu của hệ thống cũng chẳng có lý do để giả mạo làm gì cả.
Nhưng nếu để bản thân Hàn Tư Không có thể tiếp nhận được chuyện này thì vẫn là quá khó khăn.
“Nếu ta chuyển hoá hết 541 đơn vị năng lượng quy tắc thế giới thì chuyện gì sẽ xảy ra?”
[Thông tin: Chết]
“Tại sao?”
[Thông tin: Ý thức của chủ nhân không thể tiếp nhận năng lượng quy tắc thế giới, chỉ có bản thân Hỗn Độn Chân Tâm không tồn tại ý thức mới có thể chuyển hoá năng lượng quy tắc thế giới]
Hàn Tư Không bật người dậy, đây rõ ràng là một chuyện tốt. Ít nhất về mặt tăng cường sức mạnh cho cậu thì nó vẫn là chuyện tốt. Nhưng thông tin hệ thống đưa ra cũng chỉ xoay quanh một mình cậu. Những người mà bản thân Hàn Tư Không quan tâm như Tịnh Y hay nhóm của Hoàng Nghi thì hoàn toàn chẳng có một chút thông tin gì.
“27 năm, Tịnh Y đã lớn hơn mình trước khi du hành thời gian rồi nhỉ?”
Cậu cười, đôi mắt mang theo chút ít vẻ buồn bã.
Những con người mà Hàn Tư Không đã giao lưu vào 27 năm về trước, liệu có còn tồn tại?
“Nơi đây tiếp giáp Vô luật thành? Vậy thì có thể thử tìm về Hà gia, dù rằng cũng chỉ có chút ý nghĩa tượng trưng mà thôi.”
Bản thân Hàn Tư Không chẳng thể tưởng tượng những chuyện gì có thể xảy ra trong 27 năm kia, nhưng cậu biết rằng bản thể Hỗn Độn Chân Tâm khi chiếm quyền kiểm soát cơ thể mình đã gϊếŧ rất nhiều người và cả tu tiên giả. Nhiều khi hiện tại cậu chính là kẻ đứng đầu danh sách truy nã của toàn thể Miqdeni cũng không chừng.