Chương 3: Người Dẫn Đường

Hai bàn tay, một lớn một nhỏ, chạm nhau qua lớp thân cây, trong khoảnh khắc, ánh sáng trắng chói lòa bùng lên! Một cảm giác khoái lạc mạnh mẽ lan tỏa khắp người Lệ Trầm Quân, từng lỗ chân lông của anh giãn nở, một sự ấm áp và yên bình dâng lên từ sâu thẳm.

Linh hồn anh run rẩy, đôi mắt vô hồn dần có lại tiêu cự.

“Bịch—”

Người đàn ông quỳ gối nặng nề xuống đất, tay chống lên thân cây, toàn thân khẽ run lên.

Các thành viên kinh ngạc nhìn cảnh tượng bất ngờ này trước mắt.

“Dường như năng lượng của anh Quân đã ổn định trong nháy mắt?”

“Chẳng lẽ… là thanh lọc?”

“Làm sao có thể, lấy đâu ra người dẫn đường? Đúng là mơ mộng.”

Có người muốn tiến lên đỡ Lệ Trầm Quân, nhưng lại bị một chàng trai có vẻ ngoài nho nhã chặn lại. Anh là Kỷ Nghiêu Quang, đội y của tiểu đội và là người duy nhất không phải lính gác nhưng vẫn tham gia nhiệm vụ săn tiền thưởng. Giọng của Kỷ Nghêu Quang rất ấm áp, nhưng thái độ lại kiên quyết: “Đừng động vào anh ấy, tinh thần của anh ấy đang liên kết với người khác...”

Lộ Chi Chi không hiểu tại sao mình đột nhiên lại ở dưới biển.

Trên bầu trời là những đám mây đen dày đặc, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt khó thở.

Cô trôi theo từng đợt sóng, cơ thể vốn đã yếu ớt dần dần chìm xuống biển.

Trước khi mất ý thức, Lộ Chi Chi cảm thấy một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo mình.

Cô theo bản năng muốn nắm chặt thứ gì đó, đưa tay chạm vào bờ vai rộng lớn và ấm áp. Bị bản năng sinh tồn thúc đẩy, cô ôm chặt lấy người kia.

Dưới sự xô đẩy của dòng nước biển, mắt cô đau rát đến mức không thể mở nổi.

Oxy trong phổi bị ép cạn từng chút một, Lộ Chi Chi vùng vẫy muốn trồi lên mặt nước. Nhưng đôi tay đang ôm lấy cô vẫn không chịu buông.

Cô giận dữ đá người kia một cái, nhưng ngay lập tức, cằm cô bị giữ chặt và nâng lên. Miệng cô bị một cách bá đạo xâm chiếm và quấn quít, khiến ý thức cô khựng lại một lúc nhưng ngay sau đó, vì cần sống sót, cô cố gắng hút lấy oxy từ người đối diện.

Đôi mắt lạnh lùng của Lệ Trầm Quân thoáng qua sự ngạc nhiên, anh nhìn cô gái trẻ trong vòng tay đang giành thế chủ động, khẽ nhíu mày.

Là một lính gác cấp S, trước khi người dẫn đường biến mất, anh không phải chưa từng được thanh lọc. Nhưng mỗi lần thanh lọ, hoặc là do không tương thích mà gây ra sự buồn nôn và đau đớn dữ dội, hoặc sự an ủi từ người dẫn đường cũng chẳng khác gì muối bỏ bể, hoàn toàn vô dụng đối với anh.

Thế nhưng sự thanh lọc của cô lại khiến anh không có chút đau đớn nào, thậm chí còn giống như được cứu rỗi.

Đúng vậy, cô gái trong vòng tay anh chính là một người dẫn đường. Anh như một kẻ lang thang trong sa mạc nhiều tháng trời dưới cái nắng gay gắt, cuối cùng đã nếm được vị ngọt của nước.

Lúc này con ưng đen dang rộng đôi cánh, phát ra tiếng thét sắc bén xuyên thấu qua bầu trời.

Trong thế giới tinh thần của anh, bầu trời đen tối đột nhiên rực sáng một tia sáng vàng óng.