Có lẽ đến bây giờ, Nhật Dương vẫn sẽ không ngờ được rằng chính bản thân hắn lại là kẻ phá vỡ bức tường ngăn cách giữa hắn và cậu. Nào phải xa xôi gì, chỉ ngay ngày hôm thôi ấy, cái nhìn của hắn về cậu đã thay đổi hoàn toàn. Đúng như lời mẹ nói, thì ra hắn chưa đủ bao dung để thấu hiểu cậu. Nguyệt An thực ra lại không phải là một kẻ lập dị đáng ghét đến thế.
Sau khi buổi học kết thúc, đứa trẻ nào cũng có bố mẹ hay người thân đến đón về. Hắn cũng vậy. Ngay khi nhìn thấy cổng trường từ xa, hắn đã nhận ra mẹ mình đang đứng đấy đợi hắn rồi. Với sự ngây thơ, hồn nhiên của một đứa trẻ, hắn vui vẻ lăng xăng chạy thật nhanh đến. Mẹ dịu dàng đỡ lấy hắn, còn hỏi hắn về ngày hôm nay như thế nào, mọi chuyện đều suôn sẻ chứ? Hắn cười tươi, gật đầu đáp lại:
- Rất tuyệt mẹ ạ!
Mẹ xoa đầu hắn, thấy hắn không gặp khó khăn gì trong việc tiếp nhận môi trường mới, trong lòng cũng bớt lo đi nhiều.
- Thế hôm nay con có làm quen được với bạn mới không?
- Có chứ ạ, nhiều lắm luôn, nào là bạn Vương nè, bạn Hạ nè, bạn Quân nè còn có cả bạn Châu nữa. Nói chung là rất nhiều nhưng con không nhớ tên nổi, ai cũng quý con hết á!
- Mẹ biết là con trai mẹ sẽ có rất nhiều bạn mà, con dễ thương như vậy, ai mà ghét cho được. Được rồi, vì hôm nay Tiểu Dương nhà ta rất giỏi rất ngoan nên mẹ sẽ làm cho con món thịt chiên con thích nhất nha. Chịu không nè?
Nghe đến món khoái khẩu, hắn cười tít cả mắt. Đối với hắn, mẹ hắn nấu ăn ngon là số một. Mặc dù hắn chưa được ăn ở nhà hàng bao giờ nhưng hắn dám chắc rằng đầu bếp nhà hàng năm sao cũng không dễ gì nấu ngon bằng mẹ. Hai mẹ con rả rích một lúc rồi tay trong tay dắt nhau về. Vừa đi hắn vừa kể cho mẹ vô số chuyện trên trời dưới đất. Cho dù có là những chuyện nhảm nhí, nhạt nhẽo thì mẹ hắn cũng cảm thấy vô cùng thú vị.
Đi được vài bước, hắn bỗng dừng lại, ánh mắt bắt gặp một ai đó. Kia không phải là tên nhóc lập dị hay sao. Cậu ta đứng ở một bên cổng trường, nhìn trái nhìn phải mấy lần như tìm kiếm, mong chờ điều gì đấy rồi lại buồn hiu, từ từ bỏ đi. Hắn cũng lấy làm lạ, tự hỏi rằng cậu ta không có ai đến đón hay sao. Cậu ta mới mười tuổi, suy cho cùng cũng chỉ là một đứa nhóc, bố mẹ nào sao mà vô tâm thế?
- Cậu nhóc đấy là bạn con hả.
Đang mải mê suy nghĩ, mẹ hắn cúi xuống hỏi hắn khiến hắn giật mình. Mẹ thấy hắn đang bi ba bi bô lại im lặng mới lấy làm lạ nhìn theo. Ra là đang trông theo cậu bé đi một mình kia. Quan tâm người ta thế kia, chắc là thân thiết lắm. Hắn ta lắc đầu, giải thích với mẹ, giọng còn có chút gì đó giận hờn nữa.
- Không đâu mẹ, cậu ta ghét con lắm, con cũng ghét cậu ta. Chẳng phải bạn bè gì cả.
Mẹ ngạc nhiên. Từ đó đến giờ, lần đầu mới thấy hắn bị ghét, cũng là lần đầu thấy hắn ghét một ai đó ra mặt. Mẹ hắn hỏi tại sao thì hắn hậm hực kể lại câu chuyện lúc sáng. Kể về việc cậu ta nói hắn ra sao, thái độ với hắn quá đáng như thế nào. Mẹ hắn nghe vậy cũng hiểu được mấy phần, phì cười rồi an ủi hắn.
- Chắc là cậu ấy có điều gì đó khó nói nên mới cư xử như vậy. Còn con thì chưa đủ bao dung để thấu hiểu cậu ấy.
Hắn thắc mắc:
- Điều khó nói? Là gì thế mẹ?
- Mẹ không biết nữa. Hay là mẹ với con thử đi tìm hiểu xem sao. Mẹ thấy cậu ấy về nhà một mình cũng khá nguy hiểm, chúng ta đi đằng sau, vừa tìm vừa đưa cậu ấy về.
Nghe mẹ nói, hắn ta thấy cũng hợp lí. Suy nghĩ một lúc, quyết định làm theo ý mẹ.
- Vậy mẹ con mình đi nhanh lên không mất dấu cậu ấy.
Hắn chỉ tay vào hình bóng cậu đang xa dần, một tay thì kéo lấy mẹ, thúc giục mẹ đi nhanh. Mẹ hắn nhìn hắn cười bất lực. Mới đây còn giận dỗi người ta dữ lắm mà giờ lại hào hứng thế này. Quả thật trẻ con thì vẫn mãi là trẻ con thôi.
- Được rồi, được rồi. Con chạy từ từ thôi kẻo ngã.
Chiều dần tàn, hoàng hôn cũng dần buông xuống. Ở phía chân trời xa xa, ánh mặt trời sắp lụi loang lổ sắc đỏ đỏ cam cam rực rỡ cả một vùng thành phố. Giữa xa lộ nhộn nhịp của phố xá đông vui, bóng hai mẹ con trải dài trên nền đường tít tắp. Với mọi người, một ngày đằng đẵng mệt mỏi chuẩn bị khép lại nhưng đối với hắn, một ngày còn nhiều lắm. Cho đến khi cậu tìm thấy "điều khó nói" của cậu bạn lập dị kia thì một ngày vẫn chưa được tính là kết thúc!