Edit: Cải Trắng
Trang Hòa ngồi trên sofa tiếp nhận sự thẩm vấn của Lục Trinh, Trang Thanh, em gái hắn nấu canh giải rượu cho anh mình uống.
" A, mọi người uống một chút nước ấm đi. " Trang Thanh rót mấy cốc nước đưa tới cho mọi người, đồng thời cũng để một cốc ở trước mặt Giản Ninh.
" Cảm ơn. " Giản Ninh nói một tiếng cảm ơn, sau đó cô duỗi tay chạm vào bàn, tìm kiếm vị trí của cốc nước.
Trang Thanh chú ý tới hành động của cô, ban đầu là kinh ngạc, rồi cô ấy cầm cốc nước lên đặt vào trong tay Giản Ninh.
Giản Ninh quay sang phía Trang Thanh, khẽ cười: " Cảm ơn cô. "
Trang Thanh lắc lắc đầu, rồi lại nghĩ tới cái gì đó, mở miệng hỏi: " Không có gì, cô... " Lời đã tới miệng rồi cô lại không thốt ra được chữ nào.
Giản Ninh đương nhiên biết cô ấy đang muốn hỏi cái gì: " Ừm, mắt tôi không nhìn thấy gì. "
" À, hóa ra là như vậy. " Trang Thanh xoa xoa tay, do dự một chút liền mở miệng: " Tôi có thể hỏi mấy người một chút không, vụ án đang tra là vụ án gì vậy? "
Giản Ninh uống một ngụm nước ấm, rồi trả lời cô ấy: " Vụ án gϊếŧ người liên hoàn. "
Trang Hòa có chút buồn bực: " Thế thì có liên quan gì tới tôi? "
" Các nạn nhân đều là các cặp đôi yêu nhau hoặc vợ chồng, điểm chung của bọn họ chính là đều đăng ký tham gia hoạt động vào lễ tình nhân ở công ty của Trang Hòa. "
" Hả? " Trang Thanh kinh ngạc hô một tiếng, vội dùng tay che miệng lại: " Tại sao lại như vậy chứ? "
Giản Ninh buông cốc nước xuống: " Sao vậy? Có vấn đề gì sao? "
Trang Thanh lắc lắc đầu, không biết là bởi vì khẩn trương hay bị câu nói của Giản Ninh làm cho kinh sợ, cô có chút lắp bắp: " Hả? Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy kinh ngạc. Không hiểu tại sao hung thủ lại nhằm vào những cặp đôi tới công ty anh tôi đăng ký hoạt động vào lễ tình nhân. "
Giản Ninh: " Hiện tại chúng tôi đang nghĩ tới tình huống trong tay hung thủ có danh sách người tham gia hoặc là đã từng nhìn thấy danh sách đó, sau đó hắn dựa vào danh sách để chọn mục tiêu. "
Ngữ khí Trang Thanh có phần cảm thấy nhạt nhẽo: " Thật, thật là đáng sợ. "
Giản Ninh hơi rũ mắt, cô suy tư trong chốc lát: " Tranh Thanh, cô có biết tờ danh sách những người tham gia hoạt động được anh cô cất ở đâu không? "
Phản ứng đầu tiên của Trang Thanh là sửng sốt, sau đó thanh âm cô ấy như cao lên: " Hả? Làm sao tôi biết được anh tôi sẽ cất tờ danh sách đó ở đâu chứ? "
Giản Ninh gật gật đầu, cô cúi đầu uống một ngụm nước.
Theo như lời của Trang Hòa thì tờ danh sách đó được giao cho hắn chỉnh sửa cho nên nó vẫn được lưu trong máy tính của hắn. Rồi còn có cả bản in của danh sách, tan làm hắn đã mang về nhà.
Nhân viên kỹ thuật đang kiểm tra máy tính của Trang Hòa xem nó có từng bị hack hay không, thì Giản Ninh lúc này đi tới bên cạnh Lục Trinh, thấp giọng nói ra hai chữ: " Trang Thanh. "
" Hả? " Lục Trinh lên tiếng, đồng thời anh quay đầu nhìn thấy Trang Thanh đứng bên ngoài với dáng vẻ bất an.
Lúc sau, khi trở về cục cảnh sát, Lục Trinh vào văn phòng liền nói với Phương Dịch: " Tra xem lịch sử cuộc gọi gần đây của Trang Thanh. "
Tang Vũ Hân có chút khó hiểu: " Hả? Tại sao lại kiểm tra Tranh Thanh, không lẽ đội trưởng nghi ngờ cô ấy là hung thủ sao? "
Giản Ninh lắc đầu: " Cô ta không phải hung thủ, nhưng đối với tờ danh sách đó, cô ta nói không biết là giả. "
Quý Hạo Dương đột ngột xen miệng vào: " Nhưng lúc mà đội phó Giản hỏi cô ấy có biết tờ danh sách không, cô ấy nói không biết mà. "
Giản Ninh giải thích với mấy người họ: " Khi Trang Thanh biết hung thủ căn vào tờ danh sách để chọn lựa mục tiêu, cô ta đã giật mình, so với khi cô ta biết anh trai mình dính tới vụ án này thì phản ứng còn mạnh hơn. Sau đó tôi có hỏi cô ta có biết anh mình cất tờ danh sách ở nơi nào không, cô ta nói " làm sao mà tôi biết được anh tôi cất tờ danh sách đó ở đâu? ". Cô ta lặp lại lời tôi nói, không trực tiếp phủ định nó, bởi vì cô ta đang nói dối, cô ta đã nhìn thấy tờ danh sách đó rồi nhưng không phải là hung thủ, có khả năng chính cô ta là người cung cấp danh sách cho hung thủ. "
Lục Trinh gật đầu, nhìn về phía màn hình máy tính của Phương Dịch: " Cho nên tôi cho người tra lịch sự cuộc gọi của cô ấy, sau khi chúng ta chắc chắn cô ấy sẽ gọi điện cho người kia. "
***
Chờ cho cảnh sát đi rồi, Trang Thanh liền trở về phòng mình, đóng cửa lại. Cô lấy di động ra tìm một dãy số, điện thoại mãi vẫn không có người nhận cuộc gọi, cô đi qua đi lại trong phòng, tay đổ đầy mồ hôi.
Vào lúc Trang Thanh đang vô cùng lo lắng thì điện thoại cuối cùng cũng thông, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của người đàn ông: " Alo. "
Trang Thanh nhanh chóng nói: " Chu Thông, mau nói cho tôi biết, lần trước anh cần tờ danh sách những người đăng ký tham gia hoạt động vào lễ tình nhân làm gì? "
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh băng: " Tôi nói rồi, không cần cô quan tâm. "
Trang Thanh nghe xong lại càng nóng nảy: " Anh có phải gϊếŧ người rồi không? Cảnh sát đã tìm tới nhà tôi, anh mau nói cho tôi biết, có phải anh đã gϊếŧ rất nhiều người không? "
Trang Thanh còn chưa nói xong di động đã bị ngắt: " Alo! Alo! " Cô gấp tới độ hét vào điện thoại hai tiếng, cuối cùng vẫn buông điện thoại xuống.
***
Phương Dịch sau khi tra xong lịch sự cuộc gọi của Trang Thanh, liền kích động: " Đội trưởng, có phát hiện, vừa rồi Trang Thanh có gọi một cuộc đi! Bên trên hiển thị số điện thoại này thuộc về một người đàn ông tên Chu Thông! "
Lục Trinh nghe xong lập tức chỉ huy: " Quý Hạo Nhiên, cậu đưa người tới nhà Trang Thanh, đề phòng nhỡ hắn tìm tới Trang Thanh để gϊếŧ người diệt khẩu. Còn những người còn lại theo tôi tới nhà Chu Thông. "
Mọi người lái xe thật nhanh tới nhà Chu Thông, nhưng đáng tiếc hắn không có ở nhà, Lục Trinh bảo Quý Hạo Dương gọi điện nhắc nhở anh trai mình, bảo Quý Hạo Nhiên để ý một chút.
Mấy người đi vào nhà của Chu Thông, tất cả đều bị cảnh tượng bên trong làm cho ngây người.
" Trời ạ! Chỗ này là chỗ cho người ở sao? Đây là bao lâu rồi không chịu dọn dẹp phòng chứ. " Mùi từ trong phòng bay ra khiến cho mọi người đều bịt mũi lại.
Trong phòng khắp nơi đều là đồ đạc, khắp nơi đều là quần áo hay thậm chí là đồ lót cũng không giặt, bát đũa chất đống trong bồn rửa chưa được xử lý, có thể thấy được, hắn không tự sắp xếp được cuộc sống của mình.
Lục Trinh nghĩ tới tin tức trước Phương Dịch cung cấp. Chu Thông, 28 tuổi, kết hôn với vợ được một năm thì ly hôn, bởi vì trong hôn nhân có bạo lực gia đình. Sau khi ly hôn thì phần lớn tài sản thuộc về người vợ cũ.
" Đội trưởng, ngón tay và nhẫn. " Quý Hạo Dương tìm thấy ba cái chai, bên trong đó đựng ngón tay và nhẫn của nạn nhân.
Rất nhanh, từ trong mớ hỗn độn Lục Trinh tìm được một tờ giấy, chính là tờ danh sách đã được đóng dấu, trên đó khoanh vào sáu tên < Hàn Thanh, Đổng Trạch Đào, Liễu Tâm Nhan, Trần Lôi, Doãn Tử Ngôn, Tống Mẫn. >
Ở mấy chương trước nhân vật Doãn Tử Ngôn lại có tên trong bản raw là 尹子华 / Doãn Tử Hoa /, nhưng sang tới chương này lại đổi thành 尹子言 / Doãn Tử Ngôn / Mình không biết đây có phải do tác giả cố tình không.
Quý Hạo Dương cuối cùng thấy hai cái tên lạ, liền nói: " Tống Mẫn và Doãn Tử Ngôn không lẽ mục tiêu lần sau của hắn? "
Lục Trinh lắc đầu, nhíu mày: " Không, đã trở thành nạn nhân rồi. " Tên của hai người này giống với bốn người trường, đều bị dùng bút đỏ gạch đi rồi.
Anh buông danh sách, lại nhìn thấy trên bàn có tờ giấy trắng, trên đó viết địa chỉ, sau đó còn dùng bút đỏ khoanh tròn nó lại, tờ giấy đã bị nhăn nhúm rồi nên để nhìn rõ cũng phải nhìn thật kỹ.
Lục Trinh cầm giấy, đi ra một bên gọi điện thoại cho Phương Dịch, sau khi điện thoại thông anh liền báo địa chỉ này cho Phương Dịch: " Phương Dịch, mau tra cái địa chỉ này đi. "
Phương Dịch trả lời rất nhanh: " Là nhà của Nghiêm Hiểu Anh. Trời ạ, đội trưởng, đây là nhà vợ trước của Chu Thông. "
" Mau báo đi để cảnh sát qua đó một cách nhanh nhất. "
Đội hình sự cũng nhanh chóng đuổi theo tới đó, lúc trên đường, Giản Ninh nói: " Ngày này hai năm trước là ngày bọn họ đăng ký kết hôn. " Hôm nay là lễ tình nhân, đối với Chu Thông mà nói, thời điểm hạnh phúc nhất của hắn là vào hai năm trước, còn năm nay, cái ngày này trở thành nguyên nhân kí©h thí©ɧ hắn, hắn bị hủy hoại hạnh phúc, mà hắn cũng đi hủy hoại hạnh phúc của cả người khác. "
Khi đám người của Lục Trinh tới nhà Nghiêm Hiểu Anh đã thấy Chu Thông đang giằng co cùng với các cảnh sát tới trước.
Lục Trinh lập tức đi tới hỏi: " Hiện tại tình huống như thế nào? "
Vị cảnh sát đó nhìn thấy Lục Trinh liền tường thuật lại: " Có người bị bắt cóc làm con tin, hiện tại trong tay kẻ bắt cóc có cầm dao, hai bên giằng co được hơn mười phút rồi. "
Giản Ninh đi theo Quý Hạo Dương tới đó, rồi nói với Lục Trinh: " Không thể kéo dài thời gian quá lâu, nếu không Chu Thông rất dễ đánh mất lý trí. "
Lục Trinh quay lại nhìn Giản Ninh: " Đúng, Giản Ninh, em với tôi đi vào bên trong, nếu không thể thuyết phục được thì mọi người phải chuẩn bị tốt. "
" Rõ! "
Lục Trinh và Giản Ninh đi vào bên trong, đi tới phòng ngủ hai người liền thấy Chu Thông và Nghiêm Hiểu Anh. Chu Thông đang kề dao vào cổ Nghiêm Hiểu Anh, trên mặt đã bị rạch mấy đường nhàn nhạt, mà Nghiêm Hiểu Anh sợ hãi tới nỗi cả mặt toàn nước mắt nhưng cũng chẳng dám kêu một tiếng.
Chu Thông lùi một bước, trừng mắt cảnh cáo hai người: " Mấy người đừng có mà tới đây! Nếu không tao sẽ gϊếŧ con ả này hoặc là cả hai bọn tao sẽ nhảy xuống! "
Lục Trinh lập tức trấn an hắn: " Chu Thông, anh đừng xúc động, bọn tôi chỉ đứng ở cửa, sẽ không đi qua đó. "
Chờ cảm xúc của Chu Thông ổn định, Giản Ninh mới mở miệng: " Chu Thông, đó là vợ cũ của anh phải không? "
Hắn cười lạnh: " Phải, chính là con đàn bà độc ác này. "
Giản Ninh chú ý tới ngữ khí của hắn, liền suy đoán: " Hai người ly hôn còn vì một sự việc khác đúng không, có thể nói cho tôi nghe chuyện đó được không? "
" Ha ha. " Hắn càng dùng lực vào con dao, hét to lên với Nghiêm Hiểu Anh: " Nói đi, nói xem lúc đó cô đã làm ra chuyện tốt gì. "
Nghiêm Hiểu Anh khóc lóc: " Là, là tôi sai, là tôi không đúng. "
" Chu Thông, anh cũng không bạo lực gia đình với cô ấy, phải không? "
" Tôi yêu cô ta như vậy, làm sao nhẫn tâm gây tổn thương cho cô ta! Cô ta lừa tôi nɠɵạı ŧìиɧ, một lòng một dạ muốn ly hôn với tôi, sau đó mỗi ngày cô ta đều muốn cãi nhau với tôi, chờ tôi ra tay đánh cô ta. Sau đó tôi không kìm lòng mới đánh cô ta, cô ta dám nói rằng tôi chỉ biết bạo lực gia đình! Tất cả đều là do con đàn bà này nghĩ kế, tôi đối với cô ta tốt như vậy, sao cô ta lại muốn rời khỏi tôi. "
Thanh âm Lục Trinh trở nên lạnh lùng: " Cho nên anh tìm tới những người đang yêu nhau, bức bách xem bọn họ sẽ chọn bản thân hay chọn người mình yêu. "
" Đứng trước những thứ đó thì tình yêu thật yếu ớt, rốt cuộc thì họ vẫn yêu bản thân mình hơn. "
Lục Trinh cắt ngang lời hắn: " Vậy còn anh? Nếu như anh là người lựa chọn, anh sẽ lựa chọn bản thân mình hay là Nghiêm Hiểu Anh? "
Chu Thông nhìn anh, cắn chặt môi, một lời cũng không thể nói ra.
Lục Trinh nhìn thấy biểu hiện của anh, mở miệng: " Xem ra anh vẫn lựa chọn bảo vệ cô ấy. "
" Cô ta không nên đối xử với tôi như vậy! " Chu Thông gầm lên.
Giản Ninh lúc này quay sang hỏi Nghiêm Hiểu Anh: " Nghiêm Hiểu Anh, cô có thấy hối hận không, hối hận vì đã đối xử với anh ta như vậy? "
Nghiêm Hiểu Anh khóc, nói: " Hối hận, vô cùng hối hận. Là tôi sai, tôi không nên đối xử với anh ấy như vậy. Chu Thông, thật xin lỗi. "
Chu Thông nghe thấy cô nói, là cô xin lỗi, tức khắc nước mắt rơi đầy mặt. Cảnh tượng quá khứ hiện lên trong đầu hắn, nội tâm hắn đang giãy dụa.
Giản Ninh: " Chu Thông, anh không đành lòng thương tổn cô ấy. "
" A A A!! " Hắn hét lớn lên, đồng thời buông lỏng tay ra.
Lục Trinh lập tức xông lên chế trụ Chu Thông, thành công cứu được Nghiêm Hiểu Anh.
Căn cứ theo lời của Chu Thông, đội hình sự đã tìm được thi thể của cặp đôi bị hại cuối cùng.
Giống như hai cặp tình nhân bị hại lần trước, Doãn Tử Hoa và Tống Mẫn bị trói chặt toàn thân ở trên ghế. Trên người hai người chỉ toàn là máu và vết thương, ngón tay của cả hai bị chặt bỏ, đầu vô lực cúi xuống.
Tô Duy đang làm bước đầu khám nghiệm tử thi. Lúc này, Giản Ninh lại tới bên cạnh thi thể nữ để làm gì đó.
Lục Trinh thấy hành động kỳ quái của cô, liền hỏi: " Giản Ninh, làm sao vậy? "
Giản Ninh: " Có mùi, là mùi nước hoa. "
Quý Hạo Dương gãi gãi đầu, nghi hoặc nói: " Con gái xịt nước hoa thì có gì kỳ quái đâu. "
Tang Vũ Hân cũng nghe thấy, liền nghiêng người qua nói: " Không đúng, mùi nước hoa này không đúng. "
Quý Hạo Nhiên: " Làm sao vậy? Tiểu Tang, cô cũng cảm thấy không đúng? "
Tang Vũ Hân nhíu mày nói: " Mùi nước hoa này không phải được xịt vào lúc nạn nhân còn sống, mà là sau khi tử vong mới xịt. "
" Cái gì? Sau khi Chu Thông gϊếŧ cô ấy còn xịt nước hoa? Nhưng những nạn nhân nữ trước trên thi thể không có mùi nước hoa như vậy mà? "
" Không, không phải Chu Thông làm. " Giản Ninh lắc đầu, cô đứng thẳng người lên đối diện với bọn họ: " Là người phụ nữ kia, trên người người phụ nữ đó có mùi nước hoa này. "