Chương 32: Hắn Muốn Tu Luyện

Bảy năm sau.

...

“Tiểu Thất, đứng lại!”

Trong khoảng sân rộng, một cái bóng bảy màu lướt đi nhanh như tên bắn, không nhìn rõ đó là vật gì. Theo ngay ở phía sau là một cái bóng màu hồng, nhưng không cách nào đuổi kịp thứ ở trước mặt, tốc độ mỗi lúc một chậm dần rồi dừng lại.

“Có đứng lại không hả?” Thiếu nữ quệt mồ hôi trán, cúi xuống thở hồng hộc.

Ở phía trước không xa, cái bóng bảy màu dừng lại, hiện ra là một con linh hạc cao gần hai thước. Nó xoay đầu về phía sau, nghênh qua nghênh lại như để khıêυ khí©h bóng người hiện lên trong đôi mắt tròn như hạt đậu.

Đó là một thiếu nữ xinh đẹp với khuôn mặt thanh tú, mắt phượng mày ngài, da trắng như tuyết, môi hồng như son, lúc này vừa mới chạy vài chục vòng quanh sân nên hai gò má cũng hơi ửng đỏ lên.

Những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt, phản chiếu ánh nắng nghiêng nghiêng tựa như những hạt kim tuyến lấp lánh, khiến cho thiếu nữ trông càng thêm hấp dẫn lòng người.

So với bảy năm trước, Mộng Liên lúc này đã hoàn toàn lột xác. Nàng không còn là một bé gái mũm mĩm, tròn tròn, đáng yêu nữa, mà thật sự đã trở thành một mỹ nữ tuyệt sắc.

Không chỉ gương mặt, thân hình của Mộng Liên cũng đã gọn gàng hơn rất nhiều. Một cơ thể cân đối, lồi lõm đúng nơi đúng chỗ, cùng với đó là đôi chân ngọc ngà ẩn hiện dưới làn váy cắt ngang cổ chân.

Để có được vẻ đẹp hoàn mỹ như hiện tại, không thể không kể đến công lao của Tiểu Thất. Kể từ khi được đem về Lý gia, ngày nào nó cũng chạy bộ cùng với Mộng Liên từ sáng đến trưa, rồi sau đó là từ chiều đến tối.

Ban đầu, Tiểu Thất chạy vì sợ. Nhưng đến khi vết thương ở chân và cánh đã khỏi hẳn, tốc độ càng tăng lên, nó cảm thấy tiểu cô nương kia không cách nào chạm vào mình được.

Dần dần, con chim này cũng trở nên bạo dạn hơn rất nhiều. Những khi Mộng Liên không chủ động đuổi theo, nó sẽ trộm lấy một thứ gì đó rồi chạy vòng quanh khắp nhà. Có lần, nó còn gắp cả cái yếm của Mộng Liên đi.

Tiểu Thất đứng trên một chân, đầu khẽ gật gật, làm phất phơ tờ giấy nhỏ đang được kẹp giữa cái mỏ nhọn hoắc. Nó đang chờ đợi Mộng Liên nghỉ ngơi xong để tiếp tục chơi trò đuổi bắt. Một trò chơi thật thú vị.

Mộng Liên nhăn cánh mũi, tay áo xắn lên, chân đạp mạnh rồi lao về phía trước, muốn bắt cho bằng được con chim đáng ghét. Hai cái bóng lại đảo tới đảo lui trong sân, sau đó xuất hiện ở những nơi khác, từ phòng ngủ, phòng khách, cho đến cả phòng ăn, phòng bếp.

Quần áo, chăn gối, bàn ghế, nồi niu xoong chảo văng tung tóe khắp nơi, bừa bộn kinh khủng, nhưng Mộng Liên không quan tâm. Hai mắt nàng đỏ gay, tiếp tục đuổi theo con chim để lấy lại tờ giấy kia.

Trong căn phòng của mình, Lý lão đang ngồi tĩnh tọa thì cửa sổ bỗng mở toang. Tiểu Thất cùng với Mộng Liên theo đó lao vào, xới tung mọi thứ lên. Lão vẫn nhắm hai mắt, môi không động đậy, nhưng có tiếng thở dài khe khẽ vang lên.

“Tiểu Liên, có chuyện gì vậy?” Thanh âm già nua của lão truyền ra.

“Gia gia, mau bắt nó giùm con.” Mộng Liên đứng lại, mừng rỡ nói. “Nó lại ăn trộm đồ của con.”

Lão không nói gì, bàn tay khẽ đưa lên chộp vào trong không khí. Đột nhiên, cái bóng bảy màu chợt khựng lại, sau đó theo một cỗ hấp lực cực lớn tiến dần về phía bàn tay của lão già.

Tiểu Thất vùng vẫy, đạp chân vỗ cánh, lông vũ tung bay khắp nơi, nhưng không cách nào chống cự lại được lực lượng hùng hậu của lão. Nó nhả tờ giấy xuống, cái mỏ nhọn mở rộng ra hết cỡ.

Nhưng Tiểu Thất chưa kịp phát ra tiếng kêu nào thì đã bị bàn tay già nua chộp lấy cái cổ dài ngoằng của mình. Giống như bị điện giật, toàn thân chim căng lên rồi mềm nhũn xuống, không còn chút sức lực.

Đây là cách đối phó với thất thải linh hạc, cái cổ của chúng cũng giống như gáy của mèo vậy, chỉ cần bắt lấy là chúng sẽ trở nên ngoan ngoãn. Mặc dù đã được Lý lão nói cho biết điều này, nhưng Mộng Liên lại không có cách nào thực hiện.

“Cảm ơn gia gia!” Mộng Liên vui vẻ nói, đang định nhặt lấy tờ giấy thì một luồng gió thổi đến, cuốn tờ giấy bay về phía Lý lão.

Trong tờ giấy là hình vẽ một người, nhưng rất xấu, chỉ có nhìn thấy mái tóc che một bên gương mặt mới miễn cưỡng nhận ra đó là ai. Gương mặt vốn không cảm xúc của lão khẽ giật giật, suýt nữa cười ra thành tiếng.

“Gia gia đừng xem!” Mộng Liên hai vành tai biến thành màu đỏ, vội chạy tới lấy tờ giấy trong tay lão. “Không chơi với gia gia nữa!”

Lý lão nhìn theo bóng lưng Mộng Liên rời khỏi, khẽ lắc đầu mỉm cười. Xem ra, cô bé ngày nào cũng đã lớn, mà tình cảm đối với Lý Vũ lại không hề nhạt đi chút nào.

Năm đó, lão đã tính sai một nước. Lão không ngờ rằng đứa cháu tưởng như thiểu năng của mình lại là trường hợp từ trước đến nay chưa từng xuất hiện, chưa từng gặp qua, cũng như chưa từng nghe nói đến.

Năm tuổi mới biết nói, nhưng vô cùng thông minh.

Bảy tuổi bắt đầu đi học, chỉ mất ba năm đã sáng tạo ra cách học chữ mới, đơn giản và dễ hiểu hơn phương pháp truyền thống rất nhiều. Nhờ đó mà bây giờ, trừ trẻ sơ sinh ra, cả thôn Tiểu Trúc ai ai cũng biết chữ.

Mười bốn tuổi, bảy năm theo học nghề y, dù cho y thuật chưa bằng Tiêu thầy lang nhưng lại có những suy nghĩ mới mẻ đến kinh người. Tiếng tăm của Lý Vũ lúc này đã vang dội đến khắp nơi, được mọi người yêu mến gọi là Tiểu Thần Y.

Sự xuất sắc của hắn đủ để khiến bao nhiêu bậc cha mẹ trong thôn dùng làm hình mẫu cho con cái mình noi theo, hoặc ước rằng con mình có thể bằng một phần nhỏ của hắn thôi cũng được.

Tuy nhiên, Lý lão vẫn có chút tiếc nuối. Nếu như Lý Vũ có thể tu luyện được thì tốt biết mấy. Chỉ cần có linh căn, dù là phẩm chất thấp nhất, với trí tuệ như vậy thì Lý Vũ vẫn có thể đạt đến trình độ của cha hắn.

Suy nghĩ của lão đúng thật là có chút tham lam. Nhưng con người vốn vẫn luôn như vậy, không có thì muốn có ít, có ít rồi lại muốn có nhiều hơn nữa, dù là người tu tiên cũng không thoát được điều này.

Lão suy tư một lúc thì ngẩng đầu, mặt hướng vào vách tường, dường như ánh mắt có thể nhìn xuyên qua đó.

Lý Vũ đã về.

Lão giơ Tiểu Thất trong tay lên nhìn một lát rồi thả đi. Nhưng con chim này vẫn đứng im một chỗ, sau đó bất ngờ mổ lóc bóc lên gương mặt già nua. Lão không giận, ngược lại còn nở một nụ cười âm hiểm nhìn nó.

“Ngươi có biết là trong các loài linh thú, thịt của thất thải linh hạc là ngon nhất không?”

Tiểu Thất có vẻ hiểu được lời lão nói, ngay lập tức dừng lại hành động dại dột của mình. Nó dúi dúi cái đầu tròn tròn đầy lông vào mặt lão, sau đó nhẹ nhàng bước lui ra ngoài theo lối cửa sổ rồi dùng cái mỏ của mình đóng cánh cửa lại.

“Lần sau nếu cảm thấy không cần bộ lông của ngươi nữa thì cứ việc nghịch ngợm trước mặt ta.”

Ngoài sân, Tiểu Thất đang chạy nhanh thì đột ngột dừng lại, cái đầu lắc lư như suy nghĩ điều gì. Sau đó, con chim chậm rãi bước từng bước về phòng Lý Vũ. Đúng hơn thì đó là phòng cũ của hắn.

Nơi đây đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng ký ức về đêm đầu tiên Tiểu Thất xuất hiện khiến cho Lý Vũ không tài nào ngủ ngon được. Hắn thật sự bị ám ảnh bởi cái mùi mà nó tạo ra.

Chính vì thế, hắn đã nhường lại căn phòng của mình, biến nơi đó thành một cái tổ chim rộng lớn. Hiện tại, hắn đã chuyển sang một căn phòng khác ở phía tây, một nơi khá yên tĩnh, buổi chiều cũng có thể ngồi trên nóc nhà để ngắm hoàng hôn.

Thỉnh thoảng, Lý Vũ cũng trở về phòng cũ của mình ở khuôn viên phía nam của Lý gia. Dù sao thì Tiểu Thất là do cha đích thân đem tặng cho hắn, không thể không quan tâm đến nó được.

Mặt khác, ở đó còn có một cây lê đã làm bạn với hắn nhiều năm, mà hồ nước bên cạnh cũng là một nơi thích hợp để ngắm trăng vào buổi tối. Ngoài việc học y thuật ra, ngắm trăng và nhìn bóng hoàng hôn là việc mà Lý Vũ thích nhất.

Những khung cảnh này làm hắn nhớ đến thế giới cũ của mình. Trừ thời gian xuất hiện và biến mất, mặt trăng, mặt trời ở đây hoàn toàn không khác gì so với trước đó.

Thật sự rất giống!

Giống đến mức, hắn đã từng nghĩ rằng, sau khi mặt trời xuống núi là lại được cùng mẹ thưởng thức bữa cơm tối, hay lúc vầng trăng tròn lên tới đỉnh đầu thì sẽ có một đĩa trái cây đang chờ ở trên bàn học.

Lý Vũ biết điều này không thể nào thành hiện thực, nhưng khi khung cảnh quen thuộc ấy thường xuyên xuất hiện ở trước mặt, những ký ức tươi đẹp gắn liền cùng với nó cũng sẽ trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Đêm trăng sáng tỏ, hay khi hoàng hôn rực rỡ buông xuống, đó là những khoảnh khắc hắn có thể tồn tại song song giữa hai thế giới, giữa kiếp trước và kiếp này, thứ mà có lẽ chỉ một mình hắn cảm nhận được.

Hắn không tiếc nuối, cũng không so sánh hai thế giới với nhau, bởi mỗi nơi đều có thứ mà hắn muốn. Thứ mà kiếp trước hắn vẫn còn dang dở, kiếp này hắn đang có cơ hội để tiếp tục. Hắn nhất định sẽ đi đến tận cùng của con đường này.

Tuy nhiên, bên trong hắn cũng đang bắt đầu có một khao khát mới mẻ được hình thành, mỗi lúc lại một lớn hơn, đốt cháy những suy nghĩ trong hình hài thiếu niên khi đêm đến.

Hắn, muốn tu luyện.