Chương 26

Sao rủ xuống đồng bằng bao la, ánh trăng loang khắp mặt sông phẳng lặng.

Lòng Lâm Nhạc Phàm cực kỳ thích ý và kích động, như thể cuối cùng y cũng đã giãy ra khỏi tất cả gông xiềng trên người. Y không còn là “Lâm Nhạc Phàm” nữa, đó là cái tên do Tĩnh Thạch trưởng lão ban cho y, như thể nhắc nhở y phải tuân thủ bổn phận là một kẻ bình thường.

Ngay cả cái tên Xích Vân vốn thuộc về y thuở xưa cũng đã được định là sẽ rời xa Vân Phi Tinh, mà y và hắn ta cũng càng ngày càng xa. Y không hề có tên, y như những con cáo hoang bình thường khác.

Lỗ tai đỏ khẽ vểnh lên nghe được tiếng gió, nơi này vẫn ở rất gần Ẩn Tiên Cung, tu sĩ tỉ thí ở đây cũng chẳng có gì lạ.

Y phải chạy xa hơn mới được, lòng y đã nghĩ tới một nơi, đó là khu rừng thuở xưa y từng sống, cũng là nơi y gặp Vân Phi Tinh lần đầu tiên – núi Thương Ngô.

Y chạy về phía quê nhà trong trí nhớ, như lá rụng về cội.

Y đã sống quá lâu, một “đời người” không phù hợp với y chỉ là vận may chóng vánh, có lẽ nếu y là một con thú bình thường, y đã rời khỏi thế giới này lâu rồi.

Quê hương mang theo những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời y là thánh địa trong lòng y, ở đó, tất cả những thứ chưa tốt chẳng hề xảy ra.

Nỗi nhớ nhà miên man, tìm theo nỗi lòng nơi đất khách. Chỉ khi mơ về quê hằng đêm mới có thể ngủ được.

Hắn sẽ sống một cuộc sống vốn thuộc về thú hoang như hắn, coi tất cả chỉ là ảo ảnh, cuối cùng của cuối cùng, đó chỉ là giấc mộng xưa cũ mà thôi.

Nhưng khi y chạy qua những hàng cây thấp bé, lỗ tai nhạy bén nghe được hơi thở với uy áp nào đó càng lúc càng gần mình. Y không muốn nghĩ nhiều, chỉ cho là xui xẻo nên trốn vào rừng thấp để che giấu bóng dáng.

Mãi đến khi một tiếng hét to vang lên giữa không trung.

“Lâm Nhạc Phàm!”

Tiếng hét khiến chim muông tan tác kia như muốn chụp gông xiềng “Lâm Nhạc Phàm” vào người y, trói buộc tứ chi và trái tim đang co bóp trong lòng y lần nữa.

Cơ thể y cứng đờ, giọng nói kia quen thuộc không tả được, bây giờ lại gợi lên những đau đớn và sợ hãi mà y cố dằn lòng xuống từ lâu.

Vân Phi Tinh.

Tại sao Vân Phi Tinh lại ở đây?

Chẳng lẽ Vân Phi Tinh cố ý tới tìm mình sao?

Nhưng tại sao chứ? Tại sao hắn ta lại muốn tìm mình?

Dù mình đã vứt bỏ yêu đan, là một con hồ ly bình thường, hắn ta vẫn bắt mình về để phán xử hay sao?

Tại sao lại phải khăng khăng đối xử với y như thế?

Giọng nói của hắn ta tràn đầy phẫn nộ, chỉ muốn chém gϊếŧ mình ngay tức khác…

Lâm Nhạc Phàm sợ hãi cùng cực, bốn chân y nhũn ra, y cố gắng lủi đông lủi tây không muốn cho Vân Phi Tinh nhìn thấy mình.

Y sợ hãi Vân Phi Tinh đang tức giận tới bắt mình, càng sợ phải đối mặt với một Vân Phi Tinh không chừa đường sống cho mình, muốn gϊếŧ chết mình. Nhưng khi cỏ cây xung quanh bị tinh lực của Vân Phi Tinh gột rửa, phạm vi Lâm Nhạc Phàm có thể chạy được cùng hẹp dần, cuối cùng y bị ép lùi ra khỏi núi rừng, lùi tới gần một vách đá.

Không còn cây cối che chán, dưới ánh trăng sáng tỏ, bóng dáng một người một hồ ly bị kéo dài trên vách núi.

Nhìn Vân Phi Tinh vẫn sạch sẽ xuất trần như trước, ngay cả mái tóc đen được vấn bằng cây trâm gỗ mun cũng không hề rối. Vóc người cao ráo, nhẹ nhàng, mảnh vải trắng mắt lại thêm vài phần ý nhị trong đêm, như tiên tử mà người ta không thể nhìn rõ mặt mũi.