Chương 24

Có thi sĩ qua đường đứng cạnh tiếp lời, “Ngựa quý, xe tốt tấp nập, tiếng tiêu phượng thánh thót vang, ánh sáng lay động, cá rồng ca múa suốt đêm.”

Hai người nhìn nhau cười to, Lâm Nhạc Phàm cầm lấy vò nữ nhi hồng từ người kia, một tay cầm vò rượu ngửa đầu uống một hớp lớn. Rượu chảy xuống cổ họng của y, chảy vào vạt áo khiến mọi người xung quanh trầm trồ cảm thán.

Lâm Nhạc Phàm như cá gặp nước, nhung Thập Nhất hoàn toàn thấy xa lạ với những chuyện này.

Thập Nhất ngơ ngác một lúc mới hỏi, “Ngươi thích người phàm sao?”

Đa số yêu tu không thích loài người, có vài người lấy chuyện trêu chọc người phàm làm vui, người thích hòa hợp với người phàm như Lâm Nhạc Phàm rất là ít.

“Thích chứ!” Lâm Nhạc Phàm cười mắng, “Người phàm gì chứ, chẳng phải Thập Nhất là tu sĩ loài người sao?”

“Cho dù cuộc đời người trôi qua nhanh, nhưng cũng sống vui sướиɠ như thế, làm được nhiều thứ mới mẻ, xinh đẹp thú vị như thế, đó là sinh linh kỳ diệu biết nhường nào!” Cảm giác say khiến y chuếnh choáng, cũng không tiết chế lời nói, “Tu sĩ các ngươi say mê tu luyện quá, dù sống lâu dài cũng có gì thú vị đâu?”

“Nào, Thập Nhất!” Y cầm bát rượu đặt xuống trước mặt Thập Nhất, “Đời khi nào đắc ý nên tận tình vui sướиɠ, đừng để chén rượu vàng cạn khô nhìn vầng trăng.”

Bầu không khí sôi nổi đến mức này, Thập Nhất cũng chỉ đành nhấp một ngụm ở rìa bát, nhưng rồi hắn ta phải nhíu mày vì rượu cay nồng, khiến Lâm Nhạc Phàm cười ha ha.

Qua ba tuần rượu, Lâm Nhạc Phàm cũng dần dần say, có lẽ là vì phóng túng lần cuối, y hào hứng trò chuyện tán gẫu với người xung quanh, vung tay uống rượu, tận tình sênh ca như muốn hưởng hết cực lạc thiên hạ.

Có lẽ là không quen sự ồn ào này, Thập Nhất giả vờ định đi, Lâm Nhạc Phàm cũng vội vàng đuổi theo. Bỗng nhiên trong lúc quay đầu, y nhìn về phía ánh đèn leo lét nơi đám đông giải tán, thấy được một bóng hình quen thuộc lướt qua.

Đó là một đôi mắt vàng xinh đẹp với một vệt đỏ rực rỡ như hoa đào, ánh mắt u ám lạnh lùng ở trong chỗ tối khiến Lâm Nhạc Phàm rùng mình, lập tức tỉnh táo lại một chút.

“…Lâm Nhạc Phàm, ngươi có nghe gì không?”

Lâm Nhạc Phàm hoàn hồn, nhìn kĩ lại mới nhận ra ở đó chẳng có ai, ảo giác này khiến mồ hôi lạnh ứa ra khắp người y.

“Hả, gì thế?” Y không yên lòng mà đáp.

Thập Nhất nắm tay y, kéo y ra ngoại ô yên tĩnh, trước ngọn núi u tĩnh, tất cả những náo nhiệt đều trở nên xa xăm.

“Lâm Nhạc Phàm, ngươi đi đi, đừng về nữa.”

Thập Nhất hờ hững nói, “Ngươi không nên chết sớm như thế, rời khỏi Ẩn Tiên Cung, đi sống cuộc sống mà ngươi muốn đi.”

Lâm Nhạc Phàm trợn tròn mắt, hoàn toàn tỉnh rượu.

“Ngươi nói đùa cái gì vậy Thập Nhất?” Lâm Nhạc Phàm bật cười, “Ngươi đừng đùa như thế, ta sẽ tưởng là thật đấy.”

Thập Nhất không nhúc nhích, “Ngươi từ bỏ yêu đan nhập ma, hóa thành hồ ly phàm tục chạy khỏi Ẩn Tiên Cung, ta đuổi bắt cả đêm, gϊếŧ ngươi trong rừng, mang thi thể một con cáo đỏ về.”

Lâm Nhạc Phàm há hốc miệng, y đã hiểu được ý của Thập Nhất, biết hắn ta định làm gì. Lâm Nhạc Phàm thật sự là một kẻ rất tầm thường, một con hồ ly đỏ nào trong rừng cũng có thể thay thế y, không ai nhận ra.

“Đi đi Lâm Nhạc Phàm.” Thập Nhất nói, “Chỉ cần ngươi bằng lòng sống trong thân xác thú hoang.”

Mặc dù hắn ta nói thế nhưng cũng biết chuyện này không dễ, người tu đạo như bọn họ mà phải bỏ đi tu vi và tuổi thọ, không khác gì tự hủy diệt tất cả, cũng đồng nghĩa với việc tự sát.