Chương 22

Lâm Nhạc Phàm ép yêu đan ra khỏi cơ thể theo lời Thập Nhất nói, ban đầu, yêu đan của y được tiên quân kia làm phép mà ra, từ khi bắt đầu sinh ra đã có tu vi kỳ biến hóa, nhưng sau đó thiên phú bị giới hạn, không thể tiến bộ được nữa.

Lâm Nhạc Phàm cũng chưa nhìn kĩ yêu đan của mình được bao lần, chỉ có một lần, từ xa xưa, vì tò mò nên y có nhả ra xem thử. Khi đó nó chỉ là một viên kim châu to bằng hai ngón tay. Tu vi của y tương đương với tu sĩ Kim Đan loài người, yêu đan cũng chỉ nhỏ như thế.

Nếu không phải y thật sự không có thiên phú, dù Ẩn Tiên Cung là môn phái đứng đầu giới tu chân, có nhiều cao thủ tề tựu thì với tu vi này, y vào môn phái khác cũng được.

Bàn về tu vi, tu vi của y là cao nhất trong số các đệ tử ngoại môn, thậm chí là nhiều đệ tử nội môn không có được tu vi như y. Nhưng không chỉ không thể tu luyện mà y còn khó học phép thuật, nếu có ai đó đánh nhau với y, chắc chắn y không thể thắng được những đệ tử nội môn.

Sau khi Lâm Nhạc Phàm cầm yêu đan, y mới nhận ra yêu đan này không còn giống trong ký ức của mình nữa, yêu đan màu vàng đã hoàn toàn bị nhuộm thành màu đen kịt không có chút ánh vàng nào. Đây là nội đan chỉ có ma tu mới sở hữu.

Bấy giờ, Lâm Nhạc Phàm đã ý thức được rõ ràng rằng mình đã nhập ma.

Lâm Nhạc Phàm đặt yêu đan xuống đất, y hóa thành một con hồ ly. Hình hài hồ ly của y rất bình thường, là một con cáo hoang bình thường không có gì đặc sắc với bộ lộ đỏ thẫm, cái cằm trắng, giữa ngựa, bụng và bốn chân, chóp tai và chóp đuôi có một nhúm lông trắng.

Hai mắt Lâm Nhạc Phàm là mắt thú màu nâu, nếu ở trong núi, y chỉ là một con cáo hoang tầm thường, không hề đẹp tuyệt như hồ ly trắng Thanh Khâu, cũng không có phong thái của hồ ly chín đuôi trong truyền thuyết, thật sự rất bình thường.

Khổn tiên khóa kia không còn trói một con hồ ly bình thường nữa, yêu đan màu đen bị giam cầm ở giữa xiềng xích đã từng khóa chặt tay chân y. Chân hồ ly nhỏ hơn nhiều so với tay chân người giúp y có thể nhảy ra một cách dễ dàng.

Thập Nhất tò mò nhìn một lát rồi cụp mắt, không phải tại hắn ta, vì Lâm Nhạc Phàm quá bình thường, không khác gì những con cáo hoang bên ngoài. Hắn ta vươ tay ra, Lâm Nhạc Phàm nhảy lên cánh tay hắn ta. Thập Nhất mặc áo choàng đi đêm, giấu hồ ly trong áo choàng.

Khi bọn họ rời khỏi Ẩn Tiên Cung, hắn ta chỉ dùng thủ thuật che mắt để người khác nhầm tưởng Lâm Nhạc Phàm là một con mèo hoang, sau đó hắn tới nói đó là linh sủng của mình rồi công khai rời khỏi trước mặt đệ tử trông cửa.

Vì không có yêu đan nên không có khí tức ma hóa, không ai để ý tới Lâm Nhạc Phàm. Lâm Nhạc Phàm không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như thế.

Hóa ra, rời khỏi Ẩn Tiên Cung là một chuyện đơn giản như thế, ngay cả Thập Nhất còn có thể dẫn mình đi, mà Vân Phi Tinh lại…

Lâm Nhạc Phàm lắc đầu quyết định tạm thời ném Vân Phi Tinh ra khỏi đầu mình, sau khi rời khỏi Ẩn Tiên Cung, y leo lên vai Thập Nhất, thò cái đầu lông xù ra khỏi mũ áo choàng, nhìn ra ngoài.

Tuy là Ẩn Tiên Cung ở sau lưng sáng đèn nhưng lại yên ắng không có tiếng động gì, sau khi qua khu vực đệ tử ngoại môn, băng qua rừng cây tối đen yên tĩnh, Lâm Nhạc Phàm đã thấy được ánh đèn lấp lánh dưới chân núi.