Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tâm Lý Phạm Tội

Chương 9: Cuối cùng

« Chương TrướcChương Tiếp »
TÂM LÝ PHẠM TỘI

Tác giả: Trường Nhị

Dịch: Mặc Thủy

Phần 1 //

Một Hạt Cát

Chương 9 // Cuối cùng

Lâm Thần bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa sổ.

Ngoài cửa là dì tạp vụ đang mặc áo mưa màu vàng, anh ngồi dậy mở cửa sổ ra thì nghe thấy tiếng nói dõng dạc của dì: “Tiểu Lâm ơi, chìa khóa phòng để dụng cụ của Yến Thanh có ở chỗ cháu không?”

Lâm Thần lắc đầu, sau đó sực nhớ ra điều gì, bèn hỏi: “Hôm nay không phải là cả trường nghỉ học sao?”

“Nghỉ học à, ông chủ cũng có cho bọn dì nghỉ phép đâu mà.” Dì nọ chống cây chổi dài, “Quét rác như bọn dì khổ biết mấy chứ.”

Lâm Thần nhạy bén phát hiện ra có điểm bất thường, vì sao dì tạp vụ lại chạy đến tìm anh để hỏi chìa khóa phòng dụng cụ của Vu Yến Thanh?

Nghĩ vậy, anh liền hỏi: “Ai bảo dì đến tìm cháu lấy chìa khóa phòng dụng cụ của Vu Yến Thanh?”

“Ôi chà, hai đứa thân nhau vậy mà.” Dì cười tủm tỉm, cứ hễ thấy thanh niên nào ưa nhìn là các dì tuổi này lại thích nói đùa vài câu: “Con bé nghỉ việc rồi, nói là để chìa khóa lại cho cháu, có phải ở đây không, ôi chà ai mà biết được, bình thường rảnh rỗi nó toàn chạy đến chỗ cháu đấy thôi……”

Dì tạp vụ nói không ngớt, Lâm Thần thì lại đột nhiên có dự cảm chẳng lành.

Vu Yến Thanh từ chức, nhưng lại không trả chìa khóa phòng dụng cụ mà nói với người khác rằng chìa khóa ở chỗ anh?

Nhưng thật sự là anh không hề nhận được cái chìa khóa nào cả, nếu không có chìa khóa thì bên hậu cần đương nhiên sẽ phá cửa.

Vậy thì đằng sau cánh cửa kia sẽ là gì?

“Có lẽ chìa khóa ở chỗ cháu, nhưng phải tìm thử đã, dì cứ đi quét dọn ở những chỗ khác được không.” Lâm Thần hơi cúi người, nói chuyện với dì tạp vụ xong, anh quay về bên giường, lấy di động gọi Hình Tòng Liên.

……

Khi Hình Tòng Liên đến nơi thì Lâm Thần đang đứng một mình dựa vào cửa căn hầm, hiển nhiên là đã đứng chờ khá lâu rồi.

Thấy sau lưng Hình Tòng Liên là các thành viên của tổ giám định và pháp y, anh gật đầu, đứng thẳng người dậy nhường đường.

Cầu thang chỉ có một ngọn đèn vàng u ám rọi thành bóng mờ trên gương mặt anh, đến mức trông thật bi thương.

Là nhân viên điều tra, Hình Tòng Liên đương nhiên có thể ngửi thấy mùi máu tanh lởn vởn trong không khí, sắc mặt hắn tối đi, đeo găng tay vào rồi mở cửa lớn của căn hầm ra, mùi máu nồng đến nỗi mọi người đều thấy ngạt thở.

Các cảnh sát hình sự đã quen với việc xử lý hiện trường lập tức chăng dây cảnh giới theo quy định, đèn pin điện thoại được bật hết cỡ, ánh sáng chói lòa, không gian tối tăm dưới lòng đất lập tức sáng như ban ngày.

Bàn học đã hư hỏng, ván giường cũ nát, một số sách giáo khoa rải rác, mỗi vật thể trong căn hầm đều được ánh sáng chiếu rõ, thậm chí ngay cả bụi trong không khí cũng phủ lên một vầng sáng mờ mờ.

Mà ở tận cùng của không gian này là một cánh cửa bị đóng chặt, một cánh cửa gỗ đỏ thẫm.

Có cảnh sát mang chìa khóa vạn năng đến hỏi ý Hình Tòng Liên.

Hình Tòng Liên nhìn Lâm Thần một cái rồi nhận chìa khóa, bước đến trước cánh cửa kia.

Mở cửa là một hành động rất đơn giản, chìa khóa cắm vào lỗ khóa rồi nhẹ nhàng vặn, cạch một tiếng, cửa đã mở.

Hình Tòng Liên lại cảm thấy hình như trên đời này không còn việc gì cay đắng hơn việc này nữa.

Mùi máu men theo khe cửa tản ra ngoài.

Anh ta đặt tay trên cánh cửa, rồi nhìn sang Lâm Thần, nói: “Tôi thậm chí có thể hoài nghi anh là hung thủ.”

Đèn pin chiếu sáng cả căn phòng, khung cảnh bên trong khiến người ta phải run rẩy.

Một căn phòng dụng cụ nhỏ bé chất đầy các vật dụng vệ sinh, chổi, kéo lớn dùng để cắt tỉa hoa và cành cây, cuốc, cành cây bị gãy, đủ mọi thứ linh tinh chất thành đống, tạo thành một bối cảnh màu đen bẩn thỉu và nặng nề.

Vu Yến Thanh lõa thể quỳ ở góc tường, trên người cô ta có vô số những vết thương nhỏ, máu bắn ra đến từng góc trong căn phòng trông như những con giun màu đỏ thẫm đang bò, hấp thu tất cả năng lượng của sinh mạng.

Bên tay cô ta là một con dao nhỏ thường thấy trong hộp bút chì học sinh, cán dao màu lam nhạt, lưỡi dao dính đầy máu tươi đã đông lại.

Ngay cả cảnh sát đã quen nhìn hiện trường gây án cũng có vài người không chịu nổi khung cảnh máu me này, xung quanh rất yên tĩnh, đến nỗi một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.

Âm thanh đầu tiên vang lên là tiếng tách tách của máy chụp hình, ánh đèn flash lóe lên liên tục, cảnh sát tổ giám định cúi người chụp lại ảnh hiện trường từ nhiều góc độ.

Tiếp đó là pháp y, họ đặt Vu Yến Thanh nằm ngửa ra, động tác chậm rãi và trang trọng khó tả.

Không ai lên tiếng.

Ngay khi Vu Yến Thanh được đặt nằm xuống, từ khe hở giữa những ngón tay đã cứng của cô ta chảy ra một nắm cát mịn.

Một nắm cát trắng tinh, nhỏ mịn, tựa như vô số con bọ nhỏ ào ào tuôn ra.

Hình Tòng Liên nắm lấy Lâm Thần kéo ra khỏi căn hầm.

Thời tiết ngày có bão thật kỳ quặc, không biết mưa đã ngừng từ bao giờ, mà bầu trời sụp xuống như sẵn sàng rơi bất cứ lúc nào.

Hình Tòng Liên ấn Lâm Thần xuống cái ghế dài, đằng sau là một cây long não sum suê.

Anh ta lấy một chai nước khoáng từ trong thùng xe ra nhét vào tay Lâm Thần, sau đó tự mình ngồi xuống bên cạnh.

Làm cảnh sát hình sự, Hình Tòng Liên biết rất rõ chỉ có thần thánh hoặc là hung thủ và kẻ biết chuyện mới có thể dự đoán trước cái chết, nhưng anh ta lại hoàn toàn tin rằng Lâm Thần không phải là hung thủ, vậy thì vấn đề nằm ở chỗ: Lâm Thần rốt cuộc đang đóng vai trò gì trong chuỗi sự kiện này.

“Tôi không phải là hung thủ.” Lâm Thần vặn nắp chai nước, nghiêm túc mà thẳng thắn nói.

Rất ít người có thể giải thích một cách thẳng thừng khi đối diện với sự nghi ngờ như anh.

“Khi xảy ra vụ án trong công viên thì anh đang ở cục cảnh sát, tất nhiên anh không phải là hung thủ.” Hình Tòng Liên nói.

“Nếu anh tin tôi, thì tôi cũng không phải là hung thủ sát hại Vu Yến Thanh.” Lâm Thần ngửa đầu uống nước.

Đây là lần thứ hai Lâm Thần nói,

nếu anh tin tôi. Hình Tòng Liên nghĩ,

tất nhiên là tôi vẫn tin anh.

Nhưng có những lời không cần nói ra, có những việc thì lại nhất định phải hỏi rõ.

“Vì sao?” Hình Tòng Liên hỏi.

“Còn nhớ lá thư kia không?”

“Ừ.”

“Cô ấy nói,

‘Người thân yêu ơi, cuối cùng em cũng có thể bình tĩnh đối diện với cái chết’, tôi……cuối cùng……” Lâm Thần nhìn thẳng vào Hình Tòng Liên với ánh mắt lạnh băng, “Nghĩ thử xem, khi nào thì anh sẽ dùng từ ngữ như thế?”

“Cuối cùng tôi cũng được ăn tôm hùm đất, cuối cùng tôi cũng được uống bia ướp lạnh rồi……” Hình Tòng Liên thành thực đáp.

“Nó thể hiện một trạng thái đã hoặc là sắp hoàn thành, bao hàm cả cảm xúc rất nôn nóng cấp thiết.”

Hình Tòng Liên gật đầu, tỏ ra hiểu ý Lâm Thần.

Nhưng dù trong khi viết lá thư đó, Vu Yến Thanh đã quyết định đi đến cái chết, cũng không có nghĩa là cô ta không thể phá hoại vòng treo, trở thành hung thủ gϊếŧ người thanh niên kia.

Giữa hai điều này không có mối liên hệ logic hiển nhiên.

Hình Tòng Liên dừng lại, đột nhiên nghĩ đến một khả năng: “Vu Yến Thanh có thể bị ép buộc không?”

Lâm Thần lắc đầu: “Tất cả lời cô ấy nói đều dùng ngôi thứ nhất, nói rõ khi cô ấy viết lá thư này thì ý thức cá nhân rất mãnh liệt……” Giọng nói của Lâm Thần dịu dàng hiếm có, tựa như đang hoài niệm gì đó, “Trước đó cô ấy cũng từng viết thư cho tôi, nét chữ không hề khác biệt với lá thư viết trước khi chết, anh cũng biết nếu Vu Yến Thanh bị ép buộc thì cảm xúc của cô ấy chắc chắn sẽ dao động mạnh, chữ viết ra sẽ có nét bị run và không đều, thế nhưng tôi không phát hiện ra điểm này.”

Hình Tòng Liên vò mái tóc đã rối tung của mình: “Cô gái này đang nghĩ gì vậy nhỉ, sao thứ cô ta viết ra đều lạnh lùng như vậy?”

“Tôi chỉ đọc một vài lá thư trong số đó, phần còn lại, theo tôi chắc có thể xem như là di vật của người chết để bàn giao cho cảnh sát nhỉ.”

Lâm Thần hơi thương cảm.

Khi cất giữ những lá thư này, anh thật sự chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày sẽ xử lý chúng như thế.

Hoặc có ngày nào đó, anh nghỉ việc tại trường này thì cũng sẽ không mang theo chúng, nhưng giao hết tâm tư của một cô gái cho cảnh sát thì hiển nhiên là một việc khiến người ta phải mủi lòng.

Anh về ký túc xá lấy thư, trước cửa phòng đã có người đang chờ.

Đó là ba người đàn ông mặc Âu phục đi giày da.

Quần áo của họ chỉnh tề, sắc mặt nghiêm trang, thậm chí những đôi giày kia cũng được lau sạch bóng.

Lâm Thần đã từng thấy hai người trong số đó trên bảng thông tin của trường, chính là hiệu trưởng và thành viên hội đồng quản trị, người còn lại chính là người mà Lâm Thần đã quen biết rất lâu rồi.

Đã rất nhiều lần, trong khu dân cư, trong phòng trọ nhỏ, Lâm Thần bị tiếng gõ cửa đánh thức, người đứng ngoài cửa chính là vị này.

“Ngài quản gia, xin chào.” Lâm Thần đứng lại trước cửa phòng ký túc xá của mình, hơi nghiêng người chào hỏi người đàn ông cao gầy đứng phía trước.

Ở thời đại này mà có thể mời được quản gia, tất nhiên phải là người cực kỳ giàu có.

Hơn nữa, có thể mời một vị quản gia tóc bạc trắng với khí chất cao quý nhường này, hiển nhiên là người giàu có số một.

Vì vậy, một vị quản gia của một gia đình giàu đến mức đó đứng ngay trước cửa phòng ký túc xá giản dị quá mức của một ngôi trường cũ kỹ lại càng có vẻ không hòa hợp.

Tựa như bị bụi bặm làm sặc, hoặc giả như là nhân vật phản diện trong phim chuẩn bị lên tiếng, Trần Bình khẽ hắng giọng.

Ông ta cúi đầu, có vẻ như nhìn từ trên cao xuống người thanh niên trước mặt.

Thật ra ông ta khá là tán thưởng Lâm Thần.

Nói thế nào nhỉ, là quản gia cũ của nhà họ Trần, ông ta biết được rất nhiều bí mật, ông ta hiểu rõ người thanh niên này đã từng làm gì, cũng hiểu rõ ông chủ của mình là một kẻ mắc chứng

rối loạn nhân cách Paranoia*.

Người thanh niên đáng nể này có thể sống sót một cách thản nhiên dưới sự chèn ép vô tận, tựa như một ngọn cỏ dại kiên cường giữa cơn bão.

Nhưng ông ta rất chuyên nghiệp, mỗi năm nhà họ Trần trả lương cho ông ta không kém một quản lý cấp cao trong bất cứ công ty nào, sự tồn tại của ông ta chính là để giải quyết các loại phiền não của các vị chủ nhân, đương nhiên, cũng bao gồm cả việc gây khó dễ cho người khác.

Cho nên ông ta lái xe vượt qua vài trăm cây số, chạy đến Hoành Cảnh, tìm đến những người có liên hệ với nhà họ Trần tại đây, rồi lại chuyển đến tìm hội đồng quản trị của trường Tiểu học Thực Nghiệm thành phố Hoành Cảnh chỉ để đưa ra một yêu cầu.

Rất ít người có thể từ chối yêu cầu từ nhà họ Trần, chứ đừng nói đến một cái yêu cầu nhỏ bé không đáng nói đến thế này.

Đuổi việc một quản lý ký túc xá.

Thật ra việc nhỏ này không cần đến hiệu trưởng và hội đồng quản trị ra mặt.

Ông ta thậm chí còn không cần thiết phải đến gặp Lâm Thần.

Nhưng thật tình cờ, khi ông ta chuẩn bị ra về thì có người vội vã xông vào phòng hiệu trưởng.

Người kia nói phát hiện một xác chết trong trường, quản lý ký túc xá tên Lâm Thần đã báo cảnh sát.

“Lâm Thần phải không, anh bị đuổi việc.” Hiệu trưởng ngẩng cao đầu mà nói.

“Vì sao?” Lâm Thần nhìn quản gia cao quý và hiệu trưởng kiêu ngạo kia.

“Cậu xem xem mình làm cho ký túc xá loạn cào cào thành thế này đây, lại còn một cái xác giấu trong ký túc xá, không phải trách nhiệm của quản lý ký túc xá à, cậu xem cậu còn dám gọi cả cảnh sát đến nữa!” Hiệu trưởng nói rất lớn, khi ông ta ra sức mà quát nạt thì cả tòa nhà cũng nghe thấy.

“À, được.”

Tiếng gào còn đang âm vang thì một giọng nói nhẹ nhàng trong lành như nước vang lên ngay sau đó.

Hiệu trưởng hơi sửng sốt, ông ta không ngờ quản lý ký túc xá trẻ tuổi này lại đồng ý dứt khoát như thế, quá hời hợt cũng quá thản nhiên.

Ngay vào lúc ông ta định đáp lại thì một giọng nói khác càng thản nhiên, càng hời hợt hơn nữa vang lên từ sau lưng mình.

“Hiệu trưởng à ~ Xin hỏi ông có gì bất mãn với công việc của cảnh sát chúng tôi sao?”



*

Rối loạn nhân cách Paranoia: Rối loạn nhân cách này có những đặc điểm nổi bật sau: tính đa nghi và dễ tự ái quá, phán đoán sai lầm khó có thể phê phán được, sự tự đánh giá cao bản thân thái quá. Những bệnh nhân này thường từ chối việc họ có thể sai lầm và họ dễ dàng kết tội người khác.
« Chương TrướcChương Tiếp »