Chương 11: Thử xem

TÂM LÝ PHẠM TỘI

Tác giả: Trường Nhị

Dịch: Mặc Thủy

Phần 1 //

Một Hạt Cát

Chương 11 // Thử xem

Không biết ai đã từng nói, điều hợp lý nhất cũng là điều vô lý nhất.

Nhìn bề ngoài, Vu Yến Thanh đã xuất hiện ở hiện trường cả ba vụ án, đồng thời để lại một lá thư có thể xem như di thư, cuối cùng tự sát, đồng thời trong căn phòng mà cô ta tự sát lại có vật chứng gián tiếp chứng minh cô ta là người tạo thành vụ án chém người trên đường Xuân Thủy.

Đây là một vòng tròn hợp lý.

Nhưng vì nó hoàn mỹ, nên lại trở thành bất hợp lý.

“Nhưng vấn đề nằm ở chỗ anh không có gì để chứng minh Vu Yến Thanh sợ cái chết nên không dám tự sát, vì cô ta đã chết rồi.” Hình Tòng Liên nói.

“Đúng là tôi không có chứng cứ, thậm chí tôi rất chắc chắn rằng cô ấy đã tự sát.” Lâm Thần xếp lá thư trong tay lại: “Tôi chỉ muốn biết cô ấy làm thế nào để khắc phục bản năng rồi dùng dao cắt vào ổ họng mình.” Lâm Thần im lặng một lát, tựa như đang tìm từ ngữ phù hợp, “Con người luôn sợ hãi cái chết, dù là về tâm lý hay sinh lý, con người có một cơ chế tự bảo vệ cực kỳ phức tạp. Vậy thì phá tan bản năng, vượt qua chướng ngại, tất cả đều không đơn giản, trừ khi sau lưng cô ấy có một động cơ rất to lớn chống đỡ.”

“Muốn chết không phải quá đơn giản sao?” Hình Tòng Liên không hiểu, “Nhưng mà anh nói vậy thì tôi đột nhiên nghĩ đến…… vừa rồi pháp y nói vết thương trên người Vu Yến Thanh có vấn đề.”

“Sao cơ?”

“Vết thương trên người cô ta nông sâu không đều, có mới có cũ, hẳn là cô ta đã có hành vi tự hại mình từ rất sớm rồi, ban đầu chỉ cắt ra những vết thương nhỏ ở vị trí không nguy hiểm, tiếp đến, vết thương lan dần đến cổ tay, ngực và vùng gần cổ……” Hình Tòng Liên dừng một lát, “Sau cùng, cô ta dùng dao cứa cổ họng mình, nhưng khi đó cô ta vẫn chưa chết hẳn, mà còn đang vùng vẫy, rồi đâm thẳng vào tim mình.”

Hình Tòng Liên nói xong thì lén liếc nhìn Lâm Thần.

Lâm Thần chỉ cúi đầu, gã không thấy rõ vẻ mặt anh.

Căn phòng chìm vào sự im lặng khó chịu, bầu trời lại tối đen, cuối cùng, Hình Tòng Liên không nhịn được nữa, đành lên tiếng.

“Điều này có nghĩa là gì?” Anh ta hỏi.

Lâm Thần bắt đầu thu dọn những lá thư trên đất, nhét hết tất cả vào bao thư: “Điều này có nghĩa là cô ấy đã hạ quyết tâm phải chết, thái độ cực kỳ nghiêm túc, ý chí vô cùng sắt đá, rất hiếm thấy.”

Lâm Thần trả lời rất dứt khoát cũng rất thẳng thắn, bất cứ ai đã thấy tận mắt hiện trường đều sẽ đưa ra kết luận như vậy.

Rất nhiều người tự sát là vì họ sống quá đau khổ, không còn gì lưu luyến nữa, còn Vu Yến Thanh thì dường như chỉ đơn thuần là yêu thích cảm giác của cái chết.

Nếu chỉ vì yêu thích cảm giác về cái chết mà nằm bên dưới những cái xác, rồi đi gϊếŧ người, vậy thì dường như cũng khá có lý.

Nhưng tất cả vấn đề vẫn quay trở lại với hai chữ sau cùng.

VÌ SAO?

Hình Tòng Liên xoa xoa mặt, quả thực không nghĩ ra.

“Anh nói xem khi sắp chết, người ta có cảm giác gì nhỉ?”

Lâm Thần hít một hơi, hỏi anh ta.

“Thử xem là biết ngay chứ gì?”

Nhìn vẻ mặt rối rắm của Lâm Thần, Hình Tòng Liên cười với anh.

……

Từ trước đến nay, con người tránh né nói về cái chết.

Nó quá nguy hiểm quá khủng bố, nó đại diện cho kết thúc của sinh mệnh, nhưng thỉnh thoảng nó cũng tỏa ra màu sắc thật quyến rũ, thu hút người ta đến gần.

Lâm Thần đi theo Hình Tòng Liên, đứng ven con đường vừa lên ánh đèn.

Lúc này gió không mạnh, mưa nhè nhẹ, đèn đường tỏa ra quầng sáng mờ ảo.

Đúng ngay vào giờ tan tầm đông đúc, người xe đan xen ở ngã tư đường, xe cộ tắm trong mưa vụt qua, tiếng người nói, tiếng còi xe, tiếng động cơ, tất cả âm thanh trộn lẫn với nhau làm người ta phải run rẩy.

“Chuẩn bị xong chưa?” Hình Tòng Liên hỏi anh.

Lâm Thần còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo đi, lao vụt qua dòng xe.

Góc áo của anh vừa phất qua đèn trước thì chân sau đã chạm phải đuôi xe, thế nhưng Hình Tòng Liên quá mạnh, đến nỗi không thể vùng thoát ra được, anh chỉ có thể bị kéo vụt về trước trong vô thức.

Vai đau nhói lên, bước chân vẫn không ngừng nghỉ, mỗi bước đều tiến sát đến cái chết, giây trước vừa xuyên qua dòng xe bên này thì giây sau đã có thêm một chiếc xe phóng đến. Tiếng còi xe bên tai đủ để làm thủng màng nhĩ. Tiếng gió vùn vụt, không khí tựa như những bàn tay khổng lồ đẩy bọn họ xuống vực sâu.

Tung người nhảy qua hàng rào phân cách, Lâm Thần suýt nữa thì đâm đầu vào hàng cây tùng nhỏ.

Hình Tòng Liên đứng trên đường dành cho xe đạp mà thở hồng hộc, nhưng vẫn đang siết chặt tay anh.

Đằng sau hai người, vô số tài xế không ngừng bấm còi, mà trên chiếc Audi cách đó gần nhất, tài xế còn hạ cửa kính xe xuống gân cổ lên mắng chửi.

“Baby, cảm thấy thế nào hả?” Hình Tòng Liên cười gian trá, cứ như không hề biết sợ là gì.

Lâm Thần rút tay về, ngẩng đầu lên nhìn Hình Tòng Liên: “Bây giờ thì tôi đã tin một điều……”

“Cái gì cơ?”

“Anh quả thực mang dòng máu ngoại quốc.”

Là hậu duệ của một chủng tộc thiện chiến, Hình Tòng Liên đương nhiên là kẻ da dày thịt béo, nhưng dù anh ta có cẩn thận đến đâu thì Lâm Thần cũng không tránh khỏi bị thương nhẹ, chân trái bị va quẹt, thắt lưng bầm một mảng lớn, đi đường còn không vững nổi.

Khi cả hai quay về trường tiểu học thì xác của Vu Yến Thanh đã được đưa đi, Phó Hách bị gọi đến.

Biết Hình Tòng Liên dám dẫn Lâm Thần đi trải nghiệm cái chết, giáo sư Phó nhảy dựng lên đánh đội trưởng Hình một cú thật mạnh.

Đội trưởng Hình bị đánh mà ngơ ngác, giáo sư Phó đánh xong thì mặc kệ anh ta, quay sang kéo tay Lâm Thần lại kiểm tra từ trên xuống dưới, hành động và lời nói thật sự dài dòng: “Đàn anh, sau này anh cách loại người đó xa ra……”

“Anh ta không muốn sống, nhưng anh không thể đi tìm chết như vậy chứ……”

“Có phải đi bệnh viện không đây, tối nay anh qua chỗ em ngủ đi, lỡ mà vết thương nhiễm trùng thì em còn chăm sóc được anh……”

“Cậu ở ký túc xá của trường nhỉ?” Hình Tòng Liên vừa nghe vậy thì dứt khoát vạch trần giáo sư Phó là giai cấp vô sản.

“Ký túc xá đơn mà!”

“Nhưng mà đàn anh của cậu cần dọn nhà, căn phòng ký túc xá nhỏ xíu của cậu có chứa nổi khay cát khổng lồ kia không.”

Phó Hách rất ngây thơ, hoàn toàn không ý thức được vấn đề trong đó, hắn xông đến chỗ Hình Tòng Liên càu nhàu: “Nhà của anh cũng nhỏ mà!”

Hình Tòng Liên cười hề hề: “Nhưng mà tôi có rất nhiều nhà.”

“Nhà ở đâu ra?”

“Trong hẻm Nghiêm Gia.”

Là một phần tử trí thức cao cấp, giáo sư Phó cực kỳ ghét cuộc nói chuyện sặc mùi tiền này. Nhưng mà người làm văn hóa thì không thể đọ sức với lưu manh được, vì đội trưởng Hình là người duy nhất có xe.

Đến khi Hình Tòng Liên dừng chiếc xe Jeep lại trước hẻm Nghiêm Gia thì mọi việc đã được định đoạt.

Trước mắt là dãy nhà tường trắng ngói đen cùng con đường xưa cũ, đội trưởng Hình trên ghế lái nói với Lâm Thần: “Chọn đi, muốn ở căn nào?”

Trên ghế sau, Phó Hách đang uống nước, hắn cầm chai nước khoáng mà run rẩy, cố nhịn không phun hết nước ra ngoài.

“Nói cứ như thể anh mua hết nguyên con đường này rồi ấy?” Hắn châm biếm.

“Tôi thấy chỗ này cũng khá nên mới mua lại đó.” Hình Tòng Liên nói xuôi theo, nói rất có lý, làm người nghe không còn gì để đáp lại.

Nhân lúc anh ta ra cốp sau xe dọn hành lý, Phó Hách vội vàng kéo Lâm Thần lại thì thầm: “Đàn anh, em nói anh này, đàn ông thích sĩ diện nhất, anh lại thẳng thắn, tuyệt đối đừng vạch mặt đội trưởng Hình đó.”

Lâm Thần trịnh trọng gật đầu thể hiện mình đã hiểu.

Quả nhiên dù nói đã mua lại cả hẻm Nghiêm Gia, nhưng trên thực tế thì Hình Tòng Liên vẫn mang hết hành lý của Lâm Thần vào căn nhà số 6 hẻm Nghiêm Gia của mình.

Lý do rất đúng mực: “Những căn nhà khác chưa quét dọn, ở cùng nhau còn tiện thảo luận tình tiết vụ án nữa.”

Lâm Thần và Phó Hách quay sang nhìn nhau, gật đầu tỏ vẻ có thể hiểu.

Trời đã tối, trong nhà cũ không có ánh sáng tốt, Hình Tòng Liên bật một cái đèn bàn lên chiếc bàn vuông, sau đó bưng lên ba tô mì bò hầm ngũ vị.

Phó Hách không còn gì để nói, chỉ có thể chăm chú húp mì.

Hình Tòng Liên lôi được ba cây xúc xích ra khỏi ngăn tủ, chia cho mỗi người một cây, rất là hào phóng sảng khoái.

Lâm Thần bóc lớp vỏ nilon ra, không chê bai mà cắn ngay một miếng.

Phó Hách cuối cùng cũng không nhịn nữa, hắn đập bàn đánh rầm, cái nĩa nhựa trong tay biến thành phế phẩm: “Lão Hình, anh có biết hôm nay bọn tôi đã nhìn thấy hiện trường án mạng, máu me biết bao, tàn khốc biết bao không hả, ăn mì bò hầm ngũ vị thì cũng thôi đi, xúc xích là thế nào đây???”

“Giáo sư Phó đừng chê mà, có phải án gϊếŧ người phanh thây đâu, xúc xích thì có sao đâu mà……” Hình Tòng Liên an ủi.

Phó Hách cuối cùng không còn muốn ăn nữa.

Mưa lại bắt đầu rơi, chẳng bao lâu sau, căn nhà chỉ còn lại tiếng tí tách khi nước mưa rơi xuống mái ngói.

Phó Hách một tay chống đầu ngồi nhìn Lâm Thần đang chăm chú húp nước mì, đột nhiên lên tiếng: “Đàn anh, em vẫn không hiểu được, nếu Vu Yến Thanh yêu thầm anh, viết cho anh nhiều thư như thế, nhưng bỗng nhiên lại tự sát là thế nào?” Hắn khụt khịt mũi, “Vì sao cô ta không gϊếŧ anh rồi mới tự sát.”

“Cậu nói gì?” Lâm Thần đột nhiên buông tô mì ra, nghiêm túc nhìn lên Phó Hách.

Giáo sư Phó nhất thời không hiểu, hỏi, “Em nói vì sao cô ta không gϊếŧ anh trước rồi hẵng tự sát……”

Lâm Thần nhìn sang Hình Tòng Liên, nói: “Có vấn đề ở đây.”

Hình Tòng Liên gật đầu, thầm nghĩ

đương nhiên là tôi biết có vấn đề.

Nhưng trước ánh mắt sáng rực của Lâm Thần, anh ta chỉ có thể rặn được một chữ: “Thì?”

“Nếu đã là cùng một người gây án thì dù có hỗn loạn đến đâu cũng phải có một thứ tự nhất định ẩn bên trong, tôi vẫn cứ không hiểu thứ tự của những vụ án này là thế nào.” Lâm Thần dừng lại, nói với Hình Tòng Liên: “Làm phiền cho tôi một cây bút.”.

Giấy bút nhanh chóng được mang đến, Lâm Thần đẩy tô mì ra, nói với Phó Hách: “Cậu lặp lại quá trình của các vụ án.”

Phó Hách buột miệng: “Đầu tiên là phát hiện người đã mất trong nhà xác bệnh viện được cho ăn mặc chỉnh tề. Tiếp theo xuất hiện xác chết của ông cụ trong cửa hàng trên đường lớn. Tiếp nữa là thanh niên ngã khỏi vòng treo trong công viên. Sau cùng là Vu Yến Thanh tự sát……”

Phó Hách nói, Lâm Thần viết, cuối cùng trên giấy xuất hiện mấy chữ quan trọng.

Xác chết → Trưng bày xác chết → Mưu sát → Tự sát

Những từ mấu chốt này được liên kết bằng mũi tên, tạo thành một vòng tròn.

Hình Tòng Liên nhìn chữ của Lâm Thần, dường như có cảm giác mình đã chạm đến phần chủ yếu của sự việc, nhưng có vẻ như đã thiếu mất một bước quan trọng nhất.

~*~