Chương 9: Kiếm chuyện

Đằng Nguyên cất bạc xong, định đi nằm một lát nhưng thấy thời gian cũng đã muộn, sắp đến giờ cơm chiều thì bỏ ý định, ra ngoài đập hạt đỡ cho nhi nữ. Mấy con gà con ăn rau và hạt linh tinh, lớn nhanh như thổi, Đằng Nguyên phải nới dần chuồng, làm mái che đàng hoàng, chằng buộc chắc chắn hơn trước.

Đang yên ổn thì có tiếng Điền thị nheo nhéo ngoài cổng:

- Nhà thằng hai có nhà không?

- Mẫu thân. – Mục Nhan ngẩng lên, lập tức chào.

Đằng Nguyên thờ ơ nhìn mẫu thân mình thoăn thoắt đi từ cổng vào, nhếch mép cười:

- Mẫu thân, người tới chơi.

- Chơi cái gì. Nhà thằng hai có tiền mua vải may quần áo mới rồi ấy nhỉ. Món nợ hai mươi lượng bạc kia đã trả hết chưa? – Điền thị cất giọng chua lòm, mắt hau háu nhìn cuộn vải lớn mà Mục Nhan đã cắt.

Đằng Nguyên cười lạnh trong lòng, thong thả đáp:

- Con còn định sang Đằng gia vay tiền trả đỡ đây.

- Ai có tiền cho ngươi vay. – Điền thị giãy nảy, trừng mắt đứng giữa sân chống nẹn xỉa. – Ngươi thừa tiền mua thịt cho thê tử, hài tử ăn, giờ còn mua vải may quần áo mới mà không có tiền trả nợ sao? Đằng Nguyên, đừng quên ngươi còn nợ Đăng gia mười tám lượng bạc. Bao giờ thì trả đây?

Đằng Nguyên ngạc nhiên nhướn mày:

- Mẫu thân, người có nhầm không vậy? Con làm gì nợ Đằng gia đồng nào?

- Láo lếu. Ngươi ngon ngọt vay của lão nương hết lần này đến lần khác, có lần nào ngươi không hứa hẹn trả sớm đâu. Cộng đông cộng tây, bớt chỗ lẻ đi là mười tám lượng. Còn mà tính chỗ lẻ có khi phải gần hai mươi lượng. Có tiền ăn thịt hoang phí, may quần áo mới thế kia thì trả cho ta đi. Không cần trả hết một lượt, trả dần cũng được.

Đằng Nguyên đảo mắt suy nghĩ.

Ký ức còn nguyên, quả thực gã phế vật kia có vay bạc, vừa vay vừa xin của Điền thị thật. Giờ hắn lại phải rước cục nợ này vào mình, bực bội thật.

Hắn cười nhạt, trì hoãn: — QUẢNG CÁO —

- Mẫu thân, đừng vội. Cẩu tử, Trư đầu nhà đại ca bưng cả bát thịt ngồi ngoài hiên ăn, không thí cho tiểu Trúc miếng nào, Giang thị chửi, mẫu thân người còn ra chửi bồi cơ mà. Hài tử ba tuổi, sáu tuổi biết cái gì mà người chì chiết chúng? Chúng thèm thịt, tổ mẫu người không cho còn chửi mắng, xua đuổi, con là phụ thân, không mua được cho hài tử mấy miếng thịt ăn sao?

Điền thị ngơ người, mắt đảo như rang lạc, không nhớ chuyện đó xảy ra khi nào.

Đằng Nguyên hừ lạnh:

- Y phục của người Đằng gia có xé đi vá lại cũng còn mới và tốt hơn y phục mà thê nhi con đang mặc. Mẫu thân so đo mấy đồng mua vải bố với tôn tử trong nhà ư? Truyền ra ngoài không sợ người đời chê cười à? Nợ hai mươi lượng con còn chưa trả được, vài hôm nữa đến hạn, Tiết lão đầu cho người tới siết nợ không biết sẽ làm ra cớ sự gì. Mẫu thân còn đòi bạc sao? Không có. Khi nào có con trả.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

- Ngươi... – Điền thị tức nghẹn họng, chỉ tay vào mặt Đằng Nguyên. – Thứ nghiệt chủng phá gia chi tử nhà ngươi, ngựa quen đường cũ. Hôm nay gửi vải về nhà lại còn mò ngược đi đánh bạc, đừng mong lão nương cho ngươi vay một đồng một hào nào nữa. Nợ thiên hạ ngươi lo trả, nợ mẫu thân ngươi khất lần, giờ ta ngày ngày tới đòi, không cho khất. Mau kiếm tiền trả ta đi.

Đằng Nguyên thực sự không muốn làm kẻ cạn tàu ráo máng, ăn cháo đá bát.

Điền thị là mẫu thân của khối thân thể này, gϊếŧ mấy con gà thì được, phạm đến người Đằng gia, phụ mẫu, hắn không muốn làm.

Cho nên mới nói ác nhân dễ chọi, thân nhân khó trù.

Điền thị có quá đáng vẫn là mẫu thân “Đằng Nguyên”, giờ lão bà tử tới gây sự, Đằng Nguyên ngoài đấu võ mồm ra không thể làm gì được, tức đau cả ngực.

Đúng là tội nợ.

Nhưng bảo hắn trả bạc cho Đằng gia là không có khả năng.

Chẳng thà Điền thị chửi mắng trước mặt hắn, sau lưng cho hài tử hắn vài miếng ăn thì hắn lo chạy tiền trả ngay. Đằng này bà xua đuổi tôn tử, trút bực bội lên đầu chúng, dạy hư Cẩu tử và Trư đầu, khiến chúng cũng mắng chửi hài tử nhà hắn, cục tức này Đằng Nguyên nuốt không trôi. Đã thế hắn càng phải nhây nhớt, không trả tiền.

Đằng Nguyên cười lạnh:

- Mẫu thân. Trạch viện này chỉ còn bốn bức vách, người dỡ được thì dỡ đi.

Điền thị tức điên, nhảy chồm chồm lên chửi: — QUẢNG CÁO —

- Á à... Ngươi thách thức ta sao? Được, đã thế hôm nay lão nương lấy sạch đồ đạc nát nhà ngươi. Gà qué, vải vóc, bàn ghế, ta lấy hết.

Đằng Nguyên nhướn mày, giọng lạnh:

- Mẫu thân, người thích lấy cái gì thì lấy nhưng con cảnh cáo người. Ngày hôm nay người lấy bất cứ thứ gì, thứ đó cũng trị giá mười tám lượng bạc. Coi như món nợ đó xí xóa.

- Cái gì? – Điền thị trợn lớn mắt, gầm thét. – Hồ ngôn loạn ngữ... Trời đất ơi... Bớ làng nước ra đây mà xem tên nghiệt chủng này không nói lý. Đồ đoàn của nhà ngươi gom lại bán hết lượt cũng không được một trăm đồng... Không, năm mươi đồng còn không nổi. Ai mua mấy thứ rách nát, mối mọt này? Ấy thế mà ngươi dám...

- Cướp năm mươi đồng là cướp, cướp mười tám lượng bạc cũng chỉ mang tiếng cướp thôi. Mẫu thân, người cứ liệu mà làm.

Đằng Nguyên chẳng hề nể nang, nhìn Điền thị với ánh mắt tà ác. Hắn đang tức nhưng thấy Điền thị bị chọc giận, hả hê không ít, càng chọc bà nổi điên cho thống khoái.

Điền thị tru tréo loạn, chạy ra cổng chống nẹn chửi, hò hét với bà con lối xóm đủ lời khó nghe.

Đằng Nguyên mặc kệ, tiếp tục đập hạt.



Mục Nhan mặt tái xanh ngồi nhìn, không dám ho he nửa lời.

Thịt người không ăn được, trạch viện chẳng có gì mà lấy, Điền thị lại là mẫu thân hắn, không tử tế hắn quỵt luôn mười tám lượng bạc. Trả gì mà trả.

Thời buổi này con nợ bố đời hơn chủ nợ, đòi thế nào được.

Đằng Nguyên cười thầm trong bụng, tự phục sự mặt dày vô sỉ của mình.

Điền thị chửi đến chập tối cũng chỉ có nhà Mộc đại thúc, hàng xóm kế bên nhà Đằng Nguyên ló ra nhưng không phải để ủng hộ bà mà để nhắc bà đừng có làm ồn nữa. Mộc Viên, thứ tử của Mộc gia vốn rất hay chạy sang nhà Đằng Nguyên chơi, nghe Điền thị chửi ngoa quá, chịu không nổi, chạy ra đuổi lão bà về Đằng gia mà chửi. Ở đây không ai muốn nghe những lời không liên quan đó.

Điền thị càng tức, mắng vốn mấy câu rồi đùng đùng bỏ về.

Lúc này Mục Nhan mới dám đứng lên đi nấu cơm, còn hỏi Đằng Nguyên: — QUẢNG CÁO —

- Tướng công, chàng vay của mẫu thân nhiều bạc vậy sao?

- Chắc thế. – Đằng Nguyên chặc lưỡi. – Từ lâu rồi, nửa vay nửa xin, nhớ không xuể. Chẳng biết có phải mười tám lượng thật không.

- Giờ mẫu thân không cho nợ nữa, bắt trả hết thì làm thế nào đây? Tiền nợ người ta còn treo lơ lửng...

Đằng Nguyên lắc đầu cười nhạt:

- Nàng đừng lo, đi nấu cơm đi.

Điền thị vừa đi vừa chửi dọc thôn, chỉ sang ngày hôm sau cả thôn đã biết Đằng Nguyên nợ của Đằng gia mười tám lượng bạc, ai nấy lắc đầu ngao ngán.

Đằng Nguyên mặc kệ, nên ăn thì ăn, nên ngủ cứ ngủ, giờ không cần theo dõi kẻ nào nữa nên sáng bảnh mắt mới lên núi nhìn vách núi nhiều Sình Thâu mọc một hồi rồi đi luyện thân thủ, không leo lên hái vội.

Vận may của con người có hạn. Vừa vớ được một món hời lớn thì nên biết điều mà dừng lại một đoạn thời gian, thư thả đã. Tham thì thâm, giờ trèo lên lỡ không may ngã xuống toi mạng, bạc giấu trong nhà không ai biết, nợ chưa trả, ác bá đến quấy nhiễu thê nhi thì cũng chẳng đội mồ sống dậy mà giải quyết được. Vả lại Đằng Nguyên có bạc nhưng sẽ không trả luôn, không trả hết một lượt, phải đóng vai một kẻ khó khăn chạy vạy đủ đường mới không khiến thiên hạ nghi ngờ.

Hắn không có ý định nghe ngóng chuyện Nhậm Kha bị cướp, biết càng nhiều càng dễ lòi đuôi, cứ để thư thư đã, nghe sau cũng chẳng muộn.

Nghĩ vậy, Đằng Nguyên chuyên tâm luyện tập trên núi, dùng cây cối làm mục tiêu, tự nghĩ ra các chiêu mà đánh loạn trước sau, trái phải, nhắm đâu phải trúng đó.

Hắn vót cành cây làm lao tập phi, định bụng sau này thuần thục các món quyền cước đao thương thì sẽ mua cung tên để tập bắn.

Giờ không có đao kiếm, gậy gộc và rìu đốn củi là hai thứ vũ khí chủ yếu mà Đằng Nguyên dùng để rèn luyện.

Hắn miệt mài luyện tập trên núi, ngụy trang là đi nhặt cúi trốn việc đồng áng, thỉnh thoảng lại khoe với thôn dân mình vừa đi đánh bạc về. Tiền bạc vẫn rất rủng rỉnh, thôn dân ăn chẳng hết bao nhiêu, nếu không mua thịt sẽ không dùng đến tiền, Đằng Nguyên càng thong thả.