Chương 78: Không từ mà biệt

Du Hạo và Cẩm Bàng bị Đằng Nguyên xua tay đuổi về thì hoan hỉ chạy về trước, băng qua bãi đá trống trải, lập tức chui vào một khoảng rừng thưa dưới chân núi. Cẩm Bàng liên mồm khen ngợi Đằng Nguyên, Du Hạo cũng hứng khởi lây nhưng vẫn hú vía vì bị kỵ binh trông thấy đuổi theo, lẩm bẩm:

- Nếu không có Đằng huynh lao tới chặn, có phải chúng ta đã bị chúng bắt kịp rồi?

- Chứ gì... – Cẩm Bàng gật gù, mắt sáng rực. – Từ giờ phải cẩn trọng chút. Đoạn đường này không thể đi, lần sau đổi đường khác. Vòng xa hơn nhưng có chỗ ẩn nấp…

- Được.

Cả hai men theo lối mòn vòng qua chân núi, sang được đến phía bên kia thì nghe tiếng vó ngựa rầm rập. Dù không nhìn thấy kỵ binh ở đâu nhưng họ lập tức chui tọt vào nấp trong một khe đá, ngồi im không nhúc nhích.

Kỵ binh chạy ngang qua, kế đó là tiếng bước chân của bộ binh.

Vốn dĩ đoạn này không có đường lớn, bình thường chẳng bao giờ thấy bóng Bạch Đà quân lảng vảng quanh đây. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một đội đông phải đến hàng trăm tên, Cẩm Bàng và Du Hạo đều kinh sợ. Chờ cho tiếng vó ngựa và bước chân xa hẳn, Du Hạo thì thầm:

- Chuyện gì thế? Chúng kéo qua lối này làm gì?

- Suỵt…

Cẩm Bàng trừng mắt nạt khiến Du Hạo ngậm miệng.

Cả hai ngồi im tại chỗ hai khắc lại nghe tiếng vó ngựa đảo qua, lần này là một nhóm nhỏ ít người hơn. Du Hạo cũng chẳng ngu, hồi nãy còn bán tín bán nghi, hiện tại đã biết Bạch Đà quân đang săn lùng họ và Đằng Nguyên.

Đằng Nguyên gϊếŧ bảy tên kỵ binh Bạch Đà quân ngay trên đường, vị trí không có gì che chắn, có thể đám khác ở trên núi đã trông thấy, lao xuống truy lùng. Giờ mà Du Hạo và Cẩm Bàng thò ra lập tức sẽ bị xiên nát người. Cả hai ngồi im thin thít trong khe đá, không dám động đậy, không dám thở mạnh.

Buổi chiều hôm đó kỵ binh và bộ binh rảo qua sáu lần, có những lúc rất gần, tưởng chừng có thể phát hiện ra Du Hạo và Cẩm Bàng nhưng tổ tiên phù hộ, họ vẫn an toàn cho đến khi trời tối.

Cẩm Bàng lắng nghe động tĩnh xung quanh, ra hiệu cho Du Hạo. Cả hai lần mò chui ra khỏi khe đá, căng mắt nhìn ngang ngó dọc, cúi người chạy bán sống bán chết. Bởi vì đã quen lẩn trốn trong đêm, họ chỉ mất hơn một canh giờ là về đến sơn động dưới chân núi nhưng Cẩm Bàng không cho Du Hạo tới gần sơn động, bắt nấp bên ngoài nghe ngóng.

- Sao? – Du Hạo nhướn mày.

- Có trá. Một đường trở về không gặp bất cứ tên lính nào, không thấy Bạch Đà quân đốt đuốc truy tìm…

- Thì sao? Chúng rút lui rồi chứ gì?

Cẩm Bàng lắc đầu, giọng trầm ẩn chứa sự lo lắng:

- Không có lính, tối sập rồi, sao không thấy Đằng huynh đi tìm chúng ta? — QUẢNG CÁO —

Du Hạo đảo mắt, gật gù:

- Phải rồi… Nhưng có thể tìm không ra, không đi cùng đường…

- Có nhiều đường đến thế à? Lẽ ra huynh ấy phải ở sau lưng chúng ta. Nếu nói chúng ta ngồi trong khe đá cả buổi chiều nên về sau, huynh ấy về trước không thấy người cũng sẽ vòng ngược lại tìm chứ. Đằng huynh là người nào? Muốn tìm lập tức tìm được… Bao nhiêu lần rồi…

- Đúng vậy.

Bao lần Du Hạo và Cẩm Bàng đi quanh không về kịp hoặc về muộn hơn dự tính Đằng Nguyên đều đi tìm. Rất nhiều lần hắn đón được hai người họ giữa đường, lập tức cằn nhằn mấy câu. Hôm nay xảy ra chuyện nguy hiểm, nếu Đằng Nguyên còn lành lặn đã chạy đi tìm các huynh đệ mà kéo về.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Cẩm Bàng chỉ về phía sơn động tối om:

- Ngày thường ngồi bên ngoài nhìn không thấy ánh lửa nhưng sẽ có chút ít mùi thơm phảng phất trong không khí. Hôm nay tuyệt nhiên không có mùi gì. Chắc chắn trong động không có người hoặc có người nhưng không nấu nướng. Chúng ta ngồi đây rình một lát, nếu Đằng huynh và Lộc huynh về rồi, một hồi nữa sẽ ra khỏi động đi tìm chúng ta.

- Được.

Cả hai lại kiên nhẫn nấp một chỗ chờ đợi.

Một canh giờ…

Hai canh giờ trôi qua.

Bốn bề lặng ngắt như tờ, không hề có bóng người qua lại.

Du Hạo lo phát rồ, Cẩm Bàng cắn cụt hết móng tay, sốt ruột như điên.

Đằng Nguyên và Lộc Tử không có trong động, chưa hề về. Chắc chắn chuyện bất trắc đã xảy ra với hai người họ.

Cẩm Bàng sốt ruột nhưng trên hết là sợ hãi, không dám nhúc nhích, không dám thở mạnh. Ngồi đến nửa đêm, gã không chịu nổi nữa, ra hiệu cho Du Hạo. Cả hai rón rén đứng dậy lần mò tới con suối gần đó, chui vào một sơn động nhỏ xíu chỉ đủ cho ba người ngồi. Cửa động rất hẹp, lách qua rồi chèn một tảng đá vào là gần kín mít.

Yên vị cả khắc Cẩm Bàng mới lên tiếng, thanh âm cực nhỏ:

- Có chuyện rồi…

- Chẳng lẽ Đằng huynh và Lộc huynh bị bắt? – Du Hạo lập tức hỏi, giọng chứa đựng sự kích động. — QUẢNG CÁO —

- Không biết. Không thấy trở về, chắc lành ít dữ nhiều.

- Giờ làm thế nào đây?

Cẩm Bàng rung đùi một hồi mới trả lời, giọng không chắc chắn:

- Chờ hết ngày mai, nếu không có ai về chúng ta lập tức chạy tới chỗ khác lánh tạm ít hôm.

- Chờ được không? Lỡ Bạch Đà quân lùng sục thì sao? Trong sơn động của chúng ta đầy y phục, vật dụng sinh hoạt. Chúng vừa nhìn liền biết có người ngụ. Lỡ chúng phục sẵn bên trong chờ bắt…

Cẩm Bàng ngắt lời:

- Không về động. Địa phương này chúng ta quen thuộc, không thiếu chỗ ẩn nấp. Nghe ngóng động tĩnh thêm một ngày nữa, nếu không thấy người về lập tức chuyển chỗ.

- Như vậy là Đằng huynh và Lộc huynh không xong rồi?

Du Hạo rêи ɾỉ ôm đầu. Cẩm Bàng không trả lời, ruột gan rối như tơ vò, vừa hoang mang vừa lo sợ. Đằng Nguyên là chỗ dựa vững chắc của mấy huynh đệ họ kể từ khi ra khỏi mỏ Dạ Cổ. Giờ đột nhiên hắn biến mất tăm, sao có thể không sợ hãi. Dù biết Đằng Nguyên chuẩn bị để họ tách ra đi riêng nhưng tách trong trường hợp này đúng là khiến lòng người lung lạc.

Hắn đang ở đâu, còn sống không?



Lộc Tử đi cùng hắn hay bị bắt rồi?

Có phải Đằng Nguyên chạy đi tìm Lộc Tử nên chưa về?

Trường hợp xấu nhất, cả hai người đó đều đã bỏ mạng thì tính sao?

Cẩm Bàng càng nghĩ càng sợ, càng tính càng rối, ngồi vật vã đến gần sáng thì không chịu nổi, co quắp mà nằm xuống. Hang rất chặt, Cẩm Bàng nằm thì Du Hạo phải ngồi cả đêm nhưng chuyện đó chẳng quan trọng. Ai cũng không có tâm trạng nào, đều dỏng tai nghe ngóng bốn phía, thϊếp đi vì mệt cũng chẳng được bao lâu lại giật mình tỉnh lại. Cứ như vậy tỉnh tỉnh mê mê đến khi trời sáng.

Cả ngày hôm sau, Cẩm Bàng và Du Hạo loanh quanh gần sơn động, ẩn chỗ nọ, nấp chỗ kia. Đến tối mịt thì khẳng định Đằng Nguyên và Lộc Tử đã xảy ra chuyện, không trở về. Bạch Đà quân cũng chưa phát giác ra chỗ này, không hề thấy bóng dáng bất cứ tên kỵ binh, bộ binh nào.

Tuy nhiên họ không trở về sơn động mà lẳng lặng rời đi, chạy xuống phía nam tìm một ngọn núi khác trú tạm, tính kế lâu dài.



Đằng Nguyên tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong một cái cũi như cũi chó rung lắc như điên, chân tay bị xích bằng hai sợi xích to tướng. Tên trên lưng hắn đã được nhổ hết ra nhưng thuốc mê khiến hắn nửa tỉnh nửa mê, cảnh vật trước mắt chao đảo, mờ đυ.c. Hàn khí trong thân thể đã cầm máu ở các vết thương, hiện đang lờ đờ trị thương vì mê dược quá mạnh. Đằng Nguyên cố mở mắt nhìn xung quanh. — QUẢNG CÁO —

Hắn bị nhốt trong cũi, đang được chuyển đi đâu đó bằng xe ngựa. Phía trước toàn kỵ binh Bạch Đà quân cưỡi ngựa dẫn đường. Đằng Nguyên muốn ngóc đầu lên nhìn phía sau nhưng choáng váng không thể, cố lắng tai nghe mà bên tai hắn cứ có tiếng ong ong như hàng ngàn con ruồi làm tổ.

Hắn khó chịu nhắm mắt, khi mở mắt ra thấy trời đã sập tối. Hắn vẫn nằm nghiêng co quắp trong cái cũi chó không đủ duỗi chân, toàn thân nhức mỏi rã rời, đầu đau như búa bổ.

Có tiếng xích loảng xoảng, cửa cũi mở, một tên lính Bạch Đà quân vươn tay vào xách cổ Đằng Nguyên dựng hắn ngồi dậy, ấn vào miệng hắn một gáo nước. Cổ họng Đằng Nguyên khô đắng, theo phản xạ vội vã đưa tay đỡ nước, uống mấy hơi.

Trong nước có mê dược và độc dược.

Đằng Nguyên nhíu mày muốn hất đổ gáo nước nhưng tay không động theo ý muốn. Hàn khí trong Không Đàm tỏa hơi lạnh như đang xoa dịu hắn, nhắc hắn cần tiếp thêm độc dược vào tà thể. Đằng Nguyên nuốt bực bội, lờ mê dược đi, uống ừng ực hết gáo nước để nạp độc dược bổ sung cho tà thể.

Mấy tên lính cười khằng khặc, nói chuyện với nhau.

Tai hắn ong ong chẳng nghe rõ cái gì, uống xong nước thì cả thân thể xụi lơ, trượt xuống sàn cũi. Cửa cũi đóng sập, bị khoá luôn. Đằng Nguyên khó khăn xoay người đổi tư thế nằm nghiêng sang bên kia rồi lại rơi vào hôn mê, không biết gì cả.

Ngày thứ ba, hắn tỉnh lại trong tình trạng xóc lắc như điên.

Hai tia hàn khí trong Không Đàm chậm rãi xoay thành hình vòng tròn quanh quả cầu vô hình, hắc vụ nhàn nhạt toả ra. Các vết thương do tên bắn trên người không còn đau đớn, đã kết vảy. Tà thể đã áp chế được phần nào mê dược, Đằng Nguyên dần tỉnh táo.

Dù trong thân vẫn còn rất nhiều mê dược nhưng bằng cách nào đó Không Đàm đang tập sử dụng chúng giống như đã từng bước sử dụng độc dược từ thấp đến cao. Đằng Nguyên nhận biết mọi vật xung quanh, dù chưa thể cử động theo ý muốn nhưng ít ra hắn cũng không li bì mê man.

Hắn tỉnh vào nửa buổi chiều, nằm im đến tối thì góp nhặt được một ít thông tin.

Đầu tiên, bọn kỵ binh áp tải cũi phải cho hắn uống nước có mê dược và độc dược ba ngày để khống chế kẻo hắn tỉnh lại sẽ tìm cách gϊếŧ sạch chúng, trốn mất. Hôm nay chính là ngày thứ ba. Dù lũ kỵ binh nghi hoặc về sự lợi hại của Đằng Nguyên nhưng tên Lục dinh dẫn đội buộc chúng phải làm theo lệnh trên đưa xuống, không cho phép nghị luận. Thành ra tối đến Đằng Nguyên lại bị ép uống một gáo nước có mê dược và độc dược.

Cả ngày không được uống nước, Đằng Nguyên khát khô, ngoan ngoãn uống hết gáo nước. Bất quá sau khi uống xong hắn vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo, dù chân tay bủn rủn nhưng không bất tỉnh nữa.

Độc dược này gây tê liệt cơ bắp phàm nhân, với Đằng Nguyên chẳng có tác dụng gì, thậm chí còn bồi bổ tà thể, giúp hắn chống chọi với mê dược. Không Đàm từ từ khống chế mê dược, Đằng Nguyên bấm vào đầu ngón tay thấy đau, không còn tê dại như hai hôm đầu.

Thứ hai, kỵ binh đang áp tải hắn tới thành Huỳnh Tương để xử tử thị chúng. Sở dĩ phải đưa đến tận thành Huỳnh Tương xa xôi là vì Đằng Nguyên bị quy tội chủ mưu trong cả hai vụ đầu độc cai nô mỏ Dạ Cổ, giải phóng tất cả nô ɭệ. Tin đồn nô ɭệ mỏ Dạ Cổ đào tẩu đã lan rộng, phải có kẻ nào đó bị bắt, xử tử thị chúng, gϊếŧ gà dọa khỉ. Do vậy toàn bộ trách nhiệm chụp lên đầu Đằng Nguyên.

Nơi tiến hành xử tử là cột hành hình bên ngoài cổng thành Huỳnh Tương. Từ trấn Hoàng Liển nơi Đằng Nguyên bị bắt đến thành Huỳnh Tương, đội ngựa xe đủng đỉnh này đi mất mười hai ngày. Đằng Nguyên nghĩ mình có đủ thời gian để phục hồi kha khá thương thế, chống lại mê dược rồi tìm cách bỏ trốn trước khi tới được cổng thành.