Đầu tháng mười một, tuyết rơi trắng trời.
Một bóng người vận bạch y, đội mũ trùm đầu trắng nép sau vách tường đổ nát của một trạch viện hoang sơ rìa ngoài Mục gia thôn. Y phục khiến hắn như hoà vào cùng màu tuyết, bất khả phát giác. Chỉ ai đứng lại nhìn thật kỹ may chăng mới thấy. Tuy nhiên chốn này hoang vu, trạch viện vô chủ là nơi tụ tập của đám con bạc nhỏ sát phạt, bá tánh lương thiện không thường lui tới. Kẻ rình rập đứng bất động cả canh giờ cũng chẳng hề bị phát hiện.
Chiều tà, một đám con bạc lặng lẽ rời khỏi trạch viện, nhanh chóng tách ra mỗi tên một hướng để khỏi gây chú ý. Bạch nhân y quan sát, lặng lẽ bám theo một lão nhân ăn vận cũ nát, dáng người hơi chúi về phía trước. Lão nhân này chính là Mục phụ vừa đi đánh bạc về.
Xem chừng vận khí của lão rất tốt, đã thắng được ít nhiều nên vừa đi vừa ư ử ca một khúc kỳ quặc. Bạch nhân y bám theo, cước bộ nhẹ hẫng không phát ra tiếng động, Mục phụ không phát giác, thong thả theo đường vắng đi thẳng về thôn.
Đột nhiên, một chiếc bao bố chụp thẳng xuống đầu Mục phụ. Lão chỉ kịp ré lên một tiếng đã thấy trời đất đảo lộn, ngã vật xuống tuyết lạnh. Kế đó một vật cứng nặng nề đập xuống chân phải lão. Cơn đau thấu xương ập tới kèm tiếng rắc lớn. Mục phụ gào lên, cuống cuồng kéo bao bố ra khỏi đầu, ôm lấy chân phải đã gãy làm đôi.
Lão đau choáng váng đầu óc, vội vã nhìn xem kẻ nào tấn công mình. Bất quá bốn bề lặng ngắt như tờ, không một bóng người. Trên tuyết lưu lại một hàng dấu chân lớn dẫn thẳng về Mục gia thôn.
…
Mục phụ bị kẻ lạ mặt tấn công, gãy chân phải, được thôn dân phát giác khiêng về Mục gia thôn. Thầy lang trong thôn rất cao tay, bó lại chân, cắt thuốc… tốn ba lượng bạc. Mục phụ phải nằm trên giường ba tháng, chống gậy loanh quanh trong nhà thêm ba tháng nữa mới hoàn toàn lành lặn. Mục gia nhiều hơn một khoản nợ.
Mục mẫu và Tống thị khóc hết nước mắt. Nhà nghèo rớt bốn bức vách, làm gì còn xu nào mà trả cho thầy lang. Khi Mục Nhan và Đằng Nguyên mang trứng gà sang thăm, Mục phụ nằm đờ đẫn trên giường, chẳng buồn nói chuyện. Mục Nhan nước mắt ngắn nước mắt dài kể khổ, moi được từ Mục phụ hơn một trăm đồng mà lão giấu để đi đánh bạc. Ngoài ra chẳng còn xu nào.
Đằng Nguyên nhìn trạch viện cũ nát thô lậu, lương thực ít đến thảm thương trong kho, cười lạnh. Nhà đã như thế này rồi mà còn cắm đầu vào đánh bạc, đúng là cùng một giuộc với tên “Đằng Nguyên” trời đánh. Phen này gãy chân, để xem lão mò đi đánh bạc bằng cách nào. Chí ít sáu tháng tới lão phải ngồi trong nhà chờ cơm bưng nước rót, phụ thuộc hoàn toàn vào hai phụ nhân.
Đằng Nguyên cùng Mục Nhan và Mục mẫu sang nhà thầy lang tạ ơn, hắn móc túi lấy bạc trả rồi nhờ cắt thuốc tốt cho Mục phụ. Sau đó hắn lên Phủng Tư trấn mua thóc và một con lợn đã gϊếŧ thịt mang về cho Mục gia. Mục mẫu và Tống thị cảm kích rơi nước mắt. Đằng Nguyên không muốn gây chú ý nên chọn lúc nhập nhoạng tối mà làm, thuê xe ngựa có thùng chở hàng của Lưu gia, ai cũng không nhìn được bên trong có gì.
Nhờ có tiếp tế của Đằng Nguyên, Mục gia trải qua mùa đông dễ dàng nhất suốt mấy chục năm nay. Có đầy đủ lương thực ăn tới vụ gặt năm sau, còn có thịt lợn để đông lạnh dự trữ, cả nhà hoan hỉ nói cười. Mục phụ ngồi một chỗ chờ phục vụ, mắt thấy bạc loảng xoảng trong túi tế tử, ngứa tay muốn đi đánh bạc lắm nhưng lực bất tòng tâm.
Đằng Nguyên thừa biết trong túi Mục phụ có trứng gì. Hắn đâu phải loại sẵn sàng xì bạc ra cho kẻ khác nướng. Vớ vẩn hắn cho Mục phụ vào địa lao ăn khổ mấy tháng, để xem còn dám đánh bạc không.
— QUẢNG CÁO —
…
Mùa đông thứ hai của Đằng Nguyên ở Tụ Sơn thôn vẫn là ăn rồi lên núi luyện tập. Đả toạ dưới trời tuyết đã không còn khiến hắn bị cóng như mùa đông năm ngoái. Công phu mèo cào tự luyện khiến phàm thể tiến bộ vượt bậc. Đằng Nguyên đã có thể dễ dàng chạy cả ngày trong sơn lâm, săn sói dễ như trở bàn tay. Một mình vác sói và lợn rừng trở về, không cần đi cùng Điền Đông hay Lưu Ngọc Lâm.
Bọn sói đánh không lại hắn, ngửi thấy mùi lập tức chạy mất dạng. Cuối mùa đông, chúng rút sâu vào rừng khiến Đằng Nguyên chẳng săn được con nào nữa.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Xuân sang, tin tức về chiến sự lại khiến các trà lâu trên Phủng Tư trấn xôn xao. Đằng Nguyên nghe ngóng, thấy chẳng có gì mới cũng buồn chán. Phương bắc không giao chiến vào mùa đông, Đà Liêu Châu án binh bất động. Sa Lục Châu tận dụng mấy tháng này để trưng binh, vận chuyển lương thực tới Vương đô, sẵn sàng nghênh chiến.
Các Châu xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không hề có tin tức về liên minh nào. Xem ra lần này Đà Liêu Châu và Sa Lục Châu giao chiến phân thắng bại các Châu khác mới lộ nanh sói đuôi hùm.
Lưu Tống nhắn Đằng Nguyên giữa tháng năm sẽ đánh một chuyến hàng lên Hồi thành. Đằng Nguyên lập tức gom góp da thú và các loại thảo dược, chuẩn bị theo xe đi cùng Lưu Tống. Giá cả ở Hồi thành cao hơn Phủng Tư trấn khá nhiều. Nếu có thể đi cùng Lưu Tống, Đằng Nguyên chẳng thèm bán mấy thứ này ở trấn.
Cận ngày lên Hồi thành, Mục Nhan hớt hải chạy về cáo trạng với Đằng Nguyên:
- Tướng công… tướng công, phụ thân lại đi đánh bạc nữa rồi…
Đằng Nguyên đang đan giỏ, ngẩng lên nhìn sắc mặt ửng đỏ và đôi mắt tràn ngập lửa giận của Mục Nhan, nhếch mép cười:
- Chân nhạc phụ đã khỏi rồi sao?
- Khỏi rồi. – Mục Nhan oán hận ngồi phịch xuống hiên, bóp chân cho đỡ mỏi. – Mấy hôm nay phụ thân chống gậy đi thoăn thoắt trong thôn, mẫu thân và đệ tức lo lắng không nguôi nhưng chẳng thể canh chừng. Ruộng vườn còn bao việc…
Đằng Nguyên thờ ơ nói:
- Nếu chân nhạc phụ đã khỏi, có phải nên xuống ruộng làm việc không? — QUẢNG CÁO —
- Bình thường phụ thân vẫn làm ruộng nhưng lương thực dù có bán hết cũng chẳng bù được vài lần thua bạc. - Mục Nhan nhăn mặt. – Ngày xưa chàng đánh bạc cũng không mang hết thóc gạo đi bán, vẫn để lại đường sống cho thê nhi. Còn phụ thân, đám đòi nợ thuê mà đến lập tức mang bán hết lương thực, chẳng cần biết ngày sau ăn gì. Năm ngoái Mục Sở phát rồ mấy lần, năm nay đệ ấy tòng quân, nhà chẳng còn ai cản được phụ thân…
Mục Nhan than thở một hồi, hướng ánh mắt cầu cứu về phía Đằng Nguyên khiến hắn bật cười:
- Ta đâu phải thiên tài đa năng chuyện gì cũng giải quyết được.
- Chàng nói dối. Chỉ cần chàng muốn làm, chuyện gì cũng xong.
Lời quả quyết của Mục Nhan khiến Đằng Nguyên ngứa ngáy trong lòng, vừa sĩ diện vừa thích thú. Hắn nhìn chằm chằm thê tử ngày càng nõn nà, xinh đẹp của mình, bất giác đưa tay lên véo má nàng một cái.
Mục Nhan xấu hổ đỏ mặt, liếc nhìn vào trong nhà. Tiểu Hoa và Tiểu Trúc đang chơi đồ chơi bằng gỗ mà Đằng Nguyên làm cho, cãi nhau ỏm tỏi.
Mục Nhan vốn là tiểu mỹ nhân, vào tay tên “Đằng Nguyên” liền hoa tàn nhuỵ héo vì ăn uống khan khổ, làm lụng vất vả. Từ khi hắn tới nơi này, trạch viện thay da đổi thịt, thê nhi no đủ, thậm chí thừa ăn thừa mặc. Mục Nhan đầy đặn hẳn, vòng nào ra vòng nấy, trắng trẻo xinh xắn. Hai hài tử bụ bẫm như tiểu bánh bao trông rất thích mắt. Trạch viện đầy ắp tiếng nói cười.
Chính vì cuộc sống quá mức tốt đẹp nên hắn không nỡ bỏ lại thê nhi, đứng ngoài dòng lịch sử, chỉ nghe ngóng, không tòng quân. Hắn không biết con đường tu luyện của mình có liên quan gì đến chiến tranh giữa các Châu không nên chẳng muốn liều lĩnh lao đầu vào. Nếu số mệnh ép hắn ra chiến trường, sớm thôi, biến cố sẽ xảy ra một lần nữa.
Mục Nhan xoa xoa má mình, rút gương trong ngực ra soi khiến Đằng Nguyên ngạc nhiên:
- Nàng mang theo gương làm gì?
Từ xưa đến nay, Mục Nhan đâu phải người điệu đà ngắm vuốt.
Thấy Đằng Nguyên sửng sốt, Mục Nhan càng ngượng nghịu, vội giấu gương đi, cúi gằm mặt lắp bắp:
— QUẢNG CÁO —
- Cái này… Mấy phụ nhân trong thôn…
Lại mấy mụ nhàn rỗi lắm chuyện nói cái quỷ gì rồi.
Đằng Nguyên tiếp tục đan giỏ, chờ nghe, không giục cũng không tỏ thái độ gì. Mục Nhan ấp úng một hồi mới nói:
- Người ta nghị luận chàng càng ngày càng trẻ ra… Còn nói… trông thϊếp như tỷ tỷ của chàng.
Đằng Nguyên bật cười, lắc đầu ngao ngán:
- Rõ là ghen ăn tức ở. Thói đời vốn như vậy, nàng để ý làm gì. Nữ nhân sinh hài tử, làm việc nặng nhọc, lo toan trăm bề đương nhiên nhanh già hơn nam nhân ăn chơi rỗi chuyện.
- Chàng không làm đồng nhưng kiếm được bạc, cũng chẳng ai dám nói gì. Chỉ sợ… chỉ sợ chàng chê thϊếp già nua xấu xí, ra ngoài bị hồ ly…
Nói đến đây, Mục Nhan không dám nói nữa, nhìn xuống chân, mũi giày di di. Đằng Nguyên buồn cười nhưng không dám cười lớn, chỉ nhếch khẽ khoé miệng, tay thoăn thoắt đan giỏ. Hắn không phải là kẻ ham mê nữ sắc. Sinh thời, hắn cực lực tránh ôn hương nhuyễn ngọc; tới nơi này bởi có sẵn thê nhi của “Đằng Nguyên” bên cạnh, hắn sắm tròn vai mới chiếu cố nàng và hai hài tử. Đã không thích, dù là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân liếc mắt đưa tình Đằng Nguyên cũng không thèm.
Hắn một lòng muốn tu luyện, nữ nhi tình trường chỉ như sương khói, giải tỏa một chút thì được, chi phối tâm trí hắn là không thể.
Mục Nhan đã quen với việc Đằng Nguyên im lặng không nói ra suy nghĩ, chỉ hơi hậm hực rồi đứng lên, đi vào nhà. Tiểu Hoa và tiểu Trúc giành nhau đồ chơi không xong, chạy ra ôm vai bá cổ Đằng Nguyên, đòi phân giải. Đằng Nguyên cười tiểu Trúc thích chơi búp bê của tiểu hài nữ, cạn lời vì tiểu Hoa giành kiếm gỗ với đệ đệ, bế luôn cả hai xuống bếp bắt đập hạt cho gà ăn. Hai tỷ đệ phụng phịu lườm nhau khiến hắn cười không ngừng.
Nhân sinh quá mức tốt đẹp!