Chương 21: Có linh căn không?

Đằng Nguyên không chờ được mời lần thứ hai, vội vã nhào tới ngó xuống hố.

Đây là một cái bẫy thô sơ, chỉ đào sâu xuống rồi đặt bẫy sập bàn răng cưa lớn. Khi có lợn rừng hoặc sói vô tình ngã xuống hố sẽ đạp phải bẫy, bị nó kẹp chi không leo lên được.

Ở dưới đáy bẫy là một đám cây cỏ và một miếng thịt sống đã bị chính con lợn rừng dày xéo chẳng ra hình dạng khi nó cố gắng thoát ra. Điền Đông cười toét miệng:

- Mau… đưa ta mượn rìu của đệ.

Đằng Nguyên vội rút rìu ra đưa cho Điền Đông.

Con lợn rừng thấy người tới, l*иg lộng quay ngang quay dọc trong bẫy, cố gắng thoát ra. Hố bẫy này khá nhỏ so với nó, nếu bình thường nó không bị thương có thể dễ dàng chui ra. Ngặt nỗi chân sau đã bị kẹp cứng trong bẫy răng cưa, máu me be bét, không tài nào lên được.

Điền Đông cầm rìu, loay hoay bên trên căn một hồi, vung tay đập sống rìu vào gáy con lợn rừng. Nó bị choáng, ré lên một tiếng rồi đơ đơ. Điền Đông lập tức rút cây lao nhọn dắt bên hông, túm tai con lợn, đâm xuyên mũi lao từ tai lên não nó. Thủ pháp thuần thục tựa hồ đã thực hiện rất nhiều lần. Điền Đông giải thích:

- Gϊếŧ thế này chảy ít máu, đỡ kéo sói đến. Tuyết sắp rơi, bọn sói đang lùng sục kiếm mồi tích mỡ…

Đằng Nguyên gật gù nhìn Điền Đông rút lao, nhét nhựa cây vào lỗ tai con lợn rừng để máu không chảy ra.

Phàm là động vật sống, không loài nào chịu nổi một nhát đâm xuyên não. Con lợn ngã vật xuống, giật giật mấy cái rồi tắt thở rất nhanh. Điền Đông nhảy luôn xuống hố gỡ bẫy, trói chân nó lại. Đằng Nguyên lóng ngóng loanh quanh bên trên. Hai huynh đệ dùng sức chín trâu hai hổ mới khiêng được lợn rừng lên khỏi hố, nhanh chóng luồn gậy vào bốn chân đã bị trói, khiêng về.

Đằng Nguyên lúc này đã thấm thía lý do thợ săn cần đi hai người. Không chỉ đề phòng sói tấn công, lợi hại đến mấy cũng không thể một mình khiêng con mồi lớn như thế này vượt núi băng rừng trở về an toàn.

Họ phải dừng lại nghỉ ba lần, uống nước, ăn chút lương khô rồi vội vã đi tiếp. Nửa buổi chiều hai huynh đệ mới về tới chân quả núi thứ hai. Đằng Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Điền Đông lúc này cũng bớt cảnh giác, rì rầm nói chuyện:

- Lần này may mắn thật, vừa đặt bẫy tóm được mồi ngon. Đằng lão đệ, mang về chúng ta chia đôi, mỗi người một nửa.

- Không được… - Đằng Nguyên thở hồng hộc. – Đều là công của huynh, chia cho ta một phần ba là tốt rồi.

— QUẢNG CÁO —

Điền Đông phá lên cười nhưng cũng không phản đối, xem ra Đằng Nguyên tự nhận phần kém mới là biết điều. Điền Đông thao thao bất tuyệt:

- Được. Đưa lên trấn bán cho tửu lâu rồi chia tiền… Giá lợn rừng đắt gấp ba lợn nhà. Con này ít cũng phải mười hai, mười ba lượng bạc… Bình thường ta đặt bẫy…

Đằng Nguyên thở không nổi, nghe câu được câu mất, cảm khái không thôi. Một lần đi rừng của thợ săn kiếm bằng hơn nửa tháng hái Lục Tất thảo của hắn. Hèn gì họ bất chấp nguy hiểm như vậy.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Điền Đông vẫn cứ nói, Đằng Nguyên ở phía sau ậm ừ nghe tai nọ ra tai kia, mồ hôi đầm đìa như tắm. Hắn bực bội nhận ra khí lực của mình so với Điền Đông kém xa. Phàm thể này chỉ mạnh hơn thôn dân, thương nhân thông thường, chưa là gì so với thợ săn lực điền, hắn cần rèn luyện nhiều. Chút thành tựu tu luyện đã khiến hắn nảy sinh tự mãn, nghĩ mình vượt trội so với phàm phu tục tử.

Sai lầm!

Hắn phải tiếp tục rèn luyện điên cuồng để vượt xa thợ săn, sau đó ra ngoài tìm các cao thủ trong giang hồ để so kè cao thấp. Giá như có kỳ ngộ khiến hắn thâu được bí tịch chứa kiếm pháp, quyền thuật gì gì đó… hoặc gặp được cao nhân chịu thu hắn làm đồ đệ, chỉ điểm cách tu luyện, như vậy đỡ phải lần mò trong bóng đêm.

Tuy nhiên, phàm thể tốn quá nhiều thời gian lo kế sinh nhai cho gia quyến, hạn chế khả năng tu luyện, con đường trước mắt quả là gian nan.

Đằng Nguyên mừng rỡ khi ra khỏi núi, cùng Điền Đông khiêng lợn rừng về thôn dưới cái nhìn thán phục, thèm muốn, ghen tị của thôn dân. Điền Đông cười ha ha trả lời những câu hỏi của hán tử, phụ nhân trong thôn. Đằng Nguyên mệt bở hơi tai, chỉ nặn ra được độc nhất nụ cười khi hai hài tử nhà hắn dắt díu nhau chạy tới, tròn mắt thán phục, tíu tít chạy theo chân.

Họ tới Lâm gia thuê xe ngựa, chở lợn rừng lên tửu lâu. Toàn bộ quá trình giao dịch đều là Điền Đông làm chủ, Đằng Nguyên chỉ im lặng đứng phía sau nhìn.

Sẩm tối Đằng Nguyên về đến nhà, trong túi có ba lượng bạc, xách theo một cái chân giò cỡ đại.

Dù trong nhà có gần hai nghìn lượng nhưng thấy hài tử và thê tử cao hứng, Đằng Nguyên không nhịn được hư vinh, cười toe toét kể cho thê nhi nghe về chuyến đi rừng may mắn. Trạch viện tràn ngập tiếng nói cười, cả nhà vui vẻ chỉ vì ba lượng bạc dễ dàng kiếm được.



Tuyết rơi, giá lạnh ập xuống Tụ Sơn thôn, các hoạt động thường nhật giảm hẳn. Thôn dân ở trong nhà đốt lửa sưởi, lác đác vài người ra thăm ruộng cạn, làm vườn, còn lại hầu hết phụ nhân không ra khỏi nhà. Mục Nhan thêu hoa, làm việc nhà, chơi với hài tử. Đằng Nguyên vẫn ngày ngày lên núi luyện tập.

— QUẢNG CÁO —

Tuyết phủ trắng sơn lâm và cái lạnh cắt da cắt thịt không ngăn được Đằng Nguyên. Càng nhàn rỗi hắn càng phải luyện. Hắn dùng sự khắc nghiệt của thời tiết để nâng dần mức độ luyện tập, muốn cước bộ thần sầu, một quyền đoạt mạng. Hắn đả toạ ngay trong rừng, dưới trời tuyết rơi trắng xóa.

Tuy nhiên, đan điền tĩnh lặng, cơ thể chẳng nảy sinh chút pháp lực nào.

Đằng Nguyên ngồi cả canh giờ dưới tuyết, suy nghĩ.

Vì sao hắn biết đan điền bất thụ cảm, linh khí bất nhập thể?

Vì sao hắn biết phàm thể không pháp lực?

Có phải hắn tu luyện sai cách?

Mà làm như thế nào mới là đúng cách?

Phàm thể này có linh căn không?



Nghĩ đến đây, Đằng Nguyên dừng lại.

Linh căn là gì?

Màn sương mờ nhạt che phủ ký ức hắn cuộn lên huyết sắc như máu, lấn át bạch sắc thông thường khiến đầu hắn đau như búa bổ.

Đằng Nguyên nằm vật ra một tảng đá đã bị tuyết phủ trắng, thả lỏng toàn thân, không cố gắng nghĩ ngợi nữa.

Cơn đau từ từ dịu đi.

— QUẢNG CÁO —

Linh căn…

Từ này nghe rất quen thuộc, xem ra là căn cốt tu luyện. Bất quá phàm thể không có linh căn há chẳng phải con đường tu luyện đoạn từ đây?

- Không… - Đằng Nguyên giơ hai bàn tay lên nhìn. – Quyền cước, thân pháp vẫn tăng tiến… Tà thể gϊếŧ người sinh dị biến… Không thể vô vọng. Nếu tên phế vật “Đằng Nguyên” này không có cơ duyên tu luyện, cách nào thân thể gã chịu được sự đoạt xá của mình?

Lẩm bẩm xong, Đằng Nguyên cảm thấy có chỗ không đúng, từ từ ngồi dậy:

- Là đoạt xá? Ha ha… - Hắn cười một mình như thằng rồ. – Nếu đã đoạt xá, tại sao không chọn huyết mạch tu tiên thế gia mà chọn ngay một tên phế vật? A…

Đằng Nguyên đưa tay ôm đầu, mắt nhắm nghiền khi một đạo huyết quang bắn từ màn sương ra, tấn công tâm trí khiến đầu hắn đau như búa bổ.

Hắn vừa nhăn nhó vừa cười, bắt được những từ quan trọng mà màn sương khốn kiếp không muốn hắn biết.

Linh căn, đoạt xá, tu tiên thế gia…

Có điều hắn không cắt nghĩa được ba từ này.

Nghĩ không ra, Đằng Nguyên vẫn phải tiếp tục luyện, luyện và luyện.

***

Đông qua hạ đến, thấm thoát Đằng Nguyên đã sinh sống ở Tụ Sơn thôn được một năm.