Chương 19: Gian thương

Đằng Nguyên cụp mắt im lặng uống trà khiến Hồng lão bản hạ giọng:

- Đệ cứ cho ta xem hàng đã, ta sẽ không chém quá nặng tay đâu. Cả hai bên cùng có cơm ăn, ngày dài tháng rộng sau này còn phải trông cậy vào nhau mà...

Cũng phải.

Đằng Nguyên lạnh lùng gật đầu;

- Được. Vậy mời Hồng lão bản xem hàng trước.

Hắn mở gùi, nhẹ nhàng nhấc chậu Sa Khắc Tử lên dưới cái nhìn hau háu của Hồng lão bản. Chậu vừa đặt lên bàn mắt lão đã sáng rực. Lá dị thảo xanh mướt, hoa tím đẹp rực rỡ nở xòe to như bàn tay, chiều cao từ gốc đến ngọn khoảng hai gang tay. Một tia sáng đỏ lóe lên trong mắt Hồng lão bản khiến Đằng Nguyên khẽ nhíu mày, liếc nhìn rìu đốn củi sắc lẹm mà mình dựng dưới chân bàn.

Sát khí của hắn khiến Hồng lão bản rét lạnh, lập tức thu lại sự tham lam trong đáy mắt, giọng cười trở nên hèn hạ:

- Một nghìn năm trăm lượng... Ta chỉ có thể trả được như vậy thôi.

- Hai nghìn lượng. – Đằng Nguyên mặc cả. – Hồng lão bản nên soi gương xem vẻ mặt của mình như thế nào. Nếu muốn ép giá thì phải giả bộ thất vọng một chút chứ.

- A... – Lão cứng người, cười gượng. – Để đệ chê cười rồi. Một nghìn bảy trăm lượng... Đệ phải chừa đường sống cho ta nữa chứ.

Đằng Nguyên lắc đầu:

- Lão huynh ngồi ở y quán mát mẻ ăn chênh lệch, ta phải mò tít vào trong núi, chạy tới tận địa phận của đám sói núi mới tìm được một gốc dị thảo. Ai không yêu cái mạng mình? Hai nghìn lượng.

Hồng lão bản nhăn mặt, đảo mắt nhưng rõ ràng là giả vờ.

Đằng Nguyên nhận ra ngay, biết mình hố rồi.

Có thể lão sẽ bán được với giá cao hơn nữa nhưng trả cực thấp để hắn mặc cả thoải mái.

Lão già xảo quyệt.

Sắc mặt khó coi của Đằng Nguyên khiến Hồng lão bản thoáng sợ hãi, vội chốt giá:

- Thôi được. Ta nhượng bộ... Chỉ cần ngày sau lão đệ có thứ gì quý giá nhớ đến Hồng Môn y quán chúng ta là tốt rồi. Ha ha... — QUẢNG CÁO —

Tốt cái mả tổ phụ nhà lão.

Đằng Nguyên chửi thầm trong lòng, miệng nặn ra một nụ cười nhạt nhẽo.

Hồng lão bản không dám đυ.ng đến gốc Sa Khắc Tử, vội vã ra ngoài lấy bạc trả Đằng Nguyên. Hắn muốn nhận bạc trắng, không nhận ngân phiếu nên Hồng lão bản quay lại với một bọc nặng trịch.

Đằng Nguyên mở ra kiểm, nhìn những thỏi bạc một trăm lượng xếp hàng nằm như lợn con trên bàn, gật gù hài lòng. Hắn gói bạc bỏ vào gùi, đậy lại, đứng dậy cầm rìu trên tay thi lễ chào về.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Hồng lão bản niềm nở tiễn hắn ra tận cửa y quán, cười không thấy mặt trời.

Sau này Đằng Nguyên mới biết được mình bị hố rất nặng. Gốc Sa Khắc Tử đó được bán cho một đại địa chủ ở Hồi thành với giá năm nghìn lượng bạc.

Tuy nhiên thời điểm này, Đằng Nguyên cứ vui vẻ vì có tiền đã.

Ở Tụ Sơn thôn, hai nghìn lượng bạc là một con số khổng lồ. Hắn có thể xây nhà gạch đường hoàng, mua ruộng đất, làm một địa chủ nho nhỏ ngồi không thu tô, rảnh rang luyện quyền cướp phàm nhân. Nhưng mục tiêu của hắn không phải chỉ có như vậy.

Ra khỏi Tụ Sơn thôn, hai nghìn lượng của hắn chưa tính là gì. Đằng Nguyên phải tìm cách kiếm nhiều bạc hơn nữa, xây dựng một thương đội nho nhỏ, buôn cái cần buôn.

Hiện tại có bạc trong tay, hắn lập tức chạy tới xưởng rèn lớn nhất Phủng Tư trấn, ngắm nghía đao kiếm, chủy thủ, cung tên. Những thứ này thôn dân có làm cả đời cũng chẳng mua nổi. Đao của Điền Đông là do gã săn được sói, lột da bán lấy tiền mua, trước đó gã cũng chỉ có rìu đốn củi. Càng những loại đao kiếm tốt giá càng cao.

Bước vào xưởng với tư thế hứng khởi bừng bừng nhưng khi được lão bản dẫn đi một lượt, Đằng Nguyên cảm thấy cụt hứng.

Đại đao sáng loáng có giá tới hai trăm lượng bạc, đẹp rực rỡ nhưng cầm không thuận tay. Trường kiếm, đoản kiếm cũng chung tình trạng. Sắc mặt Đằng Nguyên sa sầm khiến lão bản cũng vã mồ hôi hột. Lão nhìn rìu đốn củi mà hắn đeo bên hông mấy lần rồi rụt rè đề nghị:

- Lão đệ... Hay đệ xem rìu đi. Chỗ ta có rìu tốt lắm.

- Hả? – Đằng Nguyên nhướn mày. – Rìu?

- Phải. Đều là vũ khí, đánh sói núi, dã thú, thổ phỉ... sát thương lớn là được mà.

Có lý.

Đằng Nguyên nhếch mép: — QUẢNG CÁO —

- Vậy xem.

Lão bản niềm nở đưa Đằng Nguyên vào gian trong xem rìu.

Mắt hắn sáng rực lên khi trông thấy hai giá dựng đầy các loại rìu lớn có, nhỏ có, cán ngắn, cán dài đủ loại. Lưỡi rìu sáng loáng, cán bằng gỗ bóng nhẫy.

Đằng Nguyên thích mê, đi dọc theo giá, cầm thử những chiếc rìu lưỡi lớn cán dài. Có cả rìu hai lưỡi nhưng Đằng Nguyên nghĩ mình là nông phu đặc sệt, nếu mua rìu loại này sẽ bị chỉ trỏ nên chỉ nâng lên rồi đặt xuống. Hắn chọn một cặp rìu lớn sắc bén, còn vờ lẩm bẩm loại này đánh dã thú chắc thích tay lắm. Lão bản hưởng ứng nhiệt tình.

Dắt rìu vào hông, Đằng Nguyên cảm thấy khoan khoái cả người. Hai cây rìu chỉ có bảy mươi lượng bạc, rẻ hơn rất nhiều so với đại đao nhưng khiến hắn cực kỳ hài lòng. Lão bản thấy Đằng Nguyên không có đai dắt rìu, lập tức giới thiệu cho hắn các loại đai da chắn chắn trông oai phong như thắt lưng của các võ tướng.

Loại này rất đắt, hai mươi lượng bạc một cái. Điền Đông cũng không bỏ tiền ra mua.

Đằng Nguyên mặc kệ, chặc lưỡi mua một cái.

Hắn cũng lấy hai thanh chủy thủ, một bộ cung tên nhưng nghĩ mình dùng cung tên sẽ không ngon lành như vác rìu nên lấy bộ rẻ thôi. Sau đó hắn tạt qua quán bánh, mua đồ ngọt về cho mẫu tử Mục Nhan.

Hắn không rành những món đồ linh tinh, trở về sẽ cho tiền Mục Nhan rồi hôm nào lại dẫn cả nhà lên trấn mua sắm. Giờ trạch viện cái gì cũng có, Mục Nhan đang may áo rét cho cả nhà chắc không có thời gian đi. Đằng Nguyên mua mấy cân thịt, bỏ vào gùi cõng về. Hài tử nhà hắn gần đây đã có da có thịt, tươi cười hớn hở suốt ngày, nhìn thuận mắt vô cùng.

Đằng Nguyên định chạy bộ về nhưng vừa ra khỏi Phủng Tư trấn, đang tăng dần cước bộ thì nghe tiếng xe ngựa chạy lộc cộc phía sau, đồng thời giọng Điền Đông vang lên:



- Đằng lão đệ... Ta về rồi đây.

Đằng Nguyên quay lại nhìn, nhếch mép cười khi thấy Điền Đông đang ngồi vắt vẻo bên cạnh Lưu Tống ở ngoài thùng xe ngựa. Lưu Tống là đường huynh của Lưu Ngọc Lâm, nhà có xe ngựa chuyên chở hàng đi Hồi thành. Mấy hôm trước Điền Đông theo xe của Lưu Tống mang da thú đi bán, giờ lại theo xe về.

Bên trong thùng xe còn có Lưu Hoàng Du, đại huynh của Lưu Ngọc Lâm; Điền Vỹ Thái, đệ đệ của Điền Đông.

Thấy hắn, Lưu Hoàng Du và Điền Vỹ Thái đều cười lên.

Đằng Nguyên hô:

- Điền đại ca. Lưu đại ca...

Điền Đông xoay người chui vào thùng xe cho Đằng Nguyên nhảy lên. Hắn hạ gùi đẩy vào trong thùng xe, nhìn một lượt. Điền Đông cười ha ha nói luôn: — QUẢNG CÁO —

- Hàng bán hết rồi, da thú cũng hết. Chuyến này Lưu Tống kiếm được khá lắm.

- Nào có. – Lưu Tống cười khùng khục lườm Điền Đông. – Điền huynh mới thu được nhiều, không phải bỏ vốn. Đằng Nguyên, đệ đừng tin Điền huynh.

Đằng Nguyên bật cười. Lưu Hoàng Du tò mò:

- Đằng ca, huynh đi bán thảo dược à?

- Phải. – Đằng Nguyên gật đầu. – Bán được chút tiền, ta mua rìu mới dùng thay cái cũ đó.

Hắn vỗ vào bên hông vì thấy ánh mắt Điền Đông, Lưu Hoàng Du và Điền Vỹ Thái đều đã dán vào hai cây rìu và bộ cung tên hắn đeo sau lưng.

- Sao đệ không mua đại đao? – Điền Đông nhíu mày lắc đầu.

Đằng Nguyên lấy cung tên và rìu cho đám hán tử này xem, cười trừ:

- Đệ cần rìu sắc để đốn củi, tiện đánh sói luôn. Có phải thợ săn đâu mà mua đao. Còn cung tên này đệ mua để luyện tay phòng xa thôi.

- Đẹp quá... – Điền Vỹ Thái trầm trồ sờ cây rìu. – Đằng ca, này chắc tốn nhiều bạc lắm.

Lưu Hoàng Du nhìn chằm chằm, chờ đến lượt để được cầm, mắt ánh lên tia sáng thèm muốn:

- Phải tới ba, bốn mươi lượng bạc ấy chứ. Đằng ca, huynh thắng bạc sao?

Đằng Nguyên chỉ cười, không trả lời. Lưu Tống nạt:

- Hoàng Du... Đằng Nguyên có thắng bạc hay không cũng không phải chuyện của đệ. Đừng có mò đến sới bạc, ta đánh gãy chân đó.

Lưu Hoàng Du nhăn mặt, cụp mắt không phục nhưng không dám cãi, mân mê cây rìu một cách cam chịu.