Đằng Nguyên vừa uống trà vừa lia mắt nhìn y phục của Điền Đông.
Gã chưa về nhà tắm giặt thay quần áo, vẫn bộ y phục đi rừng dính đầy máu sói tanh nồng đó. Y phục của Lưu đại thúc cũng dính không ít máu, chắc là máu của Lưu Ngọc Lâm. Đường huynh, đường đệ của Lưu Ngọc Lâm đều bị thương trên mặt, vết thương đang sưng lên, tím tái. Đây hẳn là hậu quả của trận ẩu đả vừa rồi.
Vì mùi máu trên người Điền Đông rất nồng nên Đằng Nguyên yên tâm rằng sẽ không ai ngửi thấy mùi tanh kinh khủng từ sân giếng nhà hắn.
Dù hắn đã dội rất nhiều nước nhưng máu tươi của người vẫn vương lại một mùi gì đó gây gây khó chịu.
Điền Đông kể chi tiết cho Đằng Nguyên nghe chuyện gã trở về thôn mà thấy Lưu Ngọc Lâm vẫn chưa được chữa trị, sau đó người Lưu gia nhao nhao chửi mắng một nhà Kiều đại phu, lại kể chuyện ẩu đả như thế nào. Nói đến đánh lộn, đám hán tử hăng máu hẳn. Hai bên lao vào nhau, bên nào cũng ăn đòn nhưng người Lưu gia vẫn rất khoái chí vì đã trút được bực tức, nện cho bên kia mấy cái.
Lưu Ngọc Lâm đã tỉnh, được đưa về nhà uống thuốc.
Ngày mai Lưu đại thúc sẽ thuê xe ngựa đưa Lưu Ngọc Lâm lên y quán trên Phủng Tư trấn tiếp tục chữa trị. Cánh tay Lưu Ngọc Lâm không bị phế, vết thương thấu đến tận xương, mất mấy miếng thịt lớn, nát thịt xung quanh nhưng xương không gãy. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian có thể sẽ bình phục lại.
Tiếng nói cười ồn ào ở hiên nhà Đằng Nguyên khiến hàng xóm xung quanh tò mò, kéo sang nghe chuyện một đám. Tráng đinh Mộc gia cũng chạy sang hóng chuyện, trong đó có đại ca, tiểu đệ và đại bá của Mộc Viên.
Nói chuyện ầm ĩ đến gần khuya, Điền Đông đói và mệt cáo từ ra về. Người Lưu gia cũng lập tức đứng hết lên tạ ơn cứu mạng của Đằng Nguyên lần nữa rồi kéo nhau về. Hàng xóm giải tán.
Đằng Nguyên thở dài mệt mỏi, đóng cổng cài then, quay trở vào múc nước dội mấy lượt nhà tắm và sân giếng rồi mới vào phòng.
Mục Nhan đã cho hai hài tử đi ngủ trước. Khi Đằng Nguyên vào, nàng đưa ánh mắt sợ hãi lên nhìn hắn. Đằng Nguyên cởi y phục bên ngoài, thổi tắt đèn, nằm lăn ra giường, toàn thân mỏi nhừ, hai mắt díp lại.
Hắn đã quá mệt mỏi rồi. Nếu người Lưu gia không sang tạ ơn cứu mạng có khi Đằng Nguyên đã lên giường đi ngủ từ lâu.
Mục Nhan rón rén nép vào ngực hắn. Đằng Nguyên nằm nghiêng người, ôm thê tử vào ngực, nhẹ nhàng vỗ về nàng, thì thầm:
- Không sao đâu. Qua đêm nay, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Nhưng mà... – Giọng Mục Nhan run rẩy.
- Cái gì cũng không xảy ra. Nàng cầm đèn đi tìm ta, thấy ta đang xuống núi thì cùng nhau về nhà. Lưu Ngọc Lâm gần chết, ta và Điền Đông đại ca đánh sói, Lưu gia ẩu đả với Kiều gia, nhiều chuyện như vậy có ai hỏi đến nàng đâu. Máu sói, máu người rắc khắp nơi trong núi, đêm nay kiểu gì đám sói trong núi cũng mò ra. Ha ha...
Tiếng cười của Đằng Nguyên lạnh như băng khiến Mục Nhan sợ hãi ôm chặt lấy hắn hơn, không dám nói gì. — QUẢNG CÁO —
Đằng Nguyên vuốt ve lưng Mục Nhan trấn an nàng.
Nữ nhân nhát gan quá. Mới chỉ đánh chết một tên da^ʍ tặc thôi mà đã sợ run rẩy thế này rồi, làm sao mà mưu đại sự.
Bên ngoài có tiếng xôn xao, thanh âm chủ yếu của người Mộc gia. Dù không nghe rõ nhưng Đằng Nguyên biết bọn họ không thấy Mộc Viên trở về nên đang đi hỏi thăm. Mục Nhan sợ chết khϊếp, ôm chặt lấy hắn không dám thở mạnh, dỏng tai nghe.
Đằng Nguyên cười khẩy, nhẹ giọng dỗ dành Mục Nhan.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Người Mộc gia vừa ở nhà hắn ra, nghe chuyện hắn đánh sói với Lưu Ngọc Lâm và Điền Đông như thế nào, chắc chắn sẽ không đập cửa hỏi hắn có thấy Mộc Viên đâu không. Đêm nay thôn loạn như vậy, ai mà để ý đến hành tung của kẻ khác chứ. Đến khi không thấy người về mới bổ đi tìm thì mọi chuyện đã xong.
Mộc Viên ngày thường mặt mày sáng sủa, cười nói thân thiện, giúp đỡ Đằng Nguyên chuyện đồng áng, thỉnh thoảng chạy sang giúp hắn sửa hàng rào. Những tưởng là người tốt. Thật không ngờ.
Hồi nãy khi ra tay với Mộc Viên xong, Đằng Nguyên kéo xác đi xử lý đã kiểm tra kỹ. Tên súc vật đó không hề uống rượu, tức là đã nuôi tâm tà da^ʍ với Mục Nhan từ trước, giả vờ tốt bụng để lai vãng xung quanh nhìn ngắm Mục Nhan nhà hắn. Hôm nay nhân lúc thôn làng hỗn loạn, Lưu Ngọc Lâm bị sói tấn công, Đằng Nguyên ở trên núi mãi không về, Mộc Viên bám theo Mục Nhan để cướp sắc.
Ha ha...
Trời không chiều lòng ác nhân.
Đằng Nguyên nằm ngủ ngay gần đó, một rìu bổ chết tên da^ʍ tặc.
Giờ hắn thách cả Mộc gia tìm thấy xác Mộc Viên. Thách cả Tụ Sơn thôn này tìm ra hung thủ đấy.
Hắn không làm thì thôi, một khi đã muốn gϊếŧ người giấu xác, tổ tiên Điền Đông sống lại tìm cũng không ra, đừng nói nông dân đặc sệt như Mộc gia.
Vài hôm nữa hắn sẽ quay lại chỗ giấu xác để kiểm tra xem cái xác thối rữa hay khô lại.
Tiếng ồn bên ngoài ngày càng lớn hơn. Người dân đốt đuốc sáng rực.
Đằng Nguyên không muốn nhưng vẫn phải trở dậy, ra cổng vờ vịt hỏi thăm tình hình.
— QUẢNG CÁO —
Thôn dân nói cho hắn biết Mộc Viên không trở về, mọi người đang định lên núi đi tìm nhưng Điền Đông và người Điền gia nói không nên lên núi bây giờ. Trên núi máu me nhiều như vậy, chắc chắn bọn sói ở sâu trong núi sẽ mò ra kiếm chác, không nên mạo hiểm đi tìm bây giờ.
Người Mộc gia lo lắng, nữ nhân thì khóc lóc, nam nhân thì kích động vì sợ Mộc Viên lớ xớ lên núi kiếm củi lúc chiều gặp đại nạn.
Từ chiều người trong thôn đã không thấy Mộc Viên đâu. Gã cũng không trở về ăn cơm tối. Đằng Nguyên đứng nghe một lát, lắc đầu nói không nên lên núi vì có tới ba chỗ giao chiến với sói khiến cả người và sói đổ rất nhiều máu. Hắn cõng Lưu Ngọc Lâm về, máu rắc từ sâu trong núi ra tận bên ngoài, đêm hôm thế này thôn dân lên núi có khác nào nộp mạng. Nếu bọn sói kéo xuống một đàn, không biết thế nào.
Nhiều người nghe xong rụt vòi mà người Mộc gia cũng sợ run, chỉ biết khóc.
Đằng Nguyên lấy cớ là cả ngày hôm nay mình đã lao lực quá độ không tham gia tìm kiếm, mệt mỏi quay trở vào nhà.
Mục Nhan không dám nằm, ngồi thu lu trên giường chờ hắn vào. Đằng Nguyên cài chặt cửa, quay lại ôm thê tử.
Đám thôn dân ngoài kia bắt đầu tranh luận ầm ĩ. Cả Điền Đông, người Điền gia và Đằng Nguyên đều nói không nên vào núi nhưng tráng đinh Mộc gia tập trung lại cậy đông, muốn đi tìm người. Ồn ào bên ngoài khiến Mục Nhan càng sợ.
Nàng lo lắng người làng sẽ tìm thấy xác Mộc Viên, nhìn rõ vết rìu trên đầu gã. Điền Đông và Lưu Ngọc Lâm dùng đao, chủy thủy, cung tên chứ không dùng rìu. Chỉ có Đằng Nguyên và đám hán tử đốn củi mới mang rìu theo. Mà Đằng Nguyên ở lại trên núi lâu như vậy, kiểu gì người trong thôn cũng nghi ngờ.
Mục Nhan run lên nhè nhẹ, hơi thở trúc rắc.
Đúng là thần hồn nát thần tính.
Đằng Nguyên nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng nàng, xoa nhè nhẹ.
Sinh thời hắn chưa từng biết vỗ về nữ nhân nào. Tới nơi này rồi lại dùng hết ôn nhu mấy vạn năm dồn lên một nữ phàm nhân. Đúng là đời không thể nói trước điều gì.
Đằng Nguyên nghĩ đến đó lập tức tỉnh ngủ, mở mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối.
Mấy vạn năm?
Chắc đùa.
Hắn nhếch mép cười cho rằng mình nghĩ sai rồi. — QUẢNG CÁO —
Bực bội với đám thôn dân dai dẳng cứ tụ tập trước cổng Mộc gia mà nói qua nói lại léo nhéo không thể ngủ nổi, vừa thương vừa buồn cười Mục Nhan run rẩy lo sợ bị phát hiện, Đằng Nguyên thở dài cởi đồ.
Mục Nhan kinh ngạc ngước nhìn.
Đằng nào cũng có ngủ được đâu...
Đằng Nguyên luồn tay vào y phục, xoa nắn eo lưng Mục Nhan, vuốt dần về phía trước đùa giỡn hai hạt nhỏ trên ngực nàng. Mục Nhan cứng người, ngừng thở mất một lúc, không ngờ trong tình huống này mà Đằng Nguyên còn có thể làm chuyện tình thú. Nàng sợ hãi nắm cổ tay hắn ngăn lại.
Đằng Nguyên bị đốt lửa, dục hỏa cuộn trào ở thân dưới, tiểu huynh đệ thức giấc. Phương diện này của hắn rất ghê gớm, một khi đã nổi lên hứng thú, không dập tắt sẽ không ngủ được. Đằng Nguyên gỡ tay Mục Nhan ra, sờ loạn, vùi đầu vào cổ nàng hôn lên da thịt mềm mại, trượt dần xuống dưới. Hắn đè Mục Nhan xuống dưới thân, vừa vuốt ve vừa cởi dần y phục trên người nàng.
Để Mục Nhan không sợ hãi, Đằng Nguyên làm rất từ tốn, nhẹ nhàng thoát hết y phục cả hai, ghim tay Mục Nhan xuống giường. Nàng thở hổn hển nhìn thân hình lực lưỡng của Đằng Nguyên trong bóng tối, hai chân bị hắn tách ra. Đằng Nguyên cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của Mục Nhan, thân dưới cuộn sóng tiến công, đưa tiểu huynh đệ của mình vào động phủ hoa lệ.
- A...
Mục Nhan bật ra một tiếng kêu rất nhỏ.
Cảm xúc tốt đẹp khiến Đằng Nguyên phó mặc những tiếng rì rầm, bất chấp ngoài ngõ có một đám thôn dân đang đứng, động nhanh dần.
Hai thân thể dán sát vào nhau, dập dìu như sóng vỗ mạn thuyền.
Mục Nhan sợ âm thanh bị người bên ngoài nghe thấy, kẹp chặt hông Đằng Nguyên không cho hắn động mạnh. Hắn càng hưng phấn vì cảm giác thăng hoa vụиɠ ŧяộʍ, ghì chặt Mục Nhan thúc như vũ bão khiến nàng phải cắn vào vai hắn để ngăn những âm thanh da^ʍ mỹ phát ra.
Bên ngoài, thôn dân chia làm hai nửa, một nửa xăm xăm vào núi tìm người, nửa còn lại không dám, ở lại rồi từ từ tản đi.
Trong phòng, Đằng Nguyên cuồng loạn trút hết du͙© vọиɠ lên thân thể thê tử.
Đêm xuân ngắn chẳng tày gang.