Cuối tháng chín, Đằng Nguyên theo thói quen đeo gùi đi nhặt hạt, đốn củi có điều sau lưng hắn có thêm ba cái đuôi. Mục Nhan dẫn hai hài tử cũng đeo gùi đeo giỏ lên núi với hắn nhưng chỉ loanh quanh ở rìa ngoài, nơi mà thôn dân hay nhặt củi, nhặt hạt, hái rau. Nhiều người qua lại sẽ không có rắn độc, dã thú đương nhiên không mò ra tận ngoài này.
Đằng Nguyên lấy cớ đi tìm thảo dược để vào sâu hơn trong núi, dặn Mục Nhan chỉ được phép loanh quanh bên ngoài kẻo lạc. Mục Nhan còn phải canh hai hài tử, lập tức đồng ý.
Đằng Nguyên chạy vào sâu tít bên trong, bắt đầu luyện tập với cường độ cao hơn trước kia, thời gian dài hơn. Hắn bê đá chạy vòng quanh trong núi, sau đó vừa chạy vừa né cạm bẫy do chính mình bày ra. Hắn cũng làm nhiều loại cơ quan động, cảm thấy đối với các loại cơ quan này mình am hiểu kỳ lạ. Hắn có thể dễ dàng tạo nên một chuỗi bẫy nối tiếp chỉ với một điểm kích phát tuy nhiên vì thiếu nỏ, bẫy chỉ có thể dùng đá, bàn chông gỗ, thân gỗ để làm. Đằng Nguyên không dám đào hố chông, sợ sảy chân rơi xuống, phàm thể không cáng nổi thương tích nên luyện tạm bằng những món kia.
Hắn luyện đến trưa, khoanh chân đả tọa nửa canh giờ, hít thở sâu.
Đan điền tĩnh lặng, không hề có linh khí.
Đằng Nguyên kiên trì ngồi, không còn nóng nảy như trước nữa.
Hắn buộc phải kiên trì vì không còn biện pháp nào khác. Thể lực, thân thủ, quyền cước vẫn tăng tiến rõ rệt. Tháng trước hắn còn không thể nâng nổi tảng đá mà hiện tại hắn đang ngồi lên, tháng này đã nhấc được. Trước kia một cước đá vào thân cây chẳng thấy bao nhiêu chấn động, chỉ đau chân. Hiện tại cũng cái cây đó, Đằng Nguyên đá mấy cú đã nghiêng hẳn sang một bên.
Như vậy phàm thể của “Đằng Nguyên” chỉ nhiều tuổi và chưa sinh linh khí chứ không phải loại yếu đuối vô dụng. Có công mài sắt có ngày nên gươm. Cho nên Đằng Nguyên ngày càng tin rằng mình sẽ có thành tựu gì đó.
Không biết Mộ Hoàng đại lục có công phu kỳ dị, môn phái tu luyện nào không. Khi nào rèn luyện đến bình cảnh hắn sẽ tính tiếp đến chuyện đi khỏi Tụ Sơn thôn, ra thế giới bên ngoài. Giờ hắn vẫn đang tiến bộ trông thấy, không cần vội.
Đằng Nguyên nghỉ ăn trưa rồi đi tìm thảo dược.
Hắn lần mò theo chân núi, đi sang đến quả núi thứ tư.
Đằng Nguyên chưa từng đi xa đến vậy vì cứ sang quá quả núi thứ ba là hắn lại rợn tóc gáy, loáng thoáng nghe tiếng sói tru hoặc ngửi thấy mùi hôi của dã thú.
Hoặc có thể đó chỉ là nỗi ám ảnh khiến hắn sợ hãi sinh ảo giác vì người Tụ Sơn thôn chết khá nhiều khi vượt sang quả núi thứ tư này. Đằng Nguyên nghĩ mình sẽ tìm được thảo dược mới lạ gì đó bên này và không tin rằng mình xúi quẩy đến nỗi vừa bước chân qua đã gặp ngay sói núi.
Hắn cảnh giác đánh dấu đường, tay phải cầm rìu đốn củi, tay trái cầm gậy nhọn đầu như thương để đuổi rắn, cước bộ thoăn thoắt.
— QUẢNG CÁO —
Quả thực thần tài không phụ hắn.
Nửa buổi chiều, Đằng Nguyên trông thấy một cây hoa màu tím mọc dưới gốc cổ thụ, ở chỗ khuất ánh sáng rất khó nhìn.
Đây chắc chắn là dị thảo và phải bứng cả gốc mang về, bán tươi.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Đằng Nguyên vội vã sà xuống khua một lượt, không thấy rắn rết, nhện độc thì hạ gùi quỳ xuống đào cả đất của dị thảo, gói đất và rễ vào một tàu lá lớn, cẩn thận bỏ vào gùi.
Hắn không biết đây thảo dược gì, cũng như mọi lần hắn tìm được thứ gì đó đều phải lên y quán hỏi xem ở đây người ta gọi tên như thế nào nhưng hắn chưa từng nhận nhầm cỏ dại thành thảo dược. Chúng có thể khác chút ít về hình dạng so với những điều hắn biết trong tiềm thức bị che phủ dưới màn sương nhưng mùi đặc trưng thì hầu như không sai biệt lắm.
Hắn biết lần này mình thực sự vớ bở rồi.
Đằng Nguyên đeo gùi lên, hoan hỉ quay trở về.
Thế nhưng khi mới đi được mấy bước, Đằng Nguyên đã nghe loáng thoáng tiếng kêu cứu từ xa vọng lại, kèm theo tiếng bước chân nặng nề.
Có người gặp nạn.
Hắn vội vã hạ gùi xuống treo lên một chỗ cao dễ thấy, cầm chắc rìu và thương gỗ trong tay, lao về phía có tiếng người, gầm lớn:
- Ai ở đó...
Tiếng gầm khiến chim chóc bay nháo nhác.
Lập tức có tiếng hét trả, thanh âm mừng rỡ nhưng có vẻ hụt hơi:
- Cứu... Cứu ta... — QUẢNG CÁO —
Tiếng hét rất gần, tiếng bước chân huỳnh huỵch còn nghe thấy rõ. Đằng Nguyên ngửi thấy mùi hôi của dã thú, mắt quắc lên.
Sói núi.
Hắn chạy như điên về phía phát ra tiếng kêu cứu, còn cách mấy chục bước chân thì nghe tiếng hét thất thanh của người nọ và tiếng gầm của sói. Đằng Nguyên lao qua bụi cây, bất chấp gai và cành cây cào xé bố sam trên người, nhào về phía người gặp nạn.
Tầm nhìn quang đãng, Đằng Nguyên thoáng kinh hãi khi trông thấy Lưu Ngọc Lâm – thợ săn trẻ tuổi của thôn - đang ngã ngửa ra đất, bị một con sói xám to gấp rưỡi người cắn vào cánh tay trái, giằng xé. Tay phải gã cầm một con dao găm đang đâm cật lực vào cổ con sói nhưng trượt nhiều hơn trúng.
Đằng Nguyên hét lên một tiếng thu hút sự chú ý của con sói, nhảy lên đổi thương gỗ sang tay phải, rìu sang tay trái, phóng thẳng cây thương vào sườn con sói.
Thương gỗ xé gió lao tới đâm xuyên qua sườn con sói núi. Nó nhả tay Lưu Ngọc Lâm ra, ngã sang một bên tru lên, lảo đảo nhưng không ngã hẳn.
Lưu Ngọc Lâm ôm cánh tay đã gần như nát bấy, bò lùi lại trong khi Đằng Nguyên lao tới, chuyển rìu sang tay phải, vung lên.
Con sói chồm về phía hắn, cái miệng ngoác ra, đầu nghiêng sang một bên muốn một phát cắn ngang cổ Đằng Nguyên. Động tác của nó rất nhanh nhưng không nhanh hơn Đằng Nguyên, sườn nó còn đang bị cây thương gỗ đâm xuyên qua nên cú nhảy bị giảm lực và tốc độ. Rìu của Đằng Nguyên vung lên nhắm vào đầu nó bổ ngang sang.
Cốp...
Máu phun ra, con sói núi to vật vã bị quật sang một bên, rìu bổ toác đầu, não trắng văng ra cùng máu. Nó giãy giụa trên đất, tứ chi cào roàn roạt, máu ộc ra từ miệng, chỉ một lát đã từ từ ngừng động.
Đằng Nguyên thở dốc một chút, lần đầu tiên dùng phàm thể thực hiện một đòn ác ôn tước đoạt sinh mạng. Cảm giác không tệ.
Lưu Ngọc Lâm ngồi bệt trên đất ôm cánh tay chảy máu ròng ròng, thở hổn hển nhìn trừng trừng con sói. Người gã bị xây xước rất nhiều chỗ, máu me be bét, y phục rách tả tơi như đã trải qua một trận chiến ác liệt.
Đằng Nguyên hỏi:
— QUẢNG CÁO —
- Chuyện gì?
- Đệ... và Điền Đông đại ca lạc nhau trong rừng. Đệ bị sói núi tấn công, đánh chết một con nhưng bị thương. Mùi máu dẫn con sói này theo tới tận đây... Đệ đã cố chạy mà không thoát. Đa tạ Đằng Nguyên huynh.
Lưu Ngọc Lâm chắp tay thi lễ, bất chấp cánh tay trái máu thịt lẫn lộn trông rất kinh khủng.
Vậy là Điền Đông vẫn còn trong núi?
Đằng Nguyên nhanh chóng đi tới xé y phục buộc cánh tay bị thương của Lưu Ngọc Lâm để cầm máu. Hắn xốc Lưu Ngọc Lâm đứng dậy, vội vã dìu tới chỗ để gùi, mang gùi lên lưng rồi vừa đỡ vừa tha lôi gã trở về.
Nếu không mau chóng ra khỏi rừng, mùi máu sẽ dẫn dụ những con sói khác tới.
Lưu Ngọc Lâm mất máu, đuối sức, nhân nam đá chân chiêu, hoàn toàn dựa vào Đằng Nguyên mà đi. Hơi thở của gã nặng nề dần, mắt mất tiêu cự, có thể sắp ngất xỉu.
Đằng Nguyên vã mồ hôi hột, phải lựa chọn giữa đống bạc trên lưng và một mạng người.
Thôn Tụ Sơn chỉ có hai thợ săn là Lưu Ngọc Lâm và Điền Đông, giờ Lưu Ngọc Lâm bị thương, Điền Đông còn đang một mình trong núi, có khi lành ít dữ nhiều.
Đằng Nguyên không thể để một ngày chết hai người được.
Sang đến chân quả núi thứ ba, Đằng Nguyên nghe văng vẳng tiếng sói tru phía sau.
Tóc gáy hắn dựng đứng lên, lập tức tháo gùi trên lưng treo lên một cành cây rồi hất Lưu Ngọc Lâm cõng lên, vừa đi vừa chạy như điên trở về.