Đằng Nguyên trợn mắt rít lên, nộ khí xung thiên:
- Cái gì? Người dám?
- Có gì mà không dám. Ngươi nợ tiền ta, tôn nữ ta cũng có quyền bán. Nó nhỏ gầy nhưng bán đi chắc được ba bốn lượng đấy, đỡ một miệng ăn.
- Ha... – Đằng Nguyên bật cười, mắt trừng lên, sát khí tỏa ra bừng bừng, cả người gồng cứng, thanh âm trầm trầm rung lên dữ tợn. – Mẫu thân, người cứ thử đυ.ng vào nhi nữ của ta xem nào. Rìu đốn củi nhà ta lâu nay mài sắc lắm đó. Kẻ nào tổn thương nhi nữ, nhi tử ta, ta chặt chân tôn tử, hài tử của kẻ đó.
Giang thị rống lên the thé:
- Ngươi dám làm trò ác độc đó sao? Không sợ vương pháp? Bán nữ hài trả nợ không phải chuyện phạm pháp gì nhưng nếu xuống tay với hài tử nhà ta, ngươi xác định ngồi trong địa lao cả đời đi.
Hắn hung tợn chỉ tay vào mặt Giang thị:
- Tiện phụ kia, đến khi ta ngồi trong địa lao thì chân tay hài tử ngươi cũng chẳng còn. Ngươi có hai nam hài đấy nhỉ. Đây, nhi nữ nhà ta ở đây này... Người bế đi, mang mà bán. Ta đoạn tứ chi hài tử của ngươi, cho chúng bò lê trên đất suốt đời, cho ngươi chăm bẵm đến chết. Ta vào địa lao ngồi cười các người khốn khổ ở bên ngoài, chân tay hài tử ngươi cũng chẳng mọc lại được, một đời sau này đều hủy cả. Ha ha... Kẻ nào dám đυ.ng vào một sợi tóc của thê nhi nhà ta, đừng trách Đằng Nguyên này cầm thú. Thử đυ.ng xem... thử bán xem nào...
Tiếng gầm của Đằng Nguyên rúm động không gian.
Mặt Giang thị cắt không còn hột máu, vội vã lùi lại. Điền thị đứng há hốc miệng lắp bắp không thành tiếng. Đằng phụ ngơ ra như bị điểm huyệt. Hàng xóm láng giềng thò đầu ra xem nhưng tuyệt không dám ra khỏi cổng.
Tiểu Hoa nấp sau lưng hắn, lấm lét nhìn. Tiểu Trúc đang được hắn bế trên tay, ôm cổ hắn mếu máo vì thấy phụ thân hung dữ.
Đằng Nguyên cười độc địa, trừng mắt nhìn người một nhà Đằng gia rồi dắt nhi nữ về.
Thứ tiện dân to gan, dám uy hϊếp hắn. — QUẢNG CÁO —
Mềm mỏng tình nghĩa, nói chuyện đàng hoàng, thư thư hắn sẽ trả. Chẳng qua hắn không hợp lý hóa được biện pháp kiếm tiền, sợ phi vụ cướp bóc kia lộ tẩy, tức mẫu thân, đại tẩu vì xử tệ với hài tử của mình nên ghét không muốn trả chứ không phải vì hắn keo kiệt, bạc bẽo, vong ân bội nghĩa.
Giờ Điền thị muốn mang tôn nữ đi bán lấy bốn lượng bạc vụn, hận này hắn ghim chặt trong lòng.
Sinh thời Đằng Nguyên nói được làm được. Kẻ nào dám đυ.ng đến nhi nữ nhà hắn, hắn chặt tứ chi hài tử của kẻ đó trả thù. Để xem mười dặm tám thôn quanh đây có kẻ nào dám chạy tới mua tiểu Hoa từ tay Điền thị không?
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Đưa hài tử về đến nhà, Đằng Nguyên đóng ngay cổng lại, bắt đầu dạy hai đứa phải đề phòng người lạ. Tiểu Hoa sáu tuổi, nói phức tạp còn chưa hiểu hết, tiểu Trúc mới ba tuổi thì hiểu cái gì. Tuy nhiên Đằng Nguyên vẫn cứ dạy để chúng tránh xa mụ rắn bà Điền thị và ả tiện nhân Giang thị kia ra.
Vừa dạy hài tử, Đằng Nguyên vừa mang rìu đốn củi ra mài soàn soạt ngoài sân, hàng xóm láng giềng đi ngang nhìn qua hàng rào thấp thấy cả.
Cuộc sống nơi thôn dã bình đạm, Đằng Nguyên đang chán đây. Để xem Đằng gia khuấy đυ.c nước được đến mức nào.
Xế trưa, Đằng Nguyên đang loay hoay vật lộn với nồi cơm thì Mục Nhan hớt ha hớt hải từ ngoài đồng chạy về, mặt tái xanh:
- Tướng công... Liễu thẩm chạy ra nói... mẫu thân muốn bán...
- Bà ta dám? – Đằng Nguyên vừa đỡ bực, thấy thê tử sợ hãi chạy về thì cao giọng. – Nàng đừng lo, ta còn sống ngày nào đám người kia đừng hòng đυ.ng tới mẫu tử nàng.
Mục Nhan hoang mang, lắp bắp:
- Nhưng mà... chàng nợ tiền. Nghe nói Giang thị sẽ báo quan.
Đằng Nguyên cười khẩy khinh bỉ: — QUẢNG CÁO —
- Báo đi. Giấy vay nợ đâu? Điểm chỉ đâu? Dọa trẻ con chắc. Mặc dù thực sự ta có vay tiền Điền thị, giờ Đằng gia cần, không trả là ta sai nhưng nàng xem bọn họ cư xử có ngửi nổi không?
Mục Nhan lắc đầu nguầy nguậy, ấm ức nói:
- Liễu thẩm nói Đằng gia cần tiền cho Trư đầu đi bái thầy.
- Chuyện đó ta cũng nghe qua, không đến mức cháy nhà chết người, chẳng bái bây giờ thì sang xuân bái cũng được chứ sao. Bạc ta nợ Tiết lão đầu còn chưa trả hết, móc ở đâu ra nhiều bạc một lúc mà trả cho Đằng gia như vậy? Đánh bạc để gỡ cũng phải để thư thư một đoạn thời gian. Được tí dây thắng, ăn chút ít ta phải dừng ngay, ngày sau đánh tiếp. Nếu ham quá lại thua trắng mắt ra, nửa lượng cũng chẳng có đừng nói mấy chục lượng.
Đằng Nguyên nói nhiều như vậy là để Mục Nhan có đi buôn chuyện với hàng xóm còn có cái mà nói. Đây là Đằng gia, gia quyến của hắn đấy. Phải người ngoài hắn đã cho một trận câm nín toàn gia rồi.
Tên phế vật “Đằng Nguyên” thua gì thua lắm, vay cho đẫy vào, tội nợ đổ lên đầu hắn.
Mục Nhan rửa chân tay, vào bếp nấu cơm cho hắn. Thấy hắn lại mua thịt thì lấm lét liếc nhìn, nửa muốn nói nửa không dám. Đằng Nguyên thở dài ôm nàng từ phía sau, hạ giọng dỗ dành:
- Đừng lo, tiền nợ Tiết lão đầu ta xoay sắp đủ rồi, chỉ thiếu một ít nữa thôi. Nàng đừng suy nghĩ, hại người. Đằng gia cứ để ta xử lý. Ta hái thêm chút thảo dược mang bán, ngày tháng sau này khẳng định tốt đẹp.
Mục Nhan xấu hổ vì bị ôm nhưng sửng sốt tròn mắt quay lại nhìn:
- Chàng trả được hết nợ cho Tiết gia? Sao nhanh vậy?
- Thì đi đánh bạc đó. Nhưng ra ngoài nếu người khác hỏi, nàng phải nói rằng vay mượn lung tung, không rõ vay những đâu. Còn chuyện bán thảo dược không được nói cho người trong thôn biết. Họ xông lên núi hái sạch, chúng ta thiệt thòi.
- Ta không nói, chàng cứ yên tâm. — QUẢNG CÁO —
Ánh mắt Mục Nhan sáng rực lên, chỉ cần biết món nợ hai mươi ba lượng bạc sắp được trả hết nàng liền nhẹ nhõm trong lòng.
Thê tử quá đơn thuần, Đằng Nguyên thương mà không biết phải dạy thế nào. Hiền lành quá nên ngày xưa mới bị thằng phế vật “Đằng Nguyên” hành cho khổ sở đủ đường. Giờ hắn tới rồi, đỡ khổ ngày nào hay ngày đó nhưng phàm ở đời tự thân vận động vẫn là chủ yếu, không thể dựa mãi vào người khác được. Mục Nhan phải học khôn lên, sau này mới không bị thiệt thòi. Tương lai chưa biết sóng gió gì đổ xuống, nếu hắn chết đi hoặc không còn ở đây nữa, Mục Nhan đơn thuần thế này, xoay sở sao đây?
Đằng Nguyên trầm ngâm buông Mục Nhan ra, tính kế từ từ dạy nàng mánh khóe phòng thân.
...
Đằng gia toàn kẻ to mồm nhát c̠úc̠ Ꮒσα, hùa vào một đám gầm gào thét lác nhưng đến khi bị dọa thì sun vòi, chuyển sang khóc lóc chửi bới chứ không làm được gì.
Đằng phụ, Điền thị chửi hắn bất hiếu.
Tội bất hiếu ở Sa Lục Châu rất nặng, Đằng Nguyên nhất quyết không nhận, cãi rằng mình chưa hề động chân tay với phụ mẫu, cũng không mắng chửi cái gì. Thêm nữa hắn cãi bay cãi biến chuyện đã vay của Điền thị mười tám lượng, chỉ nhận một lượng tám khiến Điền thị tức ngã ngửa, đổ bệnh mất chục ngày liền.
Đằng Nguyên hả hê, nghĩ chơi như vậy là đủ rồi, không cần phải làm quá lên nữa kẻo nghiệp quật ngược. Trả tiền cho Tiết lão đầu xong, Đằng Nguyên gặp riêng đại ca Đằng Tất và Đằng phụ, trả cho họ năm lượng bạc, dặn không được nói với người ngoài, bịa rằng mình còn nợ như chúa chổm. Nếu chuyện hắn có tiền trả nợ Đằng gia lộ ra ngoài, các chủ nợ khác đến đòi, một đồng hắn cũng không có mà trả.
Thế là yên chuyện.
Đằng gia từ trên xuống dưới im như thóc.