Chương 33: Phần thưởng

Tiểu Phàm đám người rời khỏi sân khấu liền có hai nữ tử mặc trang phục đen trắng của Học viện chờ sẵn tiếp đón. Hai người này không phải quá xinh đẹp, tướng mạo cũng chỉ hơn tầm trung một chút, có điều cả hai người này từ khuôn mặt tới dáng vóc đều giống hệt nhau – chính là một cặp sinh đôi nữ tử khả ải! Đặc điểm phân biệt duy nhất đó là một người để tóc dài, còn một người để tóc ngắn. Nữ tử để tóc ngắn, đứng bên trái, nhẹ giọng nói:

- Xin chào Hà huynh và các sư đệ, sư muội… Ta là Ngân Ngân, học viên năm hai. Đây là tỷ tỷ của ta, danh tự là Bích Bích, mọi người có thể gọi hai chúng ta là Tiểu Ngân và Tiểu Bích. Học viện cử hai tỷ muội chúng tôi tới hướng dẫn tân sinh hoàn thành thủ tục nhập học… Xin mời theo hai người chúng tôi.

Hà Anh nhìn hai tỉ muội sinh đôi, mỉm cười, nói:

- Xin cám ơn Tiểu Ngân, Tiểu Bích, hai vị đồng học. Nhưng lần này, tại hạ dẫn họ đi là được rồi. Hai vị không cần phải nhọc công đâu…

Tiểu Bích, Tiểu Ngân nhìn nhau, rồi cùng lúc gật đầu, đáp:

- Nếu Hà huynh đã nói vậy thì đành làm phiền huynh vậy.

Hà Anh gật đầu.

Bỗng nhiên hai người Tiểu Bích, Tiểu Ngân đỏ mặt nhìn nhau, rồi tủm tỉm cười, sau lại cùng lúc nhìn về phía Hà Anh. Mọi người ai cũng nhìn ra được biểu hiện quái lạ này của họ.

Tiểu Bích lấy một chiếc khăn hoa từ trong áo ra, chiếc khăn phất qua còn cảm thấy mùi thơm nồng nàn dư lại trong không khí. Nàng thỏ thẻ nói:

- À… Ừm… Hà huynh… huynh… huynh có thể cho muội xin chữ kí được không?!

Tiểu Ngân cũng vội vàng đưa ra một chiếc khăn tay đưa tới trước mặt Hà Anh.

Tiểu Phàm, Hỏa Phượng cùng Uất Trì Lạc Nhạn đều nhíu mày nghi hoặc, trong mắt lại thêm một tia ngạc nhiên nhìn tràng cảnh này. Chỉ có riêng Tiền Minh Tâm là khác. Hắn không hề ngạc nhiên mà trong mắt chỉ có sự ngưỡng mộ, thần tượng hướng về Hà Anh.

Hà Anh một chút “giật mình” cũng không có, dường như đã rất quen với hoàn cảnh này, y tự nhiên đáp:

- Được chứ. Hai vị đồng học thật chiếu cố tại hạ quá.

Y nhẹ nhàng cầm lấy hai chiếc khăn, lấy từ trong người ra một thỏi nhỏ gì đó, có lẽ chính là “bút” của thế giới này, sau đó kí tên mình lên mặt khăn trắng. Hà Anh cười tươi đưa lại hai chiếc khăn cho hai người Tiểu Bích, Tiểu Ngân. Lập tức trên miệng hai tỉ muội nở nụ cười sung sướиɠ, sau đó cười khúc khích chạy biến đi. Hình ảnh này khiến Tiểu Phàm hình dung lại hồi ức về những “fan” âm nhạc ở địa cầu… Thật sự là si mê quá mà!

Hà Anh nhanh chóng tiếp tục dẫn đường cho đám tân sinh bọn họ đi tiếp.

Trên đường đi tới Học viện trung tâm, họ lại gặp mấy trường hợp nữ đệ tử của Học viện đến xin chữ kí của Hà Anh nữa. Tiểu Phàm cười nói:

- Xem ra Hà huynh thật nổi tiếng nha… nữ đệ tử của Học viện ai cũng coi huynh là “bạch mã hoàng tử” hết rồi hay sao ấy?

Hà Anh gãi gãi đầu, nói:

- Tiểu Phàm, ngươi nói quá rồi. Chẳng qua là ta được mến mộ đôi chút mà thôi.

Tiền Minh Tâm ánh mắt sáng ngời, cũng tham gia câu chuyện:

- Một chút gì chứ? Huynh chính là thần tượng của họ đó. Trời ơi, ta thật cũng muốn được như huynh quá đi…

Hà Anh cười cười ha hả, vỗ vỗ vai Minh Tâm, nói:

- Minh Tâm, ngươi cứ chăm chỉ tu luyện trong Học viện đi. Ta nghĩ có khi sau này ngươi còn nổi hơn ta ấy chứ…

Minh Tâm thích thú hỏi:

- Thật hả?

Hà Anh đáp:

- Tất nhiên…

Minh Tâm khoái trá tiếp:

- Vậy lúc đó, hai người chúng ta sẽ trở thành song hiệp của Vô Cực viện ha…

Hà Anh liên tục gật đầu:

- Đúng rồi, song hiệp…

Hai người không ngừng nói về chuyện “song hiệp” trên cả quãng đường tiếp theo, quả thực là hợp nhau vô cùng.

Tiểu Phàm, Hỏa Phượng, và Lạc Nhạn phía sau nghe hai người phía trước nói chuyện đều không nhịn được phải tủm tỉm cười. Hai người Minh Tâm và Hà Anh đúng là kẻ tung người hứng, càng nói càng hăng, càng nói tâm trí càng bốc lên tới trời…

Đi thêm khoảng một thời thần thời trên con đường lát đá phiến nằm giữa những hàng cây xanh bát ngát, cuối cùng mọi người cũng tới được khu vực quan trọng nhất của Vô Cực Học viện – Học viện trung tâm.

Từ đây nhà cửa bắt đầu mọc lên san sát, cao có, thấp có, to có, nhỏ có,…

Ở khu vực này có khá nhiều loại công trình kiến trúc: tiệm ăn, nhà trọ, tiệm vải, tiệm quần áo, tiệm rèn, quầy thuốc, cửa hàng bán đồ mĩ phẩm,… Nói chung, khu vực này giống như một thành phố vô cùng phồn hoa vậy, đầy đủ mọi thứ cần thiết cho đủ loại cấp độ sống, dù là thiết yếu, hay xa hoa đều có thể thỏa mãn được ở đây.

Hà Anh dẫn mọi người tiếp tục tiến sâu hơn vào trung tâm, vừa đi, y vừa nói:

- Thực ra khu vực Học viên trung tâm của chúng ta rất rộng lớn, có thể rộng gần bằng kinh thành đó. Nhưng địa điểm để học viên Học viện học tập thì chỉ có ở sâu phía trong mà thôi. Phía ngoài bao vây khu vực đó là khu vực buôn bán, dịch vụ của một số tổ chức thương nghiệp đặt chi nhánh trong này. Ngoài ra thì còn có một số thân nhân của các lão sư trong Học viện cũng buôn bán và sinh sống ở đây… Chính vì có thành phần dân cư như thế, cho nên mỗi người sống ở nơi này đều không đơn giản đâu. Mọi người hành xử nên thể hiện sự lễ độ, và tôn trọng cần thiết với tất cả mọi người xung quanh. Ngoài ra, ta nghe nói ở nơi này còn có một số cao nhân là bằng hữu hoặc có quan hệ gì đấy với các tầng lớp cấp cao của Học viện nữa đấy. Thậm chí còn có người có quan hệ với các thế hệ trước của Vô Cực viện ta. Họ không phải là lúc nào cũng ở đây, chính là như “thần long thấy đầu không thấy đuôi” vậy…

(“Thần long thấy đầu không thấy đuôi” ý nói những người vang danh, nổi tiếng, được nhiều người biết tới, hoặc có nhiều người biết tới sự hiện diện của họ, nhưng… lại không thể diện kiến được họ, hay hiếm khi có cơ hội gặp mặt. Có thể hiểu là những người được gọi như vậy thì giống như thần long trong mây, lúc ẩn lúc hiện, đến hay đi đều ít ai biết được hành tung của họ)

Mấy người Tiểu Phàm đều hết sức kinh ngạc nhìn những người bình thường đang buôn bán, cười nói xung quanh mình…

- À… đến rồi. Chúng ta vào trong thôi.

Đến trước một căn phủ to lớn, Hà Anh đứng lại, nói.

Tiểu Phàm ngước lên nhìn cái biển trên đầu, liền nhìn thấy mấy chữ thếp vàng thật rắn rỏi: “Quản Sự Phủ”.

Căn phủ này ngay từ cửa chính đã gây ấn tượng mạnh cho người ta rồi. Cửa cao tới năm trượng (khoảng mười lăm, mười sáu mét), rộng vô cùng, tới nỗi mà Tiểu Phàm cho rằng dù là bảy, tám chiếc xe ngựa dàn hàng, đồng loạt tiến vào thì vẫn còn vô cùng thoải mái! Hai bên cánh cửa có hai người con trai mặc võ phục bạch sắc cầm thương đứng thẳng, xem bộ dáng cũng không phải kẻ tầm thường, chắc hẳn là cao thủ, nhưng cuối cùng lại là gác cửa ở nơi này. Từ đây có thể thấy được vị trí của Quản Sự Phủ này trong Vô Cực viện đặc biệt thế nào.

Hà Anh đi đầu, dẫn mọi người lên thềm…

Đến trước mặt hai người gác cửa, Hà Anh chào hỏi:

- Nhị vị sư huynh hảo…

Hai người gật đầu. Một người bên trái cười nói:

- Hà Anh, ngươi đích thân dẫn tân sinh đi nhập học hả? Không ngờ năm nay lại có tiểu sư đệ, sư muội lợi hại vậy sao?

Hà Anh mỉm cười, tự hào nói:

- Không sai. Năm nay, Vô Cực viện chúng ta sẽ thu thập được nhiều nhân tài lắm.

Đoạn y giới thiệu sơ qua mấy người Tiểu Phàm với hai người canh cửa. Đám người Tiểu Phàm cũng lễ độ chào hỏi hai nam tử kia.

Nam tử bên phải mở lời:

- Thôi, Hà Anh ngươi dẫn họ vào làm thủ tục đi, rồi còn đi nhận phần thưởng nữa. Ài… Thập Thần Tướng năm nay thật là may mắn mà, năm của ta làm gì có thêm mấy cái phần thưởng phụ này…

Hà Anh nói:

- Đúng là may mắn thật. Nhưng mà năm nay là Thập Nhất Thần Tướng chứ không phải Thập Thần Tướng đâu.

Nam tử gác cổng nhíu mày khó hiểu, hỏi lại:

- Sao lại là mười một người?

Hà Anh cười khoái trá, chỉ Tiểu Phàm, nói:

- Chính là vì vị tiểu sư đệ này của chúng ta đó. Vì y mà hội đồng trưởng lão đồng ý đặc cách đấy.

Hai người gác cổng đều mắt tròn mắt dẹt nhìn Tiểu Phàm như thể thấy sinh vật lạ vậy.

Hà Anh cười hắc hắc, rồi nói:

- Thôi để đệ dẫn mọi người vào trong làm xong thủ tục đã, tối nay huynh đệ chúng ta gặp nhau tại Ảo Nguyệt Lầu rồi nói chuyện sau ha. Đêm nay mấy tiểu sư đệ này có tổ chức tiệc đó. Hai huynh đến thế nào cũng bất ngờ cho coi. Nhớ đến nhá…

- Ừ, được rồi, chúng ta sẽ đến.

Hai người vui vẻ đáp.

Sau đó, Hà Anh liền dẫn đám người Tiểu Phàm đi vào trong phủ.

Trong phủ mọi người qua lại tấp nập, người người đông đúc, ai ai cũng vội vã rảo bước chân…

Đi trên đường chính, Lạc Nhạn hỏi Hà Anh:

- Sư huynh, hai người gác cửa kia có thân phận gì vậy?

Hà Anh tủm tỉm hỏi lại:

- Mấy đứa đoán thử xem?

Thấy cả đám đều lắc đầu không đoán được, Hà Anh liền trả lời:

- Hai người họ giống như ta... là một trong Thập Nhị Địa Chi Thánh Tướng của niên khóa! Chỉ là hôm nay đến ca làm nhiệm vụ gác của họ, nên mới ở đây làm chân gác cửa vậy thôi…

Nhìn mọi người còn nghi hoặc, Hà Anh nói tiếp:

- Trong đám học viên của Học viện chúng ta có một luật bất thành văn, ấy là mỗi niên khóa đều sẽ lập ra một bảng danh tự của các học viên suất sắc nhất, gọi là Chiến Bảng! Chiến Bảng của mỗi niên khóa chính là bảng xếp hạng mười lăm người mạnh nhất niên khóa đó. Và mười hai người đứng đầu bảng là Thập Nhị Địa Chi Thánh Tướng. Mỗi người thuộc chiến bảng đều có biệt hiệu riêng cho mình. Tuy nhiên thì mười lăm người thuộc Chiến Bảng đó lại không xếp biệt hiệu theo chiến lực mà lại biệt hiệu theo thuộc tính chân khí, phong cách chiến đấu, và tính cách của họ. Hơn nữa, cứ mỗi năm học, Chiến Bảng lại thay đổi một lần, bởi vì, cứ cuối mỗi năm, học viên trong niên khóa lại tổ chức tự tỉ thí để tìm ra mười lăm người mạnh nhất. Vì thế Chiến Bảng nói chung và danh hiệu Thập Nhị Địa Chi Thánh Tướng nói riêng chính là biểu hiện cho sức mạnh và tầm ảnh hưởng trong Học viện. Tất nhiên Học viện có biết việc này, nhưng không hề cấm đoán, mà ngược lại còn công khai ủng hộ bằng cách cung cấp những lợi ích đặc biệt cho mười lăm người thuộc Chiến Bảng. Dù rằng việc tranh chấp vị trí trong chiến bảng gây ra việc phân chia bè phái và xung đột thường xuyên trong học viện nhưng mà đồng thời nó cũng thúc đẩy rất mạnh sự phát triển của học viên, cũng tức là đã thúc đẩy sự phát triển của Học viện… Bây giờ mọi người đã hiểu tầm cỡ của hai vị sư huynh kia chưa?

Mấy người Tiểu Phàm đều gật gù “hóa ra là vậy”…

Hỏa Phượng đột nhiên tò mò lên tiếng hỏi:

- Sư huynh, thế biệt hiệu trong Thập Nhị Tướng (gọi tắt cho Thập Nhị Địa Chi Thánh Tướng) của huynh là gì vậy?

Hà Anh tự hào đáp:

- Bạch Hổ - đó là biệt hiệu của ta!

Tiểu Phàm hỏi:

- Theo huynh nói mỗi niên khóa đều có Thập Nhị Tướng và biệt hiệu của họ đều ứng với đặc điểm chân khí, tính cách, phong cách chiến đấu riêng… vậy nếu huynh là Bạch Hổ thì liệu mấy người cũng có Hổ làm biệt hiệu ở niên khóa trên có lấy khởi tự (từ mở đầu) khác không?

Hà Anh cười, nhận xét:

- Tiểu Phàm quả nhiên là luôn luôn nhìn nhận cẩn thận vấn đề. Không sai! Họ có những khởi tự khác nhau. Như vị sư huynh gác cổng bên trái vừa rồi chúng ta gặp ấy. Huynh ấy giống ta cũng lấy Hổ làm danh hiệu, nhưng danh hiệu của huynh ấy là Xích Kim Hổ. Bởi vì chân khí của huynh ấy là song hệ nguyên tố: Kim hành và Hỏa hành. Khi huynh ấy chiến đấu bao giờ chân khí tràn ra cũng có hai màu xích kim…

Tiểu Phàm ngẫm nghĩ:

- Nói vậy không phải Sư huynh là Quang hệ nguyên tố sao?

Hà Anh gật gù:

- Quả nhiên là thông minh.

Đang nói, Hà Anh như chợt nhận ra, liền ngoặt sang một ngã rẽ bên phải, y nói gọn:

- À… bên này…

Mọi người đi thêm một đoạn ngắn nữa thì tới một căn lâu các hai tầng.

- Nhân Sự Các.

Tiểu Phàm lẩm nhẩm đọc biển hiệu.

Sau khi vào trong cửa, Hà Anh liền tiến nhanh đến một chiếc quầy bán nguyệt chính giữa phòng. Y nói lớn:

- An Cô… điệt nhi dẫn người đến này.

Một người phụ nữ trẻ trung, quyến rũ đột nhiên từ dưới quầy đứng dậy. Nàng ta để tóc búi một bên, một bên buông lơi, trông rất cuốn hút. Tuy quần áo rộng rãi, không bó sát nhưng lại để cổ trễ, khiến cho chiếc cổ trắng ngần và một phần đôi gò bông đào nhô cao hiển lộ ra ngoài – thật sự là khiến người ta không muốn chú ý cũng không được.

Nhìn thấy Hà Anh, người nữ lang vui vẻ hỏi:

- Là tân sinh nào mà khiến ngươi phải đích thân dẫn tới đây đăng kí vậy hả? Đừng nói với ta là một nữ tử đã làm ngươi động lòng đó nha…

Hà Anh gãi đầu:

- Cô Cô, đừng trêu điệt nhi nữa mà. Lần này con dẫn tới đăng kí chính là có ba người tất cả. Một là quán quân của Truy Phong Hội năm nay, một là truyền kì của đại hội, và nữ tử của hắn ta nữa… (Tiền Minh Tâm đã đăng kí từ trước rồi nên Hà Anh không có nhắc tới y)

Nữ lang được gọi là An cô kia ngạc nhiên nhìn hết một lượt đám người Tiểu Phàm, rồi tươi cười nói:

- Tốt lắm, năm nay chất lượng tân sinh thật tốt nha. Ba người thì hai người là Dẫn khí trung giai, một người là Dẫn khí sơ giai. Tuy chỉ là sơ giai nhưng theo Hà Anh nói thì chúng là truyền kì của đại hội năm nay, hẳn là không thể tầm thường được. Mới là sơ giai mà có thể trở thành truyền kì… càng có ý tứ hơn nhiều… Được rồi, mau đến ghi danh để ta còn hoàn thành sổ sách nào…

Hà Anh giới thiệu:

- Mọi người, đây là An cô, nương tử của thúc thúc ta… Cô ấy làm người quản lí sổ sách nhân sự cho Học viện. Mọi ngươi mau đến quầy lấy giấy đăng kí, rồi làm theo hướng dẫn của cô ấy là được…

Ba người Tiểu Phàm, Lạc Nhạn và Hỏa Phượng nhanh chóng lấy giấy đăng kí nhập học rồi điền thông tin theo hướng dẫn của An cô.

Trong lúc đám người Tiểu Phàm điền thông tin và hoàn thành thủ tục, An cô liền chuyển sự chú ý sang Tiền Minh Tâm. Nàng nhíu mày, suy nghĩ một chút, rồi hỏi:

- Ngươi không phải là người đứng thứ tám trong Truy Phong Hội năm nay sao? Hoàn thành đăng kí rồi, vì sao giờ lại trở lại đây?

Tiền Minh Tâm mỉm cười, đáp:

- Thưa tiền bối…

- Gọi An cô như Hà Anh là được rồi…

An cô ngắt lời.

- Dạ. An cô, con chính là vì có quan hệ với Tiểu Phàm cho nên mới đi cùng hắn tới đây…

Tiền Minh Tâm đáp.

- Là tiểu tử truyền kì đó hả?

- Dạ phải. Y đã cứu con trong Truy Phong Hội…

Hà Anh nói thêm vào:

- Thế nào rồi người cũng biết truyền kì của y thôi… Hẳn là người sẽ rất thích hắn đó. Đến gia gia còn nói hắn rất cơ trí cơ mà…

Một lúc sau, mấy người Tiểu Phàm hoàn thành thủ tục đăng kí học. An cô liền phát cho mỗi người họ một tấm thẻ bài trên có hai chữ nhỏ “Vô Cực”, nói:

- Đây là lệnh bài thân phận của các ngươi. Nó là lệnh bài được điều khiển từ xa, cho nên toàn bộ tình hình của các ngươi sẽ được cập nhật vào trong đó. Từ tên tuổi cho tới danh phận của các ngươi đều sẽ được hiển thị trên đây. Các ngươi chỉ việc truyền chân khí vào là nó sẽ tự động xác nhận chủ nhân. Hãy giữ cẩn thận, vật này rất cần thiết cho cuộc sống sau này của các ngươi ở Học viện đó. Nếu làm mất thì sẽ bị kỉ luật rất nặng, vì thế phải luôn giữ nó bên mình…

Mấy người Tiểu Phàm vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng cất lệnh bài thân phận vào trong người.

An cô sau khi giải thích xong liền nói:

- Thôi được rồi. Công việc của các ngươi ở đây đã xong, giờ tới Tài Các để nhận phần thưởng và phòng ở đi.

Tạm biệt An cô, mấy người lại tiếp tục đến một ngôi các khác.

Bước vào Tài Các, Hà Anh lại là người mở lời:

- Xin lỗi, làm ơn cho tân sinh mấy người họ nhận phần thưởng và phòng ở ạ.

Vừa nói y vừa kính cẩn cúi chào một vị tiên sinh già nua ngủ gật gù trên một chiếc ghế đẩu ở góc phòng. Hà Anh nói xong nhưng vị lão tiên sinh kia vẫn không hề có động tịnh gì, xem như là ngủ xay quá mà chưa có nghe thấy.

Hà Anh thở dài, lắc đầu, khó nhọc lấy từ trong người ra một cái bình nhỏ bằng sứ. Y nhẹ nhàng mở nắp bình ra. Vừa nghe “bực” một cái, vị lão tiên sinh đang nằm ngủ kia đột nhiên bật dậy. Bằng tốc độ nhanh như chớp, ông chộp lấy chiếc bình trong tay Hà Anh. Hà Anh nhếch miệng, hữu thủ cầm bình sứ rụt lại nhanh như cắt. Chỉ là…

- À… là Túy Tiên Tửu thượng hạng…

Chiếc bình không rõ đã nằm trong tay lão giả từ lúc nào không hay! Và ông ấy đang không ngừng nhắm mắt hít hà mùi hương tỏa ra từ miệng bình sứ.

Hà Anh giật tay một cái, nói:

- Lần nào cũng vậy. Chưa lần nào con thắng được…

Vị lão tiên sinh kia đưa bình lên uống lấy một ngụm hảo tửu, rồi ha hả cười:

- Ha ha ha… ngươi mà thắng ta, ta sao có loại rượu thượng hạng thế này mà uống chứ.

Hà Anh hậm hực nói:

- Hừ… với thân phận của người, muốn bao nhiêu bình Túy Tiên Tửu mà chẳng được.

Lão tiên sinh lại nói:

- Không, không… đồ lấy được uống mới ngon chứ.

Hà Anh ấm ức chỉ biết nhìn lão giả kia với ánh mắt bốc lửa. Sau rồi y cũng đành nói:

- Thôi. Lần sau con sẽ quay lại. Con sẽ không thua nữa. Bây giờ người giải quyết vấn đề phần thưởng và phòng ở cho mấy tân sinh này đã…

Lão tiên sinh nghiêng người nhìn qua đám người Tiểu Phàm phía sau, rồi gật đầu hỏi:

- Ai là người mà lão gia tử kia đặc cách cho làm kẻ thứ mười một vậy?

Hà Anh đáp:

- Là tiểu huynh đệ này ạ. Y tên Lâm Tiểu Phàm!

Nói đoạn Hà Anh chỉ vào Tiểu Phàm.

Tiểu Phàm ngạc nhiên, ậm ờ không biết nói gì.

Lão tiên sinh nhìn Tiểu Phàm kĩ hơn một chút rồi sau bắt đầu nhìn sang Lạc Nhạn, Hỏa Phượng và Minh Tâm.

- Thế còn ba người này?

Lão tiên sinh hỏi.

- Vị tiểu huynh đệ này là quán quân truy phong hội năm nay. Cô nương này cùng với Tiểu Phàm huynh đệ được đặc cách trong kì thi lần này. Còn vị huynh đệ cuối cùng là người đứng thứ chín trong Truy Phong Hội.

Hà Anh lần lượt chỉ từng người rồi giới thiệu.

Lão tiên sinh gật gù, sau đó hỏi tiếp:

- Lâm Tiểu Phàm đứng thứ bao nhiêu?

Hà Anh đáp:

- Dạ thứ tám.

- Ừm…

Lão tiên sinh dường như suy nghĩ gì đó, rồi chợt nở nụ cười.

Y nói:

- Trước hết ta sẽ lấy phòng cho các ngươi đã ha.

Hỏa Phượng, Minh Tâm và Lạc Nhạn bỗng nhiên không hẹn mà đồng thanh nói:

- Vãn bối không cần đâu ạ.

Lão tiên sinh nghe thế liền cười:

- Con nhà có điều kiện… không ở kí túc xá hả? Ừm… được thôi. Vậy chỉ còn ngươi thôi, Lâm Tiểu Phàm. Để ta xem nào… ngươi ở phòng 406 khu nam sinh phía Đông đi ha…

Đoạn, lão tiên sinh lấy ra một cuốn sổ trong người, viết lại vài chữ vào trong đó rồi lại cất đi.

Xong xuôi, y nói tiếp:

- Bây giờ tới phần quan trọng này. Ta sẽ phát phần thưởng Thập Nhất Thần Tướng cho các ngươi.

Ba người Lạc Nhạn, Minh Tâm và Tiểu Phàm tim đều đập nhanh lên một nhịp, háo hức chờ đợi phần thưởng của mình.

Vυ"t…

Lão tiên sinh đột nhiên biến mất tại chỗ!

- Ừm… Phong hệ nguyên tố thuần khiết lắm. Hẳn là người của Uất Trì tộc rồi, đúng không?

Bỗng nhiên mọi người nghe thấy giọng nói của lão giả phát ra từ bên trái. Tất cả liền nhìn qua thì đã thấy ông đang cầm lấy cổ tay của Lạc Nhạn và bắt mạch.

Lạc Nhạn e ngại gật đầu. Trong lòng nàng đã sinh ra một nỗi sợ kì lạ với lão giả này. Vừa rồi khi bị cầm tay nàng thậm chí còn không kịp ý thức chuyện gì vừa xảy ra, thì đã nghe thấy giọng nói của lão giả bên tai rồi. Tốc độ ấy thật không thể tưởng tượng nổi!

Lão giả hỏi:

- Lão gia hỏa Uất Trì Cảnh Toàn dạo này có khỏe không hả?

Lạc Nhạn giật mình kinh hãi. Nàng thật không ngờ, lão giả kì kì quái quái này lại có quen với gia gia của mình. Lạc Nhạn nhẹ giọng nói:

- Thưa tiền bối, lão nhân gia vẫn khỏe ạ.

Lão giả tiếp:

- Ừ, thế thì tốt. Khi nào viết thư về nhà, ngươi nhớ bảo hắn là có Si Thực Lão Quái rủ hắn tới học viện uống rượu nhá… (Si Thực Lão Quái – tức là lão giả mê đồ ăn)

Lạc Nhạn lễ phép đáp:

- Dạ vãn bối sẽ chuyển lời ạ.

Si Thực Lão Quái gật đầu, rồi lên giọng:

- Bây giờ… phần quà cho quán quân Truy Phong Hội…

- Này…

Y vừa nói vừa lấy ra một chiếc bông tai màu đen tuyền, bóng loáng.

Lạc Nhạn cẩn trọng lấy hai tay đón cái bông tai:

- Đa tạ tiền bối.

- Ừ… cái này là hàng độc đó nha. Cứ đeo vào đi rồi ngươi sẽ biết tác dụng của nó ha…

Lão giả thần thần bí bí nói.

Lạc Nhạn ngại ngần cứ cầm bông tai định đeo lên rồi lại hạ xuống.

Lão giả nói:

- Ùi giời… bông tai này nam nữ đều đeo được… ngươi không phải lo.

Lạc Nhạn nghe thế mới nhanh chóng đeo bông tai lên.

Lập tức hai mắt nàng mở lớn, miệng ngấp ngứ không nói thành lời.

Hà Anh ở bên, cười nói:

- Tiền bối đúng là xuất vốn liếng không nhỏ ha…

Lão giả đáp lại:

- Gì đâu… nó xứng đáng mà.

Lạc Nhạn sau phút ngơ ngẩn liền chắp hai tay lại, gập người cảm kích nói:

- Đa tạ tiền bối chiếu cố.

Lão giả phất tay, mỉm cười ý nói “không có gì”, rồi tiếp tục tiến đến chỗ Tiền Minh Tâm.

- Còn ngươi, đứng thứ chín Truy Phong Hội. Ta cũng biết việc ngươi vận động mọi người góp ma tinh hạch giúp Lâm Tiểu Phàm. Ngươi tốt nhưng hơi ngu!

Tiền Minh Tâm đơ cả mặt, không biết nói gì cho phải chỉ cứ nói nửa vời:

- Vãn bối… vãn bối…

Lão giả cười khì khì, vừa nói vừa chỉ Hà Anh:

- Ngươi giống thằng đần Hà Anh kia… Rất quân tử… Cho nên, ta tặng ngươi thứ này.

Đoạn, lão giả vuốt nhẹ vào không trung khiến không gian đột ngột rung động, gây cảm giác sóng gợn lên như một mặt hồ, rồi kì diệu lấy ra một chiếc giới chỉ (nhẫn).

Lão giả nói:

- Quân tử phải phòng tiểu nhân. Từ xưa tới nay đã bao kẻ quân tử phải chết vì bị tiểu nhân hãm hại. Chiếc nhẫn này có có chứa bên trong một trận pháp cấp cao. Chỉ cần cơ thể ngươi bị xâm hại, trận pháp sẽ lập tức khởi động để tạo ra một lớp màng bảo vệ ngươi từ đầu tới chân. Lớp màng này vô cùng cứng chắc. Nhưng mà lại rất tiêu hao năng lượng. Ngươi phải thường xuyên dùng chính chân khí của bản thân mình để tích nạp năng lượng cho nó. Vì chiếc giới chỉ này hoạt động được hay không là do năng lượng tích trữ bên trong nó. Cho nên dù nó có mặt hạn chế là cần năng lượng của ngươi nạp vào thường xuyên, nhưng đó lại cũng là điểm mạnh của nó. Năng lực bảo vệ của nó chính là dựa trên sức mạnh chân khí của ngươi. Nói khác đi, chính là chiếc nhẫn này có thể trưởng thành giống như một tu đạo giả vậy… Ngươi phải chích huyết nhận chủ thì mới có thể làm chủ nhân chính thức của món linh cụ này.

Tiền Minh Tâm vui mừng đưa hai tay ra đón lấy chiếc giới chỉ, rồi lập tức chích một giọt máu ra nhỏ lên mặt món linh cụ. Chiếc giới chỉ liền sáng lên một màu huyết hồng rồi trở lại trạng thái bình thường. Minh Tâm hí hửng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay trỏ bên trái.

Lão giả nhanh như cắt, xòe tay ra, nắm lấy ngón tay trỏ của Minh Tâm, hay chính xác hơn là nắm vào vị trí của chiếc giới chỉ. Minh Tâm còn đang ngơ ngác, chiếc giới chỉ liền rung lên một tiếng “đing…”…

Minh Tâm nghi hoặc, hỏi:

- Tiền bối?

Lão giả cười:

- Đó là chân khí của ta. Đây mới là hoàn thành phần thưởng này. Bây giờ chiếc giới chỉ này có thể giúp ngươi đỡ được ba đợt công kích toàn lực của Kim Đan kì trung giai! Hãy dùng cho cẩn thận…

Minh Tâm nuốt cái “ực”, rồi vội vã nói:

- Đa… đa tạ tiền bối.

Lão giả lại tiến tới chỗ Tiểu Phàm, đi đi lại lại vòng quanh hắn vài lượt, cuối cùng mở lời:

- Ta cũng được xem lại trận đấu của ngươi với tên tiểu tử kia

Đoạn, lão chỉ tay về phía Lạc Nhạn, rồi tiếp:

- Ngươi… cơ chí, lực lượng, khả năng sáng tạo đều có cả. Ừm… thật khó chọn quà cho ngươi… Nhưng, ta đã có chủ đích từ trước rồi. Nè…

Si Thực Lão Quái ném một cuốn sách cũ nát về phía Tiểu Phàm.

Tiểu Phàm nhanh tay bắt lấy, nói:

- Đa tạ tiền bối.

Hắn mở thử cuốn sách ra, xem thử thì… hai chân mày hắn nhăn lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn lão giả.

Lão giả thấy bộ dáng của hắn thì cười cười:

- Hắc hắc. Bây giờ ngươi đoán không ra đâu. Cứ cầm về xem từ từ… ta không cho ngươi thứ bỏ đi đâu…

Hà Anh nhìn cuốn sách trong tay Tiểu Phàm, không ngờ bộ dáng rất kì lạ. Y… kinh hãi! Phải! Đó là kinh hãi chứ không chi là ngạc nhiên… Hà Anh khó hiểu nhìn lão giả, hỏi:

- Người? Thực vậy sao?

Lão Quái đáp:

- Phải! Ta với lão gia hỏa nhà ngươi trước có giao hẹn, cá cược vài điều. Giờ ta nghĩ ta có khi vẫn có cơ thắng y…

Hà Anh tuy không hiểu Lão Quái nói cá cược với gia gia mình là cá cái gì nhưng việc lão giả đưa cuốn sổ cũ kĩ đó cho Tiểu Phàm thì chính là làm Hà Anh vô cùng kinh sợ!

Mọi người đều không hiểu vì sao Hà Anh lại có bộ dáng đó, cho nên đều tò mò nhìn cuốn sách trong tay Tiểu Phàm. Chỉ là, đến chính Tiểu Phàm cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn cuốn sách. Trong mắt hắn ai cũng thấy sự bối dối, nghi hoặc.

Lão Quái cuối cùng lại ngồi xuống ghế, ngáp một cái, xua xua tay nói:

- Xong rồi đó. Hà Anh ngươi dẫn mọi bọn tiểu tử này rời đi đi. Ta buồn ngủ quá.

Dứt lời đã thấy ông vang lên tiếng ngáy ồ ồ…

Mọi người nhìn nhau, sau đó nhanh chóng cúi người chào tạm biệt lão giả và rời đi.

Đi xa khỏi Tài Các, Hà Anh vui vẻ mở lời:

- Chúc mừng mọi người. Đặc biệt là đệ đó Tiểu Phàm. (ở đây Hà Anh đã thay đổi cách xưng hô bởi vì mấy người Tiểu Phàm đã chính thức trở thành đồng môn với y)

Tiểu Phàm nghi hoặc:

- Sư huynh, trong cuốn sách này ẩn chứa huyền cơ gì vậy? Huynh có thể gợi ý một chút cho ta được không?

Hà Anh cười cười, lắc đầu:

- Không được đâu. Đây là chuyện của ngươi với Lão quái. Ta không dám giúp đâu. Ông ấy giận ta thì có nhiều trò để hành hạ ta lắm. Tốt nhất là ngươi phả tự tìm hiểu thôi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, thứ đó là hàng tốt đấy…

Tiểu Phàm trầm tư suy nghĩ hết cả quãng đường ra khỏi Quản Sự Phủ.

Đến đầu đường, Hà Anh nhắc nhở, Tiểu Phàm mới chợt tỉnh. Hắn là người duy nhất quyết định ở tại kí túc xá của nhà trường, cho nên hắn là người duy nhất đi cùng Hà Anh rời đi. Sau khi tam biệt mọi người, Tiểu Phàm liền theo sự chỉ dẫn của Hà Anh tìm được kí túc xa nam phía Đông của Học viện…

- HẾT CHƯƠNG 33 -