Nụ cười của Trương tam cô cứng đờ trên mặt, lời đe dọa trong lời nói của Lưu Văn Khiêm sao bà ta có thể không nghe ra.
Ngô bà tử trong lòng có chút hối hận, bà ta không nên mù quáng tin tưởng Trương tam cô, vốn dĩ là long phượng thai, có thể nhận được một khoản tiền thưởng lớn, bây giờ thì hay rồi, công cốc rồi.
Hai người ủ rũ bỏ đi, Từ thị đứng sau lưng Uông thị lại lóe lên tia sáng trong mắt. Khoảnh khắc này, lại bị Lưu Duyệt Vi bắt gặp.
Đợi hai bà đỡ đi rồi, Lưu Văn Khiêm mới lên tiếng: "Nương, người về nghỉ ngơi đi. Duyệt Nghiên, trưa nay con đừng đi nữa, ở lại giúp chăm sóc một lát, để Hỉ ma ma và Hoa La giúp con. Duyệt Vi, chuyện trong nhà, con lo liệu cho tốt."
Uông thị cười nói: "Lão đại, con rốt cuộc cũng có con nối dõi rồi, ta vui mừng còn không kịp ấy chứ. Con ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày đi? Dành thời gian ở bên cạnh con dâu và mấy đứa nhỏ, việc cửa hàng để lão Nhị giúp con lo liệu mấy ngày cũng được. Chưởng quầy và tiểu nhị đều là người quen biết cả, nó chỉ cần đến đó trông coi là được."
Uông thị có suy tính riêng, lão đại gia sản giàu có, lão Nhị thì cái rắm đều không có. Trước kia bà ta còn muốn để Tam Lang tới làm con thừa tự, sau này khi lão Nhị già rồi cũng không phải lo lắng nữa, nhưng hiện tại đại phòng đã có con trai, chuyện nhận nuôi tự nhiên không thể thực hiện được nữa, chỉ có thể nghĩ cách khác.
Ai ngờ Lưu Văn Khiêm vốn hiếu thuận lại từ chối thẳng thừng: "Nương, gần đây nhị đệ chẳng phải đang học việc môi giới sao? Vương Kinh kén chọn đồ đệ lắm, con phải nhờ vả Trịnh đại ca mới tìm được vị sư phụ này cho nó, để nó học hành cho tốt, sau này cũng là nghề nghiệp ổn định lâu dài. Con giờ đã có con trai, còn có ba đứa con gái phải gả đi, càng phải cố gắng làm việc, sao có thể ở nhà nhàn nhã được."
Trước đây Lưu Văn Khiêm không để ý chuyện nhị đệ thỉnh thoảng kiếm chút lợi lộc từ mình, chỉ cần không phải là nhắm vào gia sản của ông, không bắt nạt mấy đứa con gái của ông, thì ông đều nhắm mắt làm ngơ.
Nhưng chuyện hôm nay rất kỳ lạ, tại sao lại đột nhiên mời thêm một bà đỡ, còn xảy ra sơ suất. Hai chữ "tuyệt tự" mà Lưu Duyệt Vi nói, đè nặng lên ngực ông.
Con trai vừa mới chào đời, ông không thể lơ là bất cẩn. Chuyện trong nhà, tuyệt đối không thể để người ngoài nhúng tay vào.
Uông thị bị dội một gáo nước lạnh, cũng không nói gì nữa.
Thực ra, hai anh em nhà họ Lưu chưa phân gia, Lưu Văn Khiêm giỏi kinh doanh, Lưu Văn Viễn dựa vào huynh trưởng mà hưởng phúc, đến khi Lưu Văn Khiêm làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, Uông thị lập tức làm chủ phân gia cho lão nhị Lưu Văn Viễn, bản thân bà ta vẫn ở chung với lão đại.
Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của Trịnh gia, Lưu Văn Khiêm đã vực dậy, tích lũy được khối tài sản kếch xù. Ngoài tiệm buôn vải vóc, còn mở thêm một tiệm cầm đồ, mua thêm mấy gian hàng cho thuê, ngoài thành có hai trang trại lớn.
Lưu Văn Viễn và Từ thị hối hận xanh ruột, muốn quay về sống chung với đại ca để phụng dưỡng lão mẫu. Uông thị tự nhiên là bằng lòng, nhưng Lưu Văn Khiêm không nói hai lời liền từ chối. Không chỉ vậy, ông còn giao hết việc nhà cho Ngụy thị quản lý, để Uông thị chỉ việc ăn uống hưởng phúc.
Trong nhà có thứ gì tốt, Uông thị đều muốn chia cho nhị nhi tử một phần. Đồ ăn thức uống hàng ngày, Ngụy thị rất hào phóng, nhưng lợi nhuận từ cửa hàng ruộng vườn trong nhà sao có thể chia cho nhị phòng? Vợ chồng Lưu Văn Khiêm chỉ cần không đồng ý, Uông thị liền chạy đến nhà tộc trưởng khóc lóc, nói Ngụy thị bất hiếu, lại không sinh được con trai, muốn đuổi bà đi.
Lưu Văn Khiêm không tiện cãi nhau với lão mẫu, thường xuyên mang lễ vật đến nhà tộc trưởng. Phu nhân tộc trưởng - Nhạc thị là người công bằng, lại nhận được lễ vật của Lưu Văn Khiêm, mỗi lần đều ra mặt khuyên nhủ, cứng rắn mềm mỏng đều dùng đến để đuổi Uông thị về.
Lúc đại nữ nhi xuất giá, Lưu Văn Khiêm chuẩn bị của hồi môn rất hậu hĩnh, Từ thị xót ruột mắng chửi Lưu Văn Khiêm đời sau chắc chắn tuyệt tự.
Bà ta cảm thấy, đó đều là tiền của con trai bà ta.
Bà ta nhịn không được đến trước mặt Ngụy thị nói bóng gió, ý tứ trong lời nói chính là của hồi môn quá nhiều.
Lúc đó, Ngụy thị chỉ dùng một câu liền chặn họng bà ta: "Nhị đệ muội, chính là vì của hồi môn quá ít, nên lúc mới gả vào cửa mới luôn ấm ức bất bình đấy thôi."
Từ thị tức đến đau gan: "Đại tẩu cũng đừng có thiên vị ra mặt như vậy, chẳng lẽ không nghĩ cho lúc về già sao? Tẩu lại không có con trai, không chừa lại chút gia sản, sau này ai nuôi dưỡng tẩu?"
Ngụy thị nhìn chằm chằm Từ thị, bà mà không ra oai phủ đầu, thì ả tiện nhân này còn muốn leo lên đầu lên cổ bà.
Ngụy thị ngẩng cằm nhìn bà ta: "Ta già rồi thì sao, có liên quan gì đến đệ muội? Cho dù ta chết rồi bị vứt xác ngoài đồng hoang, cũng không cần phải chịu đựng loại ấm ức này ngay bây giờ. Hơn nữa, có nhiều con trai thì có ích gì, nếu nuôi dạy thành phế vật, còn không bằng không có."