Chỉ thấy ở bên cạnh nơi nàng ngồi không xa xuất hiện một tấm thẻ hình chữ nhật. Điều làm nàng ngạc nhiên nhất là trên tấm thẻ đó lại xuất hiện hình của các giống cây lương thực và hoa màu mà nàng đã nhìn thấy trong giấc mộng. Đồng thời, trên đó còn xuất hiện vài hàng chữ nhỏ dường như để chú giải điều gì đó.
Theo bản năng muốn chứng minh trong lòng kia tia nhỏ nhoi hy vọng là sự thật, Lý Thiên Linh vươn tay ra cầm lên kia tấm thẻ. Đập vào mắt là liệt thành hàng dài đã nảy mầm hạt giống cây khoai tây, cây khoai lang, cây cà chua, cây đậu,... Bên cạnh chúng còn xuất hiện từng hàng một chú thích chữ nhỏ viết bằng chữ hiện đại:
" Khoai lang x20 củ: tân tiến nhất giống mới khoai lang, cam đoan cho ra ưu tú chất lượng. Từ thời gian trồng đến thời gian thu hoạch rút ngắn gấp mười lần, chỉ từ 9 ngày đến 1 tháng, ngươi xứng đáng có được."
" Khoai tây x50 lần: ưu tú chất lượng mầm non, từ khi trồng đến khi thu hoạch chỉ mất từ 8 đến 9 ngày là có thể thu được phong phú sản phẩm."
" Cà chua x100 lần: quả to, mọng nước lại chất thịt ngon ngọt giống mới cà chua. Từ khi trồng đến khi thu hoạch chỉ gần 10 ngày."
" Đậu cô ve x100 lần...". Ở phía sau tấm thẻ còn xuất hiện một dấu " x100 ".
Nhưng chưa đợi nàng suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện thì ngoài phòng lại tiếp tục vang lên tiếng gõ cửa. Đồng thời, giọng lo lắng của Lan Hy đã vang lên:
-" Bệ hạ, bệ hạ.."
-" Tốt, các ngươi vào đi." Lý Thiên Linh nghe vậy thì hồi thần lại, nhét kia tấm thẻ vào trong y phục rồi đáp lại nàng.
Lan Hy nghe vậy thì phất phất tay cho mọi người phía sau chuẩn bị sẵn sàng rồi vươn tay ra đẩy cửa đi vào. Tất cả mọi người sau khi đi vào vội vàng quỳ xuống hành lễ.
-" Bệ hạ."
-" Đứng lên đi." Lý Thiên Linh xoa xoa cái thái dương, mở miệng bảo.
-" Vâng." Bọn ma ma và cung nữ nghe vậy vội đứng lên rồi cấp tốc đến gần Lý thiên Linh, cầm trong tay đồ vật tiến lên hầu hạ nàng.
----- Chiều hôm đó-----
Xử lý xong trong tay chính sự, Lý Thiên Linh lại tấm thẻ kia ra quan sát thật kỹ. Nàng kỳ thật rất tò mò rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra nhưng vì chính sự chồng chất nên chỉ có thể để đến bây giờ mới có thời gian lấy ra nghiên cứu. Loay hoay một lúc lâu, nàng vẫn không hiểu tấm thẻ này có công dụng gì, cách dùng ra sao nên chỉ có thể liên tục thử những biện pháp mà mình đã nhìn thấy trong tiểu thuyết ở kiếp trước.
Rốt cuộc, sau nhiều lần thử lỗi, khi nàng dùng lý niệm nói thầm trong lòng " sử dụng lương thực hạt giống " thì tấm thẻ bỗng nhiên hóa thành vô số quang mang tản ra bốn phía. Trong đó một chùm ánh sáng bay thẳng vào trong đầu nàng, còn những chùm sáng còn lại thì lại tản ra thành ba, bốn nhóm bay ra khỏi cung.
Không để nàng kịp phản ứng, kia bay vào trong đầu nàng chùm sáng đã " ong.. ong.. " truyền đến một cỗ tin tức. Thì ra, tấm thẻ này là một tấm hạt giống thẻ, có thể đưa đến cho nàng và đất nước này những giống cây với năng suất và sản lượng cao vô cùng. Sản lượng, năng suất cao hơn và thời gian thu hoạch ngắn gấp 10 lần so với những giống tiên tiến nhất ở hiện đại.
Mà lại, mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Sau khi nàng sử dụng tấm thẻ, tấm thẻ sẽ tự động phân phối các hạt giống đến những nơi có hoàn cảnh thích hợp để chúng phát triển. Chùm sáng còn lại sẽ biến thành một tấm bản đồ tiêu chí cụ thể vị trí của những hạt giống kia giúp nàng nhanh chóng tìm ra chúng.
Hiểu rõ công dụng của tấm thẻ sau, Lý Thiên Linh không khỏi mừng rỡ. Rốt cuộc, vấn đề lương thực của đất nước hẳn là cũng sẽ nhanh chóng được được giải quyết trong một, hai tháng trước ngày tết niên của năm mới đi.
Trải vuốt lại suy nghĩ trong đầu sau, Lý Thiên Linh không khỏi nhanh chóng đứng dậy, đi ra ngoài kêu lên Lan Hy, Minh Nguyệt xuất cung.
Dù không hiểu tại sao hôm qua vừa xuất cung nhưng hôm nay chủ tử lại muốn tiếp tục xuất cung, Lan Hy và Minh Nguyệt vẫn nhịn xuống tò mò trong lòng, nhanh chóng an bài người chuẩn bị hành trang và thị vệ đi theo.
Nửa khắc sau, tất cả mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng, cả ba người cải trang một phen rồi xuất cung.
Trên đường đi, Lý Thiên Linh tâm trạng vì vấn đề nan giải sắp được giải quyết mà trở nên vui vẻ hơn hẳn. Đi bên cạnh nàng nãy giờ muốn hỏi lại thôi Minh Nguyệt thấy vậy rốt cuộc nhịn không được, mở miệng nêu ra thắc mắc của mình:
-" Chủ tử, lúc nãy đã có chuyện gì xảy ra khiến tâm trạng người trở nên tốt như vậy ?" Phải biết, từ hôm qua sau khi tận mắt chứng kiến thảm cảnh của bách tính và sáng nay lúc thượng triều liên tiếp tấu chương được dâng lên hồi báo về thiên tai nhân họa ở các tỉnh gửi về cầu viện triều đình thì tâm trạng của chủ tử vẫn luôn rất kém. Vậy mà chỉ trải qua không đến hai khắc, tâm trạng của bệ hạ đã tốt lên trông thấy và bây giờ lại muốn xuất cung thì thật đúng là kỳ lạ.
Tâm trạng đang tốt Lý Thiên Linh nghe vậy thì không khỏi nổi lên muốn trêu chọ nàng tâm tư. Nghĩ vậy, nàng nở một nụ cười bí hiểm nói:
-" Ngươi thật sự muốn biết sao ?"
-" Vâng." Minh Nguyệt nghe vậy thì không khỏi chờ mong lên, vội vàng gật đầu như giã tỏi.
-" Không nói cho ngươi. Ha ha..." Lý Thiên Linh thấy vậy thì không nể tình chút nào, thẳng thắn từ chối tiết lộ cho nàng nội dung.
-" Chủ tử..!" Minh Nguyệt nghe vậy thì hậm hực, giậm giậm chân nhỏ, khuôn mặt thanh tú, tinh xảo co lại thành một đoàn.
-" Ha ha..." Thấy bộ dáng này của nàng, Lý Thiên Linh và Lan Hy đều cười phá lên...