Chương 29

Vùng ngoại ô kinh thành.

Chỉ gặp kéo dài hàng dặm đất canh tác vốn nền được phủ đầy bằng màu xanh của rau cỏ, cây lương thực thì nay chỉ còn một màu tàn lụi. Đất đai khô cằn, nứt nẻ thành các khe nhỏ kéo sâu vào lòng đất. Cây cối, rau cỏ héo úa, không thể phát triển như đã báo lên đây sẽ lại là một vụ mất mùa. Thế nhưng trên mảnh đất khô cằn này vẫn xuất hiện vô số bóng người gầy yếu đi đi lại. Bọn họ nỗ lực quốc đất, vén quản, múc nước tưới lên hoa màu chỉ với hy vọng cứu vớt được một phần nào cây lương thực.

-" Chủ tử, ngài nói không sai. Quả nhiên vẫn là tận mắt chứng kiến mới biết được tình cảnh bây giờ có bao nhiêu gian nan." Lan Hy không khỏi vừa cảm khái vừa buồn phiền nhìn tình cảnh trước mắt nói.

-" Đúng vậy, nghe theo lời chủ tử quả nhiên là không sai. Thế đạo này muốn sống cũng không phải dễ dàng. Hèn gì mấy năm nay các phường thổ phỉ, trôm cắp nổi lên liên tục.." Minh Nguyệt đứng ở một bên dùng ánh mắt tràn đầy sùng bái nhìn về phía Lý Thiên Linh rồi lại mở miệng phụ họa với Lan Hy.

Lý Thiên Linh đứng ở phía trước nghe các nàng nói như vậy không khỏi sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Nàng nhưng là không có suy nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy. Bây giờ tuy nàng đã thành công dọn dẹp chướng ngại vật lớn nhất nhưng bây giờ trong nước vẫn còn rất nhiều các thế lực phản loạn lại thêm mất mùa, thiếu lương, thiếu nước liên tục thì sớm muộn tình cảnh đất nước cũng sẽ có một cuộc bùng nổ lớn. Bây giờ kế hoạch định nội loạn của nàng đã đang tiến hành được một phần ba rồi nhưng nếu để thành công thì còn phải tốn ít nhất gần nửa năm thời gian nữa. Đến lúc đó thì dù tình hình chính trị trong nước đã được ổn định thì dân gian cũng sẽ nổi lên các phiến quân, các cuộc khởi nghĩa. Hiển nhiên đó không phải là tình cảnh mà nàng muốn nhìn thấy. Để tránh trường hợp đó xảy ra thì nàng phải tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề lương thực trong nước càng sớm càng tốt.

Nghĩ đến đây, Lý Thiên Linh không khỏi men theo bờ ruộng đi đến chỗ có người đang canh tác gần đó nhất. Lan Hy và Minh Nguyệt thấy vậy vội vàng đi theo sau lưng nàng sợ nàng không may bị ngã vì con đường gập ghềnh, nhiều sỏi đá. Đi đến mảng ruộng gần nhất đang có người canh tác, nàng không khỏi cất tiếng goi:

-" Vị kia thúc thúc, ta có thể hỏi thăm ngài một số việc không ?"

Nghe thấy tiếng hài nhi gọi, vị kia dáng hình gầy gò, bóng lưng còng đi vì kham khổ, vất vả trung niên nhân không khỏi ngẩng mặt lên. Đó là một khuôn mặt với làn da vàng như sáp, ngũ quan khắc khổ, bờ môi trắng bệch, mồ hôi tuôn ra liên tục như mưa. Nhìn thấy là một tiểu cô nương tầm bảy, tám tuổi duyên dáng, bụ bẫm, đáng yêu hoàn toàn không phù hợp với tình cảnh xung quanh hướng mình vẫy gọi, vị kia đại thúc không khỏi sững sờ dừng lại trong tay động tác, nghi hoặc hỏi vọng lại.

-" Tiểu cô nương đang gọi ta sao ?"

-" Đúng vậy, vị này thúc thúc, ngài có thể giúp ta chỉ đường không ?" Lý Thiên Linh thấy vậy thì khẳng định gật gật cái đầu nhỏ, dùng giọng khẩn cầu hỏi.

Vị kia trung niên nhân tuy ban đầu trong lòng cảm thấy hơi khó chịu vì bị làm phiền nhưng nhìn thấy nàng như vậy không khỏi mềm lòng lại, giọng nói cũng bất tri bất giác nhẹ nhàng hơn:



-" Hảo, tiểu cô nương muốn đi đâu ?"

Lý Thiên Linh một bên chạy đến bên cạnh hắn, một bên nói.

-" Ta muốn hỏi thăm đường vào thành là đi theo hướng nào." Đoạn, nàng dừng lại ngượng ngùng gãi gãi cái đầu nhỏ.

-" Ta.. ta không cố ý muốn làm phiên thúc thúc đâu nhưng.. nhưng mà ta.. ta bị mù đường."

Chạy đến cách nàng không xa Lan Hy và Minh nguyệt thấy nàng diễn như vậy thật không khỏi trợn tròn mắt lên. Trong lòng cảm thán: bệ hạ quả nhiên là giỏi nhất, nói diễn là diễn.

Vị kia đại thúc nghe vậy không khỏi cảm thấy buồn cười nhưng vị sợ tiểu cô nương xấu hổ nên đành cố nhịn lại, nhẹ giọng một bên giơ tay chỉ đường cho nàng, một bên nói:

-" Tiểu cô nương cứ đi theo hướng kia, sau đó rẽ trái, lại đi thẳng một đoạn đường dài nữa là sẽ đến."

Lý Thiên Linh nghe vậy thì nở một nụ cười tươi rói, cúi đầu cảm tạ rồi lấy từ bên hông ra túi nước lúc nãy nàng lấy từ chỗ Minh Nguyệt dùng hai tay giơ đến trước mặt vị kia đại thúc. Nhìn thấy hắn sững sờ không hiểu, Lý Thiên Linh mới nhẹ giọng giải thích:

-" Thúc thúc, ta mời ngài uống nước để cảm ơn ngài đã chỉ dường giúp ta. Mẫu thân của ta nói phải đối xử tốt với những người đã giúp mình." Đương nhiên mẫu thân ở đây mà nàng nói nhắc đến không phải là vị mẫu hậu tốt kia mà là mẹ của nàng ở một thời không khác. Mỗi lần nhớ đến nàng, Lý Thiên Linh không khỏi lại bất tri bất giác nở một nụ cười hạnh phúc lại pha chút nuối tiếc.

Vị kia chỉ đường đại thúc thấy vậy không khỏi nở một nụ cười chất phát, không tốt ý tứ nhận lấy trong tay nàng túi nước, gật đầu khen nàng:

-" Tiểu cô nương thật là ngoan. Phụ mẫu của con nhất định sẽ rất tự hào về con đi."

Lý Thiên Linh nghe vậy thì biết đã đến lúc nói vào điều mà bản thân quan tâm nhất được rồi:



-" Thúc thúc, ngài đây là đang trồng gì nha ?"

Vị kia đai thúc nghe vậy thì cũng không cảm thấy quỳ quái vì sao Lý Thiên Linh không biết đó là loại cây gì vì bây giờ hài tử của những nhà có gia cảnh khốn khó trong nhà từ khi mới bốn, năm tuổi đã phải tham gia lao động làm việc nông. Bọn họ từng cái không ngoại lệ đều ốm yếu, sắc mặt vàng như nến, thân hình gầy như que củi còn Lý Thiên Linh tuy chỉ mặc loại y phục được may từ loại vải bình thường nhất nhưng sắc mặt hồng hào, thân hình khỏe mạnh, cân đối, vừa nhìn đã biết là con của gia đình có chút của ăn của để lại được phụ mẫu cưng chiều nên không biết chút chuyện này là bình thường. Hắn thở dài, phiền muộn nói:

-" Đây là dây lang. "

-" Nó được dùng để trồng khoai phải không ạ ?" Lý Thiên Linh bắt đầu nhập vai một cái hiếu kỳ bảo bảo.

-" Đúng vậy. "

-" Ta nghe nói dây lang có màu xanh vậy tại sao nó lại có màu vàng, héo úa như vậy ạ ?"

-" Đó là bởi vì thiếu nước, đã rất lâu rồi trời không mưa cho nên, haiza.. Cứ thế này thì mùa đông năm nay cũng chỉ có thể gặm vỏ cây mà sống qua rồi..." Nói nói, hắn mới chợt nhớ đến đứng bên cạnh mình còn có một đứa bé, vội vàng xua tay nói.

-" Không có gì đâu, tiểu cô nương không cần bận tâm. Tiểu cô nương cũng nên xuất phát về thành đi nếu không phụ mẫu ở nhà sẽ lo lắng đấy."

Lý Thiên Linh nghe vậy thì ngoan ngoãn gật đầu, vung tay lên chào tạm biệt hắn rồi chạy đi.

Nhìn thấy bóng lưng của nàng và hai tiểu cô nương đi theo sau lưng nàng dần biến mất, vị kia đai thúc không khỏi ngẩng đầu nhìn trời cảm thán một phen, rồi lại tiếp tục cúi xuống tiếp tục công việc trong tay.

Cứ như vậy, trải qua gần một ngày đi tìm hiểu, bắt chuyện với bách tính trong kinh thành thfi Lý Thiên Hinh cũng đã hiểu rõ phần nào về tình hình hiện tại của bách tính. trong quá trình đó, nàng gặp được những lão nhân lớn tuổi không có khả năng lao động vì bên người không có con cháu mà phải lê thân thể đã suy yếu và mắc nhiều bệnh tật đi làm việc nặng nhọc, đi cầu xin sự giúp đỡ của người khác; những nhà mẹ góa con côi phải một mình gồng gánh cả nhà mấy miệng con; có những bách tính phải đi vay mượn khắp đầu làng ngõ xóm để đi nộp thuế má, tiền boa cho những thứ được gọi là quan phụ mẫu kia; những kẻ cậy quyền cậy thế, ăn hϊếp thường dân bách tính;... nhân sinh bách thái, nàng dường như đã nhìn thấy được một phần của tảng băng chìm về nổi khổ đau, vất vả của bách tính thời phong kiến....