Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tam Kiếp: Xuyên Về Cổ Đại Làm Nữ Hoàng, Ta Phát Triển Đất Nước

Chương 28: Tham ô

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi nhận lấy trong tay Lý Thiên Linh điểm tâm lão nhân cũng không có ăn ngay mà là cẩn thận gói lại thật kỹ rồi nhét vào trong hầu bao. Chống lại ánh mắt nghi hoặc của Lý Thiên Linh đám người, lão nhân cười giải thích:

-" Lão thân trong nhà vẫn còn tôn tử và tôn nữ đang ngóng trông."

Nghe vậy, Lý Thiên Linh đám người nhất thời đều minh bạch rồi. Nhưng minh bạch thì Lý Thiên Linh hai đầu lông mày lại cau lại.

-" Lão bà bà, mấy năm nay mất mùa, hạn hán thật nghiêm trọng sao ?"

Lão nhân nghe vậy thì vốn đang cao hứng tâm tình trong nháy mắt lại tụt xuống. Ánh mắt nàng buồn rầu, lo lắng, lại mang theo từng tia hoang mang.

-" Haiza, đúng vậy, một thập niên trước còn đỡ nhưng mấy năm trở lại đây thì hạn hán, mất mùa xảy ra liên tục. Cũng không biết cứ như vậy thì bách tính thường dân chúng ta còn có thể lại chống được mấy năm nữa đây ?"

Minh Nguyệt nghe vậy thì không khỏi tò mò:

-" Lão bà bà, các ngài không nhận được trợ cấp của triều đình sao ?"

Lão nhân nghe vậy thì thần sắc càng thêm buồn bã, nét mặt của nàng đã trở nên thật vọng đến cùng cực.

-" Triều đình đúng là có trợ cấp về lương thực nhưng qua tay nhiều như vậy thì đến lúc đến tay chúng ta thì còn có thể được bao nhiêu nữa chứ. Bọn họ chỉ phát cháo loãng ở ngoại thành được hai ba ngày thì dừng lại cho nên căn bản không giải quyết được bất kỳ việc gì. Chúng ta đói thì vẫn đói." Dừng lại trong chốc lát, lão nhân lại nói tiếp:

-"Kỳ thật ở kinh thành còn tốt, ta nghe nói mấy tỉnh lân cận bách tính đều đã nhanh sắp đói chết và phải gặm vỏ cậy, gặm đất mà sống qua ngày. Haiza~~ thế đạo này thật đúng là không dễ dàng gì."

Nghe lão nhân nói như vậy, thần sắc của ba người đều đồng thời trở nên hết sức khó xem. Lý Thiên Linh lại cau mày hỏi:

-" Chẳng lẽ không có người tố cáo lên triều đình sao ?"



Lão nhân nghe vậy thì không khỏi đắng chát nở nụ cười:

-" Mọi chuyện nào có đơn giản như vậy. Trước đây cũng có vài người không chịu đựng được nên đã nhờ tú tài, thư sinh làm đơn gửi lên các vị quan lão gia và triều đình nhưng tất cả đều bặt vô âm tín. Thậm chí những người kia sau này đều không xuất hiện lần nào nữa."

Lý Thiên Linh nghe vậy thì thần sắc càng lúc càng trở nên khó xem. Nàng biết bọn họ vì triều đình trong quãng thời gian vừa rồi đang rơi vào thời kỳ phân tranh gay gắt nên mới tạo cơ hội cho bọn họ lớn mật như vậy cả gan nuốt gần hết lương thực dùng để cứu tế của triều đình nhưng nàng không ngờ tình hình lại trầm trọng như vậy.

Đang lúc nàng trầm tư suy nghĩ thì bên cạnh nàng Minh Nguyệt đã tức giận đến nổi thở phì phò:

-" Bọn này cẩu nhật quan lại thật to gan. Bọn họ vậy mà dám ăn trọn gần hết lương thực cứu tế. Chủ..."

Không để nàng nói hết câu thì đứng bên cạnh Lan Hy thấy nàng sắp lỡ lời vôi vàng tiến lên dùng tay bịt miệng của nàng lại, nở một nụ cười giải thích với lão nhân:

-" Lão bà bà, xin ngài thông cảm cho, Tiểu Nguyệt nhà ta tính tình nóng nảy, bộp chộp cho nên đã lỡ lời nói ra những lời không nên nói. Còn xin ngài hãy bảo mật giúp chũng ta."

Lão nhân nghe vậy thì thấu hiểu gật đầu. Nàng còn mở miệng khuyên can Minh Nguyệt:

-" Tiểu Nguyệt cô nương, lão biết cô nói vậy là không có ý gì nhưng ở bên ngoài phải chú ý lời ăn tiếng nói nếu không rất dễ rước họa vào thân. Có một số chuyện trong lòng chúng ta hiểu là được."

-" Ta.." Minh Nguyệt nghe vậy còn muốn phản bác lại chút gì nhưng chưa kịp nói thì Lý Thiên Linh đã mở miệng trước:

-" Lão bà bà, cảm ơn ngài đã giúp chúng ta giải đáp nghi hoặc trong lòng. Chút bạc này ngài hãy nhận lấy đi." Nói, Lý Thiên Linh từ trong hầu bao cầm ra chút bạc vụn rồi dùng lực nhét vào tay của lão nhân.

Lão nhân thấy vậy thì thất thố vô cùng. Nàng vội vàng đẩy trong lòng bàn tay bạc vụn về phía Lý Thiên Linh, mở miệng từ chối:

-" Xin cô nương đừng làm vậy, lão thân đã chịu ân huệ của cô nương thì sao có thể nhận số bạc này. Cô nương làm vậy khác gì muốn lão thân trở thành kẻ vong ân phụ nghĩa."



Lan Hy ở bên cạnh thấy vậy thì nhẹ giọng khuyên can:

-" Lão bà bà, ngài không cần lo lắng, ngài đã giúp chúng ta một việc rồi, chút bạc này ngài cứ yên tâm nhận lấy."

Minh Nguyệt đứng ở một bên thấy vậy cũng bỏ đi trong lòng tức giận, thêm vào thuyết phục lão nhân.

-" Đúng vậy, ngài hãy nghĩ đến tử tôn của ngài đang ở nhà trông ngóng ngài đem lương thực về nhà đi. Nếu ngài nhận lấy chút bạc này thì hẳn là cũng có thể giúp tôn tử, tôn nữ của ngài không phải chịu đựng đói khát thêm một quãng thời gian nữa đi."

Vốn đang có chút do dự lão nhân nghe vậy cuối cùng cũng nhận lấy trong tay bạc vụn. Cảm nhận được trong tay lành lạnh xúc cảm sau, lão nhân không khỏi hai chân quỳ xuống đất, dập đầu cảm tạ ba người các nàng. Nàng một bên dập, một bên không ngừng cảm tạ.

-" Lão thân xin đội ơn cô nương, cô nương đúng là quý nhân của ba bà cháu lão thân. Lão thân tên là Trịnh Duyệt, mọi người hay gọi ta là Trịnh nãi nãi. Nếu sau này cô nương cần trợ giúp thì có thể đến căn hẻm nhỏ nhất nơi đây tìm lão thân, lão thân nhất định sẽ dốc hết sức lực để đền đáp công ơn của cô nương."

Lý Thiên Linh thấy vậy thì vô cùng bất đắc dĩ phải đáp ứng lời nói của Trịnh nãi nãi để nàng yên lòng. Một bên đáp ứng nàng, một bên giơ tay ra muốn đỡ Trịnh nãi nãi đứng dậy...

_______Một lát sau___

Sau khi tạm biệt Trịnh nãi nãi, ba người lại tiếp tục lên đường. Trên đường đi, Minh Nguyệt vẫn luôn miệng chửi rủa những tên quan lại đã cả gan nuốt gần hết lương thực cứu trợ của bách tính.

-" Chủ tử, sau khi trở về ngài nhất định phải để Ảnh đi điều tra chuyện này. Bọn họ thật là quá đáng, vậy mà lại dám ăn chặn lương thực dùng để cứu mạng hàng trăm, hàng ngàn người..."

-" Được rồi, chuyện này ta nhất định sẽ phải điều tra rõ ràng. Chúng ta trước mắt hãy đến vùng ngoại ô, đi kiểm tra, thăm viếng tình hình vùng trồng cây lương thực đi." Lý Thiên Linh thấy vậy thì bất đắc dĩ phải trấn an cảm xúc nóng nảy của tiểu bằng hữu nhà mình.

-" Vâng." Lan Hy và Minh Nguyệt nghe vậy thì vui vẻ gật đầu đáp ứng.

Sau khi quyết định điểm đến tiếp theo sau, ba người các nàng nhanh chóng xác định phương hướng rồi xuất thành đi về hướng vùng ngoại ô. Sau lưng các nàng thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy vài bóng người thân thể rắn chắc, khôi ngô nông phu vác trên lưng cày, cuốc hoặc vài tê thư sinh, khất cái xuất hiện. Đó chính là hóa trang đi theo bảo vệ an toàn của nàng binh lính...
« Chương TrướcChương Tiếp »