Chương 24: Điều kiện

Vốn đang ồn ào mọi người nghe vậy trong lúc nhất thời không khỏi theo bản năng im lặng lại. Nhìn thấy mọi người đã an tĩnh lại, Trần Thủ Hà mới cung kính dập đầu với Lý Thiên Linh:

-" Hồi bẩm bệ hạ, tội thần Trần Thủ Hà

xin phép có vài lời muốn phân trần."

Lý Thiên Linh thấy vậy thì hai mắt không khỏi nheo lại trong giây lát. Thế nhưng rất nhanh thần sắc của nàng đã trở lại bình tĩnh như cũ, nàng chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý.

Trần Thủ Hà thấy vậy thì kìm nén trong lòng thật lâu một hơi rốt cuộc cũng nhả ra. Ông tuy trong lòng một vạn cái cảm thấy khó tin và ê trề, chán nản nhưng vì hương hỏa tương truyền của gia tộc, ông cũng chỉ đành khom mình quỳ xuống khẩn cầu bệ hạ.

-" Hồi bệ hạ, tội thần xin nhận hết những tội lỗi đã phạm phải về tự thân nhưng tội thần chỉ xin bệ hạ hãy nể tình chúng thần bấy lâu này tuy không có công lao cũng có khổ lao mà tha cho những hài nhi còn non nớt kia. Thần biết đây là yêu cầu hết sức vô lý nhưng thần nguyện ra hết thảy giá lớn chỉ mong bệ hạ hãy nương tay tha cho bọn chúng một đường sinh cơ. Chỉ cần như vậy là tội thần cũng đã mãn nguyện..."

Vốn đang đứng ở một bên nhìn xem chê cười các vị đại thần, cận thần nhà họ Lý nghe vậy không khỏi nhao nhao tức giận lên, trong lòng không ngoại lệ đều đang lớn giọng chửi Trần Thủ Hà mặt dày mày dạn.

-" Trần Thủ Hà ngươi nói cái gì ?! Đầu óc của ngươi là có nước vào sao ?!"

-" Đúng vậy, ta cảm thấy ngươi đây là đang mơ mộng hão huyền. Vậy mà lại dám đưa ra yêu cầu như vậy."

-" Bệ hạ, thần xin người nhất định không nên để ý đến hắn. Hắn như vậy là muốn lưu lại tai họa ngầm cho người !!"

-" Bệ hạ.."



-" Được rồi !! Trẫm tự biết nên xử lý chuyện này thế nào.!" Lý Thiên Linh bị bọn họ nhao nhao đến đau cả đầu và đã không kiên nhẫn được nữa.

Nghe vậy, mọi người đều nhao nhao ngậm miệng lại. Lần này thật sự là im ắng đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi.

Lý Thiên Linh thấy vậy thì mới hài lòng gật đầu rồi nói tiếp;

-" Trần Thủ Hà, Trần Trung, Trần Sách, Trần Bình và hơn mười tám danh quan lại thuộc phe phái họ Trần tuy đã phạm phải trọng tội không thể tha thứ nhưng nể tình công lao mấy chục năm nay các ngươi tận tụy vì triều đình trấn áp biên ải và quân phản loạn, trẫm có thể cho các hậu bối dưới 10 tuổi trong gia tộc của ngươi một đường sinh cơ. Nhưng, các ngươi hẳn là cũng phải đưa ra đại giới khiến trẫm hài lòng. Như vậy, bây giờ các ngươi định sẽ dùng điều kiện gì để đổi lấy kia đường sinh cơ đây ?"

Trần Thủ Hà và quan lại họ Trần nghe vậy đều mừng rỡ vô cùng. Rốt cuộc với thế cục bây giờ thì dù trong tay vẫn còn một tia cơ hội để lật ngược thế cờ nhưng để thực hiện được thì sao mà khó khăn, trắc trở. Vả lại, nữ vương và đám lão gia hỏa kia làm sao có thể sơ suất để bọn họ nắm lấy cơ hội đó. Nếu đằng nào cũng phải chết thì còn không bằng nỗ lực một cái giá lớn giữ lại hương hỏa cho gia tộc. Dù cho sau này bọn hậu bối không thể vì bọn hắn báo thù thì cũng có thể dựa vào lực lượng mà bọn hắn đã âm thầm chuẩn bị trước phù hộ gia tộc bọn họ phát triển trở lại và hưng thịnh trăm năm nữa.

Nghĩ đến đây, Trần Thủ Hà vội vàng mừng rỡ dập đầu xuống đất liên hồi cảm tạ.

-" Tội thần xin đa tạ bệ hạ khai ân. Tội thần nguyện ra bất kỳ cái giá nào để cảm ân bệ hạ."

-" Bất kỳ cái giá nào ?" Lý Thiên Linh nghe vậy thì nhẹ nhàng cười một cái hỏi.

-" Hồi bệ hạ, tội thần nguyện ra bất kỳ cái giá nào !!" Trần Thủ Hà tuy trong lòng còn có băn khoăn về chuyện bản thân đã thua dưới tay một nữ hài nhi nhưng cuối cùng vì gia tộc vẫn khẳng định gật đầu.

-" Ồ! Trẫm cảm thấy nếu ngươi đích thân dẫn giắt quân đội thân tín của mình đến trấn áp tên phản tặc Nguyễn Nộn thì trẫm còn có thể tha cho ngươi một mạng, ngươi cảm thấy thế nào ?"

-" Vâng ?!! Thần nguyện ý ra hết thảy cái giá lớn kể cả có phải mất đi cái mạng này cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà bệ hạ đã giao cho." Trần Thủ Hà nghe vậy thì trong lòng mừng rỡ vô cùng thế nhưng bên ngoài vẫn phải cố tỏ ra sao cho không đáng ngờ. Ha hả, hắn vốn trong lòng vẫn luôn không phục chuyện bản thân thua dưới tay một đưa trẻ nhưng cố kỵ tình cảnh của bản thân mà đành không cam lòng khuất phục nhưng nay nàng lại đích thân đưa cơ hội đến trước mặt hắn. Ha ha, quả nhiên dù nàng có thông minh thế nào thì vẫn còn quá ngây thơ. Nàng muốn lợi dụng hắn để không phải tổn thất lớn trong việc thống nhất đât nước nhưng lại làm sao không phải đang cho hắn một cơ hội lật ngược thế cờ đây...



Không thể không nói Trần Thủ Hà đúng là đoán không sai thế nhưng hắn vẫn đoán sai một việc và việc đó sẽ khiến hắn sau này phải nuốt hận mà chết.

Lý Thiên Linh có thể không biết nghĩ đến khả năng đó sao ? Không, nàng không chỉ biết mà còn đã đưa ra nguyên bộ kế hoạch để xử lý chuyện này. Cho nên mới nói núi cao còn có núi cao hơn, hắn giấu một tay thì nàng cũng giấu không chỉ một tay đơn giản như vậy. Nhìn hắn kia bộ dáng Lý Thiên Linh chắc chắn hắn đã bắt đầu lại không an phận rồi. Nhưng như vậy thật rất đáng tiếc, vốn dĩ nàng đưa ra

điều kiện như vậy là muốn cho hắn một cơ hội để sống sót vì hắn tuy mù chữ nhưng lại thông minh, tài giỏi vô cùng nhưng nếu hắn đã luôn cố chấp với ước nguyện ban đầu của mình thì hắn cũng không cần tiếp sống sót nữa rồi.

Nghĩ đến đây, Lý Thiên Linh không khỏi tỏ vẻ hài lòng cười.

Nàng là nghĩ như vậy nhưng kia những vị đại thần không hề hay biết về chuyện này thì làm sao có thể bình tĩnh được. Bọn hắn sợ nàng vì nhất thời hồ đồ mà ấp ủ thành tương lai đại họa. Bọn hắn những này đám lão gia hỏa tuy trong lòng thật sự có mê vinh hoa phú quý nhưng không có nghĩa là bọn hắn hoàn toàn không có lương tri, không lo cho tương lai của đất nước. Tương phản, bọn họ càng hy vọng Lý Thiên Linh có thể thuận lợi trưởng thành, chuyên tâm cai trị, phát triển đất nước quay về thời kì thịnh trị, phát triển trước đây. Chính vì vậy, bọ hắn không muốn thật vất vả xuất hiện hy vọng chỉ vì nhất thời hồ đồ, sơ suất mà biến mất.

Nhưng còn không để bọn hắn mở miệng khuyên can thì nàng dường như đã đoán được bọn hắn muốn làm gì nên đã nhanh tay cướp mất lời của bọn hắn.

-" Được rồi, buổi triều hôm nay đến đây thôi, trẫm mệt mỏi rồi. Nếu các ngươi còn có chuyện muốn hồi bẩm thì hãy dâng tấu chương lên, trẫm sẽ xử lý sau." Dứt lời, không đợi bọn họ kịp phản ứng, Lý Thiên Linh đã đứng dậy nhanh chân rời đi theo lối tắt ở hai bên.

Kịp phản ứng lại đám quan lại ngay lập tức gấp nhưng cuối cùng chỉ có thể không làm được gì mà quay sang tấn công chỉ trích quan lại họ Trần.

Trần Thủ Hà bị bọn hắn như vậy sỉ nhục trong lòng càng thêm phẫn nộ, càng thêm quyết tâm thực hiện âm mưu trong lòng...

Hết chương ~

Mọi người ơi, nếu mọi người thích truyện của mình thì hãy cho mình một like, một theo dõi, một bình luận và một vote nhé. Yêu m.n