Chương 9

"Cảm ơn cậu nhiều nhé." Từ Nhiễm cảm ơn cô, trong lòng cũng có chút xấu hổ. “Thấy cậu như bây giờ, mình như là có thêm chút sức lực… Hôm qua cậu có đợi được ba mình không?”

"Đợi thì đợi được... Nhưng lại có vẻ như mình không đợi được… Nhưng mà sáng nay ba đã đưa mình đi học đó."

"Thế thì tốt rồi, nhưng sao cậu còn không vui vậy?" Từ Nhiễm khó hiểu mà nhìn vẻ mặt buồn bã của Giản Hi.

Giản Hi kéo cằm, dùng đầu bút chọc chọc vào tờ giấy nháp: “Mình cứ cảm thấy, hình như ba không thích mình lắm, ba cứ luôn tránh mặt mình thôi…”

"Nhưng hôm nay không phải ông ấy đưa cậu đi học à?"

“Nhưng mà…” Giản Hi há miệng thở dốc, cũng không nói tiếp mà đưa tay sờ sờ cổ mình, như thể nhiệt độ cơ thể của ba cô vẫn còn dính trên da thịt của cô vậy…

“Mình chép xong rồi.” Từ Nhiễm vừa quay đầu qua thì thấy Giản Hi đang sờ cổ mình một lúc khá lâu: “Cổ của cậu bị sao thế? Mình thấy cậu sờ sờ cũng lâu rồi đó.”

"Mình..." Hình như bệnh mình càng ngày càng nặng, Giản Hi nghĩ thầm. Cô cảm thấy mình như một người khổ hạnh trong sa mạc suốt mười lăm năm, chờ mong ông trời ban cho một người sắp chết như mình một chút ân huệ, khi mà cuối cùng trời cũng giáng cam lộ rồi, cô lại sợ ông trời sẽ không nói một tiếng mà thu hồi món quà ấy, vì thế mà lo được lo mất không yên… “Mình rất muốn ba có thể gần gũi với mình hơn, quan tâm đến mình như ba của những người khác, la mắng mình vì mình mắc lỗi cũng không sao, nhưng mà ba mình lại cứ có chút xa cách với mình..."

"Đó là chuyện bình thường. Ba cậu cũng chỉ mới ba mươi tuổi, lại có một cô con gái lớn đầu như cậu, hẳn là ba cậu cũng không biết nên ở chung với cậu như thế nào đấy. Cậu phải cho ba mình một chút thời gian đã chứ..." Từ Nhiễm bày ra bộ dạng của người từng trải: "Hoặc là cậu cũng có thể chủ động thu hẹp khoảng cách."

“Thu hẹp khoảng cách?” Giản Hi cụp mắt xuống, trong lòng bắt đầu cẩn thận cân nhắc.

Từ Nhiễm ngoắc ngón tay: “Mình chắc chắn là không thể xài chùa thẻ cơm của cậu một cách vô ích được, mình nhất định sẽ giúp cậu lấy được phiếu cơm dài hạn của ba cậu, coi như là để báo đáp… Nói một cách đơn giản, ba cậu cũng chỉ là một người đàn ông độc thân ba mươi tuổi mà thôi. Còn cậu lại là một cô bé mới lớn tươi ngon mọng nước, cậu cứ coi như là đang theo đuổi bạn trai đi, chẳng lẽ còn không đuổi kịp chắc?

Thật là vớ vẩn! Giản Hi chợt cả kinh, cô bịt tai lại, không dám nghe tiếp nữa. Thế nhưng lời nói của Từ Nhiễm cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô suốt cả buổi sáng. Dần dà, cô vậy mà lại cảm thấy, mới nghe thì có vẻ hơi thái quá, nhưng mà ngẫm lại thì cũng có lý đó chứ…

Đồng dạng, Giản Dịch Sâm cũng đang chật vật với mối quan hệ trong gia đình mới của mình. Sau khi y thở dài không biết bao nhiêu lần, Tôn Đường Minh – một đối tác đang cùng thảo luận về tình hình kinh doanh của công ty trong văn phòng y, cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

"Ông rốt cuộc là đang thở ngắn than dài cái quỷ gì vậy hả? Tình hình kinh doanh năm nay không phải là khá tốt sao?"

“Chuyện khiến tôi phiền não ấy à, người cô đơn như ông sẽ không hiểu được đâu…” Giản Dịch Sâm châm một điếu thuốc, vừa định đưa lên miệng thì như nhớ ra điều gì, liền dập luôn điếu thuốc vào gạt tàn.

"Ở một mình là lựa chọn của riêng tôi. Chỉ cần tôi muốn, dù là yêu đương hay lập gia đình, cũng đều chỉ là chuyện trong một giây thôi." Là một tay đào hoa có tiếng, Tôn Đường Minh chỉ cần nhìn thoáng qua là đã biết Giản Dịch Sâm đang khổ sở vì tình rồi. Nhưng y không có bạn gái, lại cũng chưa kết hôn, dư lại cũng chỉ có thể là cô con gái nửa đường “nhặt được” kia thôi. "Sao vậy, còn không phải là lo lắng chuyện của con gái mình à? Hai người tiến triển đến giai đoạn nào rồi?"