Cuốn 1: Nhất thế mộc sinh hoa
Chương 34:
Editor: Miklinh
Yên Chi hung tợn rút tay về. Mấy tiểu nha hoàn vẫn khóc lóc, nước mắt giàn dụa. Nàng nhìn mà cực kì không đành lòng, chỉ đành nắm lấy góc áo của Diệp Dung Chi, thanh âm nhu hòa, xin xỏ: "Là ta không nên đánh ngươi, nếu ngươi khó chịu thì cứ việc đánh trả, ngươi muốn đánh bao nhiêu cứ đánh bấy nhiêu, ngươi tha cho các nàng được không?"
Khóe miệng Diệp Dung Chi cong lên, bàn tay hơi phất phất qua gương mặt nàng, thay nàng vén tóc ra phía sau tai. "Tâm tình phu tử không tốt, muốn làm gì ta cũng được, A Dung tuyệt đối không dám có nửa câu oán hận"
Yên Chi thấy hắn dầu muối không ăn, tiếng khóc kêu vẫn văng vẳng bên tai, lòng nàng càng thêm sót ruột, đầu đau kịch liệt. Thằng nhãi Diệp Dung Chi này quả là khó chơi.
Thấy gã sai vặt đã cố sức kéo người ra ngoài, Yên Chi gấp gáp muốn tiến lên ngăn cản lại bỗng thấy người nhũn ra, muốn đứng thẳng cũng không được. Nàng mất đà, ngã xuống mà Diệp Dung Chi đã nhanh chóng tiến đến một bước, ôm Yên Chi vào lòng. Hắn khẽ cười, thanh âm như thanh tuyền thanh sạch: "Phu tử lại đi sai hướng rồi, cứ để A Dung đưa phu tử về phòng vậy"
Kể từ đó, nha hoàn trong phòng đều thay đổi. Nàng có hỏi về các nàng, nha hoàn mới đều nhìn nhau, không dám nhiều lời. Yên Chi tự hiểu, chỉ sợ các nàng đã lành ít dữ nhiều.
"Cô nương, bữa sáng đã bày xong" Nha hoàn đến gần giường đỡ nàng đứng dậy đến gian ngoài, giúp nàng ngồi xuống. Nàng (NH) đem đũa đưa cho Yên Chi rồi đứng một bên chờ phân phó. Yên Chi bới bới cơm, nghĩ đến nhuyễn cân tán bên trong thì khẩu vị đều bay hết.
Nha hoàn thấy nàng không ăn, vội nói: "Cô nương, người cố ăn một ít đi."
"Dọn đi thôi, ta thật sự không ăn được" Yên Chi cố gắng đứng dậy, bước vào phòng trong (sau bình phong, phía giường, còn gọi là nội thất). Nàng đã một ngày không ăn gì. Diệp Dung Chi chính là một tên điên, chẳng lẽ hắn muốn nàng mãi mãi là một phế nhân, bị hắn giam lỏng?
Đến buổi chiều, Yên Chi đang nằm chịu đói thì Diệp Dung Chi đến. Hắn đứng ở mép giường, từ cao nhìn xuống Yên Chi. Một lát sau thì hắn sai người dọn bình phong, để Yên Chi nhìn thấy đồ ăn ở phòng ngoài. Nàng nhắm mắt không nhìn, nhưng không ngăn được hương thơm phả đến đầu mũi.
Yên Chi mở to mắt nhìn Diệp Dung Chi. Hôm nay hắn phá lệ, ăn mặc cực kì long trọng. Trạm lam y bào, đai hông gắn bạch ngọc, còn đeo một khối ngọc bội quý giá; đầu hắn đội ngọc quan, trông càng ngọc thụ lâm phong. Có vẻ như hắn vừa hồi phủ thì ngay lập tức đến nơi này.
Diệp Dung Chi khẽ cười, khom lưng ngồi xuống mép giường rồi giang tay ôm Yên Chi vào l*иg ngực. Hắn thấp giọng hỏi: "Phu tử có đói bụng không?"
Bây giờ, chỉ cần hắn đến gần, Yên Chi liền thấy hoảng. Nàng nhíu mày muốn giơ tay đẩy hắn nhưng vì nhuyễn cân tán, nàng không thể làm gì, hành động phản kháng của nàng lúc này chỉ như trứng chọi đá.
Diệp Dung Chi vừa giữ tay Yên Chi, vừa cúi đầu nhìn nàng. Hắn thấy mắt nàng hàm chứa sự chán ghét bèn giải thích: "Ta không gϊếŧ các nàng, chỉ trục xuất bọn họ khỏi phủ"
Yên Chi nghe được câu này, hơi nhẹ nhàng thở ra. Nếu hắn thật sự ra tay, nàng chỉ sợ sẽ bị ám ảnh đến phát điên.
Thấy vẻ mặt Yên Chi hơi hòa hoãn, hắn hạ giọng, mềm nhẹ nói: "Giờ người ăn một chút đi, cả ngày không ăn gì, không tốt cho cơ thể"
Dù giọng nói của hắn ôn hòa quá mức nhưng Yên Chi cũng không quên được bản chất thật sự của hắn. Nàng cực kì châm chọc: "Sao ngươi không nói nhuyễn cân tán không tốt cho cơ thể ta?"
Hắn không chút áy náy, cười cười nói: "Phu tử không cần lo lắng, thuốc này là ta tự tay điều chế, cùng lắm là khiến người vô lực, sẽ không làm hại thân mình"
Yên Chi nghe xong lời này không khỏi cười lạnh, nói như thế, nàng còn phải cảm ơn hắn nhỉ?
Nàng lạnh nhạt nói: "Ta không ăn, hoặc là ngươi để ta đi, hoặc là khiến ta chết đói"
Diệp Dung Chi làm như không nghe thấy gì, chỉ sai nha hoàn bưng cháo đến. "Phu tử đã một ngày không ăn gì, uống chút cháo đệm bụng trước mới tốt" Hắn để Yên Chi tựa vào hắn, cánh tay đang vòng qua lưng nàng cầm bát cháo, tay còn lại thì cầm thìa bón nàng.
Thìa chạm đến cánh môi nhưng Yên Chi mím chặt môi lại, không thèm để ý.
"Phu tử không thích sao?" Diệp Dung Chi thật bình tĩnh hỏi.
Yên Chi bỗng nhiên có dự cảm xấu. Quả nhiên, hắn đem thìa thả vào trong bát, tùy tay ném bát cháo xuống đất rồi bâng quơ phân phó: "Chém tay đầu bếp đi"
Thập Nhất đứng ngoài cửa phòng lập tức ứng lời. Yên Chi hoảng sợ, vội vàng ôm lấy cảnh tay của Diệp Dung Chi: "Đừng...ta ăn, ta ăn!"
Yên Chi lúc này đã thật sự bái phục vị ma tinh này. Trong mắt hắn, mạng người như rơm rạ, hắn hơi không vừa ý sẽ quét bọn họ như quét cỏ. Nàng không dám chọc hắn tí nào nữa.
Diệp Dung Chi nghe xong lời ấy bèn ôm lấy Yên Chi, ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, đôi môi hắn ghé vào bên tai nàng, khẽ nói: "Thế này mới ngoan"
Yên Chi không quen thân cận với hắn như thế, cả người không được tự nhiên. Nếu không biết hắn tâm mộ Thẩm Uyển, chỉ sợ nàng cũng sẽ hiểu lầm.
Hắn đứng dậy, bế ngang Yên Chi đi ra phòng ngoài rồi ngồi xuống bên bàn cơm. Hắn ôm Yên Chi trong ngực. Cái này thì nàng không thể nhịn. Đường đường là phu tử, lại ngồi trong lòng đệ tử ăn cơm, còn gì thể thống gì?
Nàng giãy dụa muốn đứng lên nhưng chân tay lại không có tí sức lực nào, hắn chỉ hơi nhấn một chút, nàng đã ngã ngồi vào trong lòng hắn, thân mình mềm như cọng bún. Yên Chi vội vã nói: "Ta có thể tự ngồi"
Diệp Dung Chi vẫn ôm nàng. Hắn cúi đầu nhìn nàng một cái rồi cười nói: "Là A Dung quá lo lắng". Đoạn, hắn dùng chân móc cái ghế bên cạnh kéo đến trước mặt rồi đỡ nàng ngồi lên, lại để nàng tựa lưng vào người hắn. Hắn đưa tay cầm thìa múc canh, trộn với cơm. Yên Chi nhìn mà bỗng nhiên cảm thấy thèm ăn.
Tuy rằng cứ nghĩ đến đồ ăn có nhuyễn cân tán thì Yên Chi lại mất khẩu vị nhưng nàng vẫn cố giơ tay cầm thìa trong tay Diệp Dung Chi, chậm rãi ăn từng miếng.
Trong lòng nàng khó chịu nhưng cố gắng dịu giọng, nói: "Rốt cuộc là tại sao ngươi lại nhốt ta ở đây? Ngươi để bụng chuyện ta không đến tìm ngươi?...Chuyện đó là ta không đúng, trong lòng ngươi có oán khí, ta biết, ngươi muốn phát tiết cũng được, ta đều nhận, nhưng đừng làm liên lụy đến người khác". Yên Chi bị nhốt ở đây, không hề biết tình hình bên ngoài, càng không biết Lý Ngôn Tông bây giờ như thế nào, trong lòng không khỏi lo lắng.
"Phu tử ở bên cạnh Lý huynh mười sáu năm, lại không chịu ở cùng A Dung mấy tháng." Hắn lặng im một lát rồi chậm rãi hỏi: "Để tử không hợp ý phu tử sao?"
Yên Chi thấy hắn như thế, thầm nghĩ nếu nói thật chỉ sợ lại đắc tội hắn. Nhưng nàng cũng muốn nói chuyện trái lương tâm nên đành phải nói uyển chuyển: "A Dung, ta không muốn lừa ngươi, vài hành động của ngươi làm ta không ưa nổi nhưng rốt cuộc cũng chỉ là lập trường giữa hai chúng ta không giống nhau, ta sẽ không cưỡng cầu ngươi, ngươi cần gì phải chấp nhất muốn ta ở cùng ngươi?"
Yên Chi buông thìa, quay đầu nhìn hắn: "Ngươi chẳng qua là vì ngày trước ta đối xử với ngươi tốt một chút nên mới có chấp niệm về sự ấm áp ấy nhưng nếu ngươi buông lỏng tâm tình, mở rộng trái tim, người đối xử tốt với ngươi sẽ có rất nhiều. Ta chẳng qua là cho ngươi chút thương hại ở thời điểm ngươi cần nhất mà thôi, thật sự không đáng là gì!"
Diệp Dung Chi nhìn nàng, trong mắt nổi lên vài phần hận ý. Hắn bóp chặt bả vai nàng, âm ngoan nói: "Thương hại?! Vậy tại sao ngươi không thương hại ta nhiều hơn một chút? Ngươi cho Lý Ngôn Tông mười sáu năm, mười sáu năm ấy đáng ra phải là của ta! Lý Ngôn Tông hắn bất luận là gia thế tướng mạo, cái gì cũng đều có, tại sao ngươi còn muốn che chở hắn? Phu tử...ngươi có từng nghĩ đến cảm thụ của ta hay không?" (anh chờ kiếp sau đi:v)
Bả vai Yên Chi tê rần mà lòng nàng cũng thật chua xót. Nàng thật sự không công bằng với Diệp Dung Chi. Nàng bỗng nhiên nhớ tới trước đây, khi hắn vẫn còn ỷ lại vào nàng. Nếu tai nạn ngày ấy không xảy ra, có lẽ hắn thật sự sẽ trở thành một công tử ôn nhuận như ngọc, là một người khiêm tốn thanh nhã chứ không phải là một kẻ ngụy quân tử, quân ác ôn.
Thế nhưng, có nhiều chuyện là chú định (đã được định sẵn). Yên Chi không thể cải biến điều gì, nàng cũng chỉ là một con cờ mà thôi.
Tròng mắt Diệp Dung Chi trỗng rỗng, hình như hắn đang lạc ở một nơi nào đó. Hắn thả lỏng lực đạo cánh tay, nhẹ nhàng nói: "Thụ lợi duy khiêm, hữu dung nãi đại. Đây chính là phu tử dạy bảo, là A Dung không học được". Hắn nhìn Yên Chi, tròng mắt lộ ra vẻ đáng thương lại rụt rè chờ mong, thật lâu sau hắn mới hỏi một cách chua chát: "Nếu A Dung sửa lại mọi thứ, phu tử có thể không rời bỏ A Dung không?"
Bộ dáng này của Diệp Dung Chi, nàng đã khi nào nhìn thấy? Trước giờ hắn vẫn luôn giữ bộ dáng ý cười yến yên. Yên Chi cụp mắt, che giấu nỗi khổ trong lòng nhưng không nghĩ tới việc đồng ý với hắn.
Nàng... đã bán mình cho địa phủ, không có quyền lợi lựa chọn cho chính mình.
Nàng nhắm mắt, không nhìn hắn, tựa như một kẻ tu hành, cực kì bình tĩnh, điềm nhiên.
Qua một hồi lâu, sự chờ đợi trong ánh mắt của Diệp Dung Chi dần nhạt đi rồi biến mất không để lại vết tích. Hắn đứng dậy, lại nhìn nàng một hồi lâu, nhìn nàng bất vi sở động. Khuôn mặt hắn trở về bộ dáng tiếu ý yến yến. Sự ấm áp ngắn ngủi mới nãy như hoa lê mùa xuân, chớp mắt đã biến mất vô ảnh. Hắn cố nén hơi nước nổi lên trong tròng mắt, thở dài: "Là phu tử không chịu cho A Dung cơ hội nha"
Yên Chi không dám mở mắt. Nàng sợ nhìn hắn rồi, nàng sẽ mềm lòng đồng ý với hắn, kết quả sau cùng vẫn sẽ là hắn chịu tổn thương.
Diệp Dung Chi rời đi nhưng mỗi ngày vẫn sẽ đến thăm Yên Chi, nhìn nàng ăn cơm. Nhưng hắn cũng không nói gì, lệ khí trên người ngày càng nặng. Yên Chi ở cùng hắn mà ngày càng khó chịu, không khí bị đè nén đến mức khiến nàng hít thở không thông.