Cuốn 1: Nhất thế mộc sinh hoa
Chương 30:
Editor: Miklinh
Đại môn Quý phủ rộng mở, văn nhân học sinh người đến người đi.
Yên Chi ở ngoài phủ đợi một lát. Thẩm Uyển nhận được thư vội ra khỏi phủ, đã thấy Yên Chi đang ngồi vắt vẻo ở trước cửa xe ngựa, cắn hạt dưa. Có lẽ bởi tư thế ngồi quá nhức mắt, người đi đường không khỏi ghé mắt nhìn. Thật sự là chưa thấy cô nương nào không ra thể thống như vậy! Đến nam nhân cũng không ngồi như thế.
Trong lòng Yên Chi phiền muộn nên đã chẳng thèm bận tâm lễ nghĩa quy củ. Diệp Dung Chi trở thành người như thế, hoàn cảnh hiện tại của nàng lại rối rắm, không biết sau này còn có chuyện xấu gì? Công phu giữ gìn mặt mũi nàng không còn sức lực quản.
"Yên Chi, ngươi đã quay lại rồi, chúng ta tìm người thật lâu! Diệp Dung Chi có làm gì ngươi không?"
Yên Chi phủi phủi tay: "Không có việc gì, về sau nếu gặp hắn thì tránh mặt đi, đừng trêu vào rồi lại trốn không nổi"
"Ai, đáng tiếc, thật không nhận ra hắn lại là người như vậy, đáng sợ."
"Là ta sơ sót, ta nên sớm nhận ra. Hắn thậm chí không thèm lừa gạt ta cẩn thận, chỉ lừa cho có lệ vậy mà ta vẫn bị trêu đùa, thật sự rất ngu xuẩn"
Thẩm Uyển im lặng một hồi, nàng không hiểu lời nói của Yên Chi. Thế nào là lừa cho có lệ?
Nàng không hiểu nhưng không hỏi nữa, trong lòng chỉ bận tâm chuyện của Lý Ngôn Tông. Nàng chần chừ một lát rồi nói: "Ngươi mau đi xem Ngôn Tông đi, hắn...không ổn"
Mi tâm của Yên Chi nhảy dựng, chẳng lẽ Diệp Dung Chi đã động thủ?
Nàng nhảy xuống xe ngựa, ý bảo Thẩm Uyển dẫn đường: "Hắn làm sao?"
"Cũng không có gì, chẳng qua có một hôm, hắn trở về liền sinh bệnh, đỡ hơn một chút thì tinh thần lại sa sút, liên tiếp mắc lỗi trước mặt Quý tiên sinh, ngay cả Đoan Vương cũng hơi bất mãn" Thẩm Uyển ngừng một chút, hạ thấp thanh âm: "Mấy ngày nay sắc mặt Quý tiên sinh không tốt lắm, không biết có phải do Ngôn Tông hay không"
Yên Chi lắc lắc đầu, đi theo Thẩm Uyển vào Quý phủ, "Không liên quan gì đến Ngôn Tông, Quý tiên sinh phiền não việc khác"
Người như Quý phó sao có thể vì một đồ đệ mà ảnh hưởng tâm tình, đến Thái Sơn sụp đổ trước mặt chưa chắc đã khiến ông ta biến sắc, huống chi chỉ là một đồ đệ.
Lúc đi đường, Yên Chi cũng nghe được vài lời đồn, đại khái cũng đoán được bảy tám phần.
Trên đường đi, người người đều ca tụng công đức của Ninh Vương, vụ việc bách quan tham ô lần này được hắn xử lí quá mức chu toàn, hợp ý nhân tâm, đến cả Đoan vương luôn được muôn dân kính yêu cũng phải nhường nhịn vài phần.
Tuy nói hai người này đang tranh chấp nhưng nói đúng phải là phụ tá sau lưng hai người này đang đấu đá.
Yên Chi không khỏi lo lắng trùng trùng. Theo bản mệnh mà nói, bây giờ không phải là lúc xảy ra chuyện này. Vụ bách quan tham ô đáng ra phải là lúc Đoan vương đăng cơ rồi mới bị xử trí, hơn nữa lại dùng đến biện pháp mạnh, liên lụy nhiều mặt, khiến nhân tâm hoảng hốt vài năm chứ không giống bây giờ, cho dù bất động thanh sắc cũng xử trí hơn một nửa, nửa còn lại cũng tự nhớ tội của mình, sợ nếu tái phạm sẽ bị dồn tội rồi xử phạt nên nơm nớp lo sợ, quy củ làm quan, một số kẻ thậm chí thay đổi triệt để, làm lại từ đầu.
Ninh Vương hiện tại không chỉ nổi bật trong lòng dân chúng, được tôn sùng là sứ giả của thần mà còn khôn khéo quỳ xuống khấu tạ hoàng ân, xóa đi sự kiêng kị của hoàng đế, lùi một bước đắc long tâm, quả thật là không sai một bước.
Mọi chuyện thành công như vậy không biết là do công lao của Ninh Vương hay là do phụ tá của Ninh Vương quá mức lợi hại. Phải biết rằng những vụ quan lại cấu kết, bao che cho nhau là phiền phức nhất, liên lụy quá nhiều, chỉ sai một bước là vạn kiếp bất phục, mỗi bước đều như đang đi trên băng mỏng.
Người đứng sau chuyện này cho dù là ai cũng rất đáng quan ngại, giỏi nghiền ngẫm nhân tâm như vậy, hành xử lại cương nhu đều đủ, vô cùng cao thâm, thật là khó giải quyết...
Cũng không biết Quý phó có thể ứng đối hay không, không phải nàng không tin tưởng Quý phó, chẳng qua nhiều lần giao thủ đều là Quý phó thất thế, nàng thực sự lo lắng.
Thế cục bất ổn như thế, sắc mặt Quý phó và Đoan vương tất nhiên là không tốt. Lý Ngôn Tông lại là người không có tâm nhãn. Yên Chi không khỏi nhíu mày, gặp hắn rồi nhất định phải giúp hắn bổ cứu, không thể để Lý Ngôn Tông mất đi sự tin tưởng của quân vương tương lai.
Thẩm Uyển dẫn Yên Chi qua vài khuôn viện, đến một tòa viện. Thẩm Uyển chỉ chỉ căn phòng, lo lắng nói: "Đi xem xem thế nào, hắn cứ ru rú ở trong, sầu chết người"
Yên Chi gật gật đầu, vừa vào phòng đã hốt hoảng vì khuôn mặt tái nhợt của lý Ngôn Tông, đây rõ ràng là bộ dáng mới khỏi bệnh nặng.
Thấy Yên Chi và Thẩm Uyển bước vào, Lý Ngôn Tông mới gắng gượng nói: "Sư phụ, người đã về rồi?" Hắn nhìn nhìn ra phía sau, sắc mặt cổ quái hỏi: "Diệp Dung Chi không về theo sư phụ sao?"
Yên Chi nhớ tới Diệp Dung Chi liền buồn bực, mày nàng nhíu lại: "Ngươi nói rất đúng, hắn quả thật không phải là người tốt, sau này không cần nhắc đến hắn."
Lý Ngôn Tông hơi không xác định hỏi: "Hắn không nói gì với sư phụ sao?"
Yên Chi không hiểu: "Nói cái gì?"
"Không có gì." Lý Ngôn Tông thấy Yên Chi không biết gì cũng không nhắc lại cái gai luôn găm trong lòng này. Hắn đứng dậy, rót trà giúp Yên Chi rồi không nói gì nữa.
Yên Chi thấy bộ dáng hắn như đã mất hồn mất vía, cảm thấy rất khó chịu. Nàng không thể chỉ bằng một hai câu mà khuyên giải được hắn, chỉ có thể để tự hắn khuây khỏa. Nàng nhìn ra chỗ khác, nhấp một ngụm trà rồi hỏi: "Đã có tin tức của hắc y nhân chưa?"
Lý Ngôn Tông vừa nghĩ đến chuyện hắc y nhân đã cảm thấy quá mức cổ quái: "Phát hiện một chút tung tích nhưng tất cả đều đã chết, hơn nữa đều chết bởi một đường kiềm qua yết hầu, không biết là ai ra tay, cũng không biết có phải người cứu sư phụ lần trước hay không"
"Không thể là người đó." Nếu không nhờ chuyến đi đến Bách Trúc thôn, nàng chắc chắn không thể nghĩ rằng một người thư sinh văn nhược như Diệp Dung Chi lại có thể gϊếŧ người, hơn nữa dùng đến thủ đoạn cực kì tàn nhẫn. Mặc dù không biết hắn làm bằng cách nào nhưng hành sự kiểu ấy rất hợp với phong cách của hắn.
Người đứng đằng sau hắc y nhân là ai, là ai đã gϊếŧ đồng bọn của hắc y nhân, Yên Chi có nghĩ đến nát cả óc cũng không đoán ra. Chẳng qua nàng có nằm mơ cũng không ngờ được rằng tất cả đều là do tính thất thường của đệ tử nàng, bởi vì lúc này hắn hận không thể gϊếŧ nàng, lúc sau lại luyến tiếc ra tay...
Mà nhóm hắc y thân vốn là thanh đao bị mượn...
Ai, vật đổi sao dời...
Nếu nàng biết Thập Nhất, mọi chuyện sẽ rõ ràng, đáng tiếc...nàng không biết!
Vùng núi, dù là ban ngày cũng rất ít người lai vãng, rừng cây hai bên đường liên miên kéo dài đến vô tận, bên vệ đường có một cái đình, trước đình là một trận chém gϊếŧ.
Diệp Dung Chi đang ngồi trong đình, đợi Thập Nhất đơn thương độc mã gϊếŧ sạch ba hắc y nhân mới đứng dậy. Hắn định bước ra lại thấy máu đầy đất, lại thấy toàn thân Thập Nhất nhuộm đầy máu tươi, mùi quá nặng nên ghét bỏ mà thu chân: "Bao nhiêu rồi?"
"Được mười hai rồi" Khuôn mặt Thập Nhất vô cảm nhưng thực chất khuôn mặt ấy đang che giấu một ngọn núi lửa không thể phun.
Vì sao hắn không chết?
Vì sao còn sống để ngược đãi ta?
Hắn chẳng lẽ không thấy suýt chút nữa ta đã bị chém chết hay sao?
Mười hai người rồi đấy, lại là một địch ba, nhát kiếm nào cũng hung hiểm! Hắn không thấy sao?
Ông trời ơi, sao ông không dẫn hắn đi?
Diệp Dung Chi nhìn thi thể đấy đất, tối tăm cười: "Đoan vương quả nhiên có vài phần thực lực, nuôi được nhiều tử sĩ như vậy, vừa vặn tâm tình ta không tốt, đùa giỡn với hắn chút đi"
Thập Nhất nghe vậy thì như cây chết héo. Hắn thậm chí còn nghĩ lần sau trực tiếp đâm đầu vào đao của đối thủ cho xong chuyện.
Phía ngoài cửa sổ, lâu lâu có vài phiến lá rơi rụng, hơi mang ý vị thê lương.
Một tháng sau sẽ có nạn hạn hán, lần này là Đoan vương phụ trách.
Yên Chi nghiên cứu suốt mười ngày mới đưa ra phương pháp khắc phục năm đó Quý phó đưa ra. (ý là trong bản mệnh)
Sau hạn hán là nạn đói, cần cứu tế, cho vay, phát cháo, miễn thuế,...một cái đều không thể thiếu, trong đó cứu tế là quan trọng nhất. Yên Chi càng nghĩ càng cảm thấy Quý phó có tài cao, thật sự khiến người muốn quỳ lạy.
Chẳng qua biện pháp này phải đến khi Đoan vương đăng cơ được năm năm mới đề ra, trải qua nhiều tai họa mới đúc rút được.
Nhưng sự việc đến nước này, thanh thế của Ninh vương cực tốt, nếu Đoan vương ở thời khắc mấu chốt này mắc sai lầm, thì ngay cả Quý phó cũng không vãn hồi được ấn tượng về Đoan vương trong lòng hoàng đề. Vương vị lung lay, số mệnh đều đã thay đổi, Yên Chi không dám mạo hiểm tiếp tục đợi chờ, chỉ có thể sửa sang biện pháp này một tí rồi viết ra, để cho Lý Ngôn Tông giao cho Quý phó. Như vậy, Đoan vương vừa giải quyết được vấn đề, mà Lý Ngôn Tông cũng sẽ được Quý phó xem trọng. Được Quý phó thật tình đối đãi, Lý Ngôn Tông sẽ có cơ hội lịch lãm, trở thành châu báu.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Nhóm hắc y nhân: " Mấy tên đầu tiên còn được lộ mặt, còn được thoại, bọn ta đến góc áo cũng không được lộ, đây là cái gọi là đánh nước tương sao?"
Đan Thanh Thủ: "Kết cục không khác biệt lắm mà."
Hắc y mọi người: "fuck "