Cuốn 1: Nhất thế mộc sinh hoa
Chương 14:
Editor: Miklinh
Yên Chi đang định nói chuyện, lại trông thấy nữ tử giang hồ kia tựa cửa đi ra. Tiểu nhị theo phía sau hỏi: " Cô nương, thương thế của người nặng như vậy, còn muốn đi đâu?"
Vừa hay tiểu nhị kia nhìn thấy hai người, vội vàng nói với Diệp Dung Chi: "Công tử, hai người ở còn đây là tốt rồi, vị cô nương hai người đưa tới đang muốn đi". Nói xong, tiểu nhị thấy hai người ở lại, bên trong còn có khách gọi bèn vội đi phụ việc.
Yên Chi bước lên, đỡ vị nữ tử nọ, thấy nàng ta sắc mặt tái nhợt, mi gian hơi nhăn, buồn bực nói: "Cô nương, thương thế của cô nặng như vậy còn gượng dậy làm gì?"
Nữ tử xem vẻ mặt thiện ý của Yên Chi, lại thấy khí độ của Diệp Dung Chi, thầm nghĩ hai người không phải là người xấu: "Thì ra là hai người đã cứu ta, đa tạ nhị vị, nhưng cừu nhân (kẻ thù) của ta rất nhiều, khánh sạn này lại hỗn tạp, chỉ sơ ý một chút là bọn chúng sẽ kéo đến."
Yên Chi thật vất vả mới tóm được thỏ, sao có thể để nàng đi dễ dàng như vậy. "Tình trạng cô nương như thế cũng không đi được xa, nếu lại té xỉu giữa đường, sẽ càng thêm nguy hiểm"
Nàng vờ suy tư một lát, sau đó nhìn Diệp Dung Chi, hỏi: "Không biết gia viện (nhà) của ngươi có tiện cho vị cô nương này trú tạm không?"
Diệp Dung Chi nhìn vành mắt cong cong của nàng, hơi thâm ý nói: " Tiện cũng tiện, nhưng cô nam quả nữ chung sống một nhà, khó tránh khỏi việc tổn hại danh tiết của cô nương này" Hắn hơi dừng một chút, lại cười nhu nhuận với Yên Chi, nhẹ nhàng nói tiếp: "Không bằng phu tử cũng ở lại, miễn cho người khác nhàn thoại (bàn tán)."
Yên Chi nghe vậy vội gật gật đầu, chỉ cần hắn chịu thu lưu, cái khác tự nhiên đều dễ nói.
"Ta đi xem nhà trọ này có xe ngựa không, hai người hãy ở lại đây chờ."
Ngoài trấn chỉ có mỗi nhà trọ này, cũng không biết có xe ngựa hay không, nếu không có, ba người đi bộ sẽ hơi khó khăn, lại không biết cừu nhân của nữ tử này khi nào sẽ tìm đến, nếu đυ.ng phải thì thật là mạt vận.
Yên Chi đỡ nữ tử đang lảo đảo, sắc mặt nàng ta trắng đến dọa người, tùy tiện đặt vào quan tài ai cũng sẽ nghĩ là nàng đã chết. Yên Chi hơi lo lắng, hỏi: "Cô nương vẫn ổn chứ?"
Thẩm Uyển miễn cưỡng cười, tỏ vẻ không đáng ngại, ngạo nghễ đáp: "Cô nương yên tâm, những kẻ vô danh tiểu tốt kia không tổn hại được ta nửa phần" Vừa dứt lời, nàng ta không nhịn được, phun ra một búng máu.
Yên Chi: "..."
Yên Chi đưa tay lau sạch mặt cho nữ tử, châm chước nói: "Cô nương nên nằm nghỉ một lát, dưỡng thần"
Thẩm Uyển ho một trận kịch liệt, suýt nữa ho ra cả cổ họng. Nàng ta lấy tay che miệng, nói: "Cô nương nói đúng, ta dưỡng thần một lát". Dứt lời, nàng ấy liền nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Yên Chi thấy nàng ta nằm, nàng lại đứng, còn có búng máu không đẹp mắt dưới đất, liền vén váy làm chiếu, ngồi lên.
Không bao lâu sau, Diệp Dung Chi liền trở lại, thấy cảnh tượng không quy củ như thế, khuôn mặt vẫn bình thản, không một gợn sóng. Quả nhiên là hồi nhỏ đã gặp nhiều, giờ liền coi như không thấy. Hắn đỡ Yên Chi dậy: "Vừa may có một chiếc xe ngựa"
"Thật sự là không thể tốt hơn, bằng không chúng ta chỉ đành nghỉ chân ở bãi tha ma."
Mã phu phía sau nghe được, lại nhìn thấy một người nằm như chết trên đất, tròng mắt như muốn rớt ra, vẻ mặt hoảng sợ dòm Yên Chi.
Yên Chi thấy thế vội vàng cúi người nâng Thẩm Uyển dậy; mã phu giờ mới tỏ vẻ bản thân nghĩ nhiều khiến Yên Chi không khỏi buồn cười, chẳng lẽ hắn lại cho rằng hắn gặp phải ma đầu gϊếŧ người rồi? .
Diệp Dung Chi quay đầu, nói với mã phu: "Làm phiền đỡ vị cô nương này lên xe ngựa trước đã."
Mã phu vội vàng xua tay, ngượng ngùng cười nói, "Không phiền, không phiền, tiên sinh khách khí." Đoạn, tiến đến giúp đỡ Thẩm Uyển lên xe ngựa.
Yên Chi ở phía sau cũng chuẩn bị lên xe.
"Đợi chút." Diệp Dung Chi ở phía sau gọi nàng.
Yên Chi quay đầu, đã thấy hắn đến trước mặt nàng. Hắn hơi cúi đầu, chỉnh trang lại cho nàng còn dùng tay áo lau sạch vết máu dính trên mặt nàng, cười nhợt nhạt: "Tốt rồi"
Mặt trời lên cao, nhưng gió mát vẫn thổi, vành mai người trước mắt phơ phất, mặt mày thanh nhuận như cây mùa xuân, cực kì ôn nhã đẹp mắt.
Mã phu lên xe, đánh ngựa chạy đến y quán trong trấn. Thẩm Uyển trị thương ở bên trong, Yên Chi cùng hắn ngồi chờ ở phía ngoài.
Yên Chi ngồi bên cạnh hắn mà trong lòng không được tự nhiên, còn Diệp Dung Chi một phần dương dương tự đắc, phần còn lại là xấu hổ.
Vừa này Thẩm Uyển ở bên cạnh, nàng không tiện mở miệng hỏi, hiện tại lại suy nghĩ quá nhiều, không biết bắt đầu từ đâu, đành thuận miệng hỏi điều nàng muốn biết nhất: "Khi nào ngươi nhận ra ta?". Nếu hắn ngay từ đầu đã nhận ra nàng, nàng nên làm thế nào? Hắn không mở miệng nhận nhau, giả câm vờ điếc vì mục đích gì đây?
Diệp Dung Chi quay đầu lại nhìn về phía nàng, thản nhiên nói: "Ta lần đầu gặp đã nhận ra, so với trước đây, phu tử không khác gì nhiều"
Yên Chi nhẹ nhàng nhíu mày, nghi hoặc: "Vậy vì sao ngưoi không nói với ta?"
Trong mắt hắn hiện lên vài tia cô đơn, nâng nhẹ tay, chạm vào vệt thai kí trên trán mình, cười khổ đáp: "Phu tử nhìn ta như vậy... Ta cho rằng phu tử không nghĩ nhận đồ nhi."
Yên Chi nào biết hắn nghĩ như vậy, thấy biểu hiện của hắn nàng cũng hơi áy náy. Quả đúng là nàng không muốn nhận hắn, thậm chí sợ hắn, mặc dù hắn chẳng làm gì sai, nàng vẫn dùng ác ý phỏng đoán hắn.
"Không như ngươi nghĩ đâu, ta..." Nàng không biết nên giải thích thế nào, dù sao cũng không thể nói rằng nàng không muốn nhận hắn vì nàng không dám nhận, vì nàng cực kì sợ tính tình của hắn, vì nàng thấy tính cách hắn giống hệt lệ quỷ ở bãi tha ma, giống như đạn pháo có thể yên lặng nổ bất cứ lúc nào.
Hơn nữa quá khứ của nàng đối với người ở nhân gian mà nói là không cách nào tưởng tượng nổi, nàng không muốn bị lên giàn thiêu, người biết nàng phải càng ít càng tốt. Nàng băn khoăn nhiều điều, lại quên mất cảm thụ của hắn.
Ngực Yên Chi hơi thắt lại, hắn từ nhỏ cơ khổ, mà chính nàng làm phu tử của hắn lại bỏ dở nửa chừng, xét cho cùng là nàng nợ hắn. Nàng áy náy nói: "Ta trước kia là âʍ ѵậŧ sinh ra nhờ oán khí của người chết, bây giờ lại được làm người, ngươi lại là người duy nhất biết ta, ta sợ cả ngươi và ta đều sẽ rước lấy phiền toái"
Yên Chi dừng một chút, nhìn thoáng qua sườn mặt của hắn, tóc rối ở trên trán, mặt mày như họa; nàng thấp giọng nói tiếp: "Huống chi ta đã quen nhìn bộ dáng lúc nhỏ, nháy mắt ngươi đã là thành nhân (người lớn), nên hơi xa lạ"
Yên Chi đợi một lát cũng không thấy hắn nói chuyện, rất không được tự nhiên, liền đứng dậy nói: "Ta đi xem xem vị cô nương kia như thế nào." Yên Chi bước đến cửa, định vén rèm vào phòng.
Giọng hắn đã vọng đến: "Đối với phu tử, có lẽ thật sự chỉ là trong nháy mắt, nhưng với ta là gần nửa cuộc đời." Hắn nói rõ ràng, giọng điệu bình đạm, không hề gợn sóng, lại làm cho người cảm thấy chua sót.
Yên Chi thoáng dừng lại, đại phu ở bên trong vén rèm cửa ra ngoài, gặp phải Yên Chi đứng đó, không một tiếng động, nên phát hoảng, tay run lên, khay thuốc rơi xuống, bát lọ rơi lách ca lách cách đầy đất.
Yên Chi căn bản không rảnh bận tâm chuyện này, nàng vội vã quay đầu nhìn về phía Diệp Dung Chi, người mới nãy vẫn ngồi đây đã không còn bóng dáng.
Nàng không biết thế nào mới tốt, khi đó hắn khóc thương tâm như vậy, nếu nàng một đi không trở lại, chuyện xưa có thể chìm xuống.
Thế nhưng nàng bình yên vô sự, còn được trở thành người, vậy mà chưa từng có ý định... Đi tìm hắn.
Lão đại phu vì nàng im lặng đứng đó khiến hắn giật mình, đánh vỡ mấy lọ thuốc, nên oán trách nói: "Cô nương muốn thăm bệnh nhân thì có thể vào, đứng ở đây là vì việc gì?"
Yên Chi nhìn mấy lọ thuốc bị vỡ, vội nói: "Xin lỗi đại phu, là lỗi của ta, ta giúp người thu thập, thuốc này để ta đền"
Nàng ngồi xổm xuống, vươn tay định nhặt mảnh vỡ, lại bị người nắm lấy. Ngón tay người nọ trắng nõn thon dài, hơi dùng lực nắm chặt tay nàng.
Nàng nhìn lên theo thanh sam thanh nhã tố giản, cảm giác như bản thân hòa vào khí độ của hắn. Hắn nhìn nàng, cười như ánh sáng xua mây mù: "Để ta"
Yên Chi chưa bao giờ gặp người như vậy, khiến người bên cạnh vĩnh viễn cảm thấy như cây đắm mình trong gió xuân, làm họ xem nhẹ tướng mạo của hắn, khi nhớ tới hắn chỉ cảm thấy hắn là người từ trong tranh bước ra.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Yên Chi: "Sự tình tiến hành có vẻ rất thuận lợi."
Đan Thanh Thủ: "Ngươi chẳng lẽ không phát hiện chính mình bị hắn dắt mũi sao?"
Diệp Dung Chi: "Nga?"
Đan Thanh Thủ: "Không có gì, ta cái gì đều không nói!"
Editor: tui đã trở lại, và nhận ra là không có khách mới, hiu hiu