6h12 phút.
Trời còn tối đen như mực (vì đang mùa đông mà)
Gió thổi mạnh, lao qua từng ngọn cây, rít lên thật ghê rợn và mang theo cái lạnh đến thấu xương.
Và trong cái khung cảnh tranh sáng tranh tối mặt trời bắt đầu lên ấy, chợt có một cái bóng áo đen lướt trên mái nhà.
Đó chính là tôi.
Hôm nay là thứ hai, phải đi học nhưng tôi sẽ không bao giờ dậy sớm như này.
Mỗi tuần tôi phải cố gắng đi muộn hai ba ngày để hoàn tất cái vỏ bọc học sinh dưới đáy xã hội.
“Ắt chìì”
Dù có khả năng chịu lạnh tốt đến mấy đi nữa thì tôi cũng phải thú nhận rằng: Trời lạnh vãi luôn.
Trời lạnh đến mức làm tôi nhớ về cái giường cùng chiếc chăn bông ấm áp.
Mái tóc trắng phất phơ trong gió (tóc giả thôi, chứ mà nhuộm thật thì tôi đi đời rồi), hai tay đút vào túi quần và bộ quần áo đen đang mặc chắc khiến tôi trông ngầu lắm (tự luyến)
Cơ mà việc chính của tôi hôm nay không phải là đứng đút tay trong quần giữa trời mưa lạnh như thằng dở hơi.
Tôi đang thực hiện một bài tập, hay nói đúng hơn là diễn tập.
Tôi sẽ diễn tập cho tình huống bị tai nạn.
Nghe hơi kì có phải không, thì đúng là kì thật mà, vì với một người như tôi thì khả năng bị tai nạn là xấp xỉ bằng 0.
Nhưng không ai có thể nói trước được điều gì cả mà, với lại, tôi có hơi chút ám ảnh bởi… cái chết của bố tôi 10 năm về trước.
Bố tôi mất trong một vụ tai nạn giao thông, và tôi không muốn nó xảy ra với tôi.
Vì vậy mà tôi đã lên kế hoạch cho những buổi diễn tập như này.
Hôm nay tôi sẽ bất ngờ lao ra từ căn hẻm nhỏ để tạt ngang một chiếc xe ô tô nào đó.
Nếu là lúc đông xe thì chắc mấy ông cầm vô lăng sẽ đi chậm và để ý đường kĩ hơn, nên tôi chọn lúc mới sáng sớm, khi chưa có nhiều xe mấy.
Cái xe đạp tội nghiệp tôi kiếm được ở bãi phế liệu có 100K đã dựng dưới kia rồi, con hẻm và ngã ba tôi chọn cũng đã được kiểm tra cẩn thận, giờ chỉ còn tìm chiếc xe phù hợp nữa thôi.
Tôi đưa cái ống nhòm lên mắt, nhìn ra chung quanh bốn phương tám hướng.
“A đây rồi”
Một chiếc xe trông có vẻ khá xịn đang lao tới, và hình như người ngồi ghế sau là học sinh trường tôi.
Cái áo khoác đồng phục người đó mặc đã nói lên điều ấy.
Vậy thì chiếc xe này sẽ đi qua chỗ mà tôi đã chuẩn bị sẵn, quá ổn.
Với trình độ ở đẳng cấp cao hai môn Toán và Lí thì việc tính thời gian chiếc xe đó đến “điểm hẹn” chỉ là trò trẻ con mà thôi.
Nhẩm tính mọi việc đâu vào đó, tôi quay lưng lại, bước từng bước trên mái nhà, cố không để phát ra tiếng động, và tôi cũng không thể ngờ được, cùng lúc đó, một ánh mắt đã bắt gặp được hình ảnh tôi.
Theo như tôi dự tính thì còn khoản 4 phút 35 giây nữa chiếc xe ấy sẽ đi qua ngã ba, vậy nên tôi đặt hẹn giờ trên cái đồng hồ đeo tay rồi thong thả đi tới chỗ xe đạp.
Cất bộ tóc giả và cái áo choàng đen vào balo, ngồi yên vị trên yên xe, giờ chỉ còn đợi thời gian trôi nữa thôi.
“Còn 46 giây”
“Còn 15 giây”
“5 giây, 4 giây”
Tôi ấn mạnh chân lên bàn đạp.
Hai cái bánh xe bắt đầu lăn, đưa chiếc xe lao vun vυ"t về phía trước.
“Còn 1 mét nữa”
Một luồng ánh sáng chợt rọi đến khiến mắt tôi bị lóa trong phút chốc.
Tôi nhắm mắt lại, dồn hết lực vào hai bàn tay đang để trên tay lái, chân đạp mạnh làm toàn bộ cơ thể bay lên, lộn ngược về phía trước.
Tôi bay trên không trung, lộn hai ba vòng gì đó, rồi đáp đất bằng tư thế hoàn hảo đã được tập luyện trước: Một chân quỳ, chân còn lại gập xuống, hai tay chống xuống nền đá.
Sau đó tôi giả vờ lăn ra vỉa hè, cho có vẻ giống một người vừa bị ngã.
Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc, và tay tài xế kia không kịp phản ứng gì cả, hay đúng hơn là không thấy gì để mà phản ứng.
Quá nhanh và nguy hiểm, có lẽ chỉ cần chậm một, hai giây nữa thôi là tôi đi đời rồi.
À mà chắc chưa đủ để tiễn tôi đi gặp bố mẹ đâu, nhưng sẽ khá đau đấy.
Chiếc xe tông một cú như trời giáng vào cái xe xấu số, khiến nó gập đôi.
Tay tài xế vội bẻ vô lăng và đạp phanh làm chiếc xe xoay ngang ra.
Cửa sau xe bật ra, và một cô gái chạy vội đến chỗ tôi.
“Cái quái gì thế này…” Tôi sững người, mặt hiện rõ vẻ chán nản.
Tôi cứ nghĩ tay lái xe kia sẽ bỏ chạy, ai mà ngờ được vẫn còn người tốt như vầy.
“Thật đen đủi quá đi mà” Tôi thở dài