Tôi - Nguyễn Phúc, là một học sinh cấp 3 bình thường giữa một đám học sinh bình thường, học tại một ngôi trường bình thường ở Hà Nội.
Có lẽ, từ "bình thường" là tôi tự đề cao bản thân mình như vậy, chứ ai xung quanh cũng nhìn tôi với suy nghĩ khác.
Nhưng tôi cũng không chắc những người khác có để ý đến mình không, vì tôi không đáng để họ bận tâm cho lắm.
Bận tâm để làm gì kia chứ, với một đứa học sinh không có gì nổi bật, cả học hành và thể thao đều ở mức tệ hại.
Về khoản học hành, điểm số của tôi luôn xấp xỉ ở quanh mức điểm liệt, và nó khiến các thầy cô giáo phải vò đầu bứt tai như khi nghĩ về một vấn đề nào đó quan trọng lắm: "Làm thế quái nào mà nó thi được để vào đây?".
Đã thế, các cô giáo còn đánh giá tôi là không có ý thức học hành nữa, cơ mà cái này thì tôi chả hiểu vì sao họ lại nói vậy.
Tôi chỉ thường xuyên không làm bài tập, hay ngủ trong giờ, mỗi lần bị gọi lên trả lời câu hỏi thì lại biểu ra cái bộ mặt ngơ ngác thôi.
Mà kệ chuyện đó đi, tôi sẽ kể tiếp cho các bạn về cái cơ thể không một chỗ nào có thể khen này.
Tôi luôn để đầu tóc rối bù, mái dài che gần hết đôi mắt lúc nào cũng mệt mỏi.
Đôi mắt ấy luôn lạnh lùng, vô hồn với một màu nâu nhạt khác lạ.
Dáng người mảnh khảnh, nói đúng hơn là yếu ớt, nhìn như một con tép riu hơi đυ.ng tí là ngã được khoác lên những chiếc áo, cái quần cũ kĩ, bẩn thỉu, đầy nếp nhăn.
Và trên tất cả, đó là khuôn mặt không một chút sức sống của tôi, lúc nào cũng tỏ vẻ buồn ngủ.
Về chuyện thể thao thì tôi cũng không khá hơn học hành là bao: hầu như môn thể thao nào tôi chơi cũng kém.
Bóng đá thì khỏi nói, mới chạy được vài đoạn là tôi đã thở không ra hơi, mà bọn bạn đời nào cho tôi vào đá.
Sút không có lực, đỡ bóng văng cả cây số, chuyền thì tỉ lệ chính xác là 0,1/ 10, nói thẳng toẹt ra là ngu, ngáo và ngớ ngẩn.
Còn mấy môn còn lại thì, thôi không kể nữa, đằng nào các bạn cũng sẽ tưởng tượng ra thôi.
Nói chung con người tôi là một sự thất bại hoàn hảo của tạo hóa, một ví dụ mẫu mực cho tầng lớp đáy xã hội.
Cũng chính vì vậy mà tôi rất ít bạn, ngoài một đứa bạn thân tên Duy ra thì còn lại đều dừng ở mức độ quan hệ xã giao.
Bạn nghĩ tôi thật sự là một con người như vậy phải không. Nếu đúng thế thì xin chúc mừng, bạn sai hoàn toàn rồi.
Nó chỉ là một trong những tác phẩm tuyệt vời của tôi, một chiếc vỏ bọc không thể chê vào đâu được.
Tôi đặt tên cho vỏ bọc ấy là "cái lá khô rách nát". Quả là cái tên phù hợp phải không nào?
Xấu xí, bẩn thỉu, không có giá trị sử dụng và vô hình với mọi người xung quanh.
Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi, chỉ là vỏ bọc cho một viên ngọc chờ ngày tỏa sáng.
Con người thật của tôi, nó đối lập hoàn toàn với cái vỏ bọc mà tôi dày công xây dựng. Toàn diện về mọi mặt, thật tuyệt đúng không.
Để các bạn có thể thấy được độ "bá" của tôi, tôi xin lấy một ví dụ nho nhỏ như này: Tôi có thể đạt bất cứ điểm số nào của một môn nào đó.
Ghê không? À mà trừ môn văn, cái môn bắt phải viết bằng cảm xúc thì tôi không thể.
Làm sao có thể bắt một đứa cảm xúc bị bóp méo bởi quá khứ cảm thụ văn học, thiên nhiên cây cối hữu tình được.
Thôi bỏ qua chuyện đó đi, hãy đọc tiếp để thấy được những ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ viên ngọc bên dưới chiếc lá khô rách nát này nhé.